Để tôi ôm em bằng giai điệu này. 11
Có phở gà.
.
.
.
Là ai tối hôm qua còn sợ lạc mất chị? Là ai đã tặng chị một dấu hôn chói mắt để dễ tìm thấy chị trong đám đông? Phải cái người đang hớn hở cười đùa với các chị em khác mà bỏ chị ngồi một góc đây không?
Biết vậy Thuỳ Trang sẽ không mềm lòng trước ánh mắt cún con đáng thương của Lan Ngọc đêm qua. Vết cắn yêu chị để lại trên cổ cô sau một đêm đã phai nhạt hơn nửa, chỉ còn lại một vệt đỏ mờ mờ, nếu nhìn thoáng qua sẽ không thể phát hiện được. Ngược lại, dấu hôn cô để lại trên cổ chị là một đốm bầm tím to cỡ đồng xu, nhắm chừng phải hai ba ngày sau mới tan là ít. Cô khoái chí lắm, dù chị đã nhắc đi nhắc lại rằng không được cạp cổ, nhưng vẫn trộm lưu lại dấu thật đậm mới chịu. Khi chị phát hiện ra thì chuyện đã rồi, kẻ gây sự lì lợm chỉ cười hề hề, bảo rằng nào có cố ý đâu, chị hiểu mà.
Hiểu cái khỉ mốc, còn gì ngoài việc cô muốn thể hiện là đêm qua cả hai đã mặn nồng như thế nào?! Chị không hề muốn ah. Chị có thể khá táo bạo trên phương diện đó, nhưng đó là khi thế giới chỉ có riêng hai người. Còn bây giờ, phải đối diện với ánh nhìn trêu chọc của mọi người, trong khi tác giả của tác phẩm thì lỉnh đi đâu mất, chị thẹn thùng đến mức muốn tìm ngay cái hố để chui xuống.
"Ngọccc"
"Dạ, chị Trang?"
Lan Ngọc gọi dạ bảo vâng ngoan ngoãn thế này, nếu Thuỳ Trang nổi giận thì có phải sẽ trông rất vô lý không? Nhưng đáng giận thật mà. Trước đã một lần, cô cứ loi nhoi hết chỗ này đến chỗ khác, chị nhắc cô về đúng chỗ để nghiêm túc luyện tập không biết bao nhiêu lần, đến mức phải buộc dây quần của cô lại mới miễn cưỡng giữ cô ở yên bên cạnh được đâu đó chừng năm mười phút.
Những lúc thế này chỉ có người ngoài cuộc là sáng suốt hơn cả. Khi chị Thu Phương ngỏ ý muốn xem tiết mục kết hợp của 89-line, Thuỳ Trang còn bận phân vân thì Huyền Baby đã gật đầu ngay tắp lự.
Chị kéo tay cô em mình hỏi nhỏ. "Vũ đạo có hơi..."
Trái ngược với sự lăn tăn của người chị lớn, Bầy Bi Huyên nháy mắt giải thích ngắn gọn. "Chẳng phải chị đang không có cớ để khiêu khích, trả đũa lại bà Ngọc hay sao? Thì đây nè."
Vừa nói cô vừa di ngón tay trên cổ Thuỳ Trang, giúp chị tán lại lớp kem che khuyết điểm cho đều. Dấu vết này, chậc, cũng nồng cháy dữ dội phết.
Thuỳ Trang à lên một tiếng, nhạc cũng vừa lên, chị híp mắt lại như ánh mắt của loài thú săn mồi, không kiêng dè mà hướng thẳng đến phía Lan Ngọc. Để xem, game này là dễ.
Đúng với tên gọi của bài hát, vũ đạo được dàn dựng cực kì HOT, từng cú xoay hông đá chân đều toát lên vẻ hoang dã, quyến rũ, đặc trưng của loài rắn đang rình rập con mồi.
Không ngoài dự đoán, bé cừu họ Ninh nhìn theo những chuyển động uyển chuyển, dứt khoác của Thuỳ Trang mà muốn rớt hàm xuống đất. Trước đó, thông qua kịch bản chương trình, cô cũng nắm đại khái nội dung của bài hát này sẽ như thế nào,
nhưng,
như thế này thì đúng là quá sức tưởng tượng.
Cái cách Thuỳ Trang vô tư đánh hông, xoay đầu hất tóc trong khi mung xinh chỉ cách gương mặt cô đúng gang tấc, thiếu mỗi một bước dán sát cả cơ thể vào người cô nữa thôi, chị có biết là mình đang đùa với lửa không?
Lan Ngọc bắt chéo chân ngồi yên như pho tượng trước sự cám dỗ thế này quả là một sự nhẫn nhịn đáng nể. Nhưng nói gì thì nói, cô cũng là người trần mắt thịt, sức chịu đựng tất nhiên có giới thiệu. Ai kia hăng say nhảy nhót đến mức không thèm để ý đến khẩu hình miệng nhắc khéo của cô. Phải gần đến cuối bài, khi cô liên tục bắt tay chữ X và lắc đầu, chị gái tóc hồng mới bật cười khanh khách và chịu tiết chế lại động tác.
"Tôi thấy sức hút của bài này... không có. Hai chiến binh này, quên trước quên sau. Tôi nghĩ là nên cắt hai chiến binh này thì tiết mục sẽ hoàn mỹ hơn rất là nhiều."
Mọi người tưởng Lan Ngọc đang nhập vai ban giám khảo khó tính để diễn tiểu phẩm. Vế đầu đúng là cắn răng nói dối, nhưng vế sau hoàn toàn là những lời thật lòng. Cần bao nhiêu tiền và dùng thủ đoạn gì để mua chuộc đạo diễn cắt bớt phần biểu diễn của Thuỳ Trang trong tiết mục này nhỉ?
"Dạ, ban giám khảo cũng thông cảm cho bọn em là mới tập bài này được hai bữa. Em thì có vấn đề về cổ vai gáy. Cũng buộc phải bỏ một số động tác vì bé Huyền bị tiền đình..."
Thuỳ Trang thoải mái tựa lưng vào ghế, nương vào trò đùa của Lan Ngọc mà diễn theo. Sắc mặt của cô hiện tại chỉ có thể dùng hai chữ "khíu chọ" để hình dung, mà phải cố nặn ra cái biểu cảm vui đùa để ekip quay vlog, Thuỳ Trang có thể thực sự là cười đến ngày mai luôn.
"Tôi thấy hai con rắn chuông này hơi ồn..."
Ban giám khảo họ Ninh hơi đuối lý rồi, bắt đầu lắp bắp từng câu. Mọi khi bày trò chọc ghẹo rất trơn tru, không hiểu sao hôm nay bị khớp nhẹ.
"...thực sự tôi nghĩ hai bạn sẽ làm điều gì đó bùng nổ hơn."
Chị Thu Phương ở bên cạnh muốn bắt miếng giúp cô cũng khó, vì sơ hở là Lan Ngọc rớt miếng hoài. Chị lờ mờ cảm nhận được, hình như cô hơi quá nghiêm túc với một trò đùa qua loa?
.
.
.
"Chị chờ đã!"
Chỉ với một cú kéo tay, tuy lực không quá mạnh nhưng cũng đã đủ để Thuỳ Trang ngã vào lòng Lan Ngọc. Cô phất tay ra hiệu cho mọi người cứ ra về trước, còn cô phải nói chuyện ra ngô ra khoai với người này.
"Nè... em định làm gì?!"
Bị vòng tay mạnh mẽ như gọng kìm của cô ghì chặt ở eo, Thuỳ Trang không còn đường nào trốn thoát, chỉ có thể yếu ớt giữ khoảng cách bằng cách chống tay lên vai cô.
"Chị nghĩ xem... chị chọc ghẹo em như thế thì em sẽ làm gì?"
Lan Ngọc kề sát môi bên tai chị thì thầm, không yên phận mà mò tay vào quần chị. Thuỳ Trang cảm nhận được bàn tay hư hỏng kia đang vuốt ve viền quần lót của mình thì rên lên một tiếng, lật đật bụm miệng lại.
Giữa không gian phòng tập yên ắng lúc nửa khuya, tiếng thở dồn dập của Thuỳ Trang như được khuếch đại lên gấp trăm lần, trở nên vang vọng bên tai, là một sự khơi gợi hoàn hảo cho những khao khát vừa nhen nhóm trong lòng Lan Ngọc.
"Đừng mà Ngọc..."
"Chị biết em định làm gì không mà bảo đừng?"
"Dù em muốn làm gì... ưm... thì cũng đừng ở chỗ này..."
Thuỳ Trang có lẽ không nhận ra, thanh âm trong trẻo của mình đã trở thành tiếng nỉ non trầm thấp, ngọt ngào dụ hoặc vô cùng.
Quả nhiên Thuỳ Trang bị trêu chọc đến mức đỏ lựng mặt từ tai xuống cổ. Lan Ngọc khẽ hít một hơi tràn đầy thoả mãn. Dường như cảm thấy chưa đủ, cô không chỉ ngửi mà còn rê lưỡi liếm một đường lên xương quai xanh gợi cảm.
"Đừng mà... mồ hôi..."
Thuỳ Trang càng lúc càng chật vật với những cử chỉ âu yếm có phần quá khích của Lan Ngọc.
"Đừng... về nhà đã..."
Loại phiền não này, nửa như mong ngóng, nửa như sợ hãi. Nó vây hãm tia lý trí cuối cùng của Thuỳ Trang mà giày vò từng chút một. Chị chuộng tuýp truyền thống trong chuyện chăn gối, không hề muốn trải nghiệm loại chuyện mười tám cộng này ở nơi nào khác ngoài không gian riêng tư. Hơn nữa, cả hai còn là người nổi tiếng, nơi này thực sự không an toàn...
Nghĩ là nghĩ vậy, nhưng chị lại vô thức dang rộng chân để cô thuận lợi vuốt ve đùi trong. Từng chiếc hôn mạnh mẽ dán lên vùng vai gáy mẫn cảm khiến chị khoan khoái đến mức thất thần. Cô còn chưa chạm đến hạ thân mà đáy quần lót đã sớm ướt đẫm một mảng.
"Đêm nay về nhà em..."
Cuối cùng Lan Ngọc cũng nghe chị mà dừng lại, không hiểu sao thật khó khăn để nói tiếp lời.
"...và tốt nhất là chị nên nhắn trước với Như dời lịch ngày mai của chị xuống buổi chiều đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com