Người canh gác của InuYama
( ngoại truyện fic Hành trình, phần 70 )
writer : Koharu Hatake
***
- Ngươi đang định đi đấy à?
- Thầy sẽ cản ta sao?
- Ngươi rồi sẽ chết.
- Thầy sẽ giết ta?
Hắn không cần phải quay lại cũng có thể biết Toranomon đang phật ý. Khoan hãy nói đến cảm giác giận dữ đang tản mác trong không khí – thứ mà hiếm khi ông để lộ, trong quá khứ, dù cho hắn có gây ra sự việc tệ hơn rất nhiều, ông cũng chưa bao giờ gọi hắn bằng nhân xưng xa lạ như vậy.
Việc hắn muốn rời khỏi lãnh địa của cha hắn khiến ông tức giận đến vậy sao?
- Sesshoumaru, ngươi không thể cứ tùy tiện làm theo ý mình.
Ông chậm rãi đáp lại. Sự giận dữ đã hoàn toàn bị chôn vùi. Thứ bao phủ người thầy và học trò của ông lúc này chỉ còn là bầu không khí lạnh lẽo đến buốt phổi.
Đôi mắt hoàng kim vẫn luôn tĩnh lặng khẽ lay động.
Hắn không thể không tự hỏi liệu đây có phải cố tình? Vì ông đã thốt ra một câu nói đầy hoài niệm.
Trong một thoáng, trước mắt hắn như hiện hữu bóng dáng người cha uy nghiêm tại nơi cao, lạnh lùng nhìn xuống đứa trẻ năm nào, rõ ràng đến không thực. Thật đáng ngạc nhiên, không ngờ trí não của hắn lại lưu giữ những kỉ niệm về cha cẩn thận như vậy.
Ảo ảnh chớp mắt đã tan biến, khi một lưỡi thép đánh động các giác quan của hắn.
Sesshoumaru thả nhẹ ánh nhìn lên lưỡi kiếm sáng bạc lấp lánh dưới nắng. Nó dưới tiêu chuẩn của hắn, nhưng không thể phủ nhận đúng là một thanh kiếm không tồi. Nếu như hắn không phản ứng kịp thời, dưới lực tay của Toranomon, nó đã có thể xuyên cho hắn một lỗ không nhẹ.Tất nhiên là hắn không thể bắt trượt, và thầy của hắn biết rõ điều đó.
Đến khi hắn ngước mắt lên lần nữa, thanh kiếm của thầy đã vào vị trí, hướng về phía hắn một cách không nhân nhượng. Một thế kiếm quen thuộc mà hắn đã nằm lòng.
Sesshoumaru lẳng lặng nâng kiếm.
Hắn và Toranomon không có thói quen trò chuyện, nhưng hai người đã ở bên nhau đủ lâu để biết hành động của đối phương có nghĩa là gì. Toranomon không cần lý lẽ bằng quá nhiều lời nói, mà hắn cũng chẳng có gì muốn giải thích bây giờ. Một trận tỉ thí là phương pháp hoàn hảo để giải quyết mọi vấn đề hiện tại. Sesshoumaru có đủ tư cách để bước ra khỏi vòng an toàn hay không, tất cả sẽ phụ thuộc vào kết quả của trận đấu.
Chẳng cần ai hô lên hiệu lệnh bắt đầu, trận đấu giữa hai thầy trò bắt đầu ngay khi hắn cố định ánh mắt.
Trường kiếm lướt trong không khí, trơn tru rạch thành một đường ánh bạc trước khi nó bị chặn lại bởi thứ vũ khí tương tự.
Một đường kiếm thăm dò, không mới.
Sự tự tin lóe lên trong đôi mắt hoàng kim rực sáng. Sesshoumaru đã từng đối mặt với Toranomon nhiều lần, tại võ đường. Đối với đường kiếm của thầy, người mà hắn vẫn luôn đuổi theo suốt nhiều năm, hắn không nghĩ còn cái gì có thể gọi là "mới".
Một cú xoay người rồi thuận thế chém hình chữ "nhất". Hắn cũng chẳng xa lạ gì. Với lợi thế về tốc độ của một khuyển yêu, Sesshoumaru không gặp quá nhiều khó khăn để tránh né, đồng thời đáp trả bằng một cú chọc sườn khá hiểm hóc.
Lưỡi kiếm chỉ cách thân thể rắn rỏi một khoảng bằng sợi chỉ. Khóe môi của người học trò không nhịn được mà nhúc nhích. Vừa là cái chép miệng đầy tiếc rẻ cũng vừa tựa như một nụ cười ngạo nghễ của riêng hắn. Thầy có thể có sức mạnh, nhưng hắn lại có tốc độ cùng sự linh hoạt – những nhân tố đã giúp hắn giành thắng lợi ở lần tỉ thí trước.
Đã có thể thắng một lần, thì sẽ có thể thắng lần hai.
Đó chính là điều hắn đã nghĩ, vào giây phút lưỡi thép của ông chém hụt vào không khí. Một nhát chém mạnh mẽ. Sesshoumaru sẽ có thể gặp rắc rối nếu không tránh được nó, nhưng bây giờ, khi đường kiếm của thầy đã không trúng mục tiêu, thì đây chính là cơ hội dành cho hắn, xâm nhập vào phạm vi của đối phương và tung ra một nhát chém vào góc chết, trước khi thầy của hắn kịp sửa chữa sai lầm của chiêu thức trước đó.
Cơ hội có lẽ chỉ là một khoảnh khắc nhỏ và Sesshoumaru hoàn toàn tự tin rằng mình có thể làm được điều đó.
Lưỡi thép loang loáng dưới nắng, kéo theo cát bụi mịt mù.
Đường kiếm mà hắn nghĩ là đã trượt mục tiêu, thực ra chỉ là bước đi khéo léo để che đậy chiêu thức sau đó.
Sesshoumaru nheo mắt, theo bản năng phất tay áo. Hành động bất cẩn đó tất nhiên đã trao cho Toranomon một cơ hội, và ông sẽ chẳng bao giờ để vuột mất nó.
Trước khi kịp nhận ra, Sesshoumaru đã lãnh trọn cú đá của Toranomon. Thân mình của hắn bay lên, va thẳng vào một gốc cây gần đó. Người ta có thể nghe thấy những tiếng rắc nho nhỏ, không rõ là đến từ thân cây hay là từ các khớp xương của thiếu niên.
Đó không phải là một cú đá bình thường.
Sesshoumaru nhăn mặt, không kiềm được vài cái ho khan. Đó rõ ràng là một chiêu thức đã được gia cố bằng yêu lực. Vậy ra bọn họ không phải đang trong một cuộc tỉ thí, mà là một trận chiến thật sự.
Hắn loạng choạng, chống kiếm đứng dậy. Lần đầu tiên hắn cảm thấy biết ơn miếng mokomoko của mình, nếu không nhờ có nó đỡ lại—
Không, đó không phải là ngẫu nhiên!
Lông mày thiếu niên khẽ chau lại khi bất giác nhớ lại phương hướng của cú đá. Dường như Toranomon đã cố tình hất chân về bên trái – một hành động có tính toán để khi va chạm, hắn sẽ không bị gãy sống lưng hay cái gì đại loại vậy.
Chẳng để thiếu niên có thời gian nghĩ thêm, Toranomon áp sát học trò của mình chỉ trong thời gian một cái chớp mắt. Mũi kiếm bén nhọn hướng về phía vai phải của Sesshoumaru nhanh như một mũi tên nhưng rồi lại đột nhiên bẻ góc, xuyên qua lớp giáp dày, rạch vào mạn sườn của hắn một đường dài sâu hoắm khi phát hiện ra hắn có thể tránh đòn ban đầu.
Sesshoumaru không né kịp, nhưng vẫn theo đà mà búng mình sang trái. Máu tươi tung bay trong không khí, vẽ nên một vệt đỏ bắt mắt.
Sức mạnh áp đảo từ các đòn tấn công gửi lời báo động đến từng giác quan của Sesshoumaru. Chiến ý mãnh liệt của ông gần như có thể nhìn thấy bằng mắt thường, Toranomon bây giờ mang phong thái khác hẳn khi ở sàn tập. Cuồng bạo và lạnh lùng. Rõ ràng ông sẽ không nương tay, dù trước mặt là đứa học trò ông chăm sóc từ nhỏ. Một cái rùng mình chạy dọc sống lưng thiếu niên, người đàn ông này không phải thầy của hắn, mà là chiến binh hàng đầu của Asakusa.
Trận chiến của hắn và ông thậm chí còn chẳng có một khắc để thở. Âm thanh rát óc vang vọng trong khu rừng vắng vào mỗi lần hai lưỡi thép miết vào nhau. Sự xung đột yêu lực khiến mỗi lần va chạm của chúng đều như tạo ra những tia sét nhỏ, khiến trận chiến của cả hai mang một vẻ đẹp bạo tàn. Trái, phải, trên, dưới, trường kiếm của ông như một con rắn linh hoạt, khéo léo xâm nhập vào phạm vi của Sesshoumaru. Hắn đáp lại bằng nhưng cú lách người, uyển chuyển né tránh, nhưng vẫn phải thừa nhận là gần như khó có thể tìm ra một khe hở nào để đưa ra một đòn tấn công hiệu quả. Tiến rồi lui, tấn công và chống đỡ, bóng dáng hai kiếm sĩ hòa vào nhau, nhịp nhàng như một vũ điệu hoàn mỹ, lại đủ dữ dội để khiến cho bất cứ kẻ chứng kiến nào cũng phải rùng mình.
Trận đấu chỉ bắt đầu hạ nhiệt khi Sesshoumaru cuối cùng cũng xoay xở nới rộng được khoảng cách.
Họ tách nhau ra. Toranomon vẫn bình thản, trong khi hơi thở của Sesshoumaru đã bắt đầu nặng nề.
Áo giáp của người học trò đã hoàn toàn vỡ vụn. Máu tươi thoát ra qua miệng vết thương, nổi bật trên chiếc kimono trắng như hoa đỏ trên nền tuyết. Vết thương mạn sườn là tệ nhất. Sesshoumaru có thể cảm nhận được sức lực của mình đang cuồn cuộn thoát ra từ đó. Dùng mokomoko để tạo thành hư chiêu, hắn tung người với ý định tiếp tục nới rộng khoảng cách của hai người rồi tìm vị trí thích hợp để quay lại tổ chức một đòn tấn công khác.
- Trò trẻ con.
Hắn loáng thoáng nghe thấy ông lẩm bẩm như vậy trước khi trực giác báo cho hắn rằng lưỡi kiếm đã kề sát yết hầu. Một cú xoay người né đòn theo bản năng, hắn tránh được lưỡi kiếm quét qua cổ, nhưng phải cam chịu để ông rạch thêm một đường khác trên ngực.
Máu tươi lấm tấm trên đất, người thầy của hắn tất nhiên là vẫn chưa có ý định dừng lại. Đòn kế tiếp của ông là một nhát chém thẳng từ trên xuống. Đơn giản, nhưng đầy sức mạnh. Sesshoumaru phải dùng cả hai tay để có thể gạt được đường kiếm đó. Chỉ là, hắn còn chưa kịp thở thì bên tai đã nghe thấy tiếng ông lạnh lùng:
- Vẫn còn sơ hở.
Hắn có thể chặn được trường kiếm ở tay phải, nhưng lại không nghĩ đến vỏ kiếm từ tay trái. Yêu lực lấp lánh phủ dọc theo chiều dài vỏ kiếm, biến nó thành món vũ khí thứ hai. Tiếng xương rạn lắc rắc bên tai khi cằm của hắn bị hất tung. Sức mạnh từ đòn đánh khiến cơ thể của thiếu niên khuyển yêu bay lên theo đường vòng cung rồi tiếp đất nặng nề như một bao gạo bị quăng đi một cách thô bạo.
Toranomon chậm rãi tiến về phía Sesshoumaru, hắn vẫn đang khá chật vật để có thể gượng người dậy.
Sesshoumaru ngước nhìn người thầy mà mình đã ở bên cạnh nhiều năm. Ông đứng đó, hạ ánh mắt xuống học trò của mình. Ánh nhìn xa lạ đến nỗi, đã có một khắc, hắn tự hỏi người đàn ông này liệu có phải là người thầy mà hắn từng biết?
Không còn là thầy và trò, cái cách ông nhìn hắn là ánh nhìn trào phúng của người chiến thắng đối với kẻ chiến bại. Thiếu niên khuyển yêu khẽ cắn môi, đè lại cảm giác nhục nhã cùng không cam lòng.
Toranomon thu lại kiếm. Bóng dáng người thầy thẳng tắp đối nghịch cùng ánh sáng, khiến cho vóc người của ông lại càng trở nên to lớn, như một bức tường kiên cố đang thách thức hắn vượt qua.
Nắm đấm siết chặt, chưa bao giờ sự kiêu ngạo trong hắn thét gào dữ dội đến thế này.
- Ngươi chưa muốn chịu thua?
Toranomon lãnh đạm chỉ ra suy nghĩ của hắn.
Chống kiếm xuống đất để làm điểm tựa nâng đỡ thân mình, Sesshoumaru phớt lờ từng đoạn cơ bắp đang kêu gào phản đối. Hắn ép chính mình phải đứng thẳng lưng, hiên ngang đối diện với ông, lạnh tanh lên tiếng :
- Tiếp tục.
Lòng kiêu hãnh trong hắn không cho phép hắn chịu thua. Là một chiến binh, sứ mạng của hắn chính là chiến đấu cho đến khi đôi chân ngã quỵ.
Toranomon nhướng mày. Trông ông có vẻ như không hài lòng điều gì đó, nhưng ông cũng không bác bỏ. Giao cho hắn vỏ kiếm còn lại trên đai lưng, ông chậm rãi nói:
- Một đường kiếm phân thắng bại.
Sesshoumaru nhận lấy vỏ kiếm, tra kiếm vào. Hắn có thể hiểu được ý của ông khi giao cho hắn một thanh kiếm có cả vỏ.
Thuật Iai.
Một kĩ thuật dùng ma sát giữa lưỡi và bao kiếm để tạo nên thế rút kiếm thần tốc. Một cuộc so tài giữa hai kiếm sĩ sử dụng Iai sẽ phân định thắng thua chỉ trong một cái chớp mắt.
Sesshoumaru hơi nghiêng người, hạ thấp trọng tâm cơ thể. Toranomon cũng thực hiện động tác tương tự. Hai người bọn hắn cách nhau vừa đúng một vòng kiếm, sống hay chết sẽ được định đoạt ngay khi kiếm sĩ rút kiếm ra khỏi vỏ. Không cần đến bất kì chiêu thức nào khác, tất cả những gì họ cần chỉ là tốc độ và sức mạnh cho một đòn.
Thiếu niên khuyển yêu rót yêu lực của bản thân vào kiếm. Tốc độ luôn là thứ hắn tự tin, nhưng sức mạnh lại là ưu thế của Toranomon. Muốn giành lấy chiến thắng, đòn bùng nổ yêu lực là sự lựa chọn không tồi.
Rắc.
Chẳng ai có thể nhìn thấy họ rút kiếm khi nào, chỉ khi tiếng có tiếng kim loại vỡ nát, người ta mới nhận ra hai thanh kiếm đã ra khỏi vỏ rồi.
Mảnh thép ánh bạc vụn vỡ dưới nắng vàng, phản chiếu trong ánh mắt ngạc nhiên của thiếu niên. Chưa từng có cú va chạm nào đã. Trường kiếm trong tay hắn vốn đã tới giới hạn. Khi yêu lực trong kiếm đột ngột tăng cao cũng là lúc nó vượt ngưỡng chịu đựng của mình.
Một vệt đỏ kéo dài từ vai phải đến tận hông trái. Máu tươi bị cuốn theo động tác của Toranomon khi ông vẩy máu khỏi thanh kiếm, họa trên nền đất một chùm hoa đỏ. Người thầy tra kiếm trở lại vỏ, kết thúc kĩ thuật Iai hoàn hảo.
Đau đớn đánh úp đến tất cả giác quan. Đôi chân của hắn không còn có thể chống đỡ được thân mình. Cơ thể thiếu niên loạng choạng, có thể sập đổ bất kỳ lúc nào.
Thế nhưng như thế không có nghĩa là hắn đã bỏ cuộc!
Mắt hoàng kim trong vắt thoáng chốc đổi sắc đỏ đục ngầu. Hơi độc trên bàn tay phải bắt đầu tích tụ, nhuốm không khí xung quanh thành một sắc xanh chết chóc.
Độc hoa trảo!
Sesshoumaru đạp chân trên nền đất, lấy đà xông thẳng về phía Toranomon. Móng vuốt của hắn sáng lên, vạch ra trong không khí những đường dư ảnh xanh biếc.
Nhưng đáp lại sự cố gắng của hắn chỉ là một cái thở dài từ người thầy.
- Sesshoumaru, trên chiến trường ngươi có hai cái mạng để chết chứ?
Giọng nói lạnh lẽo ấy là từ đỉnh đầu truyền xuống. Bóng dáng Toranomon trước mắt hắn đã biến mất từ lúc nào. Cái bóng dưới chân lớn dần, mang theo mùi hương của sự thua cuộc.
Phần gáy cảm thấy nhói đau, ý thức của hắn chìm dần vào bóng tối.
.
.
.
.
"Con trai yêu quý của ta đã lớn rồi đấy, nhưng nó vẫn chẳng muốn chăm sóc phụng dưỡng mẹ nó như ngày nào."
Phu nhân InuKimi đã thở dài cường điệu như vậy trong khi vẫn đang thong thả phê công văn. Hankyu hiểu người đủ rõ để biết câu nói đó có ý nghĩa là người sẽ chẳng quan tâm và "Mặc kệ nó". Xem ra anh không được phép ra khỏi thành rồi, nhưng người sẽ không thể cấm anh để mắt nhiều hơn về vùng đất ngoài kia, ngóng chờ bóng dáng của người duy nhất đuổi theo thiếu gia.
- Ngài nặng tay hơn tôi tưởng...
Nén lại một tiếng thở phào nhẹ nhõm, Hankyu bình phẩm khi Toranomon tiến đến gần mình, trên vai là vị thiếu gia đang bất tỉnh.
- Anh nghĩ ta có thể mang nó về một cách nhẹ nhàng?
Toranomon đáp trong khi nâng cơ thể của Sesshoumaru lên rồi hất qua cho Hankyu. Dù có hơi bất ngờ, Hankyu vẫn kịp đưa tay ra đỡ lấy, cẩn thận để cậu tựa đầu vào lồng ngực của mình.
Hankyu quét mắt một lượt qua người của Sesshoumaru. Một trận chiến giữa hai thầy trò là điều có thể dự đoán. Chỉ là, anh đã lo rằng với tính khí của cậu thì trận đấu ấy sẽ bị đẩy lên cao trào đến nỗi khó có thể vãn hồi. Nhưng xem ra vị tổng chỉ huy vẫn có thể kiểm soát được tình hình, và ít ra thì Sesshoumaru vẫn còn nguyên vẹn. Đối mặt với ánh nhìn nghiêm khắc của ông, Hankyu lẳng lặng nói:
- Dù sao thì cậu ấy cũng là con trai của Ue-sama, là người thừa kế và là...
- Ta không phải là bảo mẫu.
Toranomon lãnh đạm cắt ngang, trong mắt có phần không đồng tình khi nhìn về phía anh. Hẳn là ông ấy vẫn chỉ xem Sesshoumaru như một học trò. Và tất nhiên, dù biết ông không có thói quen dễ dãi, nhưng cách ông đối với Sesshoumaru, vẫn là quá hà khắc trong mắt anh. Không như các thủ lĩnh khác, Hankyu luôn dành một sự tôn trọng nhất định cho Sesshoumaru dù anh chưa công nhận cậu là chủ nhân của mình.
Toranomon trầm lặng nhìn anh thêm một thoáng, rồi không nói gì, ông quay lưng bỏ đi.
.
.
.
.
Toranomon siết nhẹ bàn tay đang đặt trên đùi, cảm thấy bản thân vẫn chưa thể tiến nhập trạng thái thiền định được. Hương trầm có thể khiến đầu óc ông thư thái hơn, nhưng nó vẫn không thể giúp ông gạt bỏ những suy nghĩ về Sesshoumaru ra khỏi đầu.
Lòng kiêu hãnh quá lớn và sự non nớt trên chiến trường là những lý do chính khiến không nhiều các khuyển yêu non trẻ đạt đến số tuổi hai trăm.
Sesshoumaru vừa vặn có cả hai.
Ông hiểu rằng Sesshoumaru có lý do để kiêu ngạo. Mang trong mình dòng máu khuyển yêu – những kẻ được xem là mạnh mẽ ngay cả giữa các đại yêu quái, khi tại lãnh địa của cha mẹ đã không còn nhiều đối thủ xứng tầm, việc nó muốn rời khỏi nơi đây để tìm kiếm một đối thủ mạnh hơn là điều dễ hiểu.
Toranomon tất nhiên là không có ý ngăn cản. Bước ra thế giới, nó sẽ trưởng thành từ những vấp ngã trên con đường gập ghềnh tàn nhẫn. Nó sẽ phải vật lộn để xây dựng nên lãnh địa của riêng mình, mang về vinh quang và sự nể trọng, từng bước khẳng định với cả thế gian về cái tên của chính nó.
Tuy nhiên, những kỳ vọng đó đối với nó lúc này vẫn là quá xa vời. Muốn bước ra khỏi lãnh địa, thằng bé sẽ cần phải chuẩn bị nhiều hơn thế này – đó là điều mà ông kết luận sau trận đấu hôm nay.
Nếu là một trận chiến thật sự, nó có thể đã bị kẻ thù giết bởi những đánh lừa mà nó không ngờ tới, do chưa từng trải qua. Nhưng điều khiến ông lo lắng không chỉ là kĩ thuật. Thứ ông phải suy nghĩ chính là sự cố chấp của đứa trẻ. Nó đã không biết khi nào phải ngừng lại, rút lui để bảo toàn tính mạng. Đứa trẻ đó đã sẵn sàng để chết trong một trận đấu chỉ để thỏa mãn lòng kiêu hãnh của nó và ông không đánh giá cao điều đó. Nếu cứ giữ tư tưởng như vậy, nó chắc chắn sẽ chết, một cái chết không mang ý nghĩa nào.
Không theo sự phát triển thông thường của yêu quái, hay gần hơn, cha mẹ của nó, Sesshoumaru lớn lên trong sự bao bọc và dạy dỗ cẩn thận của Ngài và phu nhân. Trong khi các khuyển yêu khác dành cả tuổi thơ để học cách sống còn, chiến đấu và nghi ngờ, thứ duy nhất có thể khẳng định vị thế là năng lực cá nhân; nó lại lớn lên với thân phận con trai lãnh chúa, trong một lãnh địa yên bình gấp trăm nghìn lần thế giới tàn nhẫn ngoài kia. Nó chưa từng biết, thế giới ngoài kia khắc nghiệt đến mức nào. Nó chưa từng biết, trải nghiệm của nó vẫn chưa thấm tháp gì với so các bậc tiền nhân.
Khuyển yêu truyền thống, học tập và chiến đấu là để níu lấy khát vọng sống còn, cẩn thận trong từng hành động để có thể bám trụ với cuộc sống, ấy thế mà số lượng sống sót đến tuổi trưởng thành vẫn không quá số ngón trên hai bàn tay. Liệu kẻ lớn lên trong một môi trường an toàn tuyệt đối như nó có cơ may nào khi bước ra ngoài kia không?
Không. Ông không nghĩ nó có thể, nhất là khi cái thái độ của nó vẫn như thế này.
Chính vì thế mà ông đã tạo nên một bức tường. Một bức tường mang tên "Toranomon" sừng sững chắn lối đứa học trò rắc rối. Nó sẽ chỉ có thể bước ra ngoài kia, một khi đã hoàn toàn vượt qua ông.
Liệu điều đó có thể giúp nó sống sót?
Ông không chắc. Ở ngoài kia có vô vàn yêu quái lợi hại, bản thân ông cũng chỉ như một hạt cát nhỏ giữa sa mạc rộng lớn. Đánh bại ông không đồng nghĩa với việc nó có thể đánh bại tất cả các đối thủ trên con đường trưởng thành.
Nhưng ít nhất, con cũng đã có sự chuẩn bị.
Đây cũng chính là nghĩa vụ của ta, với tư cách là thầy của con.
.
.
.
.
Toranomon đến gặp Sesshoumaru ngay ngày hôm sau. Không hẳn là vì ông lo lắng. Mang trong mình dòng máu của ngài InuTaishou và phu nhân, nó là một đại yêu quái, nó sẽ không gặp nguy hiểm tính mạng vì mấy vết thương đó được. Ông đến với công việc, một bài tập mới mà nó nên chấp thuận.
Thằng bé có vẻ như đã tỉnh lại trước khi ông đến, vì nó ngồi dậy để nói chuyện với ông ngay khi cửa mở. Trông động tác của nó có vẻ hơi chật vật, nhưng tựu chung thì vẫn ổn. Toranomon không bình luận gì, chỉ đưa mắt nhìn đứa học trò một lượt trước khi ngồi xuống bên cạnh. Ông không nhắc gì đến chuyện hôm qua, cũng như không buồn hỏi thăm về sức khỏe của nó. Thản nhiên rút ra một quả cam, ông đặt nó lên khay đựng bữa sáng vẫn còn đang đặt trên sàn.
Thằng bé liếc nhìn quả cam với vẻ lạnh lùng, mà ông đoán là nó vẫn còn khó chịu khi phải trở lại Asakusa. Phải một lúc sau, nó mới dời mắt đi, có vẻ như đã cố gắng không bận tâm đến vấn đề hôm qua nữa. Dù sao, đây cũng không phải là thứ ông thường đem cho nó sau một trận thua.
Mọi thái độ tiếp theo đều nhàn nhạt hệt như phản ứng hằng ngày của cả hai, như thể mâu thuẫn giữa hai người không tồn tại.
- Hiện tại chúng ta đang thiếu người ở InuYama, con nên đến đó.
Toranomon từ tốn mở lời.
Sau sự ra đi của vị lãnh chúa, mọi việc chỉ mới bắt đầu trở lại đúng quỹ đạo. Tất cả đều đã cố gắng hết sức nhưng họ cũng không thể phủ nhận nhân lực là điều cần thiết nhất trong lúc này. Là người thừa kế tương lai của Asakusa, Sesshoumaru tất nhiên không thể cứ thế rảnh rỗi ở trong thành được. Hơn nữa, Nogizaka và Hanshin hiện cũng đang ở InuYama tham gia vào việc quản lý xây dựng thành trì mới, mà nếu nó khôn ngoan, có lẽ nó sẽ chọn lọc mà học học được một số thứ hay ho của hai kẻ đó, dù ông không hi vọng nhiều.
Một mũi tên trúng nhiều đích, một đề nghị quá hợp lý cho thời điểm như thế này.
Và tất nhiên Sesshoumaru cũng tự có thể nhìn ra những lý do đằng sau đó, mà đây cũng lại là một cái cớ xác đáng cho phép nó được rời khỏi Asakusa, điều mà có lẽ nó đang mong muốn hơn bao giờ hết.
- Ta sẽ cân nhắc.
Ông khẽ nhếch môi, xem như đó là một kiểu xác nhận của đứa học trò ngoan bướng mà ông đã hiểu tính khí từ lâu.
.
.
.
.
Bữa sáng.
Nếu phải nói chính xác thì nó là một quy củ chứ không phải là một nhu cầu. Đó là một luật lệ khó hiểu có từ trước khi hắn sinh ra, nghe đâu là cha hắn đưa ra và mẹ hắn tán thành, và dù cho người cha đã không còn nữa, mẹ hắn vẫn giữ lại nó. Hắn cũng không rõ đó là cách bà lưu giữ sự hiện diện của phu quân bên mình, hay là bữa ăn này dần dà đã trở thành thói quen của bà. Dù lý do thế nào, Sesshoumaru cũng không có hứng thú. Nếu ở nhà thì phải xuống ăn sáng, đó là luật, chỉ thế thôi.
- Toranomon đã nói với ngươi về kế hoạch xây dựng InuYama chưa?
Mở đầu cuộc trò chuyện buổi sáng của hai mẹ con là như vậy. Vẫn còn một lúc nữa bữa sáng mới được dọn lên và có vẻ như bà quyết định sử dụng thời gian rảnh rỗi buổi sáng của mình theo cách này.
Sesshoumaru thẳng lưng, nhẹ gật để xác nhận.
InuKimi nhìn hắn chăm chú một lát. Mắt hoàng kim trong veo trong khoảnh khắc chỉ phản chiếu hình ảnh của hắn, cứ như thể bà muốn lưu giữ thật kĩ bóng dáng của đứa con trai này vào đáy mắt vậy. Đến khi chắc chắn hắn không có ý định nói gì nữa, bà mới nói tiếp:
- Ta vẫn chưa nghe xác nhận nào từ ngươi? Hay ngươi định để cho người mẹ này dãi nắng dầm mưa sao?
Vừa dứt câu, bà đưa tay lên chặn ngực, nhìn hắn tỏ ra thương tâm cho bản thân lắm.
Lông mày của hắn khẽ giật. Lại đến rồi, thói quen xấu của mẹ.
Ai cũng biết sẽ chẳng đến lượt bà phải đi làm công việc quản đốc, và hắn tin là bà đã biết lý do hắn vẫn chưa đi, chẳng qua bà chỉ đang kiếm cớ để châm chọc hắn thôi.
Không rõ cái thói này được hình thành từ khi nào, nhưng từ khi hắn hiểu chuyện đến nay, không biết đã bao nhiêu lần hắn phải chịu đựng sự châm chọc của mẹ mình như thế này rồi.
Lý do ư?
Hắn không nghĩ là mẹ hắn có lý do đặc biệt nào, chỉ đơn giản là vì bà cảm thấy vui vẻ trong việc trêu đùa hắn mà thôi, như là một trò tiêu khiển sau thời gian giải quyết chính sự căng thẳng. Tuy nhiên, mẹ hắn vui không có nghĩa là hắn cũng vui. Hắn tất nhiên là không có cửa thắng trong một cuộc đấu khẩu với bà, chưa kể đến những quy tắc ứng xử cơ bản không cho phép hắn làm điều đó. Vậy nên, đến cuối cùng, Sesshoumaru quyết định lựa chọn đấu mắt với người mẹ thân sinh của mình.
- Thưa phu nhân, thiếu gia đã nhận lời rồi, chỉ là vẫn chưa có công văn chính thức mà thôi.
Yoyogi – vị nữ quan vốn đã gặp tình huống này khá nhiều lần, liền gấp gáp đỡ lời.
Đúng vậy, việc ta vẫn còn phải ở lại cái thành này chính là do có quá nhiều thủ tục rắc rối.
Sesshoumaru đương nhiên là không quá mặn mà với việc ở lại Asakusa. Nếu có thể, hắn ước mình có thể đến InuYama ngay sau khi hồi phục. Việc hắn đến giờ vẫn còn ngồi ở đây để chịu đựng những lời trêu ghẹo của người mẹ yêu quý chẳng qua là vì hắn vẫn chưa có công văn rời khỏi đây mà thôi.
- Ồ?
Mẹ hắn tỏ ra ngạc nhiên, rồi bà bày ra một biểu cảm thích thú.
- Vậy là con trai ta vẫn rất quan tâm đến ta, thật là cảm động.
Hắn dám chắc giọng điệu của bà có chút thay đổi ở bốn chữ cuối. Nhịp độ có phần kéo dài, đây rõ ràng là một câu nói dùng để đùa cợt hắn.
Sesshoumaru vẫn như cũ, duy trì thái độ có vẻ như là dửng dưng, dù cho mặt hắn đã bắt đầu không thể che giấu được mong muốn rời khỏi cái bàn ăn này ngay lập tức. Lời nói của mẹ hắn vẫn sắc bén hơn bất kỳ thanh kiếm nào và có vẻ như bà rất thích đem hắn ra là công cụ thử "kiếm". Vào thời điểm này, Sesshoumaru có chút hối hận, đáng lẽ hôm nay hắn không nên ngồi ở đây mới đúng.
Không thèm để tâm đến sắc mặt của hắn, InuKimi cất giọng đều đều:
- Yoyogi à, có những việc không nên chậm trễ. Ngươi xem, thằng bé đang có vẻ rất háo hức muốn được hoàn tất chỗ nghỉ dưỡng cho ta đấy.
Sesshoumaru có thể nhận thấy Yoyogi thật sự không biết nên bày ra biểu cảm như thế nào. Nhưng dù sao, tình trạng này thật ra cũng không phải quá hiếm, cô ta hẳn cũng đã quen rồi. Cúi người, người nữ quan cung kính:
- Vâng.
Nói rồi cô ta nhanh chóng lui ra ngoài, phòng ăn chỉ còn lại hắn và mẹ của mình. Gắp lên một phần cá, bà nếm thử một chút trước khi ngước lên tươi cười với hắn:
- Nào Sesshoumaru, không biết khi nào ngươi mới trở về, cố gắng ăn nhiều một chút đi.
Sesshoumaru dời tầm mắt đến gương mặt vui như Tết của bà, mắt khẽ nheo lại. Phàm là kẻ có tri giác, chắc chắn sẽ có thể cảm nhận được thái độ tiêu cực của hắn. Yoyogi tốt nhất là nên nhanh lên, bởi sự kiên nhẫn của hắn có giới hạn và hắn không nghĩ mình có thể giữ bình tĩnh lâu hơn được nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com