Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 16 - Tốt nghiệp (tiếp theo)

"Anh làm cái này khi nào?" Niềm vui trên mặt Chu Tự Hành không thể nói thành lời. Nụ cười của tuổi trẻ và đầy ánh nắng này là điều vô cùng quý giá đối với Hạ Tập Thanh.

Anh yêu cái khí chất trẻ trung không tì vết của Chu Tự Hành, không phải từ bên ngoài, mà là từ sự trong sạch và kiên định trong xương tủy. Rốt cuộc, trong thế giới vật chất này, ngay cả những lý tưởng thuần túy cũng buộc phải trở nên cô đơn.

"Lúc em bận viết luận văn tốt nghiệp, anh đã chuẩn bị mấy tháng nay rồi." Hạ Tập Thanh đi tới trước mặt cậu bé kia, chỉ vào cuốn sách trong tay cậu, "Em cũng nhìn chi tiết quá đi, sinh viên khoa học à. "

Chu Tự Hành cũng đi theo, cúi đầu. Thì ra trong sách cũng khắc chữ, ở gần cơn bão phản hạt đang bay lên, khắc câu chuyện Chu Tự Hành từng nói với anh, là những chữ viết tay tiếng Anh vô cùng đẹp đẽ.

"Anh thật là... tuyệt vời." Chu Tự Hành cảm thấy bản thân đột nhiên mất đi khả năng diễn đạt, chỉ có thể dùng những từ ngữ cấp thấp nhất giống như học sinh tiểu học. Nhưng đôi mắt cậu rất sáng, cậu cảm thấy hạnh phúc hơn cả việc có được cả thế giới. Nói xong, cậu lại cúi đầu xuống, dùng ngón tay vuốt ve nét chữ trên trang sách.

Hạ Tập Thanh ở một bên, chăm chú nhìn cậu chiêm ngưỡng tác phẩm điêu khắc.

Chu Tự Hành chắc chắn là người tài giỏi và có được sự yêu mến nồng nhiệt của hàng nghìn người.

Nhưng khi đối mặt với lý tưởng, cậu mới thực sự tỏa sáng.

Mà giờ phút này, Hạ Tập Thanh là người duy nhất trên thế giới này biết tại sao cậu lại tỏa sáng.

Tác phẩm này mất gần bốn tháng từ thiết kế đến xây dựng, Hạ Tập Thanh gần như bắt đầu thiết kế bản thảo vào năm sau, đi khắp thế giới tìm kiếm vật liệu phù hợp. Mỗi một viên "hạt" nho nhỏ đều do một mình Hạ Tập Thanh ở trong phòng làm việc làm ra, từ mài giũa đến tô màu, mỗi công đoạn đều dốc hết nhiệt huyết của anh đối với nghệ thuật, với tình yêu dành cho Chu Tự Hành.

"Anh đã làm bao nhiêu hạt?" Chu Tự Hành ngẩng đầu, đưa tay sờ sờ hạt màu đen nho nhỏ, hỏi điều mà nãy giờ cậu luôn muốn hỏi.

Hạ Tập Thanh còn chưa kịp trả lời, liền thấy Chủ nhiệm Vương dẫn theo một em gái nhỏ của hãng thông tấn đi tới, muốn chụp ảnh cùng Chu Tự Hành. Hạ Tập Thanh tự giác lui ra ngoài, ánh mắt Chu Tự Hành đuổi theo anh, thấy anh đứng từ xa, khoa tay múa chân với mình bốn con số.

1, 3, 1, 4

1314 hạt và phản hạt va chạm nhau.

Quá sáo rỗng, Hạ Tập Thanh nghĩ. Anh không muốn nói với Chu Tự Hành. Nhưng anh đã làm điều đó một cách sáo rỗng như vậy, trái với tính ngẫu nhiên thường thấy trong thẩm mỹ cũng tốt, cố ý giả tạo mà làm cũng được, anh chỉ nghĩ như thế.

Ít nhất là lúc nhìn thấy Chu Tự Hành cười vì điều này, anh đã rất hài lòng.

Nhìn Chu Tự Hành ở phía xa xa, Hạ Tập Thanh đột nhiên phát hiện bản thân thay đổi thật nhiều. Trước đây anh luôn miễn cưỡng sáng tạo ra những tác phẩm điêu khắc công cộng, anh luôn cảm thấy những tác phẩm cô đơn và tăm tối của mình không thích hợp để tiếp xúc với công chúng, anh sẽ đưa nó đến những nơi không người nhìn thấy.

Nhưng bây giờ anh mong rằng sự cố gắng của mình có thể đạt được kết quả tốt nhất có thể, tràn đầy hi vọng nhất có thể, để mọi người khi nhìn thấy đều không khỏi dừng lại và có cảm hứng, để anh có thể tự tin ký tên Chu Tự Hành vào tác phẩm của mình.

Chụp ảnh xong, Chu Tự Hành nhận lấy giấy chứng nhận quyên góp từ tay chủ nhiệm, cúi đầu, tươi cười đi về phía Hạ Tập Thanh. Hạ Tập Thanh dựa vào cột đá cẩm thạch trêu ghẹo nói, "Em cao hơn chủ nhiệm nhiều như vậy, em thật sự làm khó cô gái chụp ảnh cho hai người đó."

"Cũng không còn biện pháp nào hết á." Chu Tự Hành nhướng mày, cầm bông hồng trong tay đi theo Hạ Tập Thanh, cúi đầu nhìn tên mình trên giấy chứng nhận.

"Thích món quà tốt nghiệp này không?"

Lúc bước xuống bậc thềm, ánh mặt trời chiếu xuống mặt Hạ Tập Thanh khiến anh hơi nheo mắt lại khi nói, đó là một hành động nhỏ rất đáng yêu.

"Đương nhiên rồi." Chu Tự Hành thoải mái nắm tay anh, "Cảm ơn anh."

Trên thế giới này có thể có mấy người đạt được đỉnh cao sự ưu ái của nghệ thuật gia.

Chỉ dựa vào điểm này, Chu Tự Hành cảm thấy bản thân vô cùng may mắn. Khi cậu đang nắm tay anh thì cảm nhận được miếng gạc thô ráp cọ xát vào lòng bàn tay mình, Chu Tự Hành lại bắt đầu cảm thấy đau xót, "Vết thương này là do lúc anh đang tạo ra tác phẩm đúng chứ."

"Anh ngồi suy nghĩ mê man, muốn cầm dao cắt vật liệu, kết quả lại cầm nhầm đầu lưỡi dao kia nên bị cắt một chút." Hạ Tập Thanh nói hời hợt, nhưng Chu Tự Hành lại rất đau lòng. Cậu hoàn toàn tưởng tượng ra hình ảnh Hạ Tập Thanh nhốt mình trong phòng làm việc yên tĩnh, trầm mặc hoàn thành từng chi tiết.

Đau quá, muốn ôm anh ấy.

"Mấy ngày trước anh nói phải đi công tác, là đi Mỹ thật sao?"

Hạ Tập Thanh gật đầu, "Ừ, anh đi New York lãnh thưởng."

Hóa ra những gì chủ nhiệm nói là sự thật. Chu Tự Hành không khỏi tự hỏi, theo cậu biết, Hạ Tập Thanh không bao giờ là người chạy theo giải thưởng. Quan điểm của anh ấy về nghệ thuật luôn độc lập, anh ấy không bao giờ theo đuổi sự đánh giá và khen ngợi của người khác. Việc chủ động tham gia giải thưởng không phải tác phong của anh.

"Có phải cảm thấy không hiểu được không?" Hạ Tập Thanh hoàn toàn hiểu được ý nghĩ trong mắt Chu Tự Hành, anh bật cười, "Dù sao cũng là muốn lấy danh nghĩa của em quyên góp, không thể tùy tùy tiện tiện làm một tác phẩm điêu khắc, tuy rằng anh không cảm thấy giá trị của tác phẩm nghệ thuật phải dùng cái gọi là giải thưởng để đo lường, nhưng đối mặt với công chúng, đây là phương thức nhanh nhất khiến bọn họ tín phục và sùng bái. "

"Mặc dù là tác phẩm của một nhà sáng tạo vô danh không được nhiều người biết đến, nhưng nếu nó có hào quang của Huy chương Vàng..." Hạ Tập Thanh quay đầu nhìn cậu, "Vẫn xứng với Hành Hành của chúng ta."

Anh lại dùng xưng hô như vậy.

"Vậy..." Cánh tay Chu Tự Hành khoác lên vai anh, ôm anh cùng nhau đi trên con đường nhỏ ẩn nấp, nâng cổ tay lên, vuốt ve sườn mặt của anh, "Cảm ơn anh Tập Thanh."

"Ngoan quá đi."

Hai người đi tới chỗ Chu Tự Hành và mẹ đã tách ra, thấy bà Chu cùng Triệu Kha mặc áo cử nhân đang nói chuyện phiếm dưới tàng cây, bên cạnh là Nguyễn Hiểu mặc một chiếc váy đỏ, cô là người đầu tiên nhìn thấy Chu Tự Hành và Hạ Tập Thanh, cánh tay duỗi ra hưng phấn vẫy tay với bọn họ.

Mẹ Chu cười nhìn hai người bọn họ, "Con đã thấy quà tặng của Tập Thanh chưa?" Nghe mẹ hỏi vậy, Chu Tự Hành đột nhiên nhận ra sáng sớm mẹ đã bật mí cho cậu.

"Mẹ đã sớm biết rồi." Chu Tự Hành bất đắc dĩ mà cười nói, "Thế mà giấu mỗi mình con."

Triệu Kha cười đến đê tiện, "Bất ngờ mà, nói ra liền mất đi tác dụng, aiya mày nói xem sao mày lại có phúc thế chứ, một tác phẩm điêu khắc lớn như vậy." Nói rồi cậu che ngực, lắc đầu cảm thán, "Hôm nay tui cũng thật sự chua xót "

Nguyễn Hiểu cầm túi xách đập vào lưng Triệu Kha, "Anh nói cái gì? "

"Không có gì, không có gì." Triệu Kha liền nhanh tay ôm lấy eo Nguyễn Hiểu, "Ngọt ngào của tui."

"Không biết xấu hổ." Chu Tự Hành lạnh nhạt mắng.

Mẹ Chu nghĩ nghĩ liền nhớ tới, "À đúng rồi. Vừa rồi chị dâu con gọi điện thoại cho mẹ, hỏi con có rảnh để livestream không, rất nhiều fan của con đều nghe lời con mà không đến, Tiểu Nhân nói làm livestream nửa giờ thôi cũng được, mục đích là làm cho mọi người vui vẻ. "

Chu Tự Hành cũng không có ý kiến, cậu không muốn fan đến vì sợ làm mất trật tự, nhưng việc chia sẻ ngày tốt nghiệp với người hâm mộ cũng có ý nghĩa rất lớn đối với cậu.

Bởi vì sau đó còn có lễ tốt nghiệp của trường tổ chức, Chu Tự Hành chỉ có thể phát sóng trực tiếp ngay bây giờ, cậu không hy vọng quá nhiều người nhìn thấy, cũng không muốn lần chia sẻ này biến thành sự kiện minh tinh tuyên truyền, cho nên cậu dùng tài khoản Weibo của mình mở livestream.

Chưa đầy ba phút, màn hình livestream đã bị bình luận nhảy liên tục, cậu đưa hoa hồng cho mẹ, điện thoại di động đặt trên gậy selfie, cầm rất xa, để cho tất cả mọi người cùng nhau vào màn hình, ngoại trừ người mẹ không muốn lộ mặt.

"Các bạn có khỏe không." Chu Tự Hành cười trước ống kính, "Hôm nay là ngày tốt nghiệp của tôi, tôi tin rằng các bạn đã biết điều đó từ lâu."

[ a a a a a a Chu Tự Hành mặc đồng phục cử nhân sao lại đẹp vậy chứ! ]

[ chúc mừng Hành Hành tốt nghiệp! Về sau Hành Hành chính là người lớn bước vào xã hội! ]

[A a a anh Tập Thanh!!! Trời ạ tui biết anh Tập Thanh nhất định sẽ tham gia lễ tốt nghiệp của Hành Hành, anh Tập Thanh sao lại tốt như vậy, thật cảm động ô ô ô ô ô ô ]

[ còn có Hiểu Hiểu cùng Triệu Kha! Đúng vậy ha, Triệu Kha cũng tốt nghiệp! Chúc mừng chúc mừng nha ]

[ Hành Hành tốt nghiệp! Ma ma rất vui mừng!! Hành Hành là sinh viên tốt nghiệp tốt nhất và tốt nhất. ]

[ a a a a a a a a Tự Học! Anh Tập Thanh của tui hôm nay cũng đẹp, thật là khác biệt, những cô nàng Tự Học thực sự là nhóm người có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường cao.]

"Thật ra tôi đang định quay vlog", Chu Tự Hành vừa đi vừa nói chuyện, không nhìn camera, trên màn hình hiển thị giống như đang gọi điện video vậy, rất thân mật. "Nhưng vlog cần phải biên tập và chỉnh sửa, không giống như livestream. Không thực tế, phải không?"

[ dei!dei!dei! Em thích phát sóng trực tiếp! Em có thể đặt câu hỏi và trò chuyện với anh! Nhưng mà em cũng thích vlog! ]

[ phát sóng trực tiếp còn có thể tương tác! ]

[ Hành Hành! Ma ma muốn nhìn con dâu!!! Mau cho ma ma nhìn con dâu!! ]

[ ha ha ha ha lầu trên kêu con dâu đừng chạy!! ]

[ tui cũng phải nhìn con dâu!!! ]

Màn đạn thật sự quá chọc ghẹo, Chu Tự Hành tháo điện thoại di động xuống, thiếu chút nữa dán trên mặt Hạ Tập Thanh, "Các cô ấy đều ầm ĩ đòi nhìn anh đấy, fan mẹ chồng của anh."

Hạ Tập Thanh nhíu mày tức giận, "Em mới là con dâu á."

Chu Tự Hành nhếch khóe miệng đắc ý cười, "Em là fan chồng."

[ a a a a a a a a a a a a a hiện trường cợt nhả!! ]

[ a a a a a a đây là lời cợt nhả của tiểu chó săn công gì đây a! ]

[ tới rồi tới rồi đến đoạn yêu thích của tui rồi ha ha ha ]

[ Fan chồng !!!!!Tự Hành trâu bò!! 【tan vỡ】]

Hạ Tập Thanh trợn tròn mắt trước ống kính, nhìn Chu Tự Hành hiện tại, anh không khỏi hoài niệm tiểu chó săn lúc nhận được quà tốt nghiệp mười mấy phút trước, "Không phải, vừa rồi là ai mới gọi anh Tập Thanh? "

[ a a a a a a a a kêu anh Tập Thanh!!! ]

[Tui không thể tưởng tượng nổi bình thường họ sống với nhau ngọt ngào như thế nào.]

[ a a a a a a Tự Học làm mị điên cuồng!!! ]

"Gọi anh thì làm sao vậy." Chu Tự Hành không cho là đúng, "Gọi là anh thì anh sẽ thay đổi sự thật em là chồng anh sao? Không, không. "

[ ĐM!!! Chu Tự Hành sao mà trâu bò quá vậyyyyy!!! ]

[ tui đề nghị anh nói chuyện như thế này nhiều hơn! A a a a a Chu Tự Hành đỉnh xỉu! ]

[ Đậu móa, thì ra mị đến đây không phải xem lễ tốt nghiệp của Tự Hành, mà là xem anh ta livestream trêu vợ! Tình! Mắng! Tiếu!* ] (*chỗ này bản gốc là情!骂!俏! mà t không biết edit như nào T.T nên để im )

[ a a a a a a sẽ không!!Anh chính là chồng ảnh đó! Đây là sự thật, đây là định lý!!! ]

Hạ Tập Thanh mạnh mẽ chịu đựng ý nghĩ bạo hành gia đình trước mặt đông đảo khán giả đang xem livestream, nở một nụ cười nhân hậu, vươn tay vỗ nhẹ lên mặt Chu Tự Hành, "Em nói rất tốt, nói nhiều lên đi."

[ ha ha ha ha ha ha Tập Thanh gợi cảm quá, tức giận trực tuyến!!! ]

[ ĐM, ngữ khí của Tập Thanh thật muốn a a! Bổ não một chiếc xe hơi!!!!!! Nữ vương thụ!!! ]

[ nữ vương thụ gặp được chó săn công! Ai thua ai thắng?? ]

[ chó săn đi, làm điều đó thật vô nhân tính ]

[ ha ha ha ha ha ha ha vô nhân tính ha ha ha chị em nói là người sói sao!! ]

[ vô nhân tính ha ha ha ha ha ha tui cười mệt xỉu! ]

"Em sai rồi." Chu Tự Hành lấy lòng mà sờ soạng hai bên gáy Hạ Tập Thanh, "Không nói không nói."

[ xem ra ẻm vẫn là trung khuyển ha ha ha ha ]

[ Anh Tập Thanh biểu cảm thật hấp dẫn, đảo mắt cũng thật hấp dẫn! Ai có thể chống lại điều này chứ! ! ! ]

[ dù sao thì Chu Tự Hành cũng chống không được!! ]

"Này, đừng đi quá xa về chủ đề của tôi." Chu Tự Hành chỉ vào màn hình, "Đến lúc đó phòng livestream sẽ bị cấm đó."

Hạ Tử Thanh cúi đầu cười cười, sau đó ngẩng đầu nói thêm với người hâm mộ trên màn hình, "Đúng vậy, Internet không phải là nơi bất hợp pháp."

[ ha ha ha ha đúng là có nhược điểm!!! ]

[ được rùi tui đây sẽ lập tức lột bỏ nhân phẩm như quần áo. ]

[ ha ha ha ha ha ha ha quá lưu manh rồi chị em! ]

Chu Tự Hành giơ điện thoại di động đi vòng quanh trường học, cho mọi người xem các bạn học của cậu, còn có sân bãi mà trường đặc biệt bố trí cho sinh viên tốt nghiệp, Hạ Tập Thanh cứ như vậy không nhanh không chậm đi phía sau, mỉm cười nhìn bóng lưng cậu.

[ niên hạ quá tốt đẹp ô ô ô ô ô ]

[ Ánh mắt anh Tập Thanh yêu chiều chưa kìa, má ơi quá ngọt rồi hu hu ]

[ Tại sao niên hạ lại ngon như vậy??? ]

[ "Anh mặc trang phục lộng lẫy, tham gia lễ tốt nghiệp của em." ]

[ a a a a a các đại thần mau viết đồng nhân a a a !! ]

"Tự Hành!" Triệu Kha ở phía trước vẫy tay với Chu Tự Hành, "Lại đây, mấy anh em chúng ta chụp một tấm!"

"Tới ngay." Chu Tự Hành đưa điện thoại cho Hạ Tập Thanh, "Em đi qua kia một chút."

Hạ Tập Thanh gật gật đầu, đi đến đứng bên cạnh bức tường đỏ mà Chu Tự Hành chụp ảnh, cúi đầu nhìn ống kính.

[Mẹ ơi, nhan sắc anh Tập Thanh quá thể đáng! ! Góc độ này gần như vậy mà cũng xinh đẹp muốn chết! ! ]

[prprpr!!! Anh Tập Thanh, em yêu anh! Anh Tập Thanh nhìn em đi! Em thật sự có thể!! ]

[ ô ô ô anh Tập Thanh dưới ánh nắng trắng đến phát sáng ô ô ô, quá đẹp á á á á ]

"Ừm... Mọi người là xem tôi hay là xem Chu Tự Hành chụp ảnh?" Hạ Tập Thanh vô cùng săn sóc trưng cầu ý kiến, để xem rốt cuộc có nên chuyển chế độ ống kính qua hay không.

[ xem anh á!!!! ]

[ đã lâu không nghe anh Tập Thanh nói chuyện!!! ]

[ Anh Tập Thanh em nhớ anh!! Chúng ta đã không gặp nhau vài tháng đó!!! ]

"Đúng vậy, tôi đã không xuất hiện hai tháng rưỡi rồi." Lúc Hạ Tập Thanh tự hỏi sẽ lơ đãng nâng mắt lên, sau đó lại cúi đầu mỉm cười, "Nhớ tôi sao?"

[ Nhớ!!!!!

[ Anh Tập Thanh về sau up nhiều ảnh selfie, phát sóng trực tiếp nhiều lên nhé hu hu hu ! Muốn nhìn anh vẽ tranh!!! ]

[Có phải anh Tập Thanh bận với phòng trưng bày nghệ thuật không? ]

[ cảm giác Tập Thanh gầy đi, rất vất vả! Tui yêu cậu ca ca! ]

"Không có gầy, chắc là do ống kính bị méo." Hạ Tập Thanh quay mặt nhìn mình trong máy ảnh, "Nhưng quả thât gần đây tôi rất bận. Cảm ơn các bạn đã đến bảo tàng nghệ thuật suốt thời gian qua, tôi đã xem hướng dẫn viên và ghi chú đi du lịch của các bạn đăng trực tuyến. Cảm ơn các bạn rất nhiều."

[Anh Tập Thanh em yêu anh!!! ]

[ Tôi là vì đi xem bảo tàng nghệ thuật mới đến Bắc Kinh, có thể nhìn thấy tác phẩm của Tập Thanh cùng nhiều nghệ sĩ như vậy, tôi cảm thấy siêu đáng giá, lần sau nhất định còn phải đi tiếp. ]

[ Cảm ơn anh Tập Thanh đã chuẩn bị cho chúng ta rất nhiều tác phẩm hay! Em đã từng nghĩ rằng nghệ thuật thật xa vời với em và không phải là điều cần thiết trong cuộc sống hàng ngày, nhưng bây giờ em đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ của mình, anh đã khiến em hiểu rằng nghệ thuật là một phần thiết yếu của một cuộc sống tốt đẹp. ]

Nhìn thấy những câu nói này, trong lòng Hạ Tập Thanh đột nhiên dâng lên rất nhiều cảm xúc, anh chưa từng nghĩ có thể thay đổi cái gì, càng không nghĩ tới anh có tư cách để truyền tải thông điệp.

[ Vẫn luôn rất muốn hỏi anh Tập Thanh một vấn đề, anh cảm thấy nghệ thuật đối với anh là gì? ]

Câu hỏi này khá đột ngột khiến Hạ Tập Thanh bối rối, bởi vì anh chưa bao giờ nghĩ về nó. Gia đình bắt anh chấp nhận những điều này từ khi anh còn nhỏ, không, đó không phải là gia đình, phải nói rằng đó là gen di truyền từ trong xương của anh.

"Thực ra... tôi luôn cảm thấy nghệ thuật có lẽ là chất dinh dưỡng cho cuộc sống hàng ngày của mỗi người." Giọng anh như gió mùa hè ấm áp, nhẹ nhàng và bay bổng, "Đối với tôi, nó chính là cuộc sống."

Bên kia đã chụp ảnh xong, mấy chàng trai hi hi ha ha cười vỗ tay, Triệu Kha chạy đến chỗ nhiếp ảnh gia độc quyền - Nguyễn Hiểu, xem xét từng tấm ảnh được chụp ra. Chu Tự Hành thì đi về phía anh, mang theo ánh sáng đầy đặn giữa mùa hè.

[ Vậy anh Tập Thanh , chất dinh dưỡng của anh là gì? ]

Chất dinh dưỡng của tôi......

Hạ Tập Thanh ngẩng đầu lên, lướt qua màn hình điện thoại di động, nhìn thấy người con trai đang cười rạng rỡ nhìn mình.

Vũ trụ yên tĩnh, một ngôi sao lấp lánh bừng sáng lên.

Bên kia màn hình nhỏ, tất cả người hâm mộ đều đang chờ đợi câu trả lời của Hạ Tập Thanh. Nhưng họ không nghe thấy giọng nói của anh, chỉ có tiếng ve sầu kêu dài.

Vài giây sau, bọn họ nhìn thấy màn hình chuyển chế độ, khuôn mặt xinh đẹp của Hạ Tập Thanh biến thành một bãi cỏ rộng lớn, bầu trời mùa hè trong xanh, ánh sáng chớp động dưới kẽ lá rậm rạp.

Còn có Chu Tự Hành đang đi về phía các nàng, nhưng ánh mắt dịu dàng của Chu Tự Hành lại dành cho người đứng sau ống kính.

Chất dinh dưỡng của anh.

"Là em ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dammy