Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Để tôi ôm em bằng giai điệu này. 3

Ngồi trên xe mải mê họp hành, khi xe đến nơi thì tất bật chuẩn bị cho sự kiện, lúc Thuỳ Trang phát hiện ra tin nhắn của Lan Ngọc thì đã là câu chuyện của hơn một tiếng đồng hồ sau. Đừng nói là kịp ăn gì chưa, đến thời gian gọi điện thoại Thuỳ Trang còn không có. Chị gọi cho cô một cuộc nhưng cô không bắt máy, cuộc gọi thứ hai còn đang treo thì đã đến lượt vào chụp ảnh thảm đỏ, chụp ảnh xong liền bị túm đi giao lưu, điện thoại đành phải giao lại cho trợ lý.

Sự kiện lần này được nhãn hàng tổ chức đặc biệt hoành tráng, nên lượng khách mời cần chào hỏi xã giao cũng đông hơn bình thường. Dẫu là tuýp người hay cười, nhưng buổi tối hôm nay Thuỳ Trang đã cười nhiều đến nỗi căng cứng cả cơ mặt. Đến gần nửa đêm, khi buông mình trong phòng khách sạn, chị mới kịp nhìn xem điện thoại có thông báo mới nào hay không.

Vậy mà không một cuộc gọi nhỡ, không một tin nhắn mới nào hết. Chút năng lượng còn sót lại bỗng dưng tuột hết veo. Vốn dĩ từ cái đêm hôm đó, Thuỳ Trang đã luôn trong trạng thái thẫn thờ như chẳng có chút cảm xúc gì, vì người duy nhất có thể khiến chị vui, buồn, hờn giận đã lặn biệt tăm biệt tích.

Như buổi họp concert sáng nay, chị biết Lan Ngọc trống lịch, và dám cá rằng cô cũng không hề biết lịch trình đột xuất của chị, vậy mà cô lại chọn họp online, nếu không phải muốn tránh mặt chị thì là gì?

Ôm mớ cảm xúc rối ren vào phòng tắm, Thuỳ Trang muốn mượn dòng nước ấm để gột sạch sẽ những ngổn ngang trong lòng. Chị biết Lan Ngọc sẽ không vô cớ im lặng lâu đến thế, có lẽ cô đang chờ đợi ở chị một câu trả lời quyết đoán hơn.

Nhắm mắt lại, Thuỳ Trang hiểu rõ trái tim mình lựa chọn điều gì và lý trí sẽ không tài nào thuyết phục nó được. Nếu đã vậy, chỉ vì một lần lơ đễnh mà đánh mất nỗi yêu thương này thì Thuỳ Trang sẽ ân hận suốt đời mất.

Khoác tạm chiếc áo choàng tắm, Thuỳ Trang muốn gọi cho Lan Ngọc ngay tắp lự, không lãng phí thêm phút giây nào nữa. Trong lúc chờ cô bắt máy, chị còn âm thầm tính toán đến chuyện chạy về Sài Gòn ngay trong đêm.

"Nãy chị nhá máy tôi hả?"

Lần này vũ trụ đã chiếu cố cho mong mỏi của Thuỳ Trang, Lan Ngọc trả lời ngay khi chuông còn chưa reo đến hồi thứ hai.

"Ừ, nhá em ớ."

"..."

"Vì chị nhớ em á."

Hừm, lại giở cái giọng văn nhăn nhở ấy ra rồi đấy! Lan Ngọc bóp trán, người nào đó quay cuồng với công việc mà vẫn có thời gian học mấy trò thả thính này, trong khi đi keo kiệt từng phút từng giây với cô, nghĩ xem có đáng giận hay không?

"Nhớ tôi?"

"Ừ, nhớ em." Thuỳ Trang ghét cái kiểu hễ giận dỗi là xưng tôi của Lan Ngọc vô cùng, nghe xa cách mà đau lòng ghê lắm.

"Ma mới tin lời chị." Dẫu Lan Ngọc có hoá kiếp thành ma, cô cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng mấy lời đường mật của Thuỳ Trang nữa đâu. Giây trước bảo nhớ bảo thương, giây sau liền đá đít người ta đi để lo công việc, đáng ghét đến thế là cùng.

"Nhớ em thật mà... bây giờ em đang ở đâu? Chị muốn gặp em..."

"Nói cứ như chị sẵn sàng bỏ hết tất cả để chạy đi tìm tôi ấy."

"Tất nhiên rồi, không gì quan trọng bằng em hết."

"..."

"Ngọc, chị rất nhớ em..."

"..."

"Chị đang không ở Sài Gòn, chờ chị khoảng hai tiếng nhé? Chị sẽ chạy về ngay."

Sau câu nói đó, Lan Ngọc nghe thấy một tràng tiếng sột soạt, đủ biết ở đầu dây bên kia có một người đang hấp ta hấp tấp thu xếp hành lí.

"Trang?"

"Ơi ạ"

"Đừng soạn đồ nữa, chị ra mở cửa đi."

"Sao cơ?" Thuỳ Trang đánh rơi vali cái bộp xuống sàn, sợ mình nghe nhầm nên phải hỏi lại.

"Mở cửa cho em."

Thật ra Lan Ngọc đã đến khách sạn từ trước lúc Thuỳ Trang đi sự kiện về, chỉ là trong thâm tâm vẫn còn chần chừ đôi chút nên chưa tìm gặp chị. Lần nào cũng như lần nào, Lan Ngọc luôn là người phải xuống nước trước nên cô có hơi không cam lòng. Thế nhưng, chỉ cần nghe thấy giọng nói của người kia, Lan Ngọc liền không có cách nào giả ngơ mà tiếp tục cứng rắn được nữa.

Cửa mở ra, đúng là Lan Ngọc bằng xương bằng thịt đang đứng ngay trước mắt, khiến Thuỳ Trang bất ngờ không thôi.

"Ngọc... sao... sao em lại ở đây?"

"Chị còn hỏi? Chờ chị xong công việc mới ngó ngàng đến tôi thì chắc tôi chờ đến mùa quýt."

Vẫn một thân áo phông quần jean quen thuộc, giống hệt như những ngày đầu quen nhau, cô có thể nửa đêm nửa hôm ăn mặc đơn bạc như thế mà chạy đến bên chị, không hề ồn ào hay phô trương như cái cách công chúng vẫn hình dung về Ninh Dương Lan Ngọc.

"Chị xin lỗi..."

Nói gì thì nói, giận thì vẫn giận à, bộ tưởng xin lỗi một câu, ôm một chút, làm nũng một chút là cô sẽ xiêu lòng hả?

"Lỗi phải gì, tôi tự biết thân biết phận, người ta còn bận lo công danh sự nghiệp, tôi đâu có dám trách... uhmmm..."

Lại tôi với tôi, Thuỳ Trang muốn bịt miệng Lan Ngọc lại ngay tức khắc. Nghĩ là làm, chị liền phủ môi mình lên môi cô, trực tiếp nuốt câu mắng mỏ ấy xuống bụng.

Lan Ngọc đơ ra như khúc gỗ, nghĩ mà tức, ỷ có một chiêu xài hoài được hoài nên mỗi lần cãi nhau, Thuỳ Trang cứ y vậy mà làm tới, khiến cô lần nào cũng vô phương chống trả. Cơ mà lần này có khác đôi chút, chiến tranh lạnh mới qua được mấy ngày mà kỹ thuật hôn của Thuỳ Trang tốt lên nhiều quá vậy? Môi lưỡi cuồng nhiệt dây dưa không dứt, đến lúc Lan Ngọc lấy lại chút tỉnh táo thì mới phát hiện mình đã bị đè lên giường lúc nào không hay.

"Trang... uhm... dừng lại..." Lan Ngọc đẩy cái đầu hồng đang muốn ăn tươi nuốt sống mình ra, đưa tay quệt đi vệt nước bọt dính trên khoé môi.

Thuỳ Trang không biết hành động này có ý nghĩa gì. Cự tuyệt... phải không? Thoáng nghĩ đến thôi là Thuỳ Trang muốn khóc rồi, khẽ bặm môi, tủi thân nhìn cô chăm chăm.

Lan Ngọc vừa cố lấy lại nhịp thở, vừa trố mắt trông theo từng biến hoá trong biểu cảm của Thuỳ Trang, giây trước còn xông vào người ta như hổ đói, giây sau liền rưng rưng mít ướt rồi?

"Chị xem, có ai vừa ăn cướp vừa la làng như chị không?" Mỏ vẫn hỗn, giọng vẫn lạnh, vẫn cà khịa, nhưng tay thì ôn nhu giúp chị lau nước mắt. Hây da, kiểu này thì chúa dối lòng phải gọi Lan Ngọc bằng điện thoại.

"Em... không muốn chị nữa hả?"

Hỏi thật nhé, những chuyện không nên để con nít nghe thấy làm sao có thể được nói ra bằng chất giọng con nít nhõng nhẽo như thế này nhỉ? Thuỳ Trang bây giờ chính là kiểu, nếu Lan Ngọc thử ừ một tiếng đi, chị sẽ đập đầu vào gối khóc lóc ăn vạ ngay cho xem.

"Không những muốn, tôi muốn năm hiệp, chị nhắm chiều tôi nổi không?"

"..."

Trong khi Thuỳ Trang còn bận xử lí dữ liệu, Lan Ngọc đã nhanh hơn một bước, xoay người chiếm lại thế thượng phong, nhướng mày đầy thách thức.

"Em đừng có hở tí là tôi với tôi nữa mà..."

Mọi người thường hay trêu Thuỳ Trang là Trang Trap, nhưng chị thề có bóng đèn làm chứng, khi Lan Ngọc cợt nhả về mấy chuyện mười tám cộng mới là bộ mặt xấu xa nhất trên đời, mà bình thường cô có trưng ra cho ai thấy ngoài chị đâu.

"Đùa thôi, em cũng nhớ chị chết đi được..."

Lan Ngọc ngã phịch vào lòng Thuỳ Trang, dụi đầu vào hõm cổ tìm kiếm hơi ấm, hít sâu mùi hương quen thuộc một hơi cho căng đầy buồng phổi, cô cảm thấy mình như được tái sinh lần nữa. Không thể phủ nhận, người con gái này chính là một nửa linh hồn của cô.

"Xin lỗi em..." Thuỳ Trang đan tay vào suối tóc đen phủ kín ngực mình, dịu dàng chải chuốt, chị cũng rất nhớ cảm giác yên bình khi được ôm cô trong vòng tay.

"Em không cần lời xin lỗi, em cần gì bộ chị không biết sao?"

Định là nhe răng cắn một phát cho biết mùi lợi hại rồi, nhưng Lan Ngọc cũng biết xót cục cưng của người ta, nên rốt cuộc chỉ "nhẹ nhàng" cấu yêu vào eo.

"Uiiiiii... đau đấy Ngọc..." Thuỳ Trang rít lên vì đau nhưng cũng không dám hó hé gì nhiều. "Chị biết chị sai rồi, chị hứa lần sau sẽ không tái phạm nữa."

"Chị sai chỗ nào?"

"Ờ thì..." Thuỳ Trang biết lỗi của mình dài như sớ nên nhất thời không biết nên nói gì trước tiên.

"Chị không có lỗi gì hết..."

"Không, tất cả đều là lỗi của chị."

Thuỳ Trang vẫn còn tỉnh táo lắm, cạm bẫy này không giăng được chị nhảy vào đâu. Đùa chứ có người yêu lý tưởng như Lan Ngọc, trăm sai nghìn sai gì chị đều nguyện ý nhận hết.

"Em không giận vì chị ngó lơ em... à thực ra thì cũng có một chút..." Lan Ngọc nhỏm người dậy, nhìn sâu vào mắt Thuỳ Trang, để hi vọng chị thấu hiểu những lời cô sắp nói đây. "Nhưng em giận vì chị ngó lơ bản thân mình nhiều hơn."

Có thể nói bây giờ là khoảng thời gian chín muồi trong sự nghiệp của Thuỳ Trang, chị đã bền bỉ bén rễ suốt bao năm ròng để chờ đợi một khoảnh khắc bừng nở như hiện tại. Sẽ là không công bằng với từng ấy công sức nếu khuyên chị bước chậm lại trong lúc này.

Thế nhưng, Lan Ngọc có lí do của riêng mình, nói cô ích kỷ cũng được, nhưng cô không thể nhắm mắt làm ngơ khi thấy Thuỳ Trang lao vào công việc như thiêu thân. Bởi vì Lan Ngọc đã tự mình trải qua giai đoạn đó, khoảng lặng sau mỗi lần bán mạng cho sự nghiệp thật không dễ chịu gì. Trống rỗng, cô đơn, mệt nhoài, tất cả những áp lực đó như vết dằm trong tim, mưng mủ ngày qua ngày, mài mòn triệt để cả thể chất lẫn tinh thần.

Làm nghệ thuật là nghề làm dâu trăm họ, được lòng người này thì mếch lòng người khác. Lan Ngọc may mắn không lầm đường lạc lối, nhưng cũng có giai đoạn cô giống như một con rối rỗng tuếch, đêm cũng như ngày, khóc cũng như cười vì cứ mãi cuốn theo vòng xoáy.

"Ngọc, tin tưởng chị, được không?"

"..." Cô hoàn toàn tin tưởng chị, nhưng cô không thể tin bất cứ ai khác ngoài kia.

Nhưng Lan Ngọc quên mất một điều, đừng thấy Thuỳ Trang với vẻ ngoài tiểu thư, mỏng manh mà lầm. Yếu đuối sao được khi Thuỳ Trang tuổi đôi mươi năm đó dám bước khỏi vùng an toàn của mình để theo đuổi con đường âm nhạc?

Từ một cô bé không có gì trong tay ngoài niềm đam mê cháy bỏng và sự ngăn cấm của bố mẹ, Thuỳ Trang đã sống được với nghề và thành công giành lấy sự ủng hộ của gia đình bằng chính tài năng của mình.

"Hứa với em được không? Rằng chị sẽ dừng lại khi cần thiết?"

Lan Ngọc rất sợ viễn cảnh phóng lao phải theo lao. Cô sợ có ngày Thuỳ Trang kiệt sức trong chính giấc mơ của mình, đánh rơi ánh mắt vô tư và nụ cười thiện lương vào những góc khuất trong nghề, mà cô thì không thể bảo vệ chị khỏi tất cả những điều tăm tối ấy.

"Ừ, chị hứa."

Thuỳ Trang ôm siết Lan Ngọc vào lòng, thấp giọng cam đoan. Chị vốn là đứa trẻ gan lì, thứ chị muốn làm thì có trời xuống mà cản. Và mặt trời bé con của chị đây, chính là giới hạn mà chị muốn giữ gìn.

.

.

.

"Trang... dừng lại... uhmmm..."

Dư vị cao trào chưa kịp tan thì liền nhận lấy khoái cảm cao gấp bội, Lan Ngọc cảm thấy bản thân như con thuyền nhỏ chòng chành giữa biển khơi, mà dục vọng như từng cơn sóng dữ vồ vập lấy cô, hoàn toàn không còn sức phản kháng.

"Không, hồi nãy chính em bảo năm hiệp mà?"

"Đừng... ah... đừng vào sâu nữa... ah... hahh..."

Lan Ngọc yếu ớt lắc đầu, hai tay ôm lấy chị, hạ thân không ngừng chảy nước bôi trơn cho ngón tay chị ra vào dễ dàng hơn, khiến mỗi lần chạm là một lần cô muốn bay lên chín tầng mây.

Thuỳ Trang thấy cô nỉ non như bị bắt nạt, nước mắt ngắn dài thì phi thường hài lòng, càng đẩy nhanh tốc độ cắm rút. Lan Ngọc sướng đến mức thét lên, hai tay không tự chủ cấu vào lưng chị, cong người tuôn trào mật ngọt.

"Hì hì, lần nữa nhé!"

Lan Ngọc nhắm tịt mắt, hồi nãy là bị đứa nào dựa chắc luôn, chứ sao lại ngu ngốc đến mức đi giao kèo với sói bao giờ!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com