Chương 3 : Gặp bác và anh họ chồng
Sách hay nhưng không bao giờ đọc: Yêu người yêu người ta. – Mỗi ngày một cuốn sách, nhật kí của Quân
————
Quân đến vào sáng hôm sau, lúc Ngầm Đôi đang cật lực dọn phòng. Vẻ mặt hắn khá mệt mỏi, thỉnh thoảng tru tréo vài câu khiếm nhã khiến cô không khỏi phật lòng.
– Sau lễ cưới có lẽ chúng tôi ở huyện một thời gian, rồi dọn lên thành phố. – Ngầm Đôi chính thức mở lời thông báo.
Quân đột nhiên hắng giọng.
– Tại Ngọc Tuấn đề nghị đúng không? Đôi từng nói với tôi không thích thành phố, thậm chí còn rất ghét.
– Phải theo chồng thôi. – Ngầm Đôi bình thản trả lời – Trên đời không có nơi nào mà con người không thích nghi được.
– Phụ nữ hiện đại mà không có chính kiến gì hết! – Vẻ mặt Quân bực dọc khác thường – Trên đời này tôi chưa gặp người nào bất thường như Đôi!
Ngầm Đôi khẽ nghếch mặt lên trời, câu này không biết cô đã dai đi dai lại đến lần thứ mấy.
– Thì là mê trai như cậu nói đấy, mặt tôi đã dày đến đỉnh điểm rồi!
Quân bỗng nhiên thâm tím mặt lại, ngay lúc này Ngầm Đôi mới nhận ra cách cư xử của gã bạn thân có chút kì lạ.
– Ê, bình thường cậu hay xưng mày mày tao tao lắm mà, bây giờ Đôi Đôi, tôi tôi nghe êm tai quá.
Ngầm Đôi rất khoái trêu Quân, thấy cậu ta có chút sơ hở là đâm chọc ngay. Bây giờ nhìn bộ dạng hoảng loạn của Quân, tự nhiên không cầm lòng được chạy đến nắm lấy tay. Quân lúc này toàn thân như bị điện giật, nhấp nhổm trên ghế, vẻ sợ hãi trên mặt là không thể che giấu.
– Cậu nhất định phải sống hạnh phúc. Tôi đi rồi, đừng nhớ tôi quá mà sinh bệnh nhé.
Quân đúng là con tắc kè rất biết cách chuyển đổi trạng thái khuôn mặt. Đang tái xanh cũng có thể chuyển qua hồng nhuận, chỉ trong một cái chớp mắt.
– Này, Ngầm Đôi.
Tai cô khẽ vểnh lên nghe ngóng.
– Có phải tao từng nói…Tao thích lấy mày, vì thấy mày như thấy cái nồi cơm trong nhà. Được một người nấu cho ăn còn sướng hơn ngàn lần ngắm nghía pho tượng xinh đẹp không biết làm gì.
– Cái này thì tôi hiểu. – Mắt Ngầm Đôi thoáng hiện tia nhìn tự mãn.
Đôi mắt Quân tha thiết nhìn thẳng vào cô. Đến bây giờ Ngầm Đôi mới để ý Quân sở hữu đôi mắt màu nâu nhạt, cô chưa từng nhìn rõ một người đã thân với mình ngần ấy năm đến thế.
Từng đường nét trên mặt Quân thực sự rất đẹp.
Giọng hắn trầm trầm vang lên, phá tan mạch suy nghĩ đang hiện hình trong cô.
– Để tao không thích mày nữa, xin mày nấu lần này thật dở, thật dở vào. Có thế tao mới sống yên ổn được.
***
Gì?
Bắt cô nấu thật dở?
Ý nghĩ quả quái đản, nhưng thấy vẻ mặt Quân hòa nhã như vậy, Ngầm Đôi không thể không có chút tư lự trong lòng.
Trước đây đề tài ưa thích của cô và Quân là tất cả những gì liện quan đến Ngọc Tuấn. Không phải cô yêu cầu, mà hắn ta tự kể, tự bày mưu, tự nguyện giúp hai người đến với nhau.
Cái bí mật động trời mà chính miệng Quân nói ra lúc này, chính là việc xin có cớ để đến nhà cô ăn nhờ, ở đậu. Ngầm Đôi càng không ngờ Quân đánh giá mình thắng thế hơn Tuấn, nghĩ rằng ở lâu với cô thì thể nào rơm cũng bén vào lửa.
Khi thấy mọi chuyện đã rồi, tự nhiên Quân trở mặt đau khổ, rồi hậm hực nhìn Ngầm Đôi như thể cô đáng trách lắm. Với Quân tâm tư cô hoàn toàn trong sáng, nhưng hắn thì không cam tâm, khiến cô khó khăn muôn bề.
Đến bây giờ, ấn tượng duy nhất với cô lúc này chỉ có thể là đôi mắt màu nâu của Quân. Rất nhiều năm sau khi lên thành phố, cô vẫn lùng mua các loại lens màu giống như mắt Quân, nhưng không bao giờ có màu thứ hai giống như thế.
– Chờ ở nhà, tôi mua đồ về nấu.
Mặt Quân vẫn ủ ê như khúc gỗ, Ngầm Đôi im lìm một lúc, rồi xách xe đi sớm. Những điều hắn nói lúc nãy làm Đôi cảm động không ngờ. Khác xa với Ngọc Tuấn khó tính trong việc ăn uống, tất cả những thứ có thể nhét vào mồm là Quân tấm tắc khen ngon ngay.
Chợ ở bên trong con hẻm cách huyện chỉ mấy cây số đi đường tắt. Đương lúc chiều tà, cô gặp khó khăn trong việc chiều theo sở thích của Quân. Đồ ăn phải tươi sống, nhưng hãy làm thật dở. Cô xem xét kĩ từng con cá, mắt con nào con nấy vô hồn, tự nhiên giật mình nghĩ đến đôi mắt nâu khác lạ của Quân.
– Nhìn xem, xe ô tô đời mới kìa.
Mấy người bán hiếu kì bàn tán xôn xao. Ngầm Đôi quay đầu lại, cô cũng chưa từng thấy loại xe ô tô nào lạ lùng như thế. Xe đen mui trần cực kì sành điệu lúc còn đi học, đây cũng từng là chủ đề bất tận của hội con trai.
Bước ra cửa là một người đàn bà đã ngoài 50 tuổi, mặc chiếc váy màu đen bằng nhung. Không những Ngầm Đôi quên luôn việc mua mà người bán cũng đưa mắt trầm trồ nhìn về hướng đó. Người đàn bà dường như đã quen với sự ngưỡng mộ, khuôn mặt tuyệt nhiên không biểu lộ chút cảm xúc nào.
– Chao, người lái xe nhìn sang trọng quá. –Một người bán cá xuýt xoa.
Vì mải đưa mắt nhìn xe quá lâu nên giờ Ngầm Đôi mới để ý đến cái anh lái xe mặc vest đen cao kều kia. Chưa bao giờ buổi đi chợ lại lý thú đến như vậy, chắc hẳn bà này là diễn viên điện ảnh gạo cội nên mới có xe sang, lái xe phong độ như vậy. Anh này đeo kiếng đen, luôn đứng đằng sau bà, tay tiện thể cầm theo cái giỏ đi chợ.
Người đàn bà trung niên tiến lại gần phía Đôi, khuôn mặt khẽ cúi xuống, lầm lỳ không nói. Bà ta chỉ cần liếc nhìn đám cá cũng biết cá nào ngon cá nào ươn. Mắt bà nhanh chóng đảo qua con cá Ngầm Đôi tính mua, bỗng chốc da gà trên hai cánh tay cô nổi lên rần rần.
– Chỉ con cá đó là tạm ổn – Bà lầm bầm với người tài xế – Nó chỉ thấy cá ngon mới có thể mở miệng ăn.
Người lái xe kia khẽ cúi xuống, gật đầu đúng hai nhịp.
Ngay khi Ngầm Đôi chuẩn bị ra về, anh lái xe áo đen nhanh nhẹn bước lại. Giọng người này khá trầm:
– Cô có thể bán lại con cá mới mua cho bà ấy không? Bà ấy sức khỏe yếu không tiện đi lại lâu, tôi sẽ trả giá gấp đôi.
Ngầm Đôi cảm thấy việc này rõ ràng là mình hời, tự nhiên được gấp đôi số tiền. Rồi lại để ý đến giọng điệu của bà lão, rồi thầm khen ngợi thái độ “nghe một hiểu mười” từ người lái xe của bà. Tuy vậy, cô vẫn hỏi tiếp:
– Sao anh không vào bên trong con hẻm này mua, có mấy tiệm cũng ngon không kém đâu.
– Tôi không biết mua hàng.
Người này rõ ràng khá thẳng thắn trong cách ăn nói, có lẽ là dân thành phố lần đầu tiên đến thị trấn. Ngầm Đôi không nghĩ ngợi gì nhiều, cô lấy giỏ xách trống không từ tay người lạ. Anh ta khá bất ngờ, nhưng rồi khuôn mặt trở về bình thường nhanh chóng.
– Bảo bác ấy đợi ở ngoài xe, tôi với anh vào trong hẻm mua hàng, vậy là được.
Người đàn bà trung niên kia khá tinh ý, chỉ một lúc sau đã đi thẳng vào trong xe, không biểu hiện bất kì hỉ nộ ái ố nào. Anh lái xe kia robot đến nỗi, cô hỏi bữa ăn hôm nay tính làm thế nào, anh lầm lỳ không trả lời. Cứ thản nhiên quăng cho cô 500 ngàn đồng rồi đi lùi dần ra sau.
– Người đang yếu không nên ăn nhiều măng, cả ớt tươi nữa, hơi cay.
– Tôi cho thêm chút hành tây, về nhà nấu món này với thịt bò cũng ngon.
– Con cá này, phải trông mắt mới biết tươi hay không?
Ngầm Đôi tức khí quăng hết những gì mình nghĩ về thực đơn làm cho Quân vào trong cái giỏ. Đến lúc này, tên lái xe vẫn trầm ngâm không nói, có thể coi khả năng đi chợ của người này đã tiến dần đến mức số không.
– Xong rồi chứ?
– Còn dư 250 ngàn, tôi trả anh.
Đến cả câu cảm ơn cũng không có, lái xe tỏ vẻ lịch sự tiến vào xe.
Ngầm Đôi cũng không thèm quan tâm, cô tiếp tục hành trình đi vào con hẻm, mua lại mấy thứ cần thiết cho bữa ăn chính mình.
Mãi đến một lúc, khi mở bóp tiền ra, khuôn mặt Ngầm Đôi lập tức biến sắc, viền mắt như muốn chực rách ra.
Tờ 200 ngàn và 50 ngàn, yên vị trong bóp tiền của cô từ lúc nào.
Hắn cho rằng mình đã lén đưa cho cô tiền, vậy nên không thèm cảm ơn ư?
Hết chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com