Để tôi ôm em bằng giai điệu này. 1
Một ngày bình thường như mọi ngày, Lan Ngọc không làm gì cũng bị réo tên trên các phương tiện truyền thông bằng một scandal tình ái. Tin đồn phim giả tình thật với bạn diễn năm nào, những tưởng đã cũ rích đến mức nhàm chán, nhưng mỗi khi được xào nấu lại vẫn thu hút hàng nghìn lượt thảo luận. Làm diễn viên có sức hút như thế, Lan Ngọc không biết nên vui hay nên buồn.
Cô tắt trang Facebook cá nhân, chuyển sang kiểm tra hộp thư, nhìn đoạn tin nhắn đã gửi đi hơn tiếng trước vẫn chưa được hồi âm, tâm trạng bỗng phức tạp không nói nên lời. Lan Ngọc nghĩ cô thực sự đã gặp trúng khắc tinh của đời mình, người nỡ đành bơ đi tin nhắn của Ninh Dương Lan Ngọc trên đời chỉ có một. Không dưới một lần cô từng làm loạn hết tất cả các kênh, từ mạng xã hội đến điện thoại cá nhân, cả email công ty để tìm cách liên lạc với người ta. Nhưng nếu đáp lại cô không phải là sự im lặng, thì cũng sẽ là một tin nhắn tự động vô tri vô giác.
"Hãy để lại lời nhắn, Trang Pháp sẽ liên lạc với bạn sau. Mãi iu~"
Yêu á? Không hiểu sao Lan Ngọc có thể yêu nổi một người không thèm đoái hoài đến mình như thế. Hẳn là duyên nghiệp đó!
Lan Ngọc đã quen với việc là kèo trên trong các mối tình trước, ưu tiên của cô có thể là sự nghiệp, nhưng đối phương nhất định phải xem cô là ưu tiên số một. Nghe có phần vô lý, nhưng sự thật là vậy, nếu không thoả hiệp được thì chia tay, không có ngoại lệ.
Cái nết yêu đương như vậy, nên sự nghiệp thăng hoa của Lan Ngọc luôn đi kèm với những thị phi tình cảm, tốn không ít giấy mực của báo chí và cả nước bọt của người đời.
Đùng một cái, đến năm thứ mười ba của sự nghiệp, Lan Ngọc mở lòng cho một cuộc tình mới, với một người cuồng công việc hơn tất cả mọi thứ khác trên đời.
Nhiều khi Lan Ngọc để mặc cho những lời bịa đặt về mình tràn lan khắp nơi, cốt ý để thăm dò ai đó, xem có thể lôi kéo được sự quan tâm của người ta hay không. Nghi ngờ cũng được, chất vấn cũng được, ghen tuông... thì lại càng tốt, nhưng đáng buồn câu trả lời là không.
Bằng chứng là người ta đi Côn Đảo ngót nghét ba ngày rồi, nhưng ngoài những tin nhắn chúc ngủ ngon đều đặn mỗi tối như được lập trình, thì chẳng còn gì khác nữa. Người ta ra đảo đi ghi hình, đi du lịch mà Lan Ngọc tưởng đâu đi tu không đó. Hầu như mọi liên lạc đều bị cắt đứt, nhớ thương gì đó có vẻ cũng đã bị sóng nước bao la nhấn chìm.
Đối diện với sự tình thế này, Lan Ngọc cảm thấy bản thân đã thay đổi rất nhiều, nhất là chịu đựng cảm giác phải cố chen chân mới vào được thế giới của người mình yêu.
.
.
.
Mặc cho kim đồng hồ nhích từng chút một về giấc nửa đêm, Thuỳ Trang chính là điển hình của tuýp người hễ vùi đầu vào công việc thì thời gian cũng chỉ là một con số. Vừa chạy lịch trình về, vừa buông hành lý ra liền cầm ngay sổ tay mà hí hoáy viết nhạc.
Sắp xếp giai điệu, viết lời, sửa bản phối, lên ý tưởng sân khấu,... nàng nhạc sĩ tóc hồng hoàn toàn chìm đắm trong âm nhạc mà bỏ quên mất em người yêu đang giận dỗi bên cạnh.
Lan Ngọc ngồi một bên, cố gắng ép bản thân chú tâm vào xấp kịch bản dày cộm trên tay, chứ đừng để ý gì đến cái người vô tâm đó. Nói nào ngay, những kịch bản này cũng là do người đó khuyên cô nhận, nói rằng cô đã xa rời điện ảnh cũng khá lâu rồi, nên nghiêm túc cân nhắc chuyện quay trở lại.
Nhưng bây giờ không phải lúc đọc kịch bản ah. Thử hỏi người yêu xa nhau cả tuần, ngày mai được trống lịch nghỉ ngơi mà nửa đêm nửa hôm vẫn ngồi trên giường cặm cụi làm việc, có thể nào vô vị hơn nữa được không?
Lầm bầm lật giở từng trang, xem tới xem lui, Lan Ngọc sắp ngủ gục rồi mà còn duy nhất một Trang mãi vẫn chưa xong việc, liền không nhịn nổi nữa, bắt đầu bày trò chọc phá.
Đầu tiên là kéo một bên vai áo xuống, vùi đầu vào hít lấy hít để, sau đó cảm thấy vẫn chưa đủ, bắt đầu vươn lưỡi trêu chọc vùng cổ trắng ngần. Cảm giác ẩm ướt lan dần đến vành tai, cũng là lúc từng đợt đau nhói ở cổ hình thành.
"Ngọc, chị đang cần tập trung..." Cũng may đứa nhỏ nghịch ngợm chỉ cắn nhẹ, nếu không ngày mai Thuỳ Trang vác cái áo cổ lọ đi khắp nơi trong cái nắng đổ lửa của Sài Gòn thì có mười cái miệng cũng không thể nào thanh minh nổi.
Năm phút trôi qua không động tĩnh gì, tưởng đâu Lan Ngọc đã ngoan ngoãn ngồi yên rồi, thì không, một bên ngực đột nhiên truyền đến cảm giác mát lạnh khiến Thuỳ Trang rùng mình một phen. Khiêu khích đến mức này, thật không thể cứ nhắm mắt làm ngơ xem như không có gì.
"Ngọc."
"Em biết rồi, chị hết thương em rồi." Thuỳ Trang chỉ vừa gọi tên, Lan Ngọc đã phụng phịu ra mặt. Không thèm diễn cái nét người yêu tâm lý gì đó nữa, trên trán Lan Ngọc viết rõ ràng hai chữ không vui, thiếu điều muốn in hoa, gạch chân, in đậm, highlight màu đỏ để ai kia mở to mắt mà nhìn.
Thuỳ Trang đột nhiên bị quát mà ngớ người. Ơ kìa, chị còn chưa kịp trách mắng câu nào thì đã bị dỗi ngược lại. Bày trò chọc ghẹo không thành công thì giận lẫy, mình cầm tinh con ngựa chứ có phải con cua đâu mà ngang vậy em?
"Bé sao vậy?" Thuỳ Trang vội ấp lấy gương mặt chù ụ kia mà dỗ dành, dù không thích chuyện bị làm phiền khi viết nhạc, nhưng đây là ngoại lệ của chị.
"Chị thích làm việc đến vậy thì dọn hẳn ra đảo mà làm, còn về đây làm gì?"
Lan Ngọc không biết bản thân đang lớn giọng đến mức nào, chỉ là cảm giác uỷ khuất âm ỉ suốt những ngày qua đều bộc phát hết ngay lúc này, khiến Thuỳ Trang ngẩn ngơ lần thứ hai.
Lần này, Lan Ngọc có vẻ thực sự để bụng chuyện bị bỏ bê. Chị vốn xem lịch trình bận rộn là một phần tất yếu, tạm gác lại chuyện cá nhân khi làm việc cũng là lẽ bình thường, không hề nghĩ đến sẽ khiến đứa nhỏ nhà chị cảm thấy tủi thân.
"Xin lỗi bé, chị sai rồi. Đừng giận chị ah."
Thuỳ Trang chủ động khép lại tập nhạc, kéo Lan Ngọc nằm lên người mình, dùng những chiếc hôn nóng bỏng để xoa dịu.
Lan Ngọc dẩu môi, định làm lớn chuyện nữa cho đã cái nư, nhưng khi đôi môi bị người ta tuỳ ý quấn quýt, cô liền quên mất hai chữ giận dỗi viết như thế nào.
Khoá hai tay Thuỳ Trang lên đầu, Lan Ngọc thoả thích gặm nhấm hai khoả mềm mại trước mắt, lúc hăng say còn khẽ day nghiến, khiến người nằm dưới hưởng thụ loại khoái cảm vừa đau vừa sướng thập phần ngoài ý muốn.
Thật ra Thuỳ Trang đã lâu không được nếm trải cảm giác thân thể bị mơn trớn trêu chọc nên trong lòng có chút ngứa ngáy không yên. Cảm giác tê dại bén nhanh như lửa gần rơm, làm cho tiếng nỉ non bắt đầu vuột ra mất kiểm soát.
Chậm rãi quấn lấy, vuốt ve từng chút một, cả hai như bị ném vào hố sâu khoái cảm không có lối thoát. Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại của Thuỳ Trang inh ỏi reo lên, níu kéo chút thần trí cuối cùng quay lại.
Thuỳ Trang vặn vẹo cơ thể, muốn thoát khỏi sự kiềm kẹp của Lan Ngọc để nghe điện thoại, nhưng cô không ừ không hử, chỉ ra sức giữ lấy người dưới thân.
"Ngọc... từ từ đã... chị phải..." Thuỳ Trang vất vả lắm mới tránh được nụ hôn dồn dập của Lan Ngọc để hoàn thành câu nói.
"Không, chút nữa đi rồi gọi lại." Nói rồi Lan Ngọc giữ lấy cằm, tiếp tục hôn xuống, đầu lưỡi linh hoạt thăm dò khắp khoang miệng, cuồng nhiệt quấn lấy đến gần như quên thở.
"Không được... lỡ như là chuyện gấp..."
Thấy Thuỳ Trang thở hỗn hễn, không biết Lan Ngọc có nghe lọt tai chữ nào không, nhưng rốt cuộc đã chịu buông tha cho Thuỳ Trang bắt máy.
Thuỳ Trang bị trêu chọc đến tay chân run rẩy, không thể cầm điện thoại mà đành bật loa ngoài, vì hai tay bận giữ lấy cái đầu đen đang làm càn trên cơ thể mình.
"Chị ơi"
"Uhm... chị nghe..."
"Em xin lỗi nhưng em quên mất, sáng mai chị có lịch phỏng vấn với bên..."
Giọng quản lí của chị vang lên đều đều trong điện thoại, thông báo cặn kẽ lịch trình cho một ngày nghỉ vốn dĩ rất hiếm hoi. Khi điện thoại ngắt kết nối, kết thúc bằng một câu "ừ, chị biết rồi" và một cái hẹn sáu giờ sáng quản lý sẽ đến đón, thì mọi động tác của Lan Ngọc lập tức dừng lại.
Cô ngã sấp lên người chị, thở phì phò, không buồn động đậy. Dù chị có cố tình vuốt ve lấy lòng, cô cũng không muốn tiếp tục nữa. Phải thừa nhận rằng cuộc gọi vừa rồi giống như một gáo nước lạnh, triệt để tạt phăng mọi lý trí của cô lúc này.
"Bé..." Thuỳ Trang một thân quần áo không chỉnh tề, nhỏ giọng năn nỉ cũng không ngăn được Lan Ngọc lạnh lùng bật dậy, mặc lại quần áo.
"Chị ngủ sớm đi, mai còn làm việc."
Đêm đó, cô chỉ kéo chăn đắp cho chị, để lại một câu dặn dò máy móc như thế rồi rời khỏi. Không ngoảnh đầu nhìn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com