Bài học để trở thành người lớn
( ngoại truyện fic Hành trình, phần 44 )
writer : Koharu Hatake
***
Đây không phải lần đầu Nogizaka phải vào phòng nghị sự ngay vừa khi trở về, nhưng là lần đầu anh BỊ đưa vào đây.
Anh liếc mắt về phía người bạn của mình – Hanshin – vốn chỉ là định đến chơi, không ngờ cũng bị kéo vào cuộc trò chuyện này luôn. Cậu ta đang trầm tư. Như vậy có nghĩa là cậu ấy cũng đang không hiểu lý do của cuộc gặp mặt này.
Trong căn phòng rộng tám tấm chiếu tatami, Nogizaka và Hanshin ngồi đối diện với ba người cấp dưới của mình. Trông họ có vẻ bồn chồn, chốc chốc lại nhìn nhau, dường như họ có điều gì đó muốn nói nhưng vẫn còn đang đùn đẩy cho nhau nhiệm vụ này.
- Mọi người có chuyện gì cứ nói thẳng đi.
Nogizaka lên tiếng, xóa tan bầu không khí ngượng ngập kì cục.
Ba người tướng lĩnh lại kín đáo trao đổi ánh mắt. Đến cuối cùng, như đã quyết định, Tatsumi là người bắt đầu câu chuyện:
- Chúng tôi biết với thân phận của mình, việc hỏi đến vấn đề riêng tư của lãnh chúa là không nên nhưng...
Nogizaka nghiêng đầu, chưa hiểu tại sao câu chuyện lại bắt đầu như vậy. Trái lại, Hanshin ở bên cạnh lại vừa "À" lên một tiếng, có vẻ như đang bắt đầu nắm được vấn đề.
- Ý các ngươi là về hôn sự với con gái của Iidabashi?
Câu hỏi là do Hanshin đưa ra. Vì lý do nào đó, Nogizaka cảm thấy dường như cơ mặt của người bạn của mình có chút thay đổi, trông thì giống như cậu ta đang cười, nhưng đồng thời cũng như không phải.
Có Hanshin mở lời, không khí lúc này mới đỡ khó xử hơn một chút, ít nhất thì giờ Nogizaka đã hiểu bọn họ muốn nói về cái gì.
- Đúng vậy. Không riêng gì chúng tôi, tất cả mọi người ngoài kia đều đang xôn xao về lý do của việc thay đổi hôn ước.
Tatsumi lại tiếp tục trình bày.
Nogizaka xoa cằm, tự anh cũng cảm thấy thông cảm với suy nghĩ của họ. Công bằng mà nói, chuyện thay đổi hôn ước thật sự quá bất ngờ, đến cả cấp thủ lĩnh như anh còn cảm thấy khó hiểu. Vị tiểu thư đáng lẽ phải gả cho người thừa kế, cuối cùng lại được gả cho cha của hắn. Nếu đây không phải là việc xảy ra ngay với chủ nhân của mình, anh có lẽ đã cho nó là một câu chuyện hài hước nào đó do người ta bịa ra.
- Ý kiến của các ngươi là?
- Chúng tôi nghi ngờ Tachibana đang toan tính điều gì đó. Khoan hãy nói đến việc bọn chúng dám cả gan khước từ hôn ước với thiếu gia, vấn đề ở đây là vì sao tên lãnh chúa Ebisu đó lại có thể dễ dàng chấp nhận việc con gái của mình phải làm thiếp, trong khi rõ ràng có thể nắm giữ vị trí chính thất? Các ngài biết đấy, loài ngườ--
- Phụt! Hahaha!
Giữa lúc Tatsumi đang bùng nổ thì Hanshin đã không thể giữ cho tư thế của mình nghiêm túc được nữa. Người bạn của anh – kẻ mà nãy giờ phải cố gắng lắm mới có thể bày ra bộ dạng thẳng tắp nghiêm chỉnh – đến cuối cùng đã không thể chịu được nữa mà cười to.
- Xin lỗi, xin lỗi. – Phải mất một lúc sau, Hanshin mới có thể nén cười để nói ra mấy lời hoàn chỉnh – Ta đã thất lễ quá.
Anh đưa mắt nhìn mấy người còn lại trong phòng, rõ ràng là họ đang nhìn anh bằng ánh mắt không có mấy vui vẻ. Vị thủ lĩnh thứ năm của thành Asakusa một lần nữa điều chỉnh tư thế, ho khan vài tiếng trước khi dùng tông giọng nghiêm túc để trò chuyện cùng mọi người:
- Ta hiểu suy nghĩ của mọi người. Nhưng các anh biết đấy, ta là người đã có mặt trong buổi yến tiệc tại thành Ebisu. Theo đánh giá của ta, việc thay đổi đối tượng liên hôn là cần thiết.
- Vậy còn...
- Ta biết là các ngươi lo lắng. – Lần này đến lượt Nogizaka lên tiếng – Tuy vậy, ta cho rằng lãnh chúa và phu nhân đủ sáng suốt để lường đến các nguy cơ. Thân là thuộc hạ, thay vì đặt câu hỏi về các quyết định của chủ nhân, chúng ta nên tự chuẩn bị cho các tình huống thì hơn.
Ba người tướng lĩnh im lặng trong một thoáng, rồi họ cúi đầu:
- Chúng tôi đã hiểu.
Nogizaka gật đầu hài lòng. Anh nghĩ có lẽ lòng họ vẫn còn vướng mắc, nhưng ít nhất thì có vẻ như họ đã chấp nhận đáp án hiện tại.
Chờ cho đến khi cánh cửa một lần nữa đóng lại, gian phòng nghị sự chỉ còn lại anh và Hanshin. Nogizaka mới từ tốn hỏi:
- Việc thay đổi đối tượng liên hôn là cần thiết? Cậu có muốn giải thích rõ hơn không?
Với tư cách là một trong những chỉ huy cao cấp của Asakusa, anh nghĩ mình có quyền biết nhiều hơn.
Hanshin lúc này đã hoàn toàn vứt bỏ hình tượng thủ lĩnh của mình, anh tùy tiện ngồi xếp bằng, thoải mái đưa tay với lấy một chén trà, uống xong mới trả lời câu hỏi của Nogizaka:
- Tôi mà có con gái, tôi cũng chả muốn gả nó cho Sesshoumaru.
Vẻ mặt nghiêm túc của Hanshin khi nói ra câu ấy khiến Nogizaka cũng không nhịn được mà phì cười.
Sesshoumaru không ưa con người, à không, anh cảm thấy đứa trẻ đó gần như chẳng ưa ai trừ cha mẹ và ông thầy của mình thì đúng hơn. Ngay từ đầu, anh đã biết công cuộc tìm cho Sesshoumaru một người nâng khăn sửa túi là điều không dễ dàng gì, nhưng... bị người ta từ hôn ngay từ lần gặp mặt đầu tiên? Kết quả như thế này đúng là thật khó mà tưởng tượng được.
Như để Nogizaka có thể hình dung được thiếu gia nhà mình vô vọng đến mức nào, Hanshin còn cẩn thận mô tả thêm:
- Tôi đã ngửi được điềm không lành từ cái hôm cậu ấy ở thành xem ký ảnh rồi.
Anh thở dài ngán ngẩm trước khi tiếp tục chủ đề.
- Chỉ là ngồi đó, ngắm nhìn và lựa chọn cô nương thôi, vậy mà nhìn cậu ta khổ sở như vừa bị bắt chép phạt cả ngàn trang giấy vậy!
- Ừm... tôi có thể tưởng tượng đươc.
Nogizaka gật gù.
- Chưa hết đâu. Thảm họa thật sự là vào buổi yến tiệc đó. Con gái của Iidabashi thật sự là một đối tượng liên hôn tốt, xinh đẹp và lễ phép. Tôi khó mà có thể tìm ra điểm chê trách nào đối với nàng ta.
- Ồ? Vậy Sesshoumaru đã phản ứng thế nào?
- Thiếu gia nhà chúng ta hả? – Hanshin "hừ" một tiếng, có vẻ đang muốn nén lại một sự bùng nổ - Anh cứ tưởng tượng về ánh mắt của Toranomon khi nhìn tôi ấy!
- Chà... như thế thì có hơi đáng ngại đấy.
Hai người chìm vào im lặng. Hanshin uống thêm một ngụm trà để trôi đi sự bực tức, trong khi đó, Nogizaka hơi vuốt cằm, thật sự lo lắng cho đời sống hôn nhân tương lai của thiếu gia nhà mình. Sau nghĩ đã suy xét vấn đề một cách thấu đáo, anh mới đặt vấn đề:
- Cậu có nghĩ Sesshoumaru như vậy là do có quá ít kinh nghiệm tiếp xúc với nữ giới không?
- Có thể. – Hanshin đáp lại bằng giọng điệu lười biếng – Toranomon chắc hẳn là tự hào lắm, vì đã nuôi dạy được một học trò hệt như mình, có lẽ Sesshoumaru cũng định sẽ sống độc thân như ông thầy của mình cũng nên.
- Ít nhất Toranomon vẫn còn biết thưởng thức cái đẹp.
Nogizaka chỉnh lại. Toranomon dù sống cô độc nhưng cũng không hoàn toàn thoát ly thế tục. Theo anh biết, ông ấy cũng có một geisha riêng của mình...
À đấy!
Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu của Nogizaka.
- Hanshin, tôi có ý này.
*
*
*
*
*
Đến khi nhìn thấy các cô nương trong những bộ trang phục sặc sỡ sắc màu, Sesshoumaru mới nhận ra hai cái người kia đang dẫn cậu đến chỗ nào.
Cậu tất nhiên là chưa từng đến phòng trà, nhưng cậu đã từng có lần giáp mặt với một cô nương có xuất thân từ nơi đây. Một nàng geisha mà cậu không biết tên, hay nói đúng hơn là cậu chưa từng tò mò về tên tuổi của cô ấy, thi thoảng có ghé qua trà thất của thầy. Thường thì nàng ta chỉ phục vụ trà, hiếm hoi thì mới đàn vài nhạc khúc nhẹ nhàng. Vậy nên, trong ấn tượng của cậu, cô nương xuất thân từ chốn phong trần cũng không phải quá tệ.
Nhưng đó là chuyện trước khi cậu thật sự đặt chân đến nơi này.
Cậu không hiểu vì sao Nogizaka và Hanshin lại gọi đây là "bổ sung kiến thức sau buổi lễ thành niên". Tiếng đàn hát, đối ẩm, chòng ghẹo, lả lơi như len lỏi trong từng ngóc ngách của nơi này. Chúng tìm đến nhau, rồi cuộn xoáy lại tạo thành một thứ tạp âm mà cậu không biết phải làm sao mới có thể thanh trừ toàn bộ. Cậu cũng đặc biệt ghét mùi hương tại nơi đây. Không khí bị nhuốm bẩn bởi mùi son phấn nồng nặc hòa cùng cả tá hương rượu khác nhau. Thi thoảng sẽ có một tia hương nhàn nhạt của trà xanh, nhưng điều đó chỉ khiến cho mùi hương tại đây thêm phần hỗn tạp.
Thật là muốn cho một mồi lửa đốt trụi mọi thứ.
Ý nghĩ vừa lóe, một bàn tay đã khéo léo giật giật vai áo của cậu.
Có vẻ như cậu vừa vô ý để lộ sát khí, Sesshoumaru nén lại tiếng "hừ", cụp mắt tiếp tục đi theo hai người thủ lĩnh. Hôm nay đi cùng họ không phải thiếu gia Sesshoumaru – con trai của lãnh chúa, cậu hiện giờ chỉ là Sesshoumaru – một yêu quái chỉ vừa trải qua lễ thành niên không lâu, hiện giờ đang được giao phó nhiệm vụ học thêm về thế giới của người trưởng thành.
- Ôi chu choa ~ Quan nhân à, không ngờ ngài lại phóng khoáng tới mức mang cả con trai đến đây ~
Nogizaka và Hanshin cười cười, nhất thời không biết phải nói sao với nàng yujo đang chào đón họ. Hanshin nhanh chóng đặt tay lên vai của Sesshoumaru, một lần nữa nhắc nhở cậu rằng không được tùy tiện phản ứng.
Sesshoumaru mím môi, âm thầm thu lại móng vuốt.
- Này, người mới, đừng vô lễ. – Một nàng yujo khác, có vẻ già dặn hơn, nhanh chóng bước đến chỗ của họ - Còn không mau cúi chào thiếu gia cùng hai vị thủ lĩnh!
Theo y lời của đàn chị, nàng yujo trẻ tuổi bối rối gập người tạ lỗi. Có vẻ như nàng ta vẫn cố gắng xin lỗi không ngừng, nhưng bọn họ cũng không quá để tâm. Ba người cứ thế đi theo người dẫn đường tiến vào phòng riêng đã được chuẩn bị sẵn.
- Đó là thiếu gia Sesshoumaru, con trai của lãnh chúa! Cậu ta đã làm lễ thành niên rồi!
- Nhìn gần thế này mới thấy cậu ấy thật là tuấn tú nha!
- Thiếu gia á? Nhưng không phải cũng gần hai mươi năm rồi ư ? Sao trông cậu ta còn thấp thấp vậy...
Những lời xì xầm bàn tán đều bị cánh cửa chặn lại. Một trong những nàng yujo phục vụ ba người nặn ra một nụ cười khó xử:
- Xin thứ lỗi, thiếu gia Sesshoumaru.
Cậu không đáp, chỉ chậm rãi thưởng trà rồi đưa mắt về phía hai người "thầy giáo" đang chén tạc chén thù với các cô nương bên cạnh. Rượu đã qua vài tuần và cậu vẫn chưa nhìn thấy nàng oiran mà Hanshin đã tự hào khoe khoang. Không phải là cậu háo hức hay gì. Chỉ là vì Nogizaka đã đảm bảo, sau khi gặp nàng oiran đó, cậu sẽ được thả về. Như thế đã là quá đủ lý do để khiến cậu trông đợi nàng ta.
- Ngài Nogizaka à, chúng ta cứ để thiếu gia ở đó uống trà thôi không sao chứ?
Một nàng yujo ngọt ngào hỏi, tay vẫn không quên rót cho quan nhân của mình một chén rượu đầy.
- Cứ để cậu ấy ở đó, hôm nay chỉ là đưa cậu ta đến để học tập vài thứ thôi.
Anh nói xong thì đưa chén rượu lên môi. Không một ai để ý rằng, người thủ lĩnh thứ hai của thành Asakusa vừa kín đáo đánh mắt về phía một con chim sẻ nhỏ đang lặng lẽ ẩn mình trong cái lỗ thông gió.
Một con chim sẻ lang thang vào buổi đêm. Anh không nghĩ cô ta cho rằng đôi mắt diều hâu của anh sẽ không chú ý đến một nghịch lý tự nhiên như vậy. Khả năng cao chính là cô nàng đang đưa ra một cảnh báo.
Đặt chén rượu xuống bàn, anh khẽ nhếch mép. Sự trông chừng cẩn thận khiến anh và Hanshin không dám quá lố, nhưng có vẻ như họ đã đánh giá thấp Sesshoumaru rồi.
- Nè, nàng có thể đừng cứ chốc chốc lại liếc nhìn về phía thiếu gia nhà bọn ta được không hả?
Hanshin lúc này đã ngà ngà say, bắt đầu làm nũng với nàng yujo của mình.
Chỉ có bọn mù mới không thấy được sự ngưỡng mộ của các cô nương đối với Sesshoumaru. Nhưng tất nhiên cũng có lý do mà đứa trẻ này đến giờ vẫn có thể bình an nhàn nhã thưởng trà thế kia. Tuổi đời của Sesshoumaru còn khá nhỏ, nhưng Nogizaka phải thừa nhận cậu rất có thiên phú trong việc "liếc mắt là đuổi người". Cảm giác xua đuổi phát ra từ cậu mạnh đến nỗi, mấy nàng yujo này dù rất muốn đến gần nhưng chỉ đành ngậm ngùi nhìn ngắm cậu từ xa.
- Thật là không công bằng.
Hanshin lầm bầm trước khi ngửa đầu uống hết một chén rượu đầy.
Nogizaka gật đầu. Trong khi những kẻ khác, muốn tìm bạn đời thì phải cố gắng trau dồi khả năng để bù cho khuyết điểm ngoại hình. Còn kẻ sinh ra đã có một gương mặt ưu tú vượt bậc như Sesshoumaru thì lại trưng ra thứ biểu cảm khinh khỉnh khó ưa – đặc trưng của mấy tên dính lời nguyền cô độc.
Sesshoumaru thì chẳng hiểu vì sao bỗng dưng Nogizaka và Hanshin đồng loạt bắn về phía mình ánh mắt kỳ lạ. Nhưng giờ cậu cũng không để tâm đến chuyện đó lắm.
Một mùi hương thanh khiết xông thẳng vào cánh mũi, tựa như hương sen giữa hồ nước bùn. Nàng oiran xuất hiện từ sau cánh cửa. Ánh mắt nhẹ quét một lượt qua toàn bộ căn phòng trước khi nghiêng mình thi lễ:
- Xin thứ lỗi các quan nhân, đã để các vị đợi lâu.
Nàng là Michiko, hoa khôi số một tại nơi đây.
Mang danh kĩ nữ, tất nhiên là nàng có nét quyến rũ của một người phụ nữ xuất thân từ chốn phong trần, nhưng đồng thời nàng cũng toát ra hơi thở của một tài nữ, hoàn toàn không có chút nào thua kém các tiểu thư quyền quý.
Lúc này Sesshoumaru mới cảm thấy, những điều Hanshin tự hào là có cơ sở.
Mắt hạnh xinh đẹp dừng tại chỗ Sesshoumaru.
- Có vẻ như hôm nay chúng tôi đã không được chu đáo cho lắm?
Câu hỏi rõ ràng là hướng về kẻ duy nhất đang bày ra vẻ mặt "muốn đi về" nào đó.
- Chán ngắt.
Sesshoumaru nhàn nhạt đáp.
- Là về thức ăn, rượu, hay...
- Tất cả.
Nếu là bất kỳ ai khác, thì có lẽ giờ này hắn đã bị vứt ra khỏi đây từ lâu. Nhưng dường như nàng ta đã phát hiện được điều gì đó hay ho ở Sesshoumaru, sau những lời thất lễ như vậy, nàng vẫn chỉ mỉm cười:
- Thật là có lỗi.
Trong lúc mọi người trong phòng còn đang ngạc nhiên trước phản ứng bình thản của nàng, người phụ nữ xinh đẹp ấy đã ngồi ngay ngắn trước mặt Sesshoumaru, cách cậu một bàn trà nhỏ. Vẫn giữ trên môi nụ cười lễ độ, nàng nói tiếp:
- Đối với chỗ của chúng tôi, để khách nhân ra về mà vẫn chưa hài lòng chính là một sự sỉ nhục.
"Thế cũng chẳng liên quan đến ta."
Câu nói đã đến cửa miệng nhưng vẫn bị Sesshoumaru nuốt trở lại khi nhìn thấy ánh mắt như muốn giết người của Nogizaka và Hanshin. Cậu đành lặng im, vẫn bày ra vẻ mặt vô cảm mà nghe nàng tiếp tục trình bày:
- Mong thiếu gia hãy cùng thiếp chơi một trò chơi, nếu vẫn không thể thay đổi tâm trạng của ngài, thiếp sẵn sàng chịu phạt.
Thâm tâm thiếu niên cảm thấy việc này thật lố bịch, chẳng có lý do gì để cậu phải đồng ý ngồi lại chơi một trò chơi với phụ nữ loài người cả. Cậu đảo mắt, khẩu hình chuẩn bị tạo thành một lời từ chối.
- Nếu cậu cảm thấy không vui, có thể rời khỏi đây ngay lập tức.
- Được.
Chỉ với một câu hứa hẹn từ Nogizaka, thiếu gia nhỏ tuổi của thành Asakusa không do dự gì mà đồng ý luôn.
Mọi người dọn dẹp bàn trà, thay vào đó là một tấm thảm lớn được trải ở giữa phòng. Hai mảnh giấy nhỏ có ghi "Chẵn" và "Lẻ" được đặt ngay ngắn trước mặt cậu. Trước mặt Michiko lại là một cái khay, bên trên là hai khối vuông bé xíu, cùng một cái cốc gỗ. Trong khi Sesshoumaru còn đang xem xét mấy thẻ tre được dúi vào tay mình, nàng oiran cầm hai khối vuông đó lên:
- Đây gọi là xúc xắc.
Chúng được làm từ gỗ khối được đẽo gọt và mài giũa sáng bóng. Ở mỗi mặt của xúc xắc, người ta khắc lên đó những chấm tròn nhỏ, số lượng các chấm tròn ở mỗi mặt là khác nhau, trải dài từ một đến sáu.
Nàng oiran kẹp mấy viên xúc xắc ở giữa các ngón tay phải, tay trái của nàng cầm lấy cái cốc. Nàng đưa hai tay lên trước mặt như để mọi người đều có thể kiểm tra chúng:
- Thiếp sẽ đảo xúc xắc, việc của các vị chỉ là đặt các thẻ tre của mình vào một trong hai ô bên dưới. Kết quả chẵn hay lẻ sẽ tùy thuộc vào tổng số nút của xúc xắc sau khi gieo.
Vừa dứt lời, nàng liền nhanh tay ném hai viên xúc xắc vào cốc. Sau vài động tác lắc cốc điêu luyện, nàng úp cái cốc xuống khay. Nàng oiran ngước mắt nhìn hai vị thống lĩnh đang quan sát xới bạc từ phía sau Sesshoumaru:
- Có lẽ nên để ngài Nogizaka và Hanshin thị phạm trước.
Hanshin nhanh nhảu bốc lấy một thẻ tre, mạnh dạn đặt vào ô chẵn:
- Được, lâu lắm mới chơi trò này.
Nogizaka cũng từ tốn bốc một thẻ, đặt vào ô lẻ:
- Quy tắc thưởng phạt nên thế nào đây?
Hanshin quay sang Sesshoumaru, nheo mắt đánh giá:
Phạt rượu có vẻ chưa thích hợp với thiếu gia của chúng ta.
Quẹt mực thì có được không?
Michiko khẽ nghiêng đầu.
- Nghe hay đó!
Hanshin hồ hởi tán dương.
- Thế nào cũng được.
Sesshoumaru lạnh nhạt đáp. Cậu cũng không có ý định thua, dù là một ván.
Nàng oiran gật đầu:
- Vậy quyết như thế, nếu ngài thắng ba ván, trò chơi sẽ kết thúc. Mở.
Cái cốc gỗ được lấy lên, để lộ bên trong là hai viên xúc xắc, đều là mặt có hai chấm tròn.
- Hai – Hai. Chẵn.
Nàng dõng dạc thông báo.
Một vết mực ngay lập tức chiễm chệ trên má của Hanshin. Thế nhưng, vị thủ lĩnh vẫn tỏ ra vui vẻ. Biểu cảm này khiến Sesshoumaru cảm thấy mất mặt thay cho anh ta. Đã thua bạc, lại còn bị quẹt mực, như vậy vẫn chưa đủ xấu hổ hay sao mà còn cười?
Có tấm gương của Hanshin ngay trước mắt, Sesshoumaru càng có thêm quyết tâm không thể thua cuộc. Cậu tận dụng hai ván chơi thử, cố gắng ghi nhớ các đặc điểm âm thanh của xúc xắc chẵn và lẻ. Màn chơi thật của cậu là ở lần thứ ba gieo xúc xắc và suýt chút nữa là cậu đã mỉm cười đắc thắng khi nghe được âm thanh này.
Cậu biết nó, âm thanh của hai – hai, chẵn.
"Cạch" một tiếng. Cậu tự tin đặt thẻ tre vào ô "chẵn".
Chẳng có gì có thể ngăn cản chiến thắng của cậu. Ba ván gieo xúc xắc chẳng qua chỉ là trong chớp mắt, cậu sẽ nhanh chóng được thoát khỏi mấy cái bài học vớ vẩn này.
Michiko nhìn vẻ mặt đắc ý của Sesshoumaru, khóe môi dường như có hơi kéo lên một chút.
- Mở.
Kết quả vừa ra, cơ mặt của Sesshoumaru như cứng lại.
Quả là có "hai", nhưng viên xúc xắc còn lại là "ba".
- Hai – ba, lẻ.
Michiko thông báo.
Sesshoumaru nhìn chằm chằm nàng yujo đang cầm cây bút tiến tới, khiến nàng ta e ngại bối rối. Nhưng ngay lập tức tình hình đã được Hanshin can thiệp ngay:
- Thiếu gia, không phải là đã nuốt lời đó chứ ?
- Chấp nhận tình hình cũng là một bài học.
Nogizaka ngỏn lỏn bổ sung.
Và thế là một bên mắt của Sesshoumaru cứ thế bị vẽ lên một vòng tròn. Nhìn nụ cười lễ độ của Michiko, gương mặt cậu không khỏi nóng ran vì bực tức pha lẫn xấu hổ. Cố nén lại cơn giận đang dần cào cấu trí óc, vị thiếu gia trẻ tuổi mím môi, giọng nói không khỏi trầm xuống:
- Tiếp tục.
Cậu không nhớ đã có bao nhiêu tiếng "Mở" vang lên, nhưng dựa trên lượng mực còn lại trong nghiên và biểu cảm nhịn cười của Hanshin, cậu đoán rằng mặt mình bây giờ cũng chẳng còn dễ nhìn nữa.
Sesshoumaru càng ngày càng không hiểu trò chơi này. Rõ ràng ban đầu nó là một trò chơi đơn giản, có thể nắm bắt dựa vào tiếng động. Rốt cuộc là cậu đã bỏ qua điều gì? Nguyên nhân nào khiến cậu không thể đoán trúng kết quả, dù chỉ một lần?
Gương mặt đã bị vẽ thành một con tanuki thoáng hoang mang.
Trong khoảnh khắc, Sesshoumaru cảm thấy như không thể tin vào bất kỳ điều gì nữa.
Cho đến khi cậu nhìn thấy bàn tay yêu kiều của nàng oiran dường như đang không ở đúng vị trí của nó. Hành động này khiến vị thiếu gia trẻ tuổi không khỏi cảm thấy nghi ngờ.
Đôi mắt hoàng kim sáng lên. Nhưng cậu chưa kịp nói gì thì Nogizaka đã lên tiếng trước:
- Thật ngại quá, Michiko à, hôm nay có vẻ chỉ nên đến đây thôi.
- Đúng vậy đúng vậy. - Hanshin cũng phụ họa theo, còn không quên vỗ vỗ vai cậu – Có lẽ giờ này cha mẹ cậu đang lo lắng lắm đấy.
"Lo lắng"? Sesshoumaru hoàn toàn xa lạ với từ này, đặc biệt là khi dùng nó để gán lên người cha mẹ cậu.
Nogizaka cũng đế thêm vào:
- Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi.
Hai người bọn họ cứ như vậy kẻ tung người hứng, khéo léo mang Sesshoumaru đẩy ra ngoài, không để cậu tiếp tục trò chơi nữa. Như thế này có phải là quá trùng hợp rồi không? Bài học ? Có bài học nào ở đây nếu không phải là cho thấy cậu là một con cừu ngây thơ trước sắp đặt ranh mãnh của hai "ông thầy hờ". Chắn chắn là cậu không nên đi đánh bạc một lần nào nữa, có quá nhiều mánh khoé mà cậu không thể nhận ra.
- Thiếu gia Sesshoumaru.
Michiko đột ngột lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Trước ánh nhìn ngạc nhiên của Sesshoumaru, nàng tự dùng bút quẹt một đường mực lên mặt của mình. Lần đầu tiên, trong suốt đêm nay, nàng oiran xinh đẹp mới dùng nụ cười chân thành hướng về phía cậu:
- Hôm nay ngài đã vui vẻ chứ.
Sesshoumaru không đáp, chỉ lạnh nhạt nhìn trước khi bị hai thủ lĩnh đẩy ra khỏi cửa. May cho nàng, cậu không phải kẻ nhỏ nhen. Cậu có thể tạm bỏ qua cho nàng ta, bởi hai "ông thầy hờ" sẽ phải chịu trách nhiệm trước hết cho trò trêu đùa. Dù sao, nàng ta cũng đã thừa nhận việc đánh lừa cậu, không giống như hai người chỉ huy vẫn đang tiếp tục vở kịch "không biết, không nghe, không thấy."
Vui vẻ?
Cậu không nghĩ có thể dùng khái niệm ấy để mô tả về một đêm bên xới bạc toàn thua. Nhưng, tận sâu trong đáy lòng, vị thiếu gia trẻ tuổi phải công nhận rằng đã có lúc cậu đã bị cuốn theo trò chơi đó, đến nỗi thời gian như đã vụt bay như một mũi tên. Cái cảm giác như vậy, liệu có phải là vui vẻ hay không?
Cậu không dám chắc, vậy nên, nàng oiran chẳng thể có được câu trả lời.
Tuy vậy, nàng dường như không hề phiền lòng. Với nụ cười tươi tắn nhất, nàng cùng các nàng yujo còn lại cuối gập người, tiễn các vị khách nhân của mình ra về.
- Hi vọng sẽ được gặp lại các ngài.
Phòng trà có lẽ sẽ có tiếp tục hoạt động đến khi trời sáng hẳn. Còn bài học của Sesshoumaru tối nay, có vẻ như đến đây là kết thúc. Thực sự thì đến giờ cậu vẫn chưa hiểu bài học "người lớn" mà Nogizaka và Hanshin muốn truyền tải là gì, nhưng giờ cậu đã biết rằng, từ giờ cậu nên tránh xa xới bạc của loài người, cũng như tránh càng xa càng tốt hai "ông thầy hờ" đã khiến mặt cậu nhem nhuốt như thế này.
.
.
.
Bonus:
InuTaishou trở về khi trăng đã lên cao. Ánh sáng hắt ra từ thư phòng khiến anh không khỏi có chút lo lắng. Phu nhân của anh tất nhiên không phải là một người vợ sẽ hi sinh giấc ngủ của mình để chờ đợi phu quân của mình trở về nếu như không có việc gì quan trọng. Trong lúc anh đi vắng, đã có chuyện gì xảy ra mà anh không biết ư?
- Điều gì đã giữ nàng còn thức đến giờ này?
Bóng của vị lãnh chúa chậm rãi phủ lên mặt bàn, InuKimi lúc này mới ngẩng đầu, có vẻ như nàng chỉ mới vừa chú ý đến sự xuất hiện của anh. Cảm xúc của nàng vẫn chưa kịp thu lại, anh có thể cảm nhận được đâu đó trong đôi mắt hoàng kim vẫn còn lẩn khuất một chút ý cười.
- Ta vừa nghĩ đến một món quà, có lẽ vậy.
Nàng nhàn nhạt đáp, tiện tay chấm thêm một nét cuối cho bức họa trên bàn.
InuTaishou cau mày, chưa thể liên kết được khái niệm "món quà" và "tanuki". Ai lại muốn được tặng một bức họa tanuki chứ? Nhưng dù sao anh cũng khá tò mò về kẻ này. Phu nhân của anh đã lâu rồi không động đến hội họa, kẻ đó là ai mà lại khiến nàng nhọc công như vậy?
- Ngài thấy sao? Không tệ chứ nhỉ?
InuKimi đưa bức tranh lên ngắm nghía. Anh cũng không thể nén tò mò là ghé sát hơn để nhìn nó cẩn thận.
Ồ, đó không phải là một bức họa tanuki. Nhìn nó ở cự li gần thế này, nhân vật trong tranh không hiểu sao lại trông cực kì giống con trai của họ, nhất là mái tóc bạch kim và cặp mắt lạnh lẽo. Nhưng tất nhiên là Sesshoumaru sẽ không bao giờ để mặt mũi mình lem luốc như trong tranh được.
- Đây là món quà dành tặng ai vậy?
Anh không nhịn được mà hỏi.
Thế nhưng, phu nhân của anh chỉ mím môi cười trong khi cuộn bức tranh lại, cẩn thận đặt nó vào hộp:
- Bí mật.
Sau khi mọi chuyện đã xong xuôi, nàng chậm rãi quay đầu:
- Cũng đã muộn rồi, chúng ta nên nghỉ ngơi thôi.
Anh nhìn nàng, tự hỏi không biết đã bao lâu rồi mới được nhìn thấy biểu cảm này của nàng. Trong một thoáng, vị thủ lĩnh cố tình bỏ qua những câu hỏi trong đầu, quyết định tạm thời gác vấn đề này qua một bên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com