Để tôi ôm em bằng giai điệu này. 15
Ngày concert, tất cả nghệ sĩ cùng ekip đều đến sớm, những khâu chuẩn bị sau cuối được gấp rút hoàn thành để đảm bảo buổi biểu diễn tối nay không có gì sơ suất.
Ngồi cạnh nhau trước gương trang điểm, Thuỳ Trang lén lút nắm tay Lan Ngọc dưới lớp chăn mỏng. Vốn muốn trêu cô cho đỡ nhàm chán, nhưng chạm vào tay cô mới phát hiện ra nó đã thấm ướt mồ hôi. Chị còn chưa kịp phản ứng thì cô đã rụt tay lại, mà nét mặt vẫn lạnh tanh như cũ, nhắm mắt ngồi yên để team Hiwon làm việc.
Hoá ra đứa nhỏ hay vỗ ngực tự tin rồi chọc quê chị vì chị hay lo lắng này kia lại là người rất dễ khẩn trương. Nếu chị không vô tình phát hiện ra, hẳn cô vẫn khéo léo nguỵ trang bằng gương mặt tỉnh bơ như không có gì. Cũng khó trách được cô hồi hộp như thế, chưa từng có kinh nghiệm biểu diễn trên sân khấu lớn, cộng với tự áp lực bản thân phải hoàn thành tốt mỗi màn trình diễn, cô chưa bị doạ đến mức tim đập chân run thì đã là rất đáng khích lệ rồi.
"Makeup xong thì đi dạo một vòng sân khấu với chị không?" Thuỳ Trang lên tiếng ngỏ lời, chị hay làm điều này một mình, nhưng lần này chị muốn đi cùng cô.
Lan Ngọc hơi thắc mắc, nếu không phải vì cái nóng 40 độ muốn rát da bỏng thịt khiến cô chần chừ, thì cũng là vì điều này quá đỗi đột ngột. Ngày tổng duyệt cuối cùng hôm qua, Thuỳ Trang đã tung tăng khắp mọi ngóc ngách của sân khấu rồi, dù đó không phải vị trí chị sẽ cần xuất hiện, chị vẫn đến ngó nghiêng xem các chị em khác thực hiện trông như thế nào. Có lẽ bấy nhiêu vẫn chưa thoả chí tò mò của Thuỳ Trang, nhưng hiện tại hậu trường rất đông đúc, ai ai cũng bận rộn, họ đi loanh quanh đến lúc ekip cần tìm người không thấy đâu thì lại thêm rối rắm.
"Sàn này sẽ nâng lên khi em nhảy ha... còn chỗ kia... chị sẽ xuất hiện với đàn piano khi mở màn tiết mục solo..."
Nghĩ là nghĩ vậy, nhưng rốt cuộc Lan Ngọc cũng đồng ý làm cái đuôi đi theo Thuỳ Trang. Cô ở một bên yên lặng lắng nghe, gật gù theo những lời chị nói, mà chị thì tỉ tê cơ man là chuyện về sân khấu sắp sửa diễn ra.
"Trang, thấy chị thế này em cũng hạnh phúc lây luôn ấy." Lan Ngọc nghiêng bóng râm của tán dù về phía chị nhiều hơn.
Thuỳ Trang lọt thỏm trong chiếc áo khoác lớn, cười híp mắt nhìn Lan Ngọc. Chỉ một hành động quan tâm nhỏ nhặt ấy thôi là đã đủ khoá chặt trái tim chị vĩnh viễn. Chị vui vì cuối cùng sự nghiệp cũng có chút thành tựu, nhưng chị hạnh phúc vì thành tựu ấy là cùng nắm tay nhau mà đạt được. Không còn phải đánh đổi, đêm nay Thuỳ Trang sẽ có tất cả - sân khấu, khán giả, và cả người con gái chị thương.
"Đầu giờ chiều ra booth giao lưu, đợi chị đi cùng với nhé!" Chương trình bố trí phòng thay đồ của cả hai cách xa nhau, Thuỳ Trang cẩn thận dặn dò trước kẻo chiều nay có người ham chơi lại quên mất.
"Ò, tất nhiên rồi. Em sẽ đợi chị ở chỗ đậu xe." Vừa nói Lan Ngọc vừa kéo chị đi vào trong, cả hai sắp thành cá nướng dưới cái nắng ngày hè rồi. "Tí nữa em đi gặp đại diện đối tác đến chúc mừng, chắc cũng khá mất thời gian, trưa chị ăn uống đàng hoàng rồi tranh thủ chợp mắt chút đi nha."
"Ơ, vậy em có ăn trưa cùng không? Chị đặt phần cho em rồi..." Đứa nhỏ này hễ mở miệng là nhắc nhở chị vụ ăn uống ngủ nghỉ, nhưng có bao giờ tự xem lại bản thân mình cũng thất thường không kém không?
"Cứ ăn trước đi, đừng đợi em." Lan Ngọc vén vài sợi tóc loà xoà trước trán, dẫn chị lại chỗ ekip, căn dặn kĩ càng như mẹ gửi con đi mẫu giáo rồi mới yên tâm đi lo chuyện của mình.
Thế nhưng, em bé nhà cô lại bướng bỉnh chẳng chịu nghe lời. Giữa trưa cô quay lại, em bé tóc hồng ngồi quây quần hóng chuyện cùng các chị em, một tay cầm đũa, một tay cầm cơm nắm cá hồi, nhưng cái miệng chúm chím cứ luyên thuyên nói suốt, phần cơm trước mặt dĩ nhiên chẳng vơi được bao nhiêu.
Lan Ngọc ngồi xuống bên cạnh, không nói tiếng nào, lén ngoạm lấy miếng cơm nắm trên tay Thuỳ Trang, khiến chị giật mình quay phắc sang.
"Ngọccc" Thuỳ Trang đỏ mặt không phải vì bất ngờ, mà là vì ai kia đớp miếng cơm còn lén lút liếm vào đầu ngón tay chị, rồi vờ vịt khen ngon, rõ ràng là phường lưu manh mà.
"Chị chưa ăn xong nữa sao?" Kẻ đầu têu lại dửng dưng như chẳng có gì xảy ra, đánh trống lảng sang chuyện khác.
"Ừ... tự nhiên nôn nao quá chị ăn không vào... nhưng chị có uống sữa rồi..." Như thể sợ đối phương không tin, chị lắc lắc hộp sữa rỗng trên bàn để chứng minh.
Lan Ngọc biết lườm chị cũng không có tác dụng, trực tiếp cầm đũa đút chị ăn mới là cách đúng đắn. Thế là chị một miếng, em một miếng, hai phần cơm đã được xử lí nhanh gọn lẹ trước ánh mắt có phần ngỡ ngàng của các thành viên mùa 2. Nghe thiên hạ đồn họ nghỉ chơi nhau rồi mà ủa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com