Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Để tôi ôm em bằng giai điệu này. 12

Suốt quãng đường từ phòng tập về nhà, Lan Ngọc giữ nguyên ánh mắt như hổ rình mồi để nhìn Thuỳ Trang, khiến chị phải trộm bật cười.

"Đừng nhìn chị nữa, em lo nhìn đường đi kìa."

Thuỳ Trang nhàn nhã nhìn ra hàng cây bên đường trôi ngược về phía mình, trên kính xe in bóng một nét mặt sửng sốt rồi nhanh chóng trở lại vẻ bình thường.

Lan Ngọc siết vô lăng, giật mình thu hồi tầm mắt, nhanh chân đạp thắng. Hú hồn, suýt chút nữa là vượt cả đèn đỏ rồi.

"Người ta đồng ý về với em rồi, cũng không chạy đi đâu được, em gấp gáp gì chứ."

Thuỳ Trang khẽ nựng cằm Lan Ngọc, tỏ rõ ý tứ trêu đùa dù là hành động hay lời nói, chẳng quan tâm lắm chuyện bản thân có đang thêm dầu vào lửa hay không. Chỉ biết trêu được đứa nhỏ ba tuổi rưỡi này thì rất vui vẻ.

Lan Ngọc hịt mũi, để xem dám trêu chọc bổn cô nương thì đắc ý được bao lâu. Ngay khi cửa nhà vừa đóng sầm lại, Lan Ngọc liền đè chị vào góc tường mà bắt đầu hành sự.

"Từ từ nào... đi tắm trước đã..."

"Không cần đâu, đằng nào xong chả phải tắm lại..."

"Không được..."

"Ngoan... lát xong em tắm cho chị..."

Thuỳ Trang nghe lời lẽ dụ dỗ từ cái người đang chôn mặt ở ngực mình mà cười khẩy. Đòi tắm cho chị mà bảo là xong? Chị xong đời thì có.

"Ngọc..."

Giọng Thuỳ Trang bỗng nhiên trầm hẳn xuống, Lan Ngọc biết rằng phải dừng lại, nếu không... sẽ chẳng có vế sau nữa. Dẫn dụ được Thuỳ Trang phóng túng một lần có lẽ là điều khó hơn hái sao trên trời. Cô không thể và cũng không nỡ ép buộc chị khi chị không muốn.

"Hừ, vậy đi tắm là được chứ gì!" Lan Ngọc trề môi, ba bước gộp một nhấc bổng Thuỳ Trang lên đi về phía phòng tắm.

Thuỳ Trang chỉ kịp á lên một tiếng, vòng tay câu lấy cổ cô. Nhìn vào đôi mắt ươn ướt uỷ khuất của Lan Ngọc, chị tưởng đâu người bị bắt nạt là cô không đó. Bất quá chị cũng rất hài lòng với bộ dạng dục vọng khó nhịn của cô.

Và màn đêm cứ thế đằng đẵng trôi vào vô tận. Tiếng thời gian tích tắc nhích từng nhịp, xen kẽ là tiếng thở dốc và rên rỉ dạt dào tình ý của đôi tình nhân quấn quýt triền miên.

.

.

.

Buổi sáng thức giấc trong căn phòng quen thuộc, Lan Ngọc lười biếng chưa muốn rời giường ngay. Nằm cuộn mình trong chăn, hít một hơi cho căng đầy buồng phổi, cảm giác nhẹ nhàng như ngâm mình trong bồn nước nóng đầy bọt xà phòng thơm ngát vậy. Vì hôm nay cô mở mắt đúng cách rồi.

Thuỳ Trang vừa mới tắm xong, chỉ khoác vội mỗi chiếc khăn tắm bước ra ngoài, ung dung ngồi xuống giường thoa dưỡng thể. Dường như không chút ngại ngần trước ánh nhìn chằm chằm của Lan Ngọc.

Người bị ngó lơ tất nhiên chẳng để chị yên ổn quá lâu, lập tức trườn lại gần, nhắm ngay đùi chị mà vùi mặt vào, cọ dụi tới lui, trông không khác gì bé mèo béo đòi hỏi được vuốt ve yêu chiều.

"Thơm quá đi~ Sao thơm vậy được nhỉ?" Ở khoảng cách gần như thế mới biết, mùi sữa tắm cô vẫn hay dùng hoá ra có thể thơm tho nức mũi đến mức này.

"Thơm đến vậy cơ à?"

"Hmmm!" Không những thơm, cảm giác mịn màng mát lạnh khi da kề da thật khiến Lan Ngọc mê mẩn đến phát nghiện. Thuỳ Trang mỗi lần chăm da đều khá bạo lực, cứ chát chát bốp bốp như thể đang đánh nhau ấy, vậy mà da dẻ trắng trẻo hồng hào như em bé, mướt mịn như tơ lụa thượng hạng khiến người khác phải nuốt nước bọt ghen tị.

"Chị à..."

"Hửm? Sao đấy?" Thuỳ Trang cố gắng cách mấy cũng không kéo được cái đầu nhỏ đang dán chặt ở đùi mình lên.

"Bây giờ cũng còn sớm á, hay là..."

Đằng nào sáng nay cả hai cũng trống lịch... Lan Ngọc chưa kịp nói xong thì bàn tay hư hỏng đã ngựa quen đường cũ mà len lỏi vào trong lớp khăn tắm. Thuỳ Trang híp mắt trông cục bột đang giở trò lưu manh với mình, không khách khí mà khẻ vào tay một tiếng thật giòn tan.

"Đừng giỡn nữa, đi đánh răng đi."

"Hônggg"

"Nhanh, không thì chị đi thu âm đấy nhé?!"

Thuỳ Trang vốn đã quen với sự mè nhèo vô hồi kết của em người yêu rồi, nhưng cũng không thể vì thế mà xuôi theo sự vòi vĩnh ấy mãi được. Cô chưa được nuông chiều đến hư thì cái lưng của chị sẽ hư trước mất.

Câu trước vừa hăm doạ, câu sau chị liền vờ tìm kiếm điện thoại, nhất định phải uốn nắn cục bột dẻo quẹo này vào khuôn phép mới được. Nhưng Lan Ngọc là ai chứ, cô là đứa bẩm sinh ngang ngược mà, cô muốn làm gì thì làm à.

"Thôi~ ở nhà đi~"

"..."

"Ở nhà với em đi mà~"

Tông giọng õng ẹo này đúng là khiến Thuỳ Trang vừa yêu vừa nổi hết da gà. Điện thoại bị cô giật mất, cả người cũng bị cô ghì chặt không buông, trong phút chốc Thuỳ Trang đã nằm ngay vào thế giương mắt chịu trói. Bình thường chị có cơ bắp thì đã sao chứ, những lúc thế này không hiểu sao người mình hạc sương mai như Lan Ngọc lại rất có uy lực.

"Ngọc."

"Em biết rồi, dù sao thì sáng nay chị cũng phải ở nhà với người ta đó." Lan Ngọc chạy đến cửa phòng tắm còn ngoái đầu nhìn lại, nheo mắt nhắc nhở Thuỳ Trang.

Cô đi rồi, chị mới len lén xoa bóp vai và thắt lưng, thầm mắng đứa nhỏ này mỗi khi ra tayđều không biết tiết chế gì hết. Bị đè suốt một đêm, bây giờ nếu lỡ vô tình chạm lưng đúng chỗ đau là chị nín thở mất mấy nhịp.

Lịch tập cột gấp rút với những động tác khó là nguyên nhân chính làm cho xương cốt của Thuỳ Trang rã rời. Cộng với không đủ thời gian nghỉ ngơi để cơ thể kịp phục hồi, chấn thương càng chồng chất chấn thương. Chị đương nhiên không dám để Lan Ngọc phát hiện ra bất cứ điều gì bất thường. Quan điểm của cả hai về tiết mục múa cột luôn luôn trái ngược nhau, lần nào cũng dẫn đến tranh cãi, nên chủ đề đó giống như một vùng xám, cả cô và chị đều hạn chế đề cập đến.

Khoảng thời gian này Lan Ngọc bỗng trở nên thính dính người cực kì. Thuỳ Trang bận bù đầu với chín tiết mục biểu diễn, Lan Ngọc được thư thả hơn đôi chút nhưng cũng không tính là nhàn rỗi, mà hở chút là cô bám riết lấy chị. Thành thử chị muốn che giấu tình hình sức khoẻ của bản thân cũng là cả một sự nỗ lực không nhỏ.

Múa cột là đam mê của chị, cô biết. Nhưng cũng là nỗi lo lắng của cô, chị biết. Thuỳ Trang bất lực thở dài, cũng hạ quyết tâm là chỉ làm nốt lần này nữa thôi (nhưng có trời mới biết được lần nào là lần cuối).

Vừa mới nhắc, Thuỳ Trang phải soạn sẵn văn vở để dỗ dành cái mỏ chu chu kia đi thôi, vì Lan Ngọc đã trông thấy chị vừa xoa lưng vừa nhíu mày kìa!

"Một là nằm xuống cho em xoa bóp, hai là dẹp đi không múa cột múa kèo gì nữa hết."

"..."

Nhìn biểu cảm trố mắt ngạc nhiên của chị, Lan Ngọc càng nhăn trán dữ dội hơn. Chị nghĩ cô vô tâm đến độ tin vào đoạn video cố tình làm ngược lại lời dặn dò của bác sĩ mà ekip chị đăng lên làm content đó sao? Chị rên vì đau hay vì sướng cô chỉ cần nghe thoáng một nốt thôi ấy, chứ nếu không làm sao có chuyện sáng ra chị có thể tươi tỉnh rời giường như thế được?!

"Ngọccc~"

Thuỳ Trang thấy cô nóng nảy thì vội tươi cười xoa dịu. Vừa đi về phía cô, chiếc khăn tắm duy nhất trên người đã xộc xệch chẳng còn che chắn được mấy, nhưng còn chưa kịp sà vào lòng cô thì một bộ đồ bộ hoa hoè sặc sỡ đã được ấn tới ngay trước ngực.

"Chị mặc đồ vào đi, thứ em cần là nụ cười của chị."

"Thì chị đang cười mà nè~" Thuỳ Trang vờ như không thấy nét mặt nghiêm trọng của Lan Ngọc đang dần biến hoá, cái người vẫn cố lạnh giọng trong khi gò má đã dần đỏ lựng lên.

Và khoảnh khắc đó làm chị vỡ lẽ ra, được ở bên em là may mắn, chẳng phải lo xa đâu mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com