CHAP4 *Hôn*
2 người cứ vậy cắm rễ trên sô pha, ai làm việc người nấy, không 1 lời ra tiếng vào thế nhưng bầu không khí lại hoà hợp đến kì lạ.
Lại giải quyết bữa tối 1 cách qua loa với tô cơm cà ri vẫn còn, song ánh nắng từ bao giờ đã tắt hẳn, hoàng hôn cũng nhanh chóng kết thúc giờ đây chỉ còn là bầu trời đêm không mây không sao hiu hiu gió lạnh.
Ngôn Hàn Vũ gập cuốn sách chắc phải đọc đến lần thứ n trên tay, vươn vai duỗi người, lần nào ngồi lâu cũng thế, cơ thể đều cứng ngắc hết cả hệt như mấy ông già. Anh nhìn lên đồng hồ treo trên tường, vậy mà đã 20:36 rồi, thời gian trôi qua nhanh thật, nên tắm rửa rồi ngủ sớm. Bản thân muộn chút cũng không sao nhưng nhà có 1 tiểu quỷ, trẻ con giờ giấc sinh hoạt phải điều độ thì mới phát triển được.
Ngôn Hàn Vũ nhìn sang người bên cạnh, đối với anh ngồi yên 1 chỗ nguyên cả ngày chỉ là chuyện thường ngày cũng những tưởng Lạc Yên sẽ chạy nhảy loanh quanh, luôn miệng meow meow không ngừng, ai mà ngờ lại yên phận chuyên tâm xem cái chương trình thiếu nhi mấy tiếng giời cơ chứ? Vậy cũng tốt, thế này sẽ dễ chăm hơn.
" Yên nhi, tắt TV thôi, xem nhiều hại mắt lắm sau này chẳng may thành con mèo bị cận sẽ rất hài. "
Lạc Yên quay mặt qua, biểu tình không vấn đề gì.
Nhìn gương mặt có phần mệt mỏi của cậu, tay anh miết nhẹ lên mí mắt. "Mắt lờ đờ thế này nhóc đã buồn ngủ lắm rồi."
Được vuốt ve, Lạc Yên vô cùng hưởng thụ, tưởng như muốn ngủ luôn trong lòng anh.
Ngôn Hàn Vũ mỉm cười, hạ tay xuống khiến cậu vô cùng bất mãn.
"Tiểu quỷ này, ít phụng phịu chút, giờ nhóc đi tắm xong lên giường ngủ."
Ngôn Hàn Vũ cứ huyên thuyên căn dặn cho rằng mình là 1 người mẫu mực, bất quá lại không ngờ tới Lạc Yên sẽ phản ứng dữ dội, tót 1 cái liền chạy thẳng trốn vào trong phòng ngủ.
Cái thái độ gì đây?
"Yên nhi, nhóc làm cái trò gì thế, còn không mau ra đây, phải đi tắm rồi."
Ngôn Hàn Vũ vừa ra sức la hét vừa hùng hổ lôi cái tên tiểu yêu quái này ra, thực muốn tra hỏi cho phải nhẽ.
Lạc Yên vậy mà lại càng chống chả quyết liệt hơn, ý tứ còn lâu mới chịu buông tay. Rốt cuộc, gần như cùng đường, cậu dùng hết sức bình sinh hất tay anh, gào lớn, "KHÔNG!!!!".
Ây zô, còn mở miệng phản kháng nữa cơ à.
Anh thực sự dở khóc dở cười, bất đắc dĩ ngồi xếp bằng trước cậu, 2 tay khoanh trước ngực.
"Nhóc ghét tắm đến thế cơ à, bộ con mèo nào cũng vậy sao? Nếu thế ngày trước nhóc đã sống như nào hả?"
Cậu phồng má trừng mắt, vô cùng cảnh giác nhất định không lung lay trước những lời dụ dỗ ngon ngọt.
Ha. Bổn gia ta không bao giờ nói 2 lời, rượu mời đã không uống đừng trách sao ta dùng phương pháp mạnh với ngươi.
Ý nghĩ vừa dứt, Ngôn Hàn Vũ không hề chần chừ tóm chặt lấy 2 tay Lạc Yên khóa lại, 1 tay vác thân cậu lên vai, vững vàng tiến vào phòng tắm - nơi chắc chắn sẽ diễn ra 1 trận chiến sinh tử dữ dội.
"Méo méo... "
"Ya, đau đấy."
"Arggg... Không muốn."
*Bì bõm*, tiếng nước bắn tung toé.
"Tôi rất vui vì nhóc chịu mở miệng nói nhiều vậy nhưng không phải trong tình cảnh này... Ahhh... Đừng có cắn, đau..."
...
Ta sẽ không nói nhiều đâu, chỉ với những âm thanh trên đã có thể rõ ràng chứng thực cho diễn biến trong nhà tắm bây giờ.
...
Sau giông tố, Ngôn Hàn Vũ thở phù 1 tiếng thay lời than thở, kết quả thực không biết kẻ thua người thắng thế nào.
Anh, chi chít vết cào, dấu răng trông hết sức thương tâm, đã thế trong lúc chiến đấu với Lạc Yên toàn thân bị dội nước đến ướt sũng, không còn cách nào khác nên chỉ đành cởi bỏ quần áo bước vào bồn tắm cùng cậu.
Còn cậu, người hiển nhiên được tắm táp sạch sẽ, thơm tho, không 1 vết trầy, vết xước ấy vậy mà cứ úp mặt xuống ghế sụt sịt, nức nở cứ như vừa bị ai ức hiếp ghê gớm lắm.
Đúng là đồ quỷ ranh giỏi ăn vạ.
Ngôn Hàn Vũ chống cằm ngắm nhìn thân thể khẽ di chuyển theo từng cơn nấc, lòng anh chợt nhức nhối.
Haizz... Bó tay rồi. Ngôn Hàn Vũ xốc nách cậu bế lên, ngực đối ngực, 1 tay cẩn thận nâng mông, 1 tay dịu dàng xoa mái đầu đang dụi dụi trong hõm cổ mình rồi xích xuống vuốt dọc lưng vỗ về cậu, cử chỉ hết sức ôn nhu.
"Rồi rồi, ngủ sớm thôi.", anh nhẹ nhàng đỡ cậu nằm xuống giường, đắp kín chăn đến tận cổ, ngón tay lau đi những giọt nước mắt đáng thương, tiếp tục xoa đầu hệt như đang ru trẻ ngủ.
Căn bản cả ngày hôm nay quá dài và mệt mỏi, vừa làm quen với "gia đình mới" vừa vui cười khóc lóc có đủ đã khiến Lạc Yên lao lực lắm rồi. Rất nhanh cậu đã nhu thuận nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, còn không quên cọ cọ lòng bàn tay anh vài cái.
Khoé môi anh cong cong, tiến tới hôn lên mí mắt vẫn hơi ướt nước của cậu rồi cất bước ra khỏi phòng, lúc khép cửa mắt vẫn dán lên khuôn mặt đáng yêu, yên bình kia, có chút lưu luyến không thể tả thành lời.
Vừa về đến phòng, Ngôn Hàn Vũ nặng nề thả người trên giường, rõ ràng mới gần 30, còn đang độ tuổi rất non xanh tươi mới lại có chút đĩnh đạc, trưởng thành thế mà lại không đấu nổi 1 đứa nhóc ngây ngô đang tuổi vị thành niên, xương khớp chẳng nghe lời gì cả, cứ rã rời hết ra. Lẽ nào anh là già trước tuổi.
Cứ miên man suy nghĩ, mí mắt không chịu nổi nặng nề kéo xuống, anh ngủ luôn lúc nào không hay.
...
"Hừm..."
Ngôn Hàn Vũ hẵng còn đang say giấc, thế nhưng không hiểu sao cảm thấy có điểm không thoải mái.
Bộ ảo giác hay sao mà trên người anh thực sự rất nặng, cứ như có thứ gì đó cân nặng tương tự với Lạc Yên... Khoan đã...lẽ nào...
Ngay lập tức Ngôn Hàn Vũ nửa tỉnh nửa mê, cố gắng cậy mở mắt ra liền nhìn thấy hình như chăn của mình cộm lên 1 ít. Anh cố khiến mình tỉnh táo nhất có thể, hất chăn ra... Quả nhiên...
Không ngoài dự đoán Lạc Yên đang nằm úp sấp trên ngực anh, miệng nở 1 nụ cười tươi rói.
"Yên nhi, sao còn không ngủ mà lén lút mò vào đây làm gì?", anh vuốt lên mái tóc mềm mượt của cậu, chỉnh lại vài lọn tóc rối.
Lạc Yên không trả lời, chỉ meo meo 2 tiếng.
Cái lúc cần nói thì không nói, những lúc không cần thiết thì hại anh muốn phát điên.
Ngôn Hàn Vũ cau mày đoán già đoán non, cuối cùng bừng tỉnh. "Đừng nói nhóc muốn ngủ cù... ở đây nhé?", anh vốn muốn hỏi có phải cậu muốn ngủ cùng mình không nhưng thấy ý tứ quá kì lạ đành nuốt mấy chữ kia xuống bụng.
Lạc Yên nghiêng đầu ngơ ngác rồi lại cười tít mắt, giọng ngọt ngào,"A Vũ".
Lời đáp đây sao?
Anh biết đôi mắt cậu rất to, rất tròn thế nhưng trong không gian tối tăm này nó lại lấp lánh, sáng rỡ còn hơn ánh trăng ngoài kia, toàn thân vô hình chung có thứ ánh sáng thanh khiết bao quanh nổi bật giữa màn đêm, lại còn cả âm thanh dịu dàng, êm ái tựa như mật ngọt thực quá xiêu lòng.
Dáng vẻ cậu bây giờ còn xinh đẹp, thuần khiết hơn hình ảnh tiểu thiên sứ trong trí tưởng tượng của anh, như một món quà mà thượng đế gửi tặng khiến anh nổi thú tính muốn đè cậu xuống đánh dấu quyền sở hữu, lòng bất chợt run lên, tim đập trật đi 1 nhịp.
"A Vũ?"
Hự. Làm ơn đừng có bày ra bộ dáng khiến người ta mất máu vậy nữa.
"Nhóc thật sự muốn... cùng phòng với tôi.", Ngôn Hàn Vũ nhất định phải hỏi rõ đến cùng.
Thật không tin được những gì đang diễn ra, anh thực sự mong Lạc Yên thà rằng cứ im lặng như hồi đầu thì đã xong chuyện rồi, vậy mà... vậy mà cậu lại dám vươn người lên cái lưỡi nhỏ đỏ hồng liếm liếm vành môi anh.
*Bựt*, tiếng dây thần kinh đứt.
Ngôn Hàn Vũ không kiềm được nhanh chóng ôm lấy gương mặt phấn nộn, mềm mại của cậu, lập tức áp môi mình lên 2 cánh môi câu dẫn kia, nuốt trọn cái lưỡi ranh ma dám ngang nhiên châm ngòi dục vọng vốn đã đè nén trong lòng bấy lâu nay.
Ngôn Hàn Vũ cứ vậy thăm dò khuấy đảo 1 vòng khắp khoang miệng lướt qua từng ngóc ngách, cảm thấy được cả những chiếc răng nanh đáng yêu không thể hại người, khuấy đảo toàn bộ tâm trí cậu. Anh khiêu khích cái lưỡi rụt rè kia cùng loạn vũ, cắn mút không ngừng, còn nghe được thanh âm rên rỉ khe khẽ thực khó lòng thoát ra được.
Bản thân Lạc Yên lúc này vô cùng bối rối lại cũng có chút hoang mang, lo sợ, tư vị thế này cậu chưa từng nếm qua bất quá anh lại hết sức dịu dàng, từ tốn khiến cậu quên đi phần lo âu kia mà dần dần chìm đắm trong nụ hôn, hưởng thụ sự ân cần từ đối phương.
Đến khi tên nhóc ngây thơ này quên luôn cả cách thở, mặt đỏ bừng tới tận mang tai và hô hấp nặng nề vì thiếu dưỡng khí, Ngôn Hàn Vũ mới luyến tiếc buông tha mà rời khỏi đôi môi mềm ngọt ấy.
Ngay khi thoát khỏi, Lạc Yên vô lực nằm soài ra, mặt chôn sâu trong lòng anh thở hổn hển hít từng ngụm khí. Với khoảng cách gần thế này anh thậm chí có thể cảm nhận được nhịp tim thình thịch nhanh đến hãi người của cậu.
Việc ôm hôn 1 nam nhân, đối với nam nhân ấy lại vô cùng yêu chiều, sủng nịch xong lại có 1 loại khao khát muốn chiếm hữu cậu là của riêng mình thậm chí là đè xuống ăn sạch sẽ không sót lấy 1 mẩu xương, Ngôn Hàn Vũ biết rằng không nên, đặc biệt rất kì lạ. Bất quá anh vẫn là bỏ qua, để vấn đề này ra sau đầu, nghĩ rằng mình với cậu chỉ như bảo mẫu trông nom trẻ con, cùng lắm thì là sủng vật trong nhà.
Phát giác ra Lạc Yên cứ vậy say sưa nằm trên người mình ngủ luôn, hơi thở đều đều hết sức thoải mái, thật tùy tiện, Ngôn Hàn Vũ ôm chầm thân thể so với mình vô cùng nhỏ con, đặt cậu yên vị xuống giường, đầu gối lên cánh tay anh.
Lạc Yên khẽ cựa mình tìm được nơi thoải mái trên người đối phương, hàng mày hơi cau lại nay đã giãn ra, thả lỏng mọi sự cảnh giác, an an ổn ổn bên người kia.
Ngôn Hàn Vũ giật giật khoé môi, sau cũng mệt mỏi nhắm mắt. Hôm nay quả là một ngày dài nhưng cũng rất bất ngờ, vui vẻ, thực mong sao đây không phải là mơ, mong sao sáng mai khi thức giấc hình ảnh đầu tiên anh nhìn thấy sẽ là dáng vẻ ngoan ngoãn của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com