Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Alpha x enigma

Thẩm lạc là một alpha lêu lổng, cha không thương mẹ không yêu từ nhỏ đã bỏ mặc cậu. 

Nhưng cậu được trời ban cho một khuôn mặt tinh sảo kiều diễm, ai gặp cũng mến nhưng tích cách thật của cậu làm mọi người đều né xa. Vì để có tiền sinh hoạt cậu gia nhập đám côn đồ trấn lột tiền những kẻ yếu

Lục tìm túi, móc ra tờ 20k nhàu nát. Cậu cẩn thật vuốt thẳng quyết định mua 1 ổ bánh mì lót bụng, tiết trời dần chuyển tối ảm đạm, cơn gió thổi lạnh thấu sương, đôi chân gầy gò lạnh cóng bước vững vàng trên nền đất hảnh hiu chật vật đáng thương, cậu lựa chọn đi trong con hẻm tối tránh bị bạn học nhìn thấy.

Mà giấu đầu cũng có ngày lòi đuôi, điều không muốn nhất thường sẽ dễ xảy ra


Hẻm tối bốc mùi hôi thối của rác thải và những tạp chất khác nhau , thiếu niên bình thản dửng dưng đứng nơi góc khuất ăn dở ổ bánh mì. Không gian yên tĩnh chỉ có tiếng cắn nuốt thức ăn.

Đột nhiên xuất hiện tiếng giày va chạm đặc biệt rõ ràng, phóng đại vang vọng


Cậu cứng đờ, quên luôn thức ăn ở miệng. Trái tim đập liên hồi chuông cảnh báo

/Cộp cộp/


36 kế chạy là thượng sách


Hồi tưởng

Thẩm lạc vốn không sợ trời không sợ đất, dù gì cậu cũng nghèo, còn gì đáng sợ hơn cảnh không tiền?

Mấy ngày trước, đại ca kêu cậu đi lấy tiền của trần phong. Mà trần phong là ai?


học bá của trường cạnh bên vừa đẹp trai vừa giàu, hắn là hoàng tử trong mộng của mọi omega. Cậu mà đụng vô hắn có khi nguyên trường đó giết cậu mất, giờ không đi lại không tiền.

Cậu đứng trước khúc ngoặt cuộc đời đầy gian nan vẫn chọn vì tiền dâng hiến mạng. Trang bị che mặt đầy đủ, hùng hổ lên đường

Như thường sau giờ học cậu chặn hắn tại góc khuất nhỏ sau sân trường. Cánh tay áp sát lên tường khiến người kia không có đường lui. Nở nụ cười tiêu chuẩn côn đồ, vươn cổ thì thầm bên tai hắn


Mày mau đưa tiền bảo kê cho tao nếu không....


Chưa kịp dứt lời trần phong tự giác móc tiền cho thẩm lạc


???? Dễ hơn cậu nghĩ ha


Mặt trần phong đỏ một mảng lan qua mang tai, chắc do sợ ha

Hắn đột nhiên vươn tay kéo lớp bảo hộ trên mặt thẩm lạc xuống, đợi cậu kịp hồi thần toàn gương mặt đã phơi bày trước ánh sáng.

Chết lộ rồi !! Cơ mà mặt hắn sao còn đỏ hơn lúc đầu thế


Lúc cầm tiền về cậu còn ngơ ngẩn, trước thiết nghĩ phải trải qua nhiều gian khổ không ngờ lại thuần buồm xuôi gió. 


Chẳng hiểu sao sau lần đó đại ca thường xuyên kêu cậu đi gặp hắn, rõ là lấy dễ như bàn tay sao nhất thiết phải là cậu mới được


Tên trùm gọi cậu, thẩm lạc chẳng hiểu gì lẽo đẽo theo hắn đứng trước bệnh viện làm cậu hoang mang, rốt cuộc tên này muốn mình xem cái gì?

Cửa phòng mở ra vài chục alpha bó chân bó tay. Vài người nặng hơn thì thành xác ướp.

Thẩm lạc !!!!

Vì miếng cơm manh áo cậu nén sợ hãi vẫn mặc dày đòi tiền trần phong

Nhìn kỹ mới biết lần trước mình gan to như nào 

Hắn cao hơn cậu tận 1 cái đầu, thể hình hơi đô con còn thẩm lạc rõ là alpha nhưng thoạt nhìn yếu ớt. Điều này đụng tới tôn nghiêm vốn có của một alpha như cậu. 


Lời ông trùm: mày lấy 100k về cho tao


Thẩm lạc: vâng đại ca


Lần này không biết lấy dũng khí ở đâu đòi hẳn số tiền lớn 10tr. 

Nếu hắn không tiền có thể lấy từ từ ai dè 


Trần phong: tiền mặt hay chuyển khoản

Thẩm lạc: ???? 


lần đó cậu ôm tiền chạy quyết không dây dưa với trần phong, nhớ trước đòi tiền hắn. Bàn tay tên biến thái đó không ngừng đụng chạm, hết xoa eo tới xoa mông. Hắn cứ thích đưa mặt lại gần còn trêu đùa phả hơi làm cậu thẹn thùng không thôi.


Tuy nhiên trốn hắn thì tần xuất gặp mặt càng cao. 


Về thực tại

Cổ bị ai đó tóm kéo mạnh ra sau, cố vùng vẫy. Hắn bóp hai bờ vai gầy ép thiếu niên quay ra sau, giọng khàn trầm tỏ vẻ chất vấn


Tại sao lại trốn tránh tôi hửm


Bộ mày muốn bị tống tiền lắm hả..ư bỏ ra


Vòng tay tên đó ôm chầm eo kéo nhẹ vào lòng lời nói nhẹ nhàng thủ thỉ


Tôi muốn gặp em

Dừng chốc lát lại nói

Làm người yêu tôi đi, em muốn bao nhiều cũng được


Thời đại cải tiến nhận thức cũng thoáng hơn không còn kỳ thị aa yêu nhau nhưng cậu thẳng 


"Không" dứt khoát từ chối


"Hừ vậy tôi sẽ đem bằng chứng em trấn lột nhiều học sinh số tiền lớn lên cảnh sát nhé"


......vô đường cùng, cậu cắn răng gật đầu

Nghe nói ở tù rất khổ đã vậy đồ ăn rất khó ăn. Thẩm lạc là người có tiêu chuẩn cao trong việc ăn uống nhưng do nghèo khó. Cơ thể cũng theo đó suy dinh dưỡng, nghĩ tới viễn cảnh ngày ngày vất vả trong trại cải tạo thanh thiếu niên mà rùng mình.


Nghĩ gì mà thẫn thờ vậy


Trần phong tiến tới thân mật hỏi han, cậu bấu chặt bàn tay làm loạn đang luồn trong áo. 

Hắn bắt cậu cải tà quy chính 

Với tình yêu nghề vô bờ bến cậu sẵn sàng nói không


Tôi không thiếu tiền, có thể nuôi em 


Mùa đông năm nay cậu có áo ấm mặc có anh người yêu cưng chiều vô bờ bến


Lúc trước đồng ý do bất đắc dĩ ai ngờ yêu rồi lại hoàn toàn phụ thuộc đối phương. Hắn cưng chiều yêu cậu, cảm hóa một kẻ phản nghịch. 

Trần phong cưu mang cậu về nhà hắn. Hơi ấm từ những giọt nước tràn vào khoan mũi sưởi ấm cả cơ thể. Trong nhà tắm lặng lẽ rơi dòng nước mắt, lăng dài hai bên má. Hương rượi vang lươn lờ mờ nhạt trong không khí. 

/cạch/

Anh người yêu chờ đợi ngồi ngay trước giường tay cằm thêm một chiếc khăn, cậu ngoan ngoãn ngồi xuống để hắn lau tóc


Em yêu thả thêm pheromone cho anh đi


Không từ chối, mùi rượi vang lẩn quẩn xung quanh phòng. Hắn u mê tham lam ngửi dùng pheromone chanh thanh mát cùng nhau quấn quýt

Làm xong hết các bước, tiếp theo là đi ngủ. Cậu nhẹ nhõm nằm phịch trên giường. Mùi chanh đột nhiên nồng nặc, cảm giác áp bức tấn công, cậu hoảng hốt nhìn hắn leo lên người mình.


Anh muốn


Tiếng nói nhiễm dục vọng quyến rũ. Cậu nhỏ nóng rực muốn giải tỏa, cậu chậm chạp phát hiện trần phong thế mà bắt cậu phát tình.


Thẩm lạc !!!!


Một alpha có thể làm điều này sao??

Mê man nhìn hắn, ý thức dần tan ra. Đầu hắn chúi vào xườn quai xanh hít hà cắn mút. Ngón tay dài thô ráp tiến vào nơi kia của alpha, cảm nhận dị vật xa lạ cậu cố gắng đẩy nó ra từ chối tiếp nhận

Hắn bá đạo khóa tay ra lệnh Nằm im, tạm tha chuyển sang vuốt cậu nhỏ thẩm lạc. lâu ngày chưa đụng cậu nhỏ hồng hồng được tuốt mấy cái đã đầu hàng phun ra dịch trắng đục sền sệch. Hắn dùng chất nhờn đó bôi xung quanh huyệt ngón tay nhấm mạnh đâm 1 ngón vào thăm dò, cơ thể cậu run rẩy dữ dội bị cưỡng bức nuốt từng ngón tay trần phong. 

Đôi chân mảnh mai dang rộng hai bên. Âm thanh dâm mỹ

/bạch bach/

Hòa quyện cùng tiếng rên rĩ phát ra của người dưới thân. Khung cảnh va chạm kịch liệt hoan ái, từng cú thúc đưa đẩy sâu vào nơi chật hẹp. Huyệt nhỏ cảm nhận được đường gân dữ tợn trên thân cặc.


Ư......a...ah..đau


Em yêu, dạng chân nữa đi 

Trần phong mất lý trí hòa vào nhục dục nguyên thủy, buôn thả bản thân. Hắn gầm nhẹ nói lời tục tĩu


Sướng quá , anh muốn thao em lâu lắm rồi, ngoan chồng sẽ chịch chết em


Ah Aaaaa đau quá hức


.......


Cơ thể đau nhức, nhất là bộ vị kia. Ý thức mơ hồ dần tỉnh táo, nhận thức được thứ đó vẫn còn ở trong bộ vị. Đơ người cố nhích ra trước tránh đi bàn tay đặt ở bụng, hắn từ lúc nào đã tỉnh, thúc nhẹ côn thịt vào lại nơi yêu thích.


Ah~


Thân thể mẫn cảm sau trần làm tình. Chịu không nổi bật ra tiếng nỉ non

Cậu và hắn dây dưa thêm vài hiệp vào buổi sáng. Lần này cậu bị làm thành vũng nước được hắn chu đáo tắm rửa sạch sẽ, đút cho ăn, âu yếm cả ngày. Cổ họng khàn đặc đến khi phát ra vài chữ cậu quyết tra khảo hắn 

Anh không phải alpha?


Tôi không nói mình là alpha

Hắn cười thâm độc 


Vậy anh....

Tôi là enigma


Phải nói enigma hiếm và quyền lực cỡ nào, cậu thì hay rồi dám mơ tưởng leo lên long phượng. Nhưng ngẫm nghĩ lại cậu hoảng hốt

Anh không phải đánh dấu tôi rồi đó chứ


Nó chỉ tạm thời thôi 


Nghe đáp án cậu thở phào nhẹ nhõm, hắn đen mặt lên án

Em không thích tôi đánh dấu vĩnh viễn !


Không, không phải....


Chuyện vụng trộm của thẩm lạc và trần phong không dấu diếm được lâu. Trên bảng tin của trường hot rầm rộ một bức ảnh học trong ngõ tối bá khó gần trần phong hôn ngấu nghiến chàng thiếu niên trong lòng ngực, đôi mắt thâm tình ôn nhu.

Toàn trường lặp tức bùng nổ nhao nhao tìm chàng trai trong bức hình, chính chủ đang trốn đông trốn tây sợ bị phát hiện quanh người cậu từ trong ra ngoài đều là pheromone chanh. 

Nhìn ngó xung quanh tìm hắn cách xử lý. Nhưng hắn lại muốn công khai! Làm sao đây online chờ gấp!


Không là không 

Kiên quyết từ chối, hắn lại chẳng quan tâm ở nơi công cộng đè cậu ra hôn.

Bằng cách đó cậu buộc phải bị công khai bất lực, có nhiều điều hắn cố chấp đến sợ. Đến khi đó quyền quyết định phải nằm ở hắn. Đặc biệt là sở thích để lại ký hiệu cổ, lúc đầu cậu không quen cảm thấy gượng ngùng, che đậy, dấu diếm bị bàn học trêu một trận nhưng ngày nào cũng có lại thành bình thường.

Tin đồn lan nhanh đến nỗi khắp toàn cư dân mạng lên thẳng hotsearch thanh xuân vườn trường, biết tin thầy cô liên tục phàn nàn về sự Chênh lệch thành tích . Một người học tra một học bá, tưởng oan gia ngõ hẹp ai dè là chuyện tình thanh xuân ngọt ngào

Ngọt chỗ nào?

Tên nào đó lại điên cuồn cắn mút cổ cậu nè, từ hôm công khai lần nào đi học cũng phải mang bộ dạng husky đầy cổ. Riết mặt cậu còn dày hơn tường thành a

Tính chiếm hữu của trần phong ngày một tăng, thích kiểm soát mọi thứ. Dần cậu và hắn bất hòa thường cãi nhau nhưng mỗi lần kết thúc là trên người cậu có vô số vết cắn, liếm , tinh dịch. 

Tên biến thái nhà anh đến đi vệ sinh cũng đòi đi theo, điện thoại thì gắn định vị anh quản vừa vừa thôi chứ


Tôi quản? Em không bao giờ phòng bị lỡ gặp nguy......


Im đi


Có mình em suốt ngày kiếm chuyện 


Chẳng hiểu tình thú mấy cặp yêu nhau, mới nãy còn chửi về sau vẫn ôm nhau thân mật. Trần phong ôm chặt cậu không buông bắt cậu khuất phục, phải dạng chân như omega nhục nhã dưới thân hắn.


Bực tức không chỗ trút thẩm lạc theo đám bạn vào quán bar chơi nhằm chọc tức hắn, đang quẩy hăng say thì bị người ta chuốc thuốc.

Trần phong cả người tỏa ra sát khí hất cánh tay tên alpha kia khỏi người cậu. Không nhiều lời trực tiếp vác lên vai, đem về nhà.

Đột nhiên cơ thể đập mạnh xuống giường cậu bật khẽ vài tiếng. Đầu ong ong đau nhức, người như thiêu đốt nóng bức. Khó chịu vặn vẹo cơ thể, ham muốn gần như gào thét, cậu nức nở kêu

Trần phong em nóng....giúp em..em khó chịu quá ...ha..


Nhìn cậu thống khổ hắn không nỡ trách phạt đợi cậu tỉnh táo sẽ tính lại hết bằng sạch.....


Theo bản năng tìm hơi ấm nơi người bên ngối, cậu chui rúc trong vòng tay trần phong. Nhập nhèm mở đôi mắt nặng trĩu, hoảng sợ vũng vẫy thoát ra, đôi tay cơ bắp như gông cuồng xiềng xích cứng cáp. 


Ngoan không khóc anh thương


Động tác hắn trái ngược với lời nói siết chặt cậu vào lòng. Bờ vai run rẩy khóc thút thít, cậu hoàn toàn bị hắn đánh dấu vĩnh viễn rồi.

Cậu biết hắn thích cắn cổ hay đánh dấu tạm thời lên tuyến thể alpha, định chọc hắn giận cho bỏ tức ai ngờ hắn thật sự ràng buộc cậu mãi mãi. Trần phong phả hương chanh ra an ủi cảm xúc đang dao động của bạn đời, hắn nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn âu yếm.

Thẩm lạc giận mình ỷ lại vào pheromone của hắn, cảm xúc cậu cũng dịu bớt nhưng tâm lý lại bài xích.


Bất ngờ chưa hết

Lúc rời giường cậu muộn màng phát hiện trên chân nhiều thêm một cái dây xích nó được gắn liền với giường. 

La lối

Gào khóc

Đe dọa 

44

2 năm sau 

Chẳng buồn nhúc nhích. Cậu mặc hắn hầu hạ chính mình không còn sức dãy dụa, cậu dần mất nhận định về thời gian. Biết đối phó với hắn chỉ nhận lại bất lợi, lúc đầu hắn không có như vậy. Sau khi đánh dấu vĩnh viễn hắn không thèm diễn nữa trực tiếp dùng mọi cách bắt ép cậu. Huyệt đạo sử dụng quá độ sưng đỏ, dấu vết ám mụi chằng chịt khắp cơ thể. Ký ức phai mờ động lại toàn là làm tình cùng hắn

Sao em không ăn? Chẳng phải tôi bảo em nghe lời à?


Hức....hức đau quá....


Trần phong thúc mạnh mấy cái, đầu lưỡi quấn quýt gặm nhấm bờ môi ngọt lịm. Vươn tay kề sát miệng thẩm lạc

Phải có côn thịt tôi thì em mới ăn à


Đã ..nói là...hức...không đói


Ngoan ăn đi


Cậu muốn trốn, muốn rời khỏi hắn. Nhưng mỗi lần phát tình đều thèm hắn phát điên. Độ tương thích phẻomone quá cao , kỳ phát tình cậu đều mất lý trí như biến thành con người khác. 

Khi ấy thẩm lạc rất ngoan ngoãn nghe lời, trở thành tiểu bán manh nhõng nhẽo hắn thực thích bộ dáng hiếm hoi đó.


thẩm lạc giờ đây như phượng hoàng bị nhốt trong lồng vàng nhưng dù chiếc lồng có nguy nga tráng 

lệ vẫn không đủ để níu giữ bất kỳ loài chim nào.

hình ảnh của loài đồng vật này đôi cánh của chúng đại biểu cho sự tự do, rồi bỗng dưng đến ngày bị bắt vào chiếc lồng chật hẹp, tuy xinh đẹp nhưng mang nét đau thương của kẻ bị giam giữ

với thậm lạc tuy cậu không thích việc tiếp xúc người khác nhưng không đến nỗi không muốn gặp ai. 

làn da trắng sáng, nhợt nhạt do quanh năm không thấy ánh mặt trời bòng hình cậu thẫn thờ trên chiếc giường tinh khôi, mềm mại 


cậu thều thào cầu xin người đứng trước cánh cửa


anh tin em đi mà, chùng ta cùng nhau đi dạo được không


mặc dù lường trước câu trả lời nhưng đây là thói quen đặc biệt kỳ lạ giữ cậu và hắn. trong lòng sớm đã dập tắt hy vọng đang nghĩ hắn sẽ từ chối thì nghe tiếng nói bình tĩnh trầm thấp phát ra 


được bà xã, chúng ta cùng nhau đi dạo 


thẩm lạc không giấu nỗi kinh hãi, mắt trợn trắng miệng há to (O A O)!!!


đây không phải lão công của tui!!


thẩm lạc: anh là ai


bày ra vẻ cảnh giác nhích vào sâu góc giường thành một cục. 


trần phong:.....


nét ôn hòa tức khắc sứt mẻ, hắn gằng giọng lạnh mặt 


trần phong: đi hay không  


thẩm lạc: ây ây có có


end

tóm tắt cuộc đời trần phong

ba là enigma đỉnh cấp cùng mẹ beta ( mị sẽ làmm riêng 1 bộ về 2 người này ). từ nhỏ hắn đã quen thuộc với cảnh ba beta có thêm 1 cái còng chân, cha hắn nói rằng nếu gỡ còng thì ba beta sẽ chạy mất nên hắn phải trông ba thật kỹ. ba beta thoạt nhìn rất sợ cha enigma. thế nên hắn tiềm thức mặc định yêu là giam lại không cho nó chạy được giống như cách cha yêu thương ba.

cha và ba thật ân ái tình cảm nồng nhiệt, bỏ mặc hắn tự sinh trưởng lớn lên không ai đoái hoài,dần dần lớn lên khuyết thiếu một phần tình cảm. 

ngày gặp được người định mệnh hắn liền nhận định phải có được cậu, nhưng hắn lại nhân ra mình không cách nào thể hiện được tấm chân tình này cho cậu thấy. điều hắn có thể làm là móc tim(nghĩa đen) ra cho cậu xem nó vì cậu mà đập loạn nhịp . hắn muốn cho cậu biết hắn yêu cậu nhường nào

nhưng yêu một người thì nên đối xử thế nào? 


hắn lúng túng nghĩ mãi không ra, nhớ lại ngày trước cha hắn đối xử với ba 


phải chẳng đó là tình yêu?


hắn không biết, không ai từng dạy hắn yêu bản thân mình cũng chẳng dạy cách yêu một người càng không dạy hắn chữ yêu là như thế nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com