bị ám??! câu chuyện về cơn ác mộng ( part 1)
Ờ thì, chuyện là,....... Nói sao cho hợp lý đây -_-) ( hai con bạn: m nói như mọi hôm ấy! / tui: như mọi hôm?/ hai con kia: uk/ mị: mọi hôm t im như ma ấy!! Hai bây cũng biết t mắc bệnh trầm cảm mà!!! / hai đứa nó: uk nhỉ / song: ...)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
..
À thì, chuyện là vậy: tối hôm kia mị đang ngồi vẽ dưới bếp, để sáng trả cho con bạn vì nó đặt.
Ờ thì, mấy you biết đấy, ngồi lâu thì sẽ đau lưng nhỉ, với mệt nhỉ? ( maybe) uk thì vì thế nên mị nghỉ tay chút và đi lấy nước uống. Và........ Mấy thím biết chuyện tiếp theo chứ?...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Và.................................
Ok, ko đùa nữa.
Và mị thấy có bóng đen nhảy vụt qua mặt '-') lúc đó tầm 11h đêm cơ. Giờ đó thì ai cũng buồn ngủ và gặp ảo giác nhỉ? ( trừ bọn cú đêm và mị là cú đêm) lúc đó mị tưởng mị bị hoa mắt hoặc nhìn nhầm hoặc đó là con mèo. Nhưng sao lại mèo được? Trong khi nhà mị éo nuôi mèo!!! '-')
Đối với những ai sợ ma thì sẽ ngất : )) nhưng mị là fan creepy nên mấy đó là đối với mị là chuyện thường * gật gù*
.
.
Mị nhìn thấy thì trong đầu mị hiện ra dòng chữ: " cái gì vậy? Ma hả ta?" và mị cười nụ cười như Chara íi, nhìn nơi cái bóng vụt qua mặt với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy = ) và: " ma kmm chứ ma, m là ma chứ t éo phải là ma, m mà làm thế nữa đừng trách bà đây tìm mộ m và phá nát nó!! M đừng nghĩ là m là ma, là t ko chạm được m nhá! Ngon làm thế nữa đi!!!"
Mà hình như nó có tác dụng thì phải, và mị bắt đầu thắc mắc là....... Mình là người hiền lành nhất nhà mà ta? Những lời mình nói cũng nhẹ nhàng mà? ( sakura: ờ, chắc hiền ha/ Naomi: chắc nói nhẹ nhàng ha/ cả hai đồng thanh: m có khi còn ác hơn cả diêm vương ha, m còn ác hơn cả bọn sát nhân nữa!!!!)
Và mấy bạn biết mị làm gì ko?
Muốn
.
.
.
.
Biết
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Không
.
.
.
.
.
.
.
.
?????
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ok, ko nhoi nữa : ))
Và sau đó mị cất đồ và đi về phòng ngủ : )))
Và mấy thím biết tôi mơ thấy gì ko?
.
.
.......
Mặc dù nghe hơi vô lý nhưng là sự thật '--')
Và mị cực kỳ thắc mắc là.... Gặp ma ngoài đời thì ko sợ nhưng gặp trong giấc mơ là sợ? ( thật ra là chỉ có ác mộng mới làm mị sợ, mấy reader biết lý do sao rồi đó)
Hm..... Thực sự thì, giấc mơ đó khiến mị bị ám ảnh tới tận bây giờ vì nó ko phải là cơn ác mộng như mọi lần mà mị gặp.
Lần này, nó thực sự vừa khiến cho người khác sợ từ thể xác đến linh hồn vừa làm cho người khác ám ảnh có khi 1 tháng, có khi 1 năm hoặc là suốt đời..............
Mặc dù cố quên nhưng ko thành công vì mỗi lần quên là đến đêm ngủ là quay lại....................... Và nó còn đáng sợ hơn rất nhiều. ( lưu ý: những ai nghĩ đây là giả thì các bạn nên tin đi. Chắc ai cũng biết về giấc mơ tiên tri nhỉ? Nghe hơi giống mê tín dị đoan, nhưng đây là sự thật, lý do mị tin thì mị sẽ nói sau)
Ok, giờ mị sẽ diễn tả lại những gì mị mơ thấy........
Ok bắt đầu
Haizzz, con ma đó làm mất thời gian mình quá đi!! ( ma: đm, m chửi t ko tha một chỗ nào luôn TvT). Hm... 11h45 rồi, thôi đi ngủ vậy............. Zzzzz
" trong mơ"
Hm.. Vẫn tối đen như mọi lần, ko biết lần này mơ thấy cơn ác mộng nào đây..... Có ánh sáng phía trước! Nhưng sao có cảm giác ko yên tâm vậy nè!! * lo sợ*
Đây ko phải là ánh sáng...... Mà là.................. Máu!!!!!!! Máu người!!! Gì vậy trời! Thêm cơn ác mộng mới sao!!!!
???: phư phư phư, ngươi nghĩ vậy sao?
Wait wait, ngươi là cái bóng đen đó !!!!
???: hahaha, đúng rồi!! Ko hổ danh là người cùng dòng máu với ta nhỉ? Ko sợ trời, ko sợ đất!
.... Ngươi bị ấm đầu hả? Ta còn chưa gặp ngươi, và ngươi nói cùng dòng máu là sao?
???: kkk nhìn lại ngươi đi kìa!!
Hả? Ta làm sao? * nhìn bên cạnh* ( vì có gương, đơn giản là trong mơ có thể điều khiển theo ý mình nhưng ác mộng thì nó sẽ điều khiển thân thể mình) g.. Gì thế này??!!! Sao trên người ta lại có máu!!!!
???: hahahaha, chính ngươi giết chúng mà!! Ahahahaha
G..giết? Giết ai?
???: nhìn đống xác sau lưng ngươi đi!
* quay ra sau* * hoang mang* đ..đó k..ko phải là.....
???: đúng rồi, đó là gia đình, bạn bè của ngươi đó!!!! Chính tay ngươi đã dùng thứ này giết chúng mà!!
... Ta... Chưa bao giờ dùng được nó, và ta cũng ko giết họ!!!!
???: hahahaha, vậy tại sao trên tay ngươi đang cầm nó hả? Hahahaha
....... Ta ko hề giết họ!!!!
???: ko giết? Hahaha, ngươi xem cho rõ vào, đây là ai?
Ai là a..... Sao...sao lại... Như vậy được!!!!
???: ta cũng chả ngạc nhiên gì khi ngươi giết bọn kia mà vẫn bình tĩnh thế nhưng đối với ngươi, hai người này là báo vật nhỉ?
... Ngươi! Chính ngươi giết họ!!!!
???: ko phải ta,...mà là chúng ta hahahahaha
C..chúng ta? Ý ngươi là sao? " bình tĩnh đây chắc chắn là cơn ác mộng bình thường thôi" ( nghĩ được vì có thể điều khiển theo ý mình mà nhưng....)
???: ngươi nghĩ đây là cơn ác mộng bình thường thôi sao?
N..ngươi đọc được!!!
???: ko phải ta nói rồi sao? Chúng ta? Ngươi quên hai từ này hả?
... Ta vẫn ko hiểu hai từ đó.
???: haizzz, có đứa em như ngươi đúng mệt mà?
Hả? Ta là con cả mà?... Ko lẽ ngươi là.......
???: phư phư đúng rồi đó em gái của anh!
...anh? Ta có anh?
???: * đi ra trước mặt mị* thế nào?
N..ngươi ko giống ta, và ta sao có thể tin được rằng người là anh ta?
???: hahaha, cũng đúng thôi, em ko tin cũng phải rồi vì.... Hai con người có bao giờ kể cho dòng họ biết đâu!!
Bà ta?
???: chậm hiểu thế!! Là BA MẸ của chúng ta đó!!!
B..ba mẹ sao?
???: tiếc là hai kẻ này đã ngủ một giấc ngàn thu rồi!!
... * ánh mắt lạnh lẽo*
???: chậc, hết thời gian rồi, thôi nha, hẹn ngày chúng ta tái ngộ
Chờ đã, khoan!!!!
* kết thúc*
Mấy reader biết ko? Ko ngờ tôi có anh trai đấy, và anh ta hơn tôi 1 tuổi, nhưng mất rồi, lúc đó anh ấy mới được 1 tuần và còn nằm trong bụng mẹ, mẹ tôi à ko, mẹ chúng tôi đã giấu chuyện này nên cả hai bên dòng họ ko 1 ai biết cả.
Có thể, sẽ có người nghĩ những cuộc nói chuyện trên là giả, nhưng là thật đấy. Tôi chỉ ghi lại những gì tôi với anh ấy nói.
Chắc các bạn ko tin nhỉ?
Các bạn biết lúc anh trai bước ra và đứng trước mặt ta là hình dáng thế nào ko?
Là hình dạng của Một con Quỷ
Và hôm kia tôi lại mơ thấy nó lần thứ hai ( giấc mơ tiên tri xảy ra đúng vào lần thứ ba hôm sau), và đã quen cảm giác máu me đó rồi ( vì gặp ác mộng từ nhỏ đến giờ -_-) ko quen mới lạ) đã đi đến chỗ người anh trai mình nhưng bất ngờ thật chứ, tôi ko thể chạm vào ảnh vì... Đó ko phải bản thể thật của anh, chỉ là ảo ảnh mà thôi.
Và tôi mới biết được lý do tại sao anh ấy biến thành vậy vì trong giấy khai sinh ko có tên của anh, cộng thêm ba mẹ tôi đã giấu ko cho ai biết cả. Mấy người cũng biết khi trẻ sinh ra và bị lãng quên tận bây giờ và ko ai biết tới sự tồn tại này thì các sinh linh đó sẽ bị biến thành quỷ ( tùy theo lòng hận thù của từng sinh linh)
Giờ hai người họ mới nói, nên tôi cũng một phần căm thù họ chứ : ) ( từ nhỏ rồi)
Khi những người còn lại trong dòng họ biết được thì phản ứng của họ rất bơ phờ. Họ có vẻ ko để tâm đến anh ấy và tôi rất bực.
Và lúc đó tôi đã ước rằng: sao mình ko chết nhỉ? Thay thế cho anh trai và ko muốn ai biết đến thực sự rất yên bình làm sao
Vâng, tôi đã ước thế đấy.
Vì......
À thôi, vậy được rồi.
Ai muốn biết thêm thì đợi đến tôi gặp lại anh mình đã.
Tạm biệt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com