Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Để tôi ôm em bằng giai điệu này. 16

"Ơ, em định làm gì?!"

Thuỳ Trang bối rối chụp lấy bàn tay có hơi quá phận của Lan Ngọc, sờ đùi chị tỉnh rụi cứ như ở chốn không người.

"Chị ở yên xem nào, để em xem có bị phỏng không."

Xe di chuyển giữa các booth đậu lâu ngoài trời nắng nên phần yên ghế bị nóng, Thuỳ Trang không cẩn thận ngồi lên, làm cho mung xinh như bị nướng trên than hồng. Lan Ngọc lên xe ngồi trước, dù đã chu đáo lót sẵn giấy để cách nhiệt cho chị nhưng cũng không có tác dụng mấy. Thuỳ Trang vừa chạm mông vào ghế liền nhỏm dậy, quay sang tìm cô mếu máo.

"Nóng mông quá! Nóng mông quá!"

Nếu không phải lúc đó có quá đông người hâm mộ vây quanh và phải giữ kẽ trước ống kính truyền thông thì Lan Ngọc đã kéo chị ngồi hẳn lên đùi mình cho gọn rồi.

"Em thấy bị đỏ hết trơn, chắc là phỏng nhẹ rồi... ở đây có thuốc mỡ không nhỉ..." Lan Ngọc không đồng tình, định gọi trợ lý đi tìm thuốc.

"Chị không sao." Thuỳ Trang kéo tay Lan Ngọc lại. Chỉ là hơi nóng ngoài da một chút, không có gì đáng ngại cả, không cần làm lớn chuyện gây phiền đến mọi người.

Cô vẫn chưa nguôi lo lắng, sợ rằng sơ cứu ban đầu qua loa sẽ để lại sẹo, mà cô thì không đành chút nào. "Hay là chườm đá nhỉ?"

"Chị không sao thật mà... em xem, ai đến tìm em kìa..." Thuỳ Trang phải úm lấy gương mặt đang nghiêm trọng kia mà trấn an. Đứa nhỏ này cằn nhằn nhiều lời không thua mẹ chị là bao.

Lan Ngọc nhìn theo hướng tay Thuỳ Trang chỉ, vô thức nhíu mày chặt hơn, nhưng vì phép lịch sự tối thiểu, cô phải nhanh chóng giãn cơ mặt ra, xởi lởi chào hỏi.

"Ô kìa, mẹ Lê Khanh, mẹ đến sớm vậy?"

"Biết tối con sẽ bận rộn, nên đến sớm chúc mừng con."

Nghệ sĩ Lê Khanh đi vào hậu trường tìm gặp Lan Ngọc. Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với cô, dĩ nhiên bà sẽ đến ủng hộ. Mối quan hệ thân thiết của cả hai được duy trì từ phim ảnh đến ngoài đời, cũng gần năm - sáu năm rồi. Hơn cả việc là một tấm gương tiền bối, bà còn là một chỗ dựa tinh thần đúng nghĩa, thường xuyên hỗ trợ và cho cô lời khuyên khi làm nghề.

Lan Ngọc vô cùng trân trọng và biết ơn bà, chỉ duy nhất một vấn đề khiến cô ngần ngại, chính là cậu quý tử màn ảnh thường xuyên tháp tùng đi cùng - cái đuôi mà ai cũng biết là ai đó.

"Trời nắng quá chừng. Để con nhờ các bạn lấy nước..."

"Ấy thôi, không cần phiền phức thế đâu..."

"Hoa này... tặng Ngọc!" Chàng trai trẻ tuổi bảnh bao đứng sau lưng Lê Khanh lúc này mới rụt rè lên tiếng, không ai khác chính là Xuân Tiền.

Một bó hoa hồng tươi ngoại cỡ vô cùng lung linh bắt mắt được chìa tới trước mặt Lan Ngọc. Tag cài trên bó hoa còn ghi dòng chữ "Dành cho bông hoa đẹp nhất - Chị đẹp Ninh Dương Lan Ngọc" - cô không muốn nhận cũng phải lịch sự đón lấy.

"Mình chụp tấm hình kỉ niệm chứ nhỉ?" Lê Khanh lên tiếng đề nghị, tránh cho hai đứa nhỏ cứ nhìn nhau gượng gạo. Nghĩ cũng kì lạ, mối quan hệ giữa hai đứa nhỏ tuy chưa thể tiến triển đến mức người yêu nhưng có thể xem như là khá hoà hợp, sao hôm nay trông cô có vẻ như không được thoải mái cho lắm.

"Chị là... Trang Pháp đúng không ạ? Lần đầu tiên gặp nhau, rất hân hạnh cho em ạ." Xuân Tiền hướng câu chào hỏi đến Thuỳ Trang, người từ nãy đến giờ luôn đứng nép sang một bên. "Nhờ chị chụp giúp tụi em một tấm hình được không?"

"Bình ơi, lại chụp hình dùm chị cái." Thuỳ Trang còn chưa kịp đáp lời thì Lan Ngọc đã chen ngang vào, vẫy tay nhờ vả đứa em trợ lý.

Thuỳ Trang cảm thấy mình không nên nấn ná ở đây nữa, định lùi lại để tránh lọt vào khung hình thì chợt một vòng tay mạnh mẽ giữ eo chị lại.

"Ơ, em..."

"Chị cũng chụp cùng em và mẹ đi." Lan Ngọc giải thích ngắn gọn cho hành động của mình, sau đó quay sang nói với Lê Khanh. "Mẹ từng gặp chị ấy ở phim Gái già lắm chiêu 3 rồi đó nhưng không biết mẹ còn nhớ không. Trang là nhà sản xuất âm nhạc cho phim. Khi quay Chị Đẹp, Trang giúp đỡ con nhiều lắm!"

"Thật ngại quá, tôi có tuổi rồi cũng hơi lẩm cẩm... Cháu xinh xắn lắm..."

"Dạ, cháu cảm ơn."

"Hahaha, vậy là con gái giống mẹ rồi. Hồi gặp lại Trang ở Chị Đẹp con cũng như mới gặp chỉ lần đầu."

Trợ lý của Lan Ngọc cầm điện thoại đợi mọi người ổn định vị trí để chụp hình, nghe mọi người trò chuyện với nhau, bầu không khí này, cái cảm giác này, cứ như hai cô nàng đang... ra mắt gia đình?

"Mọi người nhìn đây nha, 2,3 cheese~"

Mà thắc mắc gì thôi kệ đi, chụp lẹ lẹ, các chị còn lịch trình giao lưu ở booth Fami nữa.

.

.

.

"Thương ơi, vào giúp chị với." Giọng Thuỳ Trang từ buồng thay đồ nói vọng ra ngoài, nhỏ nhẹ vừa đủ cho các bạn trong ekip nghe thấy. Khoá kéo của trang phục không hiểu sao giở chứng, chị không thể tự mình xử lí được.

Lan Ngọc đã thay trang phục xong xuôi mới qua chỗ Thuỳ Trang tìm người. Nghe tiếng chị gọi, cô chẳng nghĩ gì nhiều, nhanh chân bước vào trong. Cầm tay chị buông xuống, dễ dàng kéo lên chiếc khoá kéo sau lưng.

"Xong rồi." Rít một tiếng trong cổ họng, Lan Ngọc còn trộm hôn nhẹ lên vai chị, một nụ hôn thật khẽ khàng nhưng đủ khiến chị rùng mình.

"Ơ sao lại là em?" Thuỳ Trang hết hồn quay lại, đứa nhỏ hấy ghét này có mặt ở đây từ lúc nào thế?

"Là em thì sao? Nào, đi thôi." Lan Ngọc cười cười trước biểu cảm ngố ơi là ngố của Thuỳ Trang. Bẹo má bánh bao một xíu rồi nắm tay chị định bước ra ngoài, bất ngờ thay, bàn tay trong tay cô đột nhiên vùng vằng rút lại.

"Em đi mình em đi." Thuỳ Trang huých vai Lan Ngọc, nắm đấm nhỏ xíu vậy chứ có lực lắm nha, đối phương phải cắn răng mới không ré lên vì đau.

"..."

"Em đi với bông hoa đẹp nhất của em đi. Tui đi mình tui."

Gái Hà Nội nổi giận cái tự nhiên thạo tiếng miền Nam ngang vậy đó! Nhưng cơn giận chưa bùng lên được bao lâu đã bị dập cho tắt rụi.

Lan Ngọc cúi đầu, hôn cái chóc lên đôi môi đang chu chu lên vì ghen. Chậc, ghen thôi mà, có cần dễ thương đến vậy không?

"Ghen bậy ghen bạ không hà!" Vươn tay kéo Thuỳ Trang sát lại người mình, trong không gian riêng tư kín đáo chỉ có hai người, Lan Ngọc không ngại làm chút hành động thân mật để dỗ dành con cún nhỏ đang xù lông nhà cô.

"Ừa, tui ghen bậy, còn em buông tui ra!"

"Chị thử tui tiếng nữa coi?!" Lan Ngọc nhướng mày hăm doạ. Đồng ý là giọng miền Nam của Thuỳ Trang nghe rất đáng yêu, ngọt như mía lùi vậy đó, nhưng không phải là cái kiểu hở tí là xưng tui như bây giờ. Lan Ngọc chợt nhận ra, những lúc bản thân giận dỗi chị, cũng bon mồm tui tui như thế, có lẽ cũng rất khó nghe cho lọt tai.

"Tui... uhmmm..."

Mấy câu hờn giận tiếp theo chưa kịp vuột khỏi môi đã bị Lan Ngọc trực tiếp nuốt mất hết. Cô ngấu nghiến đôi môi chị, hương vị ngọt ngào như khối kẹo jelly thơm ngon làm ngây ngất mọi giác quan chỉ trong thoáng chốc. Thuỳ Trang bất giác hé môi, cố tìm khoảng không để thở, và Lan Ngọc chỉ chờ có thế để đẩy lưỡi vào thăm dò, tuỳ ý náo loạn mút mát. Tay muốn đẩy vai cô ra liền bị khoá cứng trước ngực, mọi tiếng nỉ non đều bị nụ hôn sâu của cô chặn lại, chị chỉ đành phát ra những âm thanh trầm thấp không rõ trong cổ họng.

Lan Ngọc vừa hôn vừa xoa nắn eo thon, bàn tay hư hỏng có dấu hiệu tiến dần lên vùng đẫy đà phía trên. "Trang, chị tin không, sự kiện Fami chút nữa..."

"Không được, Ngọc..." Thuỳ Trang rốt cuộc cũng có thể nói được mấy chữ thành câu khi Lan Ngọc tạm buông tha cho chị. Đôi mắt khép hờ ầng ậng nước, vệt son nhoè bên khoé môi khiến Thuỳ Trang trông chật vật vô cùng.

"Trang?"

"Dạ..." Tự nhủ với lòng phải ngoan ngoãn một chút, không thì chị tiêu đời là cái chắc.

"Thế còn ghen nữa không?"

"Dạ không ạ..." Thuỳ Trang lập tức tỉnh táo hẳn mấy phần, dùng đến cách này... chị cũng sợ khía cạnh bá đạo của con người cô rồi đó.

"Trang, đừng nghi ngờ em được không, bông hoa đẹp nhất trong lòng em chỉ có chị thôi."

Lan Ngọc thu lại dáng vẻ hùng hổ vừa rồi, dịu dàng ôm lấy Thuỳ Trang, để chị nhìn sâu vào mắt mình. Vô cùng trịnh trọng như đang tuyên thệ một lời thề.

"Đợi mọi người về xong, em sẽ bảo các bạn mang bó hoa ấy đi, chị không cần mất vui làm gì, nhé?"

Thực ra trong chuyện này Thuỳ Trang không hiểu lầm gì Lan Ngọc cả, chỉ là cảm giác bức bối nhất thời không thể kiểm soát được. Cũng muốn thử lòng cô một chút, không ngờ kết quả lại phi thường khiến chị yên tâm. Ánh mắt chạm nhau dù không hẹn trước vẫn cho chị cảm giác được thuộc về.

"Xin lỗi bé, chị vô lý quá rồi đúng không?"

Lan Ngọc gật đầu, cưng chiều hôn khẽ lên trán Thuỳ Trang. "Ừ, nhưng cùng lắm thì để em dỗ, em rất sẵn lòng, dỗ chị là job của em mà."

Lan Ngọc cười hề hề, dắt tay chị ra khỏi buồng thay đồ, đến chỗ Hiwon dặm lại lớp trang điểm một chút rồi mới ra booth Fami. Thuỳ Trang nhìn theo bóng lưng người con gái đang đi phía trước, cẩn thận che chắn cho chị giữa dòng người đông đúc, khoé môi vô thức mỉm cười thật tươi.

Chợt có tiếng loa thông báo vang lên, oang oang thật to giữa trời nắng gắt, lấn át hết mọi sự ồn ào đang diễn ra.

"Xin nhắc lại, nghệ sĩ Ninh Dương Lan Ngọc và nghệ sĩ Trang Pháp, vui lòng nhanh chân di chuyển ra đoàn xe. Đoàn xe sẽ khởi hành trong ít phút nữa. Xin nhắc lại..."

Quản lí hai bên che dù đứng chờ mà nhăn trán, trừng mắt nhìn talent của họ nắm tay nhau lót tót chạy đến, như trừng mấy đứa nhỏ ham chơi. Mỗi lần cả hai sáp lại với nhau thì y như rằng... yêu với chả đương, đúng là không thể khiến người khác bớt nghĩ quẩn mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com