C cũng cố lênnn nha
Mẹ Cúc chống nạnh nhìn cục cưng mẹ chăm cho béo chòn cả tháng nay bỗng nhiên giở chứng biếng ăn. Ngày thường cô phải giữ dáng, ăn cơm mẹ nấu phải đấu tranh nội tâm dữ dội lắm mới không xới thêm bát nữa, còn bây giờ trước mặt là tô nui sườn rau củ thơm ngon mà liếc mắt được một lần, động đũa được hai ba miếng rồi thôi. Thà là kén cá chọn canh mẹ còn chiều được, đằng này là bỏ bữa hẳn khiến mẹ đau đầu không biết nên làm sao. Lớn rồi nên mọi chiêu trò dụ dỗ, doạ nạt đều vô tác dụng, mà trông cái mặt như bánh bao thiu kia mẹ nỡ lòng nào la rầy đâu.
Tình hình này đã kéo dài suốt hai ngày rồi. Chán ăn đã đành, lại còn ở lì trong phòng tắt đèn tối thui, mẹ muốn thấy mặt cũng khó. Chẳng bù cho lúc trước, bác sĩ dặn phải hạn chế đi lại kẻo động vết thương, mà bắt cô ngồi một chỗ thì y như bắt cóc bỏ dĩa. Cái chân chấm phẩy cứ tung tăng khắp nhà, sáng ra sân đón nắng, chiều ra vườn hóng gió, có khi nào chịu ở yên đâu. Ngày cô rút khỏi chương trình đang quay dở dang, cả nhà sợ cô buồn nên xúm vào an ủi cũng không thấy tâm trạng cô ủ dột như bây giờ.
Lan Ngọc biết cả nhà lo lắng cho mình cũng thấy có lỗi, nhưng biết làm sao đây khi trái tim cô đã giao phó toàn bộ cho người ta. Và khi người ta thất hứa không về, cô không biết nên vui buồn hờn giận như thế nào mới đúng vì gần như mọi cảm xúc đều trống rỗng. Giận người cũng là chán ghét chính mình, tuy ngoài miệng gượng cười để trông không quá quỵ luỵ, nhưng trong lòng cô hiểu rõ, bất kể cố gắng tìm quên bằng cách nào cũng đều là dư thừa.
.
.
.
Cốc. Cốc.
"Em đã nói là..."
Lan Ngọc đang vùi trong ổ chăn gặm nhấm nỗi buồn một mình thì chợt nghe thấy tiếng gõ cửa. Ngoi lên định xem là ai, tưởng là chị hai nên lên tiếng chặn trước, ai ngờ...
"Trang..." Suýt chút nữa là nước mắt vỡ oà rồi, may mà khoá van kịp. "Em không giận gì chị hết, chị còn đến đây làm gì nữa? Chị đi về đi."
Tính ra chưa kịp hỏi một câu nào cô đã tự phủ nhận rồi, có ngốc mới tin là cô không giận. Thuỳ Trang cười trừ nhìn Lan Ngọc ngoảnh mặt đi, cảm giác bị ngó lơ quả thật không dễ chịu chút nào.
Sau cuộc gọi hôm đó Thuỳ Trang cũng mất bình tĩnh nên thẳng tay khoá máy, muốn cho nhau khoảng lặng để bình tâm lại. Nhưng qua thêm một ngày nữa, điện thoại tiếp tục im ắng khiến chị bắt đầu bồn chồn. Với tính cách của Lan Ngọc, nếu cô còn làm mình làm mẩy thì tức là chỉ giận hờn vu vơ, còn nếu cô chọn làm thinh rồi thì tự hiểu đi.
Tranh thủ một hôm không có cảnh quay ban đêm, Thuỳ Trang liền xin phép thủ trưởng rời đơn vị. Sau khi được đồng ý, chị lập tức quay về thành phố mà không màng cả nghỉ ngơi. Thế nên mới có chuyện chín giờ tối, Thuỳ Trang tần ngần đứng ở cửa phòng Lan Ngọc với áo phông quần thun đơn giản, không makeup, không chải chuốt, cười khờ ơi là khờ nhằm lấy lòng bé mèo con đang dỗi mình.
Chị nhìn mèo con, mèo con nhìn vách tường, cả hai cứ thế im lặng. Chưa đầy phút sau, mèo con hết nhịn nổi phải ngoái đầu lại, thấy Thuỳ Trang vẫn đứng đó thì hắng giọng gầm gừ.
"Chị không nghe thấy hả? Chị về đi."
"Bé uống hết ly sữa này đi rồi chị về..." Ánh mắt Thuỳ Trang mang theo sự van nài không hề giấu giếm. "Được không?"
Ly sữa ấy là do mẹ Cúc vừa thấy chị đến đã mừng húm đi pha ngay, vô cùng tự nhiên đùn đẩy việc dỗ dành cô sang cho chị.
"Đã bảo là không mà..."
Lan Ngọc nhất định không thèm liếc nhìn đối phương quá ba giây, trực tiếp xua tay đuổi người. Nhưng sự bướng bỉnh ấy vô tình hất đổ ly sữa trên tay Thuỳ Trang. Không ai kịp trở tay, chỉ nghe thấy choang một tiếng, ly thuỷ tinh đã vỡ tan tành dưới sàn. Thuỳ Trang có phản ứng trước, không ngần ngại thu dọn mọi mảnh vỡ bằng tay không. Lan Ngọc bần thần ngồi trên giường, nhìn theo bóng lưng chị loay hoay rồi chạy xuống lầu, nỗi bực tức vì bị thất hứa chợt biến mất không chút dấu vết.
Thoắt cái, Thuỳ Trang nhanh chóng quay lại với một ly sữa mới, một hộp khăn giấy và một nụ cười ngố y chang ban đầu. Không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy sàn nhà sạch boong như chưa từng có gì xảy ra.
"Bé lau rồi hả? Sao không để chị..."
Thuỳ Trang còn chưa kịp hoàn thành câu, Lan Ngọc chỉ tay vào con robot hút bụi vừa hoàn thành xong công việc của nó.
"Vậy... bé uống sữa nha, cả buổi chiều đã không có gì bỏ bụng rồi..." Chị biết hai ngày qua cô chẳng thiết tha ăn uống, chỉ ăn qua loa lót dạ rồi thôi, có giận thì giận cũng đừng nên bỏ bê bản thân như thế.
Lan Ngọc không chống cự nổi ánh mắt long lanh hướng về mình, ngữ giọng cũng vì thế mà mềm mại đi, không cố tình sinh chuyện gây gổ nữa.
"Chị lại đây..."
Mỗi hai chữ đơn giản là đủ để Thuỳ Trang mừng rơn, trước khi đưa cho cô còn cẩn thận nhắc nhở. "Còn nóng á, bé uống từ từ thôi nha."
Lúc nãy là nhất thời để cơn giận nhỏ nhen lấn át lý trí, bây giờ dưới ánh đèn sáng trưng, Lan Ngọc mới nhận ra cánh tay chị đã đỏ ửng cả lên. Cô vội đặt ly sữa sang chỗ khác, gọi chị lần nữa.
"Lại gần chút nữa."
Nói suông thì chi bằng hành động, cô kéo chị ngồi hẳn xuống giường. Khoảng cách giữa cả hai giờ đây chỉ còn tính bằng centimet. Cô tỉ mỉ kiểm tra từng chút, thấy không có vết thương nào mới thở phào nhẹ nhõm.
"Chị chỉ có bé thôi... không có ai khác đâu mà..."
Thuỳ Trang dụi mắt, lợi dụng vài phút ngắn ngủi được cô lo lắng cho mà bày tỏ nỗi lòng, nhỏ giọng thút thít như sắp khóc đến nơi. Cao thủ sao bằng tranh thủ, Lan Ngọc bị nhiệt độ ấm áp quen thuộc bao lấy, bất ngờ đến mức tròn xoe mắt, lóng nga lóng ngóng không biết nên tiếp tục nắm tay chị hay là buông ra.
"Chị thất hứa với bé là chị sai nhưng câu nói đó của bé làm chị buồn lắm ấy..."
Mỏ hỗn nhà chị có một tật xấu, đó là khi máu ghen dồn hết lên não thì cái gì cũng nói được, không hề cân nhắc xem lời nói ấy có bao nhiêu gai nhọn.
Lan Ngọc vốn chỉ ngồi yên lặng, nhưng khi nghe chị bộc bạch, bỗng oà khóc nức nở như một đứa trẻ. Rõ ràng trong thâm tâm cô thương ai nhất, cần ai nhất lại chọn nói ra những lời làm tổn thương lẫn nhau.
"Em làm chị buồn thì phải mắng em đánh em chứ, sao lại còn dỗ dành em"
Càng nói nước mắt càng rơi không kìm được, từng giọt từng giọt nóng hổi lăn dài trên gò má, trút sạch mọi ấm ức dồn nén suốt bao ngày qua.
"Hì hì chị biết bé không có ý đó. Là chị sai trước mà nên không sao hết. Bé quan trọng hơn."
"Bộ chị bị ngốc rồi ha gì? Đồ ngốc này!"
Thuỳ Trang lắc đầu không chối được, vì sự thật đúng là như thế. Lúc té vào tình yêu với cô hình như chị lỡ đánh rơi tiền đồ của mình mất rồi, nên chuyện yêu ngô nghê yêu dại khờ cứ vui vẻ mà chấp nhận. Cô có thể nổi nóng, có thể thờ ơ, có thể không tiếc lời chọc khoáy chị, nhưng ánh mắt, tiếng thở dài và cả cái cách im lặng giữa chừng đều thầm nói lên rằng cô đã dành sẵn cho chị một vị trí không thể đổi dời trong tim. Miễn còn có nhau là được, câu nệ chi mấy chuyện vụn vặt kia.
"Chị làm cho bé cảm thấy không an toàn đúng không? Chị xin lỗi nhé, chỉ xin bé đừng chịu đựng mọi thứ một mình..."
Cô vẫn mỉm cười dù đang chật vật với mớ cảm xúc ngột ngạt, giấu được mọi người nhưng làm sao giấu được chị. Liệu có phải vì quen được cưng chiều nên cô mới không thể chấp nhận nổi chuyện chị lạnh nhạt với mình? Chị tin là không.
Thuỳ Trang biết dạo gần đây, trong những ngày cách xa vì lịch trình, một sự bất an trước nay chưa từng có đánh thẳng vào nỗi sợ lớn nhất trong lòng cô - trở thành gánh nặng của người khác. Dù tự nhủ không dưới trăm lần rằng chấn thương chỉ là xui rủi cỏn con thôi, tịnh dưỡng vài tháng sẽ khỏi. Bản tính cô không muốn làm phiền ai, càng không thích ánh mắt ái ngại mà mọi người dành cho mỗi bước đi tập tễnh của mình. Từ một người tự tin có thể kiểm soát mọi thứ trong cuộc sống, qua một đêm bỗng nhiên mọi thứ đều vượt ngoài tầm với thì cảm thấy hoang mang là lẽ thường tình. Nhưng đã có chị ở đây, giới hạn mà cô liều mình vạch ra để bảo vệ đứa trẻ yếu đuối trong tim, chỉ mong cô cho phép chị được là một ngoại lệ, được nắm tay cùng nhau vượt qua.
"Em xin lỗi..." Một giọng nói nhỏ xíu chen ngang tiếng sụt sịt vì khóc quá lâu. Qua lần này, cô sẽ học lại cách yêu thương ai đó thật dịu dàng bằng sự chân thành và trân trọng từng chút một, như cái cách người ta vẫn luôn kiên nhẫn với cô từ thuở ban đầu.
"Được rồi, chị xin về phép không phải để nghe bé xin lỗi đâu. Giờ bé uống sữa nhé, vẫn còn âm ấm này."
Một đêm này Thuỳ Trang đã nói rất nhiều bằng cả mấy ngày nhớ nhung gộp lại, thổ lộ hết bao tâm tư cũng không quên mục đích chính.
Lan Ngọc không dám nói không, nhưng bảo cô đừng bĩu môi chê bai là điều không thể. "Nó không có ngon..."
Nhắm mắt nín thở uống ực một lần cho xong, cô nhăn nhăn nhó nhó vì cái vị nhạt nhẽo ấy khiến cô rùng mình, phụng phịu đẩy cái ly rỗng vào người chị mà không thèm quan tâm chị có chụp được hay không.
"Rồi đó!"
"Bộ khó uống lắm hả bé?"
"Hừ, chị uống thử thì biết." Lan Ngọc nhíu mày ghét bỏ, biết vậy buổi chiều thà ráng ăn hết tô nui mẹ nấu còn hơn.
Thuỳ Trang cười cười, nghiêng người nâng gương mặt cô kề sát lại. Lan Ngọc bị hơi thở nồng ấm của chị làm cho mềm nhũn mọi giác quan, từ phản kháng yếu ớt chuyển sang thoải mái dựa vào lòng, chủ động hé miệng cùng chị hôn môi. Vị lờ lợ nơi đầu lưỡi nhanh chóng phai đi, sau cùng chỉ đọng lại dư âm ấm áp và một chút bồi hồi dâng lên trong lòng khiến trái tim cô đập rộn ràng.
"Chị thấy ngọt mà nhỉ?"
Lan Ngọc lười phản bác, cái kiểu vừa cười vừa liếm môi sao trông giống phường lưu manh thế không biết.
"Em có muốn thử lại lần nữa không?"
Thuỳ Trang mân mê làn môi bằng tất cả sự nâng niu, cảm nhận một thoáng run rẩy lướt qua đầu ngón tay như cánh hoa lay trước gió. Mỏng manh và gợi cảm vô cùng.
Lan Ngọc khẽ "ưm" một tiếng, thuận theo cảm xúc của mình mà cho phép Thuỳ Trang lấn tới. Cô khép hờ đôi mi, đợi chờ một làn hơi ấm phả lên da thịt mình cùng một cái chạm nhẹ, vừa đủ nồng nhiệt cũng vừa đủ ôn nhu khiến cô tình nguyện đắm chìm.
Mọi lời nói đều không cần thiết trong lúc này, chỉ có tiếng lòng của Thuỳ Trang bỗng muốn lên tiếng thay.
Ọt~
"..."
Lan Ngọc bặm môi, khoé mắt rưng rưng phải cố nhịn lại. "Chị... vẫn chưa ăn tối hả?"
Thuỳ Trang ngập ngừng gật đầu, gò má đỏ bừng lên, có lẽ là chuẩn bị di chuyển lên núi được rồi đấy.
"Vậy... bé ngủ sớm, chị về nha."
Chị nhìn cô rồi lại xoa đầu, bao nhiêu lưu luyến, bao nhiêu vấn vương đều thể hiện rõ trên nét mặt.
"Ngay bây giờ?"
Thuỳ Trang không rõ vì sao Lan Ngọc đột nhiên cao giọng lên, chẳng lẽ chị vừa nói gì sai hay sao?
"Ah, chị sẽ không bỏ bữa đâu, chị thề đó"
"..."
"Trên đường về sẽ kiếm cái gì đó ăn ngay"
"..."
"Đúng rồi, chị sẽ ăn phở, tô đặc biệt thêm phần bánh quẩy"
"..."
"Chị sẽ ăn hết rồi chụp hình cho em xem."
"..."
Thuỳ Trang tưởng Lan Ngọc không hài lòng chuyện chị chưa ăn tối nên ra sức giải thích, nhưng không hề biết rằng chị càng nói thì càng sai.
"Hoá ra chị đang thèm phở à?"
"..." Hai chữ thèm phở chị đang nghĩ có giống cô đang nghĩ không nhỉ? Trực giác của chị khẳng định là có gì đó sai sai nhưng nó không chứng minh được.
"Ở lại đây ăn nui, không có phở gì hết."
Tự nhiên đần hết cả Thuỳ Trang. Tuy ba phần chưa hiểu bảy phần như ba, chị vẫn gật đầu đồng ý, ngoan ngoãn theo cô xuống bếp mang nui ra hâm nóng lại để ăn.
Mười giờ tối, một mình chị giải quyết nhanh gọn hai tô nui sườn, vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon.
Mười một giờ tối, chị an ổn nằm trên giường của cô và giật mình nhận ra, dự định chỉ là đến gặp cô một chút để gỡ mối tơ lòng, sao cốt truyện tiến triển đến mức này rồi?
"Chị thử đòi về một tiếng nữa em coai."
Lan Ngọc có một cái nút nguồn ở lưng, nếu cả hai ôm nhau ngủ, Thuỳ Trang đặt tay lên đó xoa nhè nhẹ thì cô sẽ ngoan ngoãn ngủ khò khò. Còn nếu chị đặt tay chỗ khác mà không xoa thì cô sẽ chập chờn khó vào giấc rồi quấy cả đêm luôn cho xem.
"Nhưng sáng mai chị phải đi sớm, sẽ làm phiền bé đó."
Giờ tập trung buổi sáng trong đơn vị là bốn giờ rưỡi, Thuỳ Trang không còn cách nào khác phải có mặt trước lúc đó.
"..." Lan Ngọc dường như không nghe thấy, vòng tay ôm lấy chị bất giác siết chặt hơn. Bình thường người luyên thuyên không ngừng là cô, sao hôm nay đổi lại là chị thế này?
"Ngọc?"
Ban đầu là cô nhắm mắt giả vờ ngủ thôi, nhưng được ôm cái gối 1m63 vừa ấm vừa thơm, tâm trạng thả lỏng không còn gì vướng bận nên chẳng mấy chốc cô đã ngủ ngon lành, thẳng một giấc đến sáng chẳng hề mộng mị.
Mãi đến khi trở mình vì nằm một tư thế quá lâu, cô mới mơ màng cảm thấy có ai đó đang khẽ chạm vào mặt mình. Cố nhướng mắt nhìn xem cũng đành chịu thua, lẩm bẩm mấy tiếng nhỏ xíu trong cổ họng. "Là chị hả Trang?"
Tuy đối phương chưa trả lời, nhưng Lan Ngọc quờ quạng chụp được bàn tay đang sờ bên má mình, cô liền biết đó chính là chị. Hình như chị lại gầy thêm rồi.
"Chị..."
Trong bóng tối mơ hồ, Thuỳ Trang thấy Lan Ngọc mấp máy môi không thành tiếng, bèn áp tai sát lại để có thể nghe rõ hơn.
"Hửm? Bé nói gì?"
"Chị cũng cố lên nha"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com