Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Luân hồi


Phiên ngoại 1: Xà thiếu gia.

—o0o—

Cậu đây là một con rắn, là một con rắn ngủ say.

Cậu đây cực kỳ thích ngủ.

Cậu đây không dễ dàng tỉnh lại.

Được rồi, là cậu đây tưởng tượng mình tỉnh, cũng không nhất định có thể tỉnh lại.

Nhưng mà, khi cậu đây thật vất vả mới tỉnh dậy, chuẩn bị đi ra nhìn xem thế giới này đã biến thành bộ dáng gì, cũng không muốn đối mặt với một đám đần.

Đần đến mức cả rắn và mèo cũng không phân biệt được rõ ràng.

Cậu đây vẫn nghĩ rằng, mình phải ngủ rất lâu rồi mới có thể tỉnh lại. Bởi vì nếu có người tích máu lên quả trứng, thì cậu đây sẽ tỉnh lại. Chỉ có máu của phù thủy có pháp lực cường đại, có pháp lực mà linh hồn tương giao... dung nhập sức mạnh trong máu mới có thể đánh thức cậu đây.

Pháp lực cường đại!

Mà cái tên bốn mắt kia, rõ ràng trên người có pháp lực cường đại... nhưng kỳ quái là, lại chỉ có một thân thể nhỏ bé như thế.

Kì quái nha!

Pháp lực mạnh kia tuyệt đối không thể nào chỉ là thành tựu của mười mấy năm sống trên đời được.

Người có thể đánh thức cậu đây... có thể đánh thức cậu đây... đương nhiên là khác thường rồi.

Hừ, cậu đây là rắn... nhưng cậu đây cũng không phải là rắn bình thường đâu đó.

Cậu đây biết nói tiếng người, mà cậu đây không chỉ nói được tiếng người, mà còn cả tiếng phượng hoàng nè, rồng nè, rắn nè, cậu đây đều có thể.

Chỉ là không có nói được tiếng mèo thôi!

Cậu đây là ai chứ?

Cậu đây ngay cả bản thân cũng không biết cậu đây là ai.

Từ khi tỉnh dậy tới nay, xem xét chung quanh trong lâu đài được gọi là Hogwarts này, dần dần hiểu biết được những chuyện xảy ra vài năm nay.

Mà "Kẻ Được Chọn"... chính là cái tên bốn mắt kia, còn có một kẻ thù rất mạnh.

Thôi, hình như rất có ý tứ vậy.

Đi theo sau bốn mắt, nghe đứa con gái tên Hermione còn có thằng nhóc ngu xuẩn tên Ron làm cho người ta giận muốn sôi máu cùng nhau phân tích cái gọi là "manh mối".

Nhưng mà theo cậu đây thấy, bốn mắt kỳ thật cái gì cũng biết cả.

Tuy rằng tò mò vì sao cậu ta không nói ra... nhưng mà, sau đó cậu đây cũng biết.

Khi cậu đây cùng cậu ta cùng nhau xâm nhập cái trò chơi có thể nói là ngây thơ này...

Thấy được đối thủ của bốn mắt... kẻ thù... một linh hồn đã bị tàn phá... một linh hồn suy yếu...

Cậu đây vẫn nghĩ sẽ được chứng kiến một màn quyết đấu đến long trời lở đất, tựa như trong sách đã viết vậy.

Nhưng mà, hoàn toàn khác nhau.

Chỉ có một con chó ba đầu... mẹ ơi, nhiều hơn hai đầu là giỏi sao, còn dám trừng cậu đây nữa.

Còn có một căn phòng toàn là chìa khóa bay tới bay lui... thèm vào, bốn mắt quên giúp cậu đây lấy vài cái về rồi.

Chơi cờ, thiếu gia cậu đây cái gì cũng biết, nhưng cũng không bao gồm chơi cờ nha.

Còn muốn cậu đây hạ mình đứng trong một ô cờ, không ngừng bị hoàng hậu quấy rầy, bốn mắt... cậu đây nhớ kỹ cậu đó!

Bốn mắt kia uống dược... là do người đàn ông mặc trường bào màu đen kia làm, hình như kêu là Snape.

Bởi vì trên người anh ta có vị độc dược.

Cái tên đê tiện không có tình yêu, cậu đây vĩnh viễn cũng không quên tên đó đã làm gì cậu đây đâu.

Chỉ cần có cơ hội, cậu đây nhất định sẽ trở về trả thù, cũng làm cho tên đó nếm thử nỗi đau không thể phát ra âm thanh!

Nhìn thấy linh hồn tà ác ở trong thân thể đang dần dần chết kia... cậu đây nhìn thấy cái gì... đồ ăn ngon đó... còn sót lại một mảnh linh hồn nhỏ... thật là ngon biết bao...

"Ợ," Thật sự là... quả nhiên không thể một ngụm ăn xong, cổ của cậu đây còn vương vướng nè.

Không để ý đến vẻ mặt của cái đám đần không phân biệt được rắn và mèo, cậu đây nên nghỉ ngơi tốt một chút.

Dumbledore chết tiệt kia, không hổ là cấp trên của tên Snape kia, vô sỉ giống nhau... thế mà lại dám dụ dỗ cậu đây, còn làm đủ loại màu sắc trên người cậu đây nữa...

Hừ, may mắn cậu đây không có việc gì... ăn sạch món điểm tâm ngọt của lão già kia, cậu đây thỏa mãn rời đi cái bàn của đồ vô sỉ.

Bốn mắt được nghỉ hè, cậu đây phải đổi chỗ ngủ rồi.

Cái gì... Cái gì...?

Lại muốn cậu đây, chết tiệt, còn không có điểm tâm ngọt, không có bánh ngọt, không có tự do.

Để cho cậu đây – là một con rắn vĩ đại như vậy chịu thiệt ở trong một cái lồng sắt sao?

Hừ, để cho cậu đây ở nhờ trong nhà một cô phù thủy nhỏ.

Dù sao... mẹ cô ta làm đồ ăn cũng ngon.

Tuy nhiên lại là một bà cô dông dài.

Khi biết bản thân có thể nói được, vẻ mặt liền kinh ngạc, làm cho cậu đây thực kiêu ngạo.

Cao ngạo nâng cằm, cậu đây là độc nhất vô nhị!

Nhưng mà...

Người phụ nữ kia làm đồ ăn ngọt rất ngon kia, thế mà lại dùng tay xoa cái đầu cao quý của cậu đây... Điều này... thực thoải mái... thật sự rất thoải mái.

Được rồi, xem như cũng thực thoải mái, cậu đây cũng mặc kệ.

Nhưng mà... đáng giận nhất là... dám hạn chết số lượng đồ ăn ngọt của cậu đây.

Chết tiệt, bốn mắt, chẳng lẽ cậu không có tí ý thức chủ nhân sao?

Không biết phải trả tiền nuôi dưỡng trước à?

Nghe cô phù thủy nhỏ giải thích, không phải bởi vì không có đưa tiền nuôi dưỡng... Cái gì?

Sâu răng...?

Cái loại không hoa lệ gì đó, cậu đây làm thế nào mà hiểu được.

"Cậu đây muốn ăn điểm tâm ngọt, cậu đây muốn ăn bánh ngọt." Chình mình không biết đắc tội với ai lại bị hạn chế ăn bánh ngọt, thừa dịp lúc cô phù thủy nhỏ đọc sách, cậu đây cố ý kêu, kêu.

"Hừ hừ." Nhìn cái bàn toàn bánh ngọt kia, hãy xem lợi hại của cậu đây!

Này, cô phù thủy nhỏ, cô muốn ôm cậu đây tới đó sao...

Đây là cái gì?

Cái này lại là cái gì?

Chết tiệt, lấy ra...!

Một mặt gương, hai quyển sách...

"..." Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng nhìn vào bản thân mình trong gương, còn có quyển "Bách khoa toàn thư về mèo".

Cậu đây cùng với mèo đúng là có hình dáng giống nhau thật... Thật sự rất giống nhau...

Cùng một quyển sách khác về rắn hoàn toàn khác biệt, thật sự khác biệt.

...

Yên lặng đứng trước giường, nhìn thời tiết tươi đẹp ngoài cửa sổ.

Bốn mắt, cậu đây rất nhớ cậu đó!

Cậu đây là rắn, cậu đây vẫn luôn cho rằng như vậy, tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng cậu đây là rắn, đây là sự thật.

Chẳng lẽ không đúng sao?

Cậu đây u buồn!

Chẳng lẽ không đúng sao?

Cậu đây đau lòng!

"Meo~!" Nhìn phù thủy nhỏ Hermione mua một con mèo mới tên Crookshanks, là mèo chính hiệu, không sai, là mèo.

Cậu đây vẫn biết nó là mèo.

Nhìn con mèo Crookshanks kia chỉ biết làm nũng... Xí!

Nhìn phù thủy nhỏ nâng hai chân trước của nó trên mặt đất, học cách đi lại bằng hai chân của người... Trời ạ!

Nhìn phù thủy nhỏ cầm một cây lông chim chạy loạn khắp sô pha... Hừ!

Cậu đây trong lòng càng thêm kiên định ý tưởng này.

Không sao, cậu đây là rắn, cậu đây chính là rắn.

Bởi vì cậu đây không giống như mèo, chỉ biết kêu meo meo.

Bởi vì cậu đây tuyệt đối sẽ không đi đường bằng hai chân.

Bởi vì cậu đây lại càng không hứng thú với đám lông chim!

Nhìn thời gian gần tới trưa rồi, không ngừng ở trong lòng nói sẽ cho cậu đây biết một sự thật.

Lại đi đến trước gương...

"Cậu đây quả nhiên là con rắn đẹp trai nhất thế giới!" Kiêu ngạo nâng cằm.

P/s: Thiếu gia nào đó thôi miên thành công tự ngã xuống.

– Hết phiên ngoại 1 –

Phiên ngoại 2: Rốt cuộc xà thiếu gia là gì.

—o0o—

Xà thiếu gia là gì?

Tất cả mọi người đều tò mò.

Trên thực tế, ngay cả xà thiếu gia cũng không biết nó là... sự vật gì.

Trên thực tế, nếu lật quyển sách nào đó, đương nhiên sẽ biết xà thiếu gia là... sự vật gì.

Thật ra xà thiếu gia là một người xuyên qua. Y vốn là con người, một con người bình thường. Nhưng có một ngày, sự thật kịch tình cẩu huyết mới làm chuyện xảy ra, tóm lại, vị này xuyên qua.

Hơn nữa, cũng thật sự gặp được nhân viên quản lý phòng làm việc xuyên qua.

"Xin chào, hoan nghênh xuyên qua." Nhân viên quản lý phòng làm việc ân cần thăm hỏi.

"A?" Vị này vẻ mặt mờ mịt.

"Vì xuyên qua chọn người một cách ngẫu nhiên. Nên ngài rất may mắn, hiện tại ngài xuyên qua."

"A."

"Vì địa điểm xuyên qua cũng là ngẫu nhiên, vì thế, ngài rất may mắn, sắp sửa xuyên tới thế giới 'Harry Potter'."

"A."

"Vì phòng ngừa thế giới xuyên qua bị phá hỏng, để duy trì hòa bình thế giới xuyên qua, vì không cho ngài đảo lộn cân bằng trong thế giới xuyên qua, nên, ngài thực may mắn, không thể xuyên qua thành bất kỳ vị nhân vật chính nào trong đó, đương nhiên cũng không thể xuyên qua thành bất kỳ người qua đường nào trong đó."

"Vậy tôi còn xuyên cái mao." Con người khó chịu liếc mắt xem thường, "Vì phòng ngừa thế giới xuyên qua bị phá hỏng, các người còn cho người ta xuyên cái mao à!"

"Ngài nói quá đúng, nên nơi này đã mấy trăm năm không ai xuyên qua." Nhân viên quản lý phòng xuyên qua nghiêm túc gật gật đầu, nói tiếp, "Nên, ngài thực may mắn, làm người xuyên qua, ngài có thể chọn một hình thái động vật để xuyên."

"... Tôi có thể không chọn không?" Con người xấu hổ.

"Không thể." Nhân viên quản lý phòng xuyên qua nghiêm túc, "Nếu trong mười phút, ngài còn chưa chọn được, ngài thực may mắn hệ thống sẽ lựa chọn ngẫu nhiên."

"Tôi may mắn cái mao, xui xẻo thì có." Con người khó chịu oán giận, suy nghĩ một lúc rồi nói, "Tôi muốn biến thành rắn."

Rắn rất tốt, sẽ biết xà ngữ, có thể giao tiếp với Voldemort.

"Tốt."

"Đợi đã, tôi nghĩ một chút... Tôi biến thành mèo đi."

Mèo rất tốt, nói không chừng có thể chơi với bà Norris.

Con người tự động não bổ: chơi với bà Norris = chơi với Filch = chơi với Dumbledore = chơi với nhân vật chính = an toàn!

"Có thể."

"Không, không, không...! Tôi muốn biến thành rồng, phải làm một con rồng tinh trường sinh có trí tuệ, có thể suy nghĩ, có thể biến thân, có sức mạnh cường đại, được vạn vật tôn kính bao gồm cả phù thủy nữa." Chơi với ai cũng không bằng chơi với mình.

"Còn có yêu cầu khác không?" Nhân viên quản lý phòng xuyên qua hỏi.

"Không." Con người đắc chí phất tay.

"Tốt, người xuyên qua may mắn được lựa chọn, hiện tại xin chuẩn bị sẵn sàng, tức thì ngài sẽ được đưa đến hành trình xuyên qua," Nhân viên quản lý phòng xuyên qua nhìn tờ giấy trong tay, nói tiếp, "Dựa theo yêu cầu của ngài, rắn, mèo và rồng tổng hợp đã chuẩn bị xong, bắt đầu xuyên qua!"

"Đợi đã, cái gì gọi là tổng thể rắn, mèo và rồng hả... Này, tôi thèm vào!" Dưới chân con người chợt hiện lên một cái hố rất to, con người chợt ngã xuống, cũng không cho y cơ hội khinh bỉ.

Kết quả, vì may mắn nên con người xuyên qua đã biến thành cơ thể mèo, biết xà ngữ, linh hồn rồng. Thực sự là xuyên qua 3in1. Nhưng cũng vì cơ thể mèo, không chịu nổi linh hồn rồng, vì thế... mất trí nhớ, chỉ nhớ rõ mình là một con rắn!

Lại vì rắn nở từ trứng, mà quả trứng kia bị nhân viên quản lý phòng xuyên qua "có lòng tốt" gia cố lên cấp... con rồng thần mạnh nhất.

Vì thế, hiện tại xà thiếu gia nho nhỏ không thể đi ra, vỏ trứng rồng rất cứng, không phải một con rắn nho nhỏ có thể mở ra được...⊙0⊙

Vì thế, xà thiếu gia nho nhỏ mất trí nhớ tiếp tục cuộn thân mèo ngủ.

Mà ngay khi xà thiếu gia nho nhỏ mất trí nhớ tiếp tục ngủ, thế giới pháp thuật bên ngoài...

Trên thực tế, cũng không nhẫn tâm nói ra.

Trên thực tế... Đừng nói Voldemort, ngay cả Dumbledore và Grindelwald còn chưa sinh ra.

Mà Godric Gryffindor, Salazar Slytherin, Rowena Ravenclaw và Helga Hufflepuff bốn vị phù thủy vĩ đại cùng sáng lập nên ngôi trường Hogwarts còn đang đi trên con đường cuộc đời của bản thân.

Cho nên, xà thiếu gia nho nhỏ mất trí nhớ, là may mắn cũng là bất hạnh!

Đương nhiên, cho đến khi xà thiếu gia trưởng thành khôi phục ký ức, Voldemort đã tiến vào trong bụng xà thiếu gia thật lâu rồi.

Mà xà thiếu gia đã bắt đầu thay Harry và Snape dỗ con trai nhỏ thứ ba của họ.

"..." Xà thiếu gia khôi phục ký ức phức tạp nhìn đứa nhỏ trên giường rất giống Harry Potter, rơi lệ đầy mặt mèo. Chẳng lẽ tôi xuyên qua là để làm bảo mẫu?

"Haizzz!" Xà thiếu gia mặt mèo u buồn ghé lên sô pha, thở dài, nhớ lại.

Khi vừa mới khôi phục ký ức...

Nhìn Harry Potter dùng lời nói có chứa tiếng Trung Quốc đặc sắc cãi nhau với Snape, mặt mèo 囧.

Khi nhìn thấy mình trong gương, xà thiếu gia muốn chết.

Nhìn Ron, Hermione, Dumbledore ngay cả Draco Malfoy đôi khi có nhắc tới chữ xà thiếu gia trong câu, xà thiếu gia cảm thấy mình hạnh phúc.

Khi Snape và Sirius lại cãi nhau, nhiều năm được hun đúc từ ngôn ngữ của xà thiếu gia, Sirius thi thoảng có thể phát ngôn kinh người, khi thắng, xà thiếu gia cảm thấy thế giới thật kỳ diệu.

Xà thiếu gia có khi sẽ cảm khái, nhân viên quản lý phòng xuyên qua vì không cho mình phá hỏng cân bằng thế giới này, đáng tiếc cho tới giờ thế giới này chưa từng cân bằng!

Xà thiếu gia rất muốn vọt tới trước mặt Harry và Snape gào to, hai người sao lại đến với nhau hả!!

Nhưng, con của hai vị đã có ba đứa, đứa lớn đi học rồi, đứa hai thì đánh trống lảng, đứa ba thì sắp biết đi, xà thiếu gia im lặng.

Nhìn người bên mình có đôi có cặp, vì thế xà thiếu gia lệ tuôn rơi, đột nhiên bắt đầu từ một ngày nào đó, xà thiếu gia sẽ luôn ghé vào cửa sổ, hát vang một câu, "Người yêu ơi, em ở đâu!"

Rốt cuộc có một ngày, không thể nhịn được nữa, Snape đen mặt đi tới trước xà thiếu gia, lạnh giọng hỏi, "Mày nhìn trúng Crookshanks nhà Granger, hay là bà Norris thú cưng của Filch?"

"..." Xà thiếu gia lại 囧.

"Hay là mày nhìn trúng con rắn nào trong phòng thí nghiệm rồi?" Snape nhướng mày?

"..." Xà thiếu gia âm thầm rơi lệ, yên lặng rời đi, không mang theo một mảnh đám mây.

Đột nhiên có một ngày, xà thiếu gia cảm thấy mệt mỏi, như là vĩnh viễn ngủ đi vậy.

"Có phải muốn ngủ đông hay không?" Harry dùng tay chọc chọc mặt mèo thiếu gia đang ngủ.

"Chỉ có rắn mới có thể ngủ đông." Snape ở bên cạnh tức giận nói.

Chính mình không phải là rắn, xà thiếu gia đã sớm biết, là một con mèo, một con mèo!

Nhưng, có một ngày, khi xà thiếu gia nói sự thật từ nhiều năm trước, chấn động mọi người, làm bà Pomfrey hoảng sợ, thuận tiện đến dạo bệnh viện St Mungo một vòng.

Kiểm tra bình thường, Snape đánh giá, não tàn tự động bổ hết, vì thế mọi người bình tĩnh.

Nhưng vẫn không sửa lại xưng hô, vì mọi người bên cạnh đã quen rồi, xà thiếu gia cũng nghe quen, cũng lười sửa lại.

Nhưng, thật sự là mệt mà!

Vì thế, xà thiếu gia thật sự đi ngủ đông, vì thế xà thiếu gia liền ghé vào cái ổ thuộc về mình ở trong phòng khách ngủ đông.

Vì thế... xà thiếu gia ngủ đông ngủ đông, liền biến thành một người đàn ông hơn hai mươi tuổi.

Xà thiếu gia biến thành người!

Dưới tầm mắt kinh dị của mọi người, dưới cái nhìn như muốn giải phẫu của Snape, xà thiếu gia rốt cuộc nhớ lại, chính mình có linh hồn rồng, là linh hồn rồng tinh có trí tuệ, có thể suy nghĩ, có thể biến thân, có sức mạnh cường đại, được vạn vật tôn kính bao gồm cả phù thủy.

Vì thế rốt cuộc xà thiếu gia đả đảo được cuộc sống rắn, xoay người làm người.

Xà thiếu gia vui vẻ, xà thiếu gia học pháp thuật, xà thiếu gia có mục tiêu cuộc sống mới, biến thành một con rồng thực sự thử xem.

Kết quả, khi xà thiếu gia cố gắng biến rồi biến, biến rồi biến, nghỉ hè, trên sân thể dục Hogwarts, thật sự biến thành một con rồng tinh, thì xà thiếu gia cảm thấy cuộc sống con người, không có cuộc sống rồng, lại hao hụt như vậy.

Đến cuối cùng, xà thiếu gia muốn biến trở về, vì thế, biến rồi biến, biến rồi biến, nghẹn rồi nghẹn, nghẹn rồi nghẹn, hình như là ị ra, ị ra một trái cầu, thật là ị, theo cái nơi "hài hòa" kia, lôi ra một quả trứng, mà quả trứng kia biến rồi biến, biến rồi biến, biến thành một đứa trẻ đang ngủ say.

Kết quả, vì hình thái rồng của xà thiếu gia quá lớn, không tiến vào được lâu đài, mọi người ôm đứa trẻ về Hogwarts, để lại một con rồng xà thiếu gia, dưới bầu trời tối đêm, cố gắng biến rồi biến, biến rồi biến.

Nhiều năm về sau, đứa trẻ do xà thiếu gia "sinh ra" biến thành thiếu niên mười hai tuổi, dưới sự chứng thực của lão hiệu trưởng Dumbledore và Harry Potter, vị này giống hệt Voldemort, hoặc là nói Tom Riddle.

Có lẽ, là linh hồn giống nhau rồi. Nhưng, đã là một thiếu niên có linh hồn sạch sẽ tinh thuần. Có lẽ, thành phần hắc ám trong linh hồn Tom Riddle đã bị tinh lọc trong tràng đạo của xà thiếu gia.

Vì thế, xà thiếu gia hai kiếp đều chưa nói chuyện yêu đương trịnh trọng tuyên bố, nói muốn yêu, tầm mắt liếc thiếu niên mười hai tuổi, mà thiếu niên mười hai tuổi cũng bình tĩnh nhìn xà thiếu gia, hai người có một loại ăn ý nào đó.

"Chú muốn làm phụ tử sao?" Khi xà thiếu gia trịnh trọng tuyên bố chuyện này trước mặt mọi người, con gái cưng của Harry Potter và Snape mở miệng.

"Đúng, chú muốn làm phụ tử!" Xà thiếu gia vẫn trịnh trọng như cũ.

Nhưng đã không ai để ý, vì tất cả mọi người đều chuyển sang thẩm tra cô công chúa nhỏ biết chuyện phụ tử này từ đâu, thật là không hài hòa.

Vì thế, xà thiếu gia rơi lệ nắm tay thiếu niên mười hai tuổi, hai người bắt đầu một câu chuyện mới.

– Hết phiên ngoại 2 –

Phiên ngoại 3: Bạn học Relily bi thảm.

—o0o—

Rốt cuộc bạn học Relily làm sao xuyên qua thế giới trong "Harry Potter", hơn nữa còn mất trí nhớ. Cô giống xà thiếu gia mà lại khác xà thiếu gia. Cô may mắn không có chuyện cẩu huyết gì, nhưng không may ở một chỗ, đi vào phòng xuyên qua cẩu huyết.

Bạn học Relily là một đứa trẻ ngoan, không thánh mẫu, không Mary Sue, tính cách có chút lạnh lùng, là một người theo chủ nghĩa hiện thực, nhưng lại thích tưởng tượng, tự xưng là hủ nữ, thích YY hai người đẹp trai trong lòng, sau đó bị nội dung hủ mình bao phủ, cười ngây ngô, ghi chú: là một gương mặt lạnh lùng cười ngây ngô ở bất cứ nơi nào, rất là kinh dị.

Vì thế, căn cứ phải cụ thể thái độ Relily cười ngây ngô xong, khi tỉnh táo lại, bên người không phải cảnh sát thì cũng là y tá. Để thay đổi mọi chuyện, vì thế, bạn học Relily luôn luôn có thể làm mình đáng yêu, đọc sách, muốn cải thiện tính cách của mình.

"Xin chào, hoan nghênh xuyên qua." Nhân viên quản lý phòng xuyên qua ân cần thăm hỏi.

"Ừm?" Bạn học Relily lạnh lùng nhìn nhân viên quản lý phòng xuyên qua.

"Vì xuyên qua chọn người một cách ngẫu nhiên. Nên ngài rất may mắn, hiện tại ngài xuyên qua."

"Có thể chuyển nhượng không?" Bạn học Relily nghiêm túc nhìn nhân viên quản lý trước mặt, tiếp tục nghiêm trang hỏi, "Mất bao nhiêu tiền, có phải nộp thuế không?"

"..." Nhân viên quản lý liếc bạn học Relily một cách kỳ diệu, lắc đầu, "Không thể."

"Cơ cấu của các người thật sự là quá không hoàn thiện," Bạn học Relily tiếp tục nghiêm trang nói, "Nếu không nắm chặt, sẽ bị đào thải."

"..." Nhân viên quản lý có thể có bị đào thải giật giật khóe miệng.

"E hèm, cái kia." Nhân viên quản lý ho nhẹ lên tiếng, nói tiếp, "Vì địa điểm xuyên qua cũng là ngẫu nhiên, vì thế, ngài rất may mắn, sắp sửa xuyên tới thế giới 'Harry Potter'."

"Có cho mua bảo hiểm không?" Bạn học Relily nghiêm túc hỏi.

"..." Nhân viên quản lý lại giật giật khóe miệng, "Thật xin lỗi, tạm thời không có dịch vụ này."

"..." Bạn học Relily bình tĩnh nhìn nhân viên quản lý, sau một lúc lâu mới dè dặt hỏi, "Các người hợp pháp chứ?"

"E hèm, chúng tôi có giấy phép kinh doanh của Liên đoàn vũ trụ," Nhân viên quản lý vội vàng giải thích, trước khi bạn học Relily mở miệng nói tiếp, "Vì phòng ngừa thế giới xuyên qua bị phá hỏng, để duy trì hòa bình thế giới xuyên qua, vì không cho ngài đảo lộn cân bằng trong thế giới xuyên qua, nên, ngài thực may mắn, không thể xuyên qua thành bất kỳ vị nhân vật chính nào trong đó, đương nhiên cũng không thể xuyên qua thành bất kỳ người qua đường nào trong đó."

"À," Bạn học Relily nghe xong, gật gật đầu, "Là cho tôi thành Merlin đi quản lý giới pháp thuật à."

"..." Nghe giọng nói "thì ra là thế" của bạn học Relily, nhân viên quản lý không nói gì.

"Tiền lương thế nào." Bạn học Relily tiếp tục vô cùng nghiêm túc hỏi.

"..." Nghe câu hỏi "hợp tình hợp lý" của bạn học Relily, nhân viên quản lý đột nhiên cảm thấy huyết áp mình hôm nay có hơi cao.

Hai người không nói gì, đối diện thật lâu sau.

"Các người kết toán theo giờ, hay theo tháng?" Sau một lúc lâu, bạn học Relily lên tiếng trước.

"..." Nhân viên quản lý run người, sau một lúc lâu mới ấp a ấp úng giải thích, "Thật... Thật xin lỗi, nơi này không có tiền lương."

"..." Ngay sau đó, bạn học Relily lễ phép nhìn thoáng qua nhân viên quản lý, nhìn đến mức nhân viên quản lý đột nhiên bị đau, rồi thoáng nhìn xung quanh, "Cửa ra ở đâu, tôi muốn về nhà."

"Không thể trở về," Nhân viên quản lý dùng tay che mình, nói tiếp, "Đến nơi này, chỉ có thể chọn mục xuyên qua, không thể trở về."

"Hóa ra tôi vào ổ cướp." Bạn học Relily mới giật mình hiểu ra.

"?" Nhân viên quản lý khó hiểu.

"Có điều, xem như mấy người ham tiền của tôi, cũng là không thể," Bạn học Relily hai mắt tỏa sáng, "Tháng này tôi là Xích Tử."

"..." Nhân viên quản lý rơi mồ hôi lạnh đã không cười nổi, vẻ mặt cứng đơ, "Vậy... cái kia, nếu trong mười phút, ngài còn chưa chọn được, ngài thực may mắn hệ thống sẽ lựa chọn ngẫu nhiên."

"Vậy để tôi xuyên thành một sinh vật có thể biến thành người đi," Bạn học Relily thở dài một hơi, "Tôi muốn đi áp giáo sư."

"... Thật xin lỗi, là một vị xuyên qua không thể có mối quan hệ nào với nhân vật trong truyện." Nhân viên quản lý giải thích một cách chuyên nghiệp.

"..." Bạn học Relily yên lặng nhìn nhân viên quản lý, buồn bã nói, "Tôi đây là làm Harry áp giáo sư, Harry áp Ron, Harry áp Lucius, Harry áp Draco, Harry áp Tom Riddle, Harry áp Voldemort, Harry áp hiệu trưởng Dumbledore."

"Cái tên mặt rắn và ông cụ kia, Harry sẽ không thích áp," Nhân viên quản lý càng nghe mồ hôi trên mặt càng nhiều, cho đến cuối cùng, không thể không xen vào bất bình thay cho Harry, "Hơn nữa, Harry Potter thấy thế nào cũng là một thụ."

"Ở thế giới hủ," Bạn học Relily kiêu ngạo nâng cằm, nói, "Mọi chuyện đều có thể!"

"..." Nhìn bạn học Relily đột nhiên tản ra khí thế nữ vương, rất có cảm giác "vừa xem xong mọi chuyện", nhân viên quản lý yên lặng quay đầu, suy nghĩ xem có nên đuổi cổ cô về trái đất không.

"Hơn nữa, khi Harry Potter còn sống đều chắc chắn cậu ta là một nhược công," Bạn học Relily nhìn nhân viên quản lý, "Làm sao Harry Potter lại giống thụ được?"

"Thế nào cũng giống." Nhân viên quản lý cố gắng.

"Ông định công cậu ta sao?" Bạn học Relily hỏi tiếp.

"..." Nhân viên quản lý sau một lúc lâu mới ấp a ấp úng nói, "Tôi đây cũng không muốn bị cậu ta công."

"Với ông, có cho cũng không them." Trong mắt Relily hiện lên khinh thường.

"Harry Potter căn bản sẽ không muốn áp người khác, lại càng không cho người khác áp cậu ta." Nhân viên quản lý bị khinh bỉ hùng hổ nói, "Trong 'Harry Potter', cuối cùng Harry Potter kết hôn với Ginny Weasley, hai người họ còn có con."

"Đó là vì cạnh Harry không có ai hiểu được cậu ta." Relily đáp.

"Cô thì hiểu?" Nhân viên quản lý nhướng mày.

"Hiểu hơn ông."

"..." Nhân viên quản lý lại bị khinh bỉ nắm chặt tay, "Cô sao lại không phân được phải trái hả, tôi đã nói Harry là thẳng."

"Cho nên, ông mới có thể xuất hiện trước mặt tôi, để tôi đi cứu một nhược công mê man." Relily nhìn nhân viên quản lý, bình tĩnh nói.

"... Tôi đưa cô trở về nhé." Nhân viên quản lý một lúc lâu sau mới yếu ớt nói.

"Không được, vừa rồi ông còn chưa giải quyết với lên án của tôi." Bạn học Relily lắc đầu.

"Tôi, lên án?" Nhân viên quản lý vẻ mặt khó hiểu.

"Ông nói tôi không phân rõ phải trái," Bạn học Relily nhìn nhân viên quản lý nói tiếp, "Tôi có ưu điểm này, dù là chuyện này cũng phải nói cho rõ, ông đã nói tôi không phân rõ phải trái, vậy, chúng ta liền bàn bạc kỹ hơn..."

"Nếu cô có thể." Nhân viên quản lý cắt ngang lời cô, cảm thán nói.

"Quá khen." Bạn học Relily nâng cằm.

"Cô đã biết ăn nói như vậy..." Nhân viên quản lý ngẩng đầu liếc Relily một cái, "Vậy trước khi nhìn thấy Harry Potter, cô thử xem trước, có thể lôi nhân vật phản diện nói thành thánh mẫu Maria được không."

Chỉ thấy nhân viên quản lý nói xong, ấn mạnh lên một cái nút trên bàn, dưới chân bạn học Lily đột nhiên xuất hiện một cái hang đen càng lúc càng lớn.

"..." Bạn học Relily nhìn cái hang đen dưới chân, càng lúc càng lớn, mình sẽ ngã xuống, ngẩng đầu nhìn nhân viên quản lý trước mặt, "Hóa ra anh là kiêu ngạo thụ."

Nói xong, liền ngã xuống!

"..." Nhân viên quản lý hóa ra là kiêu ngạo thụ nổi gân xanh, lại ấn một cái bàn phím trên bàn, lại ấn lung tung một trận, thỉnh thoảng còn cười lạnh.

Đến xem bạn học Relily... bất hạnh bị nhân viên quản lý ám toán, tuy rằng không thành động vật, mà là lấy cơ thể mình thành công xuyên vào "Harry Potter".

Nhưng lại xuyên đến một nơi có chiếc nhẫn Gaunts Trường Sinh Linh Giá của Voldemort, càng không may là, nhẫn đã đeo trên tay mình, chỉ sợ ngay cả cô cũng không biết, cũng không muốn biết.

Rất nhiều năm sau, bạn học Relily kết hôn với Neville Longbottom n năm, trong cuộc sống có rất nhiều lời lẽ chí lý, nhưng quan trọng nhất là, đắc tội ai cũng không thể đắc tội với kiêu ngạo thụ!

"Neville, em đã nói bao nhiêu lần rồi, anh là chồng em, nên anh đã không thể là nhược thụ, xin đừng dùng dáng vẻ em ngược đãi anh."

"A." Neville ngây ngô cười.

"Merlin ơi, Neville, đừng dụ dỗ em." Bạn học Relily vì phòng ngừa mình nổi máu, không tình nguyện lắm mà quay đầu, tránh nụ cười dụ dỗ của bạn học Neville.

"Chậc chậc, tưởng có thủ đoạn," Xà thiếu gia thành công biến thành hình người đã nhận Relily là đồng hương nhìn Relily, bĩu môi, "Người duy nhất bình thường ở đây, người đàn ông sợ vợ như vậy lại bị cô dẵm lên."

"..." Bạn học Relily ngồi trên sô pha uống trà nhìn nhìn xà thiếu gia, "Thật ra anh cũng có thể là một 'người vợ'."

"Cậu là đàn ông," Xà thiếu gia nhướng mày, "Đủ đàn ông là được, như cô, một đứa con gái, vợ người ta ... hừ hừ hừ."

"Kỳ thật anh là vợ người ta được yêu thương, dẵm lên một người đàn ông nổi bật nhất giới phù thủy, thủ đoạn không tồi." Relily nhìn xà thiếu gia, mỉm cười, "Xuyên tới đây lại để người ta áp, hay là mình tự lôi ra, vợ người ta đó nha."

"Câm miệng!" Bị chọc vào nỗi đau, xà thiếu gia không có hy vọng xoay người gào to.

– Hết phiên ngoại 3 –

Phiên ngoại 4: Có yêu.

—o0o—

Lại nói Chúa tể Hắc ám bị tiêu diệt, ngày vẫn trôi qua.

Snape làm cha, ngoài việc đọc sách cả ngày để có thể biết cách hiểu trẻ, hiện tại chờ mong lớn nhất chính là bọn nhỏ sẽ mở miệng gọi mình là cha.

Được rồi, đây là chuyện mà bất cứ người cha nào cũng mong đợi, dù là giáo sư cũng không ngoại lệ.

Vì thế...

Khi Snape cầm hai chữ đơn giản đó dạy hai đứa nhỏ không bớt lo kia, bị xà thiếu gia nhìn thấy.

Trẻ con, cái gọi là trẻ con, chính là 3 tháng biết lẫy, 7 tháng biết bò, 9 tháng lò dò biết đi. Hiện tại đến đi bọn nhỏ còn chưa biết, nói chi là nói chuyện?

Vì thế, một hồi giằng co giữa giáo sư và hai nhóc con bắt đầu. Kết cục là Snape chiến bại. Được rồi, dù là giới pháp thuật, cũng phải tôn trọng quy luật tự nhiên. Đứa nhỏ vừa đi, sẽ chưa biết nói, dù là giáo sư độc dược vĩ đại của Hogwarts cũng không thay đổi được điều này.

Chỉ là, đây không phải xui xẻo, xui xẻo...

Ngày hôm sau, như bình thường, Snape chuẩn bị lên lớp dạy bọn nhỏ Hogwarts. Ngoài ý muốn, hành lang bình thường yên tĩnh giờ lại náo nhiệt.

Giáo sư McGonagall:

"Có chuyện gì sao?" Snape khó hiểu nhìn đồng nghiệp trước mặt.

"Giáo sư Snape," Giáo sư McGonagall nghiêm túc, "Tôi biết tới nay thầy đều rất nghiêm khắc, nhưng quá mức nghiêm khắc sẽ không phải là chuyện tốt cho bọn nhỏ."

"..." Giáo sư Snape im lặng nhìn giáo sư McGonagall nói xong rồi xoay người rời đi, vẻ mặt không hiểu.

Thật ra bà mới là người nghiêm túc nhất Hogwarts thì có, tôi bất công!

Bà Pomfrey:

"A, Severus!" Bà Pomfrey nhiệt tình chào hỏi đồng nghiệp.

"Tôi nghĩ, nơi này không phải là hành lang bệnh thất." Snape nhướng mày, nhìn quý bà rất ít ra ngoài này.

"Đừng như vậy, Severus, nghiêm túc quá sẽ làm bọn nhỏ sợ hãi," Bà Pomfrey nhìn Snape, cười cười, rồi lại chợt nghiêm túc nói, "Nghe này, Severus, tôi vẫn nghĩ thầy là một người rất lý trí, nhưng tôi lại bỏ qua một vấn đề cơ bản, thầy giống những người đàn ông khác, nhưng tôi còn phải nhắc thầy một câu, bọn trẻ còn quá nhỏ, quá tích cực thì không tốt."

"..." Tuy là một Slytherin tiêu chuẩn, lời nói mịt mờ của bà Pomfrey cũng làm giáo sư Snape hiểu sai, nhất thời đen mặt!

Hiệu trưởng Dumbledore:

"A, Severus," Hiệu trưởng Dumbledore mỉm cười tới trước mặt Snape, nhìn phòng bị trong mắt anh, bi thương nói, "Haizzz, người già đi rồi sẽ không được chào đón?"

"..." Snape rất muốn trả lời "Đúng vậy", nhưng vẫn nhịn xuống.

"Severus," Hiệu trưởng Dumbledore tiếp tục mỉm cười nói, "So sánh với tôi, thầy và Harry đều là người trẻ tuổi, tôi hiểu mỗi người đều đã từng như vậy, nhưng tôi còn hy vọng hai người có thể... kìm nén một chút." Bọn trẻ còn nhỏ, đừng quá mau, chờ chúng lớn thêm chút nữa, theo tự nhiên rồi sẽ mở miệng nói chuyện!!!

Nói mấy câu như vậy, vài người này không thể cùng nói sao? Khi rốt cuộc biết ý của họ là gì giáo sư Snape đen mặt oán hận nghĩ.

***

Harry thành công tóm Snape trên giường.

Tin tức này là do xà thiếu gia thả ra. Xin bỏ qua hình ảnh giáo sư độc dược đen mặt đuổi giết con rắn không phúc hậu nào đó.

Mặt trăng đẹp đẽ trên bầu trời đêm... trong hầm, không nhìn thấy trăng... cho nên, mời bỏ qua.

Tới nay Harry đều rất buồn bực, Chúa tể Hắc ám bị tiêu diệt, thế giới thống nhất, không có nguy hiểm. Nhưng trong lúc đó quan hệ giữa cậu và Snape vẫn duy trì ở trên một chiếc giường, không xảy ra điều gì khác. Chuyện này làm Harry sinh ra một cảm giác nguy cơ. Sợ không biết khi nào thì Snape sẽ chạy mất!

Vì thế, Harry lại uống rượu, sau đó thừa dịp Snape về hầm, dán toàn cơ thể lên người nọ. Sau đó bị đem lên giường, sau đó kéo quần áo, sau đó ngay cả quần áo và người cũng túm lên giường, thuận tiện đè lên. Sau đó ngồi trên người người đàn ông, duỗi tay vào trong quần áo, lại vì quần áo quá chặt mà thất bại. Cuối cùng, bị phản áp, bị ăn.

Sau đó... ở chỗ nào đó của Hogwarts, thả ra một con cú, sau đó...

Nhà Sirius, Sirius đang chuẩn bị ngủ, lại cảm nhận được bên ngoài cửa sổ có tiếng động, nhìn thấy một con cú. Vì thế... cái gọi là bắt gian trên giường... không gì hơn cái này.

– Hết phiên ngoại 4 –

Phiên ngoại 5: Có yêu.

—o0o—

Hiếm được một ngày nghỉ, Snape ôm con trai vào trong ngực, bên cạnh có con lớn nhà mình, vì Harry và bạn bè tham gia tiệc tùng, nên ngày hôm nay đều do anh trông hai tên nhóc kia.

"A... A... Nha..." Tên nhóc trong lòng Snape chỉ vào một thứ trên sách Snape đang đọc, líu ríu vỗ tay, giương miệng, như nói gì đó.

"Ừ..." Snape sờ sờ đầu con trai.

"A..." Tên nhóc kia không ngoan ngoãn nhích tới nhích lui trong lòng Snape, bò lên cổ Snape.

"Được rồi, ngoan ngoãn ngồi cho ta." Snape túm tên nhóc con xuống, thả vào lòng, nhìn đứa con lớn bên cạnh cũng không ngoan ngoãn theo em trai cũng muốn leo lên người mình, Snape buồn bực buông sách, sờ sờ đầu con lớn.

"Haha..." Con trai nhỏ trong lòng đột nhiên lên tiếng, như tiếng cười thu hút Snape, nhưng một giây sau, anh cảm giác không ổn, mà không ổn này cũng rất quen.

"A, chết tiệt." Snape nhìn con trai nhỏ trong lòng trên cằm có dòng nước khả nghi, giật giật khóe miệng, "Con ác ma nhỏ."

Snape thực buồn bực, hai tên nhóc con kia hình như rất thích mình, cũng rất chung thủy với quần áo của mình. Nhưng nếu chỉ là quần áo đặt trước mặt chúng, chúng sẽ không động vào, nhưng chỉ cần áo choàng mình mặc vào, hai đứa nhóc luôn thích chảy nước dãi lên người mình.

"Nằm sấp nằm sấp..." Ngay khi Snape cau mày thay xong quần áo ra ngoài, một tiếng nói làm anh dừng lại. Không dám tin ngẩng đầu, nhìn con lớn nhà mình đã đứng trên giường, tay chỉ chỉ, mà vừa rồi...

"Nằm sấp nằm sấp..." Không phải nghe lộn.

Một loại cảm giác nhà có con trưởng thành sinh ra trong lòng Snape.

Snape bước nhanh đến bên giường, ôm lấy con lớn, mà đứa con nhỏ cũng không chịu lép vế đi tới, Snape không tự giác nhếch miệng, đó là nụ cười kiêu ngạo của một người cha.

***

Sau khi bọn nhỏ lớn lên, tới lễ đường trường học.

Hai con trai cưng của giáo sư Snape cùng giáo sư đến lễ đường Hogwarts ăn sáng. Khinh bỉ nhìn một đám sư tử ngu xuẩn ăn uống.

"Nhìn đám sư tử dã man kia ăn kìa, quả thực làm người ta mất cả khẩu vị."

"Coi như chúng ta ở vườn bách thú ăn cơm dã ngoại là được."

Này, con cho là cha con à. Harry lệ tuôn.

Hai nhỏ một lớn đồng loạt tới dãy giáo sư, hai tên nhóc kia vì chưa tới tuổi đến trường, vì thế dãy bàn giáo sư không thể không dài thêm, kéo ghế dựa ra, ngồi xuống, dọn khăn ăn. Một trái một phải phân biệt ngồi hai bên Snape, bên trái vẻ mặt giống y chang Snape, nghiêm túc, bên phải thì mái tóc rối bù mỉm cười.

Nháy mắt, toàn bộ lễ đường yên lặng lại. Mọi người đều nhìn ba người trên kia. Chắc bình tĩnh trước bão táp là như thế, ngay sau đó là tiếng dao nĩa rơi xuống còn tiếng cằm đập vào bàn, tiếng thở dài thật to, rồi tiếng kêu thảm thiết.

Một ít Hufflepuff nhát gan đã chui xuống gầm bàn, còn lau mặt cho nhau.

"Merlin ơi, Snape đã kết hôn!" Sư tử nhỏ nào đó vẻ mặt tận thế, hoảng sợ nhìn dãy giáo sư.

Hermione và Ron biết sự thật quay đầu nhìn Harry giật mình.

"Không, đây không phải trọng điểm, mà lão dơi già lại có cả con, lại còn có hai." Sư tử nhỏ khác nâng cái tay run rẩy, chỉ vào hai đứa nhóc dễ thương, dáng vẻ sắp ngất.

Hermione và Ron biết sự thật quay đầu nhìn Harry trống rỗng.

"Ôi, Merlin ơi, chẳng lẽ đây là sự thật?" Sư tử nhỏ nào đó che miệng, "Vì sao lại có người lại đồng ý gả cho ổng, mà tôi ngay cả bạn gái cũng không có?"

"Không, trên thực tế, mình cho rằng, có lẽ có một 'bà cô' giống quỷ khổng lồ tuổi quá lớn không gả được mới có thể gả cho lão dơi già kia."

Hermione và Ron biết sự thật quay đầu nhìn trán Harry nổi gân xanh.

"A, thật ra mình rất muốn biết, rốt cuộc là bà cô nào mắt mù như vậy, có thể chịu được cái mặt lạnh lùng của lão dơi già chuyên đi phun nọc độc kia." Một sư tử nhỏ nào đó hiển nhiên bị nọc độc làm ám ảnh nhìn dãy giáo sư, lại nói, "Có lẽ bà cô kia không chỉ mù, mà còn điếc nữa."

Hermione và Ron biết sự thật quay đầu nhìn Harry bị đánh giá là bà cô mắt mù tai điếc.

Harry bà cô mắt mù tai điếc, dĩa ăn trong tay cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của nó, tính mềm dẻo của nó là cực hạn.

Hermione và Ron giật mình hoảng sợ nhìn Harry trên mặt đã xuất hiện vẻ dữ tợn, trên tay cũng càng ngày càng "độc".

"Harry, đừng để ý họ." Hermione an ủi.

"Đúng vậy, bạn à, đừng quan tâm mấy tên đó." Ron cũng an ủi.

Cục cưng của tôi, tình yêu của tôi, thật sự...

Kẻ được Chọn người ba tốt yêu thương con cái hiện tại rất muốn nhét cái đám sư tử ngu ngốc chết tiệt dám vũ nhục bạn đời và con nhà mình này vào trong bụng quỷ khổng lồ.

– Toàn văn hoàn –


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: