Chương 2
Sáng hôm sau, mặt trời đã dần lên cao, tiếng chim thay nhau líu lo khắp trời. Những tia nắng chói chang chiếu sáng khắp nơi. Chúng len lỏi qua tắm cửa kính ở hành lang rồi chiếu vào phòng. Bungah cũng vì những tia nắng đó mà tỉnh giấc. Chị cố gắng mở mắt ra rồi lại nhìn xung quanh nhà, và khi tầm mắt bà lướt đến chiếc gối bên cạnh. Bungah liền ngồi bật dậy với vẻ mặt hoảng hốt, lo sợ, chị gọi to:
- Tharn... Tharn, em đâu rồi?
Nước mắt của Bungah lại một lần nữa rơi xuống. Bungah thì thầm:
- Sao em không giữ lời hứa vậy? Em lại bỏ tôi rồi sao? Tharn ơi! Xin em đó, em mau xuất hiện đi mà.
Khóe mắt Bungah dần dần đỏ lên. Giọt lệ ở hàng mi cũng càng chảy nhiều hơn. Bỗng nhiên cánh cửa hé mở ra, Tharn chậm rãi bước vào nhà, trên tay còn cầm một bịch đồ màu trắng. Sau khi đóng cửa lại, Tharn nghe được có tiếng khóc rất quen thuộc-đó là tiếng khóc của Bungah. Nhưng tại sao Bungah lại khóc? Vừa nghĩ đến đây cô liền vội đặt bịch đồ lên chiếc bàn gần đó rồi đi thẳng đến chỗ Bungah. Cô thấy Bungah đang cúi mặt khóc, thấy người thương đang khóc nức nở, lòng Tharn đau như cắt. Tharn không còn biết chần chờ gì nữa, cô chạy ngay đến chỗ Bungah rồi ôm chị vào lòng. Chợt cảm nhận được có ai đó đang ôm mình, Bungah giật mình ngẩng mặt lên. Giọt lệ còn động trên hàng mi làm tầm nhìn của chị có hơi mờ, nhưng chị vẫn biết đó là Tharn vì ngửi được mùi hương quen thuộc.
- Bungah, cô làm sao thế? Sao cô lại khóc rồi?
Nghe được giọng nói thân thương này. Bây giờ, Bungah mới thực sự chắc chắn người đang ôm mình là Tharn. Bungah ngay lập tức choàng tay ôm lấy Tharn, lực ôm của Bungah rất mạnh như muốn chiếm lấy người con gái này cho riêng mình. Cảm nhận được lực ôm vô cùng mạnh mẽ của Bungah, Tharn không sợ hãi mà ngược lại còn rất ôn nhu vỗ nhẹ lên lưng Bungah để chị bình tĩnh lại.
- Bungah ngoan nào, đừng khóc nữa, nếu Bungah cứ khóc thì em sẽ đau lòng lắm đấy.
Nói rồi cô hơi nghiêng đầu hôn nhẹ lên mái tóc ngắn của Bungah.
- Bây giờ cô có thể nói cho em biết là vì sao cô khóc không?
Bungah bây giờ cũng đã bình tĩnh và không còn khóc nữa. Bungah đẩy nhẹ người Tharn ra sau, rồi hít một hơi thật sâu và nói:
- Lúc nãy tỉnh dậy, tôi không thấy em đâu. Nên...nên tôi tưởng em không giữ lời hứa, lại bỏ rơi tôi. Vì vậy tôi mới...
Lời nói vẫn chưa dứt thì Tharn đã dùng môi của mình giữ chặt lấy môi của Bungah, làm chị có hơi bất ngờ. Hôn được hồi lâu thì Tharn cũng đã chịu buông tha cho đôi môi kia. Rồi Tharn đưa hai tay lên chạm vào hai bên má của Bungah và thì thầm:
- Em đã hứa với cô thì nhất định không bao giờ nuốt lời, em sẽ mãi mãi ở bên cạnh và chăm sóc cho cô. Vì thế nên cô hãy tin em nhé, được không?
Bungah khẽ gật đầu rồi một lần nữa ôm lấy Tharn. Cái ôm lần này không mạnh bạo như lần trước nữa mà ngược lại nó vô cùng nhẹ nhàng. Chắc có lẽ lời nói chân thành đấy của Tharn đã thật sự thuyết phục được Bungah và giúp chị thoát khỏi nỗi sợ bị Tharn bỏ rơi.
Hai con người đang đắm chìm vào cái ôm ấm áp thì Bungah dường như nhớ ra điều gì đó. Bungah dùng sức đẩy Tharn ra sau một cái thật mạnh khiến cô giật mình là kèm theo là vẻ mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô vội hỏi:
-Có chuyện gì sao?
Bungah với gương mặt tức giận và có chút nũng nịu nói:
-Lúc nãy em đi đâu?
-Em đi mua đồ ăn sáng cho chúng ta.
Tharn thành thật trả lời không chút do dự. Rồi cô bỗng hiểu ra gì đây. Tharn vội đưa tay lên che miệng phì cười lớn. Mặt Bungah cũng vì tiếng cười của Tharn mà đỏ lên, chị đánh yêu vào người cô.
-Em cười gì hả. Tôi đang hỏi nghiêm túc mà.
-Haha...em xin lỗi. Tại vì em thấy cô dễ thương quá thôi.
Mặt Bungah bây giờ đã đỏ như lửa. Chị không thèm nhìn mặt Tharn nữa, một mặt ngoảnh mặt đi xuống giường rồi bỏ vào phòng tắm. Để lại Tharn bơ vơ giữa căn phòng lớn.
Mặt trời lên cao, ánh nắng đã gay gắt, thành phố cũng bắt đầu bận rộn. Trên chiếc xe quen thuộc, hai người phụ nữ ngồi cùng nhau nhưng không ai nói chuyện với đối phương. Thấy bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ, Tharn liền mở lời bắt chuyện:
-Ừm...bây giờ chúng ta sẽ đi đâu?
-Thăm Yo.
Cảm nhận được Bungah vẫn còn giận mình. Tharn liền làm vẻ nũng nịu để dỗ dành Bungah. Một tay cô giữ bánh lái, tay còn lại thì cầm lấy tay Bungah rồi giơ lên áp vào mặt mình, cô nói với vẻ mặt nũng nịu, thiết tha:
-Bungah đừng giận em nữa mà, em biết sai rồi.
-Sai ở đâu?
Bungah hỏi với vẻ mặt không cảm xúc.
-Em sai vì đi ra ngoài mà không nói cho cô biết làm cô lo lắng. Em thật sự biết sai rồi mà, "vợ" yêu tha lỗi cho "chồng" nha...
Nghe được hai từ "vợ-chồng", Bungah liền đỏ mặt rồi ngoảnh mặt lại nhìn Tharn.
-Em...em nói bậy gì vậy hả? Ai là vợ của em chứ?
-Thì tất nhiên là Bungah rồi.
-Em không được nói nữa, mau im đi.
- Nếu muốn em im thì cô đừng giận em nữa.
Nói rồi Tharn hôn nhẹ lên tay Bungah. Bungah giật mình vội thu tay lại. Rồi chị không nói gì mà chỉ biết nhìn Tharn đang vừa lái xe vừa cười đắc ý.
-Vợ ơi! Vợ ơi! Vợ ơi!...đừng giận nữa mà.
- Thôi được rồi. Không giận nữa được chưa. Em ồn ào thật đấy
-Hì hì...
____________________________________________
Cảm ơn vì đã xem
Chương sau cập nhật vào thứ 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com