Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm Trăng Của Hai Tiểu Bảo Bối

Trung thu năm nay, trời Hải Thành trong vắt, nắng nhạt như mật rót xuống khắp Ngự Viện, nơi gia đình nhỏ của Mặc Cảnh Thâm – Quý Noãn đang sinh sống.

Quý Noãn đứng ở cửa bếp, nhẹ giọng dặn dò chị Trần:

"Tối nay chúng tôi đến nhà họ Mặc. Chị Trần , chị không cần chuẩn bị cơm đâu, chỉ cần giúp tôi chuẩn bị thêm ít bánh ngọt mang theo là được."

Chị Trần gật đầu, ánh mắt dõi theo bóng dáng thanh nhã của Quý Noãn – người phụ nữ dù đã là mẹ hai con, nhưng vẫn giữ được khí chất thanh cao, làn da trắng mịn không tì vết, vẻ đẹp dịu dàng mà không mất đi uy nghiêm của một nữ tổng giám đốc.

Trong khi đó, trong phòng khách, Mặc Cảnh Thâm đang mặc sơ mi đen, tay xắn nhẹ ống tay áo, khom người cài nút giày cho An An – cậu con trai bốn tuổi, mặc bộ đồ trắng như tiểu thiếu gia trong phim. Ninh Ninh mặc chiếc váy đỏ rực rỡ, tóc buộc hai bên, đang đứng bên cạnh Mặc Cẩn An, miệng hát líu lo không rõ lời.

"An An, không được chạy ở nhà ông cố, nhé?" – Quý Noãn vừa bước vào, vừa đưa tay chỉnh lại váy cho Ninh Ninh.

Mặc Cảnh Thâm nhìn Quý Noãn, ánh mắt dịu lại, trầm giọng:

"Chúng ta qua mua thêm ít rượu và vài món ăn nhẹ. Ông nội nói muốn mua loại năm 85."

Chiếc Rolls-Royce đen lướt êm qua những con phố, chở theo cả thế giới nhỏ của anh – vợ và hai đứa trẻ khiến anh tình nguyện dừng bước trên thương trường đầy sóng gió.

Biệt thự nhà họ Mặc toạ lạc nơi ngoại ô yên tĩnh, bao quanh bởi rừng cây và vườn hoa. Mới tới sân, ông nội Mặc đã đứng chờ từ lúc nào, tóc bạc trắng nhưng tinh thần vô cùng minh mẫn. Ông ôm lấy An An và Ninh Ninh vào lòng, cười vang.

"Tiểu tử này lớn thật rồi! Cẩn An, lại đây với ông cố! Cẩn Ninh, hôm nay xinh như một đoá hoa đào đấy!"

Trong khi ông cụ chơi đùa cùng hai bé, trong bếp, Quý Noãn đang cùng bà Vạn Châu , từ Mỹ mới về – chuẩn bị bữa tối cùng dì giúp việc. Cả gian bếp rộn ràng tiếng dao thớt và tiếng nói cười nhẹ nhàng.

"Con nấu ăn cũng khá đấy chứ, mẹ khá thích món này của con" bà Vạn Châu vừa chuẩn bị món ăn nhẹ vừa mỉm cười với Quý Noãn.

Quý Noãn cười nhẹ:

"Cái này con học từ cô trợ lý Tiểu Bát..."

Bên ngoài, Mặc Cảnh Thâm và Mặc Thiệu Tắc ngồi ở bàn trà bên ngoài sân vườn. Hai người đàn ông trầm ổn, khí chất giống nhau đến lạ, đang nói chuyện về hướng phát triển mới của tập đoàn Shine.

"Cảnh Thâm, con định IPO mảng nghiên cứu AI quý sau à ?"
"Vẫn đang đánh giá rủi ro. Nhưng có khả năng sẽ đẩy sớm hơn ba tháng."
"Ừ, vẫn nên cân nhắc thêm chút thời gian nữa."

Anh khẽ gật đầu, ánh mắt liếc qua ngoài sân – nơi hai đứa con nhỏ đang chơi đùa dưới gốc cây lựu, bên cạnh là ông cụ Mặc luôn kề bên, luôn miệng cười tươi tỏ vẻ rất vui khi hai đứa trẻ đến chơi.

Đúng 7 giờ, cả gia đình quây quần bên bàn ăn dài phủ khăn trắng. Ánh đèn vàng dịu hắt lên những món ăn truyền thống: vịt quay, bánh trung thu nhân sen, canh bát bảo, cá hấp xì dầu...

An An và Ninh Ninh ngồi hai bên ông nội và ông cố, ngoan ngoãn ăn từng miếng nhỏ. Thỉnh thoảng An An còn đút cho em gái , khiến cả nhà cười rộ.

"Thằng bé này cũng biết cưng chiều em gái ghê !" – ông cụ Mặc cười to.

Trong bữa ăn, tiếng cười, tiếng nói chuyện với nhau rộn rã . Không còn khoảng cách địa vị, chức vụ, chỉ còn tình thân bao quanh.

Sau khi ăn xong, mọi người ngồi ở sofa ở sảnh chính. TV bật nhẹ bài hát "Tết Trung Thu" cũ, đèn lồng treo quanh vườn cũng sáng rực.

Ông cụ Mặc đứng dậy, tay cầm hai hộp gấm đỏ, trịnh trọng nói:

"Đây là quà trung thu cho Cẩn An và Cẩn Ninh. Ông cố không biết tặng gì ngoài mấy miếng đất gần trung tâm thành phố, với ít phỉ thuý, đá quý truyền từ đời cụ tổ."

An An và Ninh Ninh ngơ ngác không hiểu gì, chỉ thích thú với màu sắc lung linh của hộp quà. Quý Noãn khẽ cúi đầu cảm ơn, ánh mắt chạm vào ánh mắt của Mặc Cảnh Thâm – người đàn ông trầm mặc đang ngồi cạnh, ánh nhìn vẫn đầy dịu dàng.

Không khí càng thêm ấm áp. Trung thu không chỉ có trăng tròn, mà còn là những vòng tay gia đình, là tiếng cười của trẻ nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com