Đêm Hè Tĩnh Lặng
Trăng mùa hạ treo lơ lửng trên bầu trời, ánh sáng dịu dàng như trút xuống tầng cao nhất của
Ngự Viện . Trên sân thượng , gió thổi nhè nhẹ, mang theo hương hoa nhài thoang thoảng.
Quý Noãn nằm dài thư giãn trên chiếc ghế mây, tay cầm một cuốn tiểu thuyết , ánh mắt không rời trang giấy , nhưng tai thì vẫn lắng nghe tiếng bước chân quen thuộc từ phía sau.
"Em đọc gì thế?" Mặc Cảnh Thâm đi tới, cúi người hôn nhẹ lên trán cô.
"Câu chuyện tình cảm của người khác," cô cong môi cười, "nhưng không ai được viết giống một người đàn ông như anh."
Mặc Cảnh Thâm ngồi xuống bên cạnh bế quý noãn đang nằm trên ghế lên đùi mình , ánh mắt đen sâu thẳm như dính lấy khuôn mặt cô: "Vì anh là dành riêng cho em."
Không khí bỗng im ắng trong vài giây, chỉ còn tiếng gió và tim đập.
Quý Noãn nghiêng đầu e thẹn dựa vào vai anh, tay luồn vào bàn tay anh, nhẹ giọng nói:
"Anh biết không? Có lúc em vẫn không tin là mình đã thực sự có được anh. Trước đây em từng nghĩ... có lẽ đời này chỉ là lướt qua nhau trong khoảng thời gian ngắn ngủi ."
Mặc Cảnh Thâm siết chặt tay cô , hôn lên mu bàn tay cô một cách thành kính : "Anh từng không tin vào định mệnh. Nhưng chính định mệnh đã đưa em đến bên anh."
Một lúc sau, anh bất ngờ lấy ra một chiếc hộp nhỏ, đặt vào tay cô. Quý Noãn mở ra, thấy bên trong là một chiếc vòng cổ mảnh mai, đính một viên đá sapphire xanh thẳm.
"Dịp gì vậy?" Cô cười nghi hoặc.
"Ngày hôm nay... đúng ba năm trước, em quay lại bên anh lần thứ hai. Không cần là kỷ niệm, chỉ cần là 'cảm ơn em đã không bỏ anh một lần nữa.'"
Quý Noãn bật cười, nhưng mắt đã ươn ướt.
"... Em còn muốn ở bên anh thêm ba mươi năm nữa cơ."
Anh kéo cô vào lòng, siết chặt.
" Không chỉ có ba mươi năm nữa mà anh sẽ ở cạnh em đến khi chúng ta 100 tuổi "
"Cả đời này anh cũng chỉ muốn có một người là em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com