Ngoại truyện 11 - VLOG (tiếp theo)
Mẹ chồng? Sao lại có mẹ chồng ở đây?
Hạ Tập Thanh cảm thấy vừa buồn cười vừa mất mặt, anh xem như biết cái gì gọi là nghiệp quật, chính mình mấy ngày trước cười Chu Tự Hành nhiều bao nhiêu thì giờ vận hết vào bản thân.
Chu Tự Hành muốn đi bên cạnh anh, bị Hạ Tập Thanh đẩy nhẹ một cái, "Nói cho mẹ em, anh không phải con dâu."
"Vậy em không quản được, mẹ em cũng nhiều lắm." Chu Tự Hành cười đến vẻ mặt đắc ý, "Các bà mẹ của em được hưởng quyền tự do ngôn luận."
Hai người ở hậu trường, có rất nhiều người, tất cả tới tới lui lui đều là minh tinh. Chu Tự Hành vừa mới đạt giải Gấu Bạc, nhân khí cao lưu lượng khủng, độ hot trong và ngoài giới có thể nói chạm tay là bỏng, bất luận ai tới đều chào hỏi cậu, rất thân thiết, muốn bắt tay Chu Tự Hành cũng không tới được, bên cạnh lại có nhiều máy quay đối diện, Hạ Tập Thanh cảm thấy rất phiền toái.
Nếu là anh của khi xưa, phản ứng đầu tiên của anh lúc này nhất định phải tìm một nơi yên tĩnh để ở một mình, nhưng hiện tại anh lại không muốn vậy, chỉ muốn ở bên cạnh Chu Tự Hành, đi theo cậu trong đám người.
Bởi vì anh có thể thấy mỗi khi Chu Tự Hành cúi đầu nắm tay anh, cậu sẽ vô thức nhìn lại xem anh có còn ở đó không.
Những người nên chào hỏi đều đã chào qua, Chu Tự Hành cùng Hạ Tập Thanh còn có trợ lý tìm một chỗ không dễ thấy ngồi xuống, chờ vào hội trường. Thừa dịp đám người hỗn loạn, Chu Tự Hành lặng lẽ kéo tay Hạ Tập Thanh.
"Tay anh lạnh quá." Cậu xoa hai lần, "Còn lạnh không?"
"Vừa rồi còn lạnh, nhưng bây giờ đã đỡ hơn nhiều." Hạ Tập Thanh dựa lưng vào ghế, nhìn lên trần nhà, "Làm minh tinh thật mệt."
Chu Tự Hành cầm tay Hạ Tập Thanh bỏ vào túi áo khoác của mình, "Sau này anh có thể từ chối nếu không muốn đi ra."
Hạ Tập Thanh nghiêng đầu nhìn về phía cậu, "Ý anh là em đó. Anh không phải là minh tinh." Anh nhíu mũi một cái, bàn tay trong túi chọc vào eo Tự Hành, đôi mắt dịu dàng, lại lộ ra một chút ý tứ xấu xa, "Hành Hành của chúng ta mỗi ngày đều mệt chết đi được."
Anh hầu như không gọi Chu Tự Hành như vậy, hai chữ này đối với Chu Tự Hành mà nói cũng không xa lạ, fan mỗi ngày đều gọi cậu như thế, cậu đã cảm thấy không có cảm giác đặc biệt gì. Nhưng Hạ Tập Thanh dùng biểu tình đáng yêu như vậy gọi cậu là Hành Hành, khiến trái tim Chu Tự Hành đập mạnh hai cái.
Thật muốn hôn anh ấy.
Điều Hạ Tập Thanh không biết chính là, mỗi khi như vậy mới là lúc Chu Tự Hành thật sự cảm thấy minh tinh rất vất vả.
Nửa giờ trước khi lễ trao giải bắt đầu, hai người cùng nhau vào hội trường lớn, trong quá trình tìm chỗ ngồi, Chu Tự Hành bị ban tổ chức gọi đi, bởi vì cậu sẽ là khách mời trao giải cho giải thưởng Tân binh xuất sắc nhất, Hạ Tập Thanh đi theo trợ lý tìm chỗ ngồi của mình, fan cũng đã vào hội trường , thấy Hạ Tập Thanh thì bắt đầu điên cuồng hét chói tai.
"Anh Tập Thanh!!!!!"
"Anh Tập Thanh nhìn bên này!!!"
Hết một cái "đại pháo*" này lại tới cái khác đối mặt với anh, Hạ Tập Thanh quay lại nhìn và mỉm cười với họ một cách trìu mến.
(*Đại pháo là mấy cái camera siêu bự của các chị master-nim ấy)
"Tập Thanh!! Mẹ yêu con!!!"
"Mẹ cũng yêu con!! Tập Thanh cần mặc nhiều hơn một chút!!!"
"Tập Thanh!!! Chị mới đến phòng trưng bày nghệ thuật ngày hôm qua!!!"
"Tập Thanh em yêu anh!!!"
Fans thật sự quá nhiệt tình, trên mặt Hạ Tập Thanh lộ ra chút bất đắc dĩ lại sủng nịch mà cười, đặt tay trước ngực khom lưng cúi chào các cô ấy, lúc tìm được vị trí của mình mới ngồi xuống.
"A a a a a Tập Thanh là tiểu vương tử gì vậy a!!"
"Quý ông tốt!!!"
"Hoàng tử bạch mã của tôi!!!"
"Không phải của cô!! Là của Chu Tự Hành!!"
Đột nhiên nội chiến.
"Hoa hồng nhỏ của Chu Tự Hành!!!"
"A a a a a a hoa hồng nhỏ!!"
Cái xưng hô này vì sự việc nick phụ của Chu Tự Hành nên bại lộ, trước đây Hạ Tập Thanh cũng không nghĩ tới, nhưng bây giờ bị fans gọi ra ở nơi công cộng có chút xấu hổ. Hạ Tập Thanh quay đầu lại làm một động tác im lặng.
Fans ngoan ngoãn mà che miệng lại, Hạ Tập Thanh nhìn với các cô ấy đầy yêu thương, còn thuận tiện nghịch ngợm nhíu mày.
Mới vừa quay đầu không bao lâu, Hạ Tập Thanh lại nghe thấy giọng của fans, không lớn nhưng có thể nghe thấy.
"Anh Tập Thanh, quay lại đi ~"
Sau khi gọi nhiều lần liên tục, Hạ Tập Thanh không giả ngu được nữa nên quay lại nhìn thì thấy hơn chục người hâm mộ đang giơ điện thoại di động lên, trên màn hình hiển thị ba chữ quá khổ - Hoa Hồng Nhỏ, tất cả đều là phiên bản điện tử làm bằng tay, chữ màu hồng chợt lóe lên, siêu cấp dễ thấy.
Thật sự phục những cô gái nhỏ này. Hạ Tập Thanh cúi đầu bất đắc dĩ mà cười.
Fans lại cảm thấy siêu vui vẻ, cho rằng mình trêu chọc được anh Tập Thanh. Ai ngờ không quá năm phút, Hạ Tập Thanh quay lại, giơ điện thoại di động của mình lên.
Màn hình của anh cuộn qua một câu, mỗi từ chiếm đầy màn hình.
[ Gọi anh, ngoan. ]
"A a a a a a a a a a a a a!"
"A a a a a mẹ tôi ơi Tập Thanh thật lanh!!!"
"Anh!!! Anh ơi em có thể!!"
Ngay cả fans nhà khác cũng nhịn không được cảm thán, "Mẹ kiếp nhìn chính chủ của người ta kìa, giao lưu với fans thật sự rất giỏi."
Hạ Tập Thanh thu hồi di động, một hướng khác fans lại bắt đầu kêu tên của anh.
Ngẩng đầu, nghe thấy fans hỏi, "Anh Tập Thanh, anh biết Hành Hành xem đồng nhân sao?"
Hạ Tập Thanh cười lắc lắc đầu.
"Thật vậy chăng??"
Hạ Tập Thanh cười vừa ngầu vừa đáng yêu, "Em ấy đều lén xem sau lưng tôi."
"Ha ha ha ha ha......"
Cùng fans nói chuyện xong, Hạ Tập Thanh cúi đầu sửa sang lại cà vạt của chính mình một chút. Chu Tự Hành từ một góc trên khán đài đi xuống, nhìn xung quanh. Hạ Tập Thanh cũng không phát hiện, fan phía sau ngược lại nhìn thấy trước, từng đợt từng người hô to nhắc nhở.
"Hành Hành!!! Vợ anh ở chỗ này!!!"
"Bên này!!! Hành Hành!!!"
Dưới sự "gợi ý nhiệt tình" của một đống fan, Chu Tự Hành mỉm cười đi tới bên Hạ Tập Thanh, không trực tiếp ngồi xuống, chỉ ở bên cạnh anh nói chuyện, vừa nói vừa đưa tay nắn nắn gáy anh.
Không phải là một hành động quá thân mật nhưng fans phía dưới lại kích động đến không chịu được, cầm "đại pháo" bấm liên tục.
Phía sau có một minh tinh khác đi tới, Chu Tự Hành nghiêng người nhường đường rồi thuận tiện ngồi xuống.
"Đến lượt thứ mấy thì trao giải Tân binh?" Hạ Tập Thanh nhìn về phía Chu Tự Hành.
"Ừm... Thứ sáu." Chu Tự Hành có chút mệt mỏi, theo bản năng tựa đầu vào vai Hạ Tập Thanh.
"Này, có nhiều người đang nhìn lắm."
"Nhìn thì cho nhìn." Chu Tự Hành chẳng hề để ý mà cười, "Em come out cũng vì có thể show ân ái, còn sợ bọn họ không nhìn ấy chứ."
Giọng điệu của cậu rất ấu trĩ, giống như một đứa trẻ tức giận. Nhưng Hạ Tập Thanh lại cảm thấy rất vui vẻ, trái tim bị cảm xúc sung sướng lấp đầy, giống như một cái bánh mì nhỏ chậm rãi nở rộ trong lò nướng.
"Em muốn cho mọi người trên toàn thế giới đều biết, anh là của em." Giọng điệu của Chu Tự Hành trở nên bình tĩnh, sau đó cậu chợt nở nụ cười, "Mặc dù việc nick phụ bị lộ không phải là chủ ý của em, nhưng từ góc độ chủ nghĩa hậu quả, đó không phải điều xấu." Cậu ngẩng đầu quay qua nhìn Hạ Tập Thanh," Ít nhất bây giờ có nhiều người biết em thích anh như thế nào. "
Những lời yêu thương nhẹ nhàng này rơi vào tai, giống như một tia lửa nhỏ rơi xuống, thắp sáng những cảm xúc trong tâm hồn.
Hạ Tập Thanh có chút ngượng ngùng, nằm sấp trên lưng ghế trước, vùi mặt mình lên hai cánh tay đang chồng lên, đợi một lát mới nghiêng mặt nhìn cậu, trên mặt vẫn cười giảo hoạt như hồ ly.
"Nhưng nick phụ của em thật sự rất buồn cười."
Sự trả thù ngọt ngào.
Sau khi lễ trao giải bắt đầu, cả hai ngừng trò chuyện và cười đùa, ngồi vào chỗ rất ngay ngắn, chờ đợi từng người một. Lễ trao giải lần này không phải là giải vàng ở Trung Quốc, nhưng bởi vì liên kết với Weibo, có rất nhiều người nổi tiếng tham dự, mức độ nhiệt tình cũng không nhỏ.
Đến lúc trao giải Tân binh của năm, Chu Tự Hành với tư cách khách mời trao giải đi lên sân khấu, trao giải cùng cậu là một nam diễn viên hơn bốn mươi tuổi - Phùng Thành, người đã trở nên nổi tiếng nhờ diễn xuất trong phim hài, rất hiểu chuyện. Hình tượng hai người chênh lệch rất lớn, Chu Tự Hành vừa đến bàn trao giải, đang điều chỉnh micro, Phùng Thành nói đùa, "Tôi đến gần thì nhìn thấy, tôi và Tự Hành trông rất giống nhau nha."
Dưới khán đài cười to vỗ tay, Chu Tự Hành cũng cười theo. Phùng Thành lại nói, "Người khác đều nói tôi là Chu Tự Hành trong giới hài kịch."
"Không không không, chú so với cháu đẹp trai hơn nhiều." Chu Tự Hành khiêm tốn mà cười.
"Đó là ~" (*t không hiểu câu này cho lắm)
Dưới khán đài lại vang lên một trận cười to.
"Hôm nay chúng ta sẽ trao giải thưởng Tân binh của năm." Phùng Thành cầm phong thư, đưa micro trong tay hỏi Chu Tự Hành, "Tự Hành à, cháu còn nhớ cảm giác thời tân binh của cháu không? "
Chu Tự Hành nghĩ tới đó nở nụ cười, cuối cùng lắc đầu, "Cháu không nhớ."
Phía dưới có một fan kêu to: "Tự Hành lúc ấy mới 6 tuổi!!!!!"
"Ha ha ha ha ha ha ha......"
Toàn bộ hội trường đều cười rộ lên, Chu Tự Hành liếm liếm miệng mình rồi cười, vẻ mặt bất đắc dĩ.
"Vậy cháu có lời khuyên nào dành cho người mới không?" Phùng Thành đưa ra lời khuyên trước, "Lời khuyên của tôi, tôi nghĩ các bạn tân binh, đừng lo lắng, càng lo lắng thì sẽ càng lo lắng." Ông ấy chỉ vào bản thân rồi nói. "Giống như tôi hahaha."
Chu Tự Hành mím môi, nghiêm túc mở miệng, "Tôi có ba lời khuyên, thứ nhất, không nên thiết lập hình tượng cho mình. "
"Ha ha ha ha ha ha ha ha......"
"Thứ hai, không cần mở nick phụ."
"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha......"
Cái sự tự huyễn hoặc bản thân này khiến mọi người dưới khán đài cười không ngớt, còn thú vị hơn cả xem hài độc thoại.
Chu Tự Hành hắng giọng nói, "Thứ ba, không dùng nick phụ tham gia rút thăm trúng thưởng."
"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!"
"Đúng là người đàn ông tốt ha ha ha ha ha ha"
Máy quay hướng về phía Hạ Tập Thanh, Hạ Tập Thanh chỉ có thể cúi đầu cười khẩy và tán thưởng, duy trì phong thái và sự bình tĩnh cuối cùng khi ngẩng đầu lên.
Phùng Thành dẫn đầu vỗ tay, "Đã lâu không nghe được đề nghị mang tính xây dựng như vậy". Nói rồi ông lấy phong thư ra, "Chúng ta trao giải đi."
Sau khi trao giải, Chu Tự Hành kéo thẳng cổ áo vest, cất chân dài trở lại chỗ ngồi của mình, đến gần Hạ Tập Thanh nói vài lời thì thầm. Hai người chỉ cần tới gần, fan phía sau liền không kiềm chế được mà thét chói tai. Không có biện pháp, chính chủ điên cuồng rắc đường, không nhận cũng xin lỗi.
Khi bữa tiệc kết thúc, Hạ Tập Thanh và Chu Tự Hành cùng đi ra, bởi vì đặc thù của địa điểm, xe bảo mẫu của minh tinh cũng không thể dừng trực tiếp bên ngoài sân vận động. Fan đã vây quanh bên ngoài từ sớm, đợi đến khi hai người vừa ra liền đồng loạt xông lên. Bốn vệ sĩ ngăn cách hai người bọn họ với fan, nhưng khoảng cách vẫn rất gần, có fan nói đùa: "Hành Hành cậu còn cao hơn cả đại ca vệ sĩ, ai bảo vệ ai đây ha ha ha! '
"Ha ha ha ha ha ha ha......"
Một fan khác hét lên: "Hành Hành !!! Không phải mẹ đã bảo con mặc nhiều hơn sao !! Đừng mặc ít như vậy chỉ để đẹp trai!"
Hạ Tập Thanh cười không ngừng, học giọng điệu fan mẹ giáo huấn Chu Tự Hành, "Nghe thấy không, không cần vì đẹp trai mà mặc ít như vậy."
Không quá mười giây, một fan khác hét lên, "Tập Thanh !!! Anh cũng phải nghe lời mẹ chồng!!!!"
Chu Tự Hành cười lớn tiếng, còn giơ ngón tay cái về phía fan vừa rồi, "Nice!". Hạ Tập Thanh lấy khuỷu tay đẩy Chu Tự Hành một chút.
"Aiya sao con dâu tui lại ngạo kiều như vậy~"
"Ha ha ha ha ha ha ha ngạo kiều thụ!!"
Hạ Tập Thanh giật giật trán hai cái, "Tôi không phải thụ......"
Fans xung quanh đều cười rộ lên, bỗng nhiên một tiếng hô to, "Đúng vậy, anh là 0!!!"
......
Trên mặt Hạ Tập Thanh lộ ra nụ cười hiền lành, "...... Lần này thật là quá khó để mang fans theo."
"Em cảm thấy khá đúng á." Mới vừa nói lời này, Chu Tự Hành lập tức bị vả mặt.
"Chu Tự Hành anh bị tác giả đồng nhân block rồi! Cô ấy nói cô ấy sẽ nghịch lại CP của anh!!!"
"Ha ha ha ha ha ha ha ha cô ấy nói cô ấy không thích "gà con" công!!"
"Ha ha ha ha ha ha ha cực phẩm "gà con" công!"
Chu Tự Hành lạnh lùng nói: "Khai trừ tư cách hội viên hâm mộ!"
"Ai cho phép?" Hạ Tập Thanh cười rộ lên, "Không được khai trừ."
"Khai trừ!"
"Không được."
"Ha ha ha ha ha ha ha CP của tui cãi nhau mà cũng ngọt thế này!"
Đột nhiên, bên trong đám đông phát ra một giọng nam quen thuộc, quen thuộc thật sự.
"Anh Tập Thanh em yêu anh!!!"
Chu Tự Hành lập tức phản ứng lại, nhìn qua chỗ phát ra âm thanh, quả nhiên không ngoài dự liệu, "Sao lại là cậu!"
"Ha ha ha ha ha ha ha ha vẫn tới hả?"
"how old are you!"
Đó là chàng trai áo len xanh lần trước tỏ tình rầm rộ tại buổi biểu diễn đường phố Bắc Kinh, chàng trai lắc đầu kiêu ngạo và tiếp tục hét lên với vẻ mặt như thể anh có thể làm gì tôi, "Anh Tập Thanh nhìn em đi! Em có thể là 1! Có thể là 0! Có thể vì anh Tập Thanh mà không ngừng nghỉ!"
"Ha ha ha ha ha ha lục quang sư huynh!"
"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha người anh em quá trâu bò!"
Chu Tự Hành giả vờ tức giận, trên mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn, sờ sờ gáy mình, xắn tay áo chuẩn bị sẵn sàng, "Tôi nghĩ cậu nên im lặng ..."
Em trai nhỏ giọng nói, "Vệ sĩ mau ngăn anh ấy lại!"
"Đại ca vệ sĩ tồn tại chính là để ngăn Chu Tự Hành ha ha ha ha ha"
Hạ Tập Thanh cười hết cỡ, sắp đến trước xe rốt cục mới bình tĩnh lại một chút.
"Anh Tập Thanh là của em!!!!"
Câu nói này cuối cùng đã chạm đến vảy ngược của Chu Tự Hành, "Để tôi cho cậu xem anh ấy là của ai?" Cậu siêu trẻ con duỗi tay ra ôm đầu Hạ Tập Thanh, hôn lên má anh.
Hạ Tập Thanh bị sự tập kích đột ngột của cậu khiến cho sững sờ tại chỗ, trợn tròn hai mắt không thể tin nhìn cậu.
"Đậu má!!!! Hôn lên mặt!!!"
"A a a a a a a a a a a a tui đã chết!"
"A a a a a a a!"
Tiểu La kéo cửa xe ra, "Tự Hành, Tập Thanh, bên ngoài lạnh lẽo, mau lên xe đi."
Chu Tự Hành bắt lấy tay Hạ Tập Thanh, kéo anh cùng nhau lên xe, sau đó cùng fans vẫy tay, cửa xe lập tức kéo lên.
Em trai lục quang còn ở đó giãy giụa hấp hối, giống như một con gà thét chói tai bị người điên cuồng giẫm đạp, "A a a, anh Tập Thanh nhìn em xem! Chu Tự Hành thật sự quá ngây thơ! "
Xe rất nhanh sắp khởi động, cửa sổ lại hạ xuống một chút, lộ ra một đôi mắt hoa đào tràn đầy ý cười, trong tiếng thét chói tai của fan, một bàn tay trắng trẻo cầm màn hình điện thoại đặt ở khe hở cửa sổ xe. Một hàng chữ đang được chạy qua.
[ Tôi thích cậu ấy ấu trĩ như vậy.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com