Để tôi ôm em bằng giai điệu này. 4
Buổi sáng hôm sau, lúc Thuỳ Trang thức giấc đã nhìn thấy Lan Ngọc khoanh chân ngồi bên cạnh xem điện thoại. Chớp mắt vài lần cho quen với ánh sáng, tấm rèm cửa không đủ dày để ngăn những tia nắng chói chang rọi vào phòng, bây giờ có lẽ mặt trời đã cao quá ngọn sào.
Thuỳ Trang nằm bần thần một lúc vẫn chưa thể tỉnh táo nổi, đêm qua chị ngủ hơi muộn. À mà nhắc đến ngủ muộn, người kia đáng lẽ phải mệt mỏi hơn chị chứ nhỉ? Đêm qua người ta bị chị hành đến gần sáng kia mà.
Lan Ngọc đã thức từ khá sớm, chỉ là đột nhiên giật mình rồi không ngủ lại được nữa. Cô lục đục tắm rửa thay đồ xong vẫn thấy cục bông hồng hồng còn vùi mình trong chăn, ngủ say đến mức bị vài nụ hôn phá bĩnh cũng không có phản ứng gì.
Lan Ngọc cười trừ, muốn giữ yên lặng cho chị ngủ nên làm gì cũng cẩn thận nhẹ nhàng, kiểm tra lịch trình xong thì chơi vài ván game giết thời gian. Đến khi nghe thấy tiếng sột soạt bên cạnh thì Lan Ngọc mới dời mắt khỏi màn hình điện thoại mà nhìn sang.
"Ah Thì Chang dậy ròi này~"
"Bé~"
Thuỳ Trang không ngồi dậy ngay mà ủn mông trườn đến chỗ Lan Ngọc, gối đầu lên đùi cô, vùi mặt vào cơ bụng săn chắc của cô mà nũng nịu. Lan Ngọc có nhột cách mấy cũng không nỡ đẩy ra, mặc cho chị muốn chiếm tiện nghi bao nhiêu thì tuỳ.
Thuỳ Trang hết hít hà thì chuyển qua sờ mó, chọt chọt ngón tay vào bụng cô, âm thầm đắc ý. Cô vì muốn chăm cho chị lên cân nên rất chú ý đến chế độ ăn uống, lại sợ chị chán ăn bỏ bữa nên luôn dành thời gian ăn cơm cùng. Nhưng éo le thay, hai người ăn chỉ có một người mặp, mà người đó không phải là chị.
Rãnh cơ số 11 quyến rũ giờ đây chỉ còn lại hai vết hằn mờ mờ, bớt đi vài phần rắn rỏi lại thêm vào nhiều phần đáng yêu. Cảm giác mềm mại đàn hồi nơi đầu ngón tay khiến Thuỳ Trang thích thú không thôi, đúng là một công đôi chuyện, béo một chút chị ôm mới thích, cũng hạn chế ai kia sơ hở là diện crop top gieo thương nhớ cho ong bướm xung quanh.
"Hí hí nhột em..." Lan Ngọc định không lên tiếng, nhưng người kia cứ được nước lấn tới, bắt đầu có những hành động khiêu khích vượt mức, khiến cô phải chụp lấy bàn tay, không cho lướt đi lung tung.
"Hôm nay bé về Sài Gòn luôn không?" Thuỳ Trang không đùa giỡn nữa, nên nghiêm túc bắt đầu một ngày làm việc mới rồi.
Lan Ngọc không trả lời mà chỉ khẽ lườm đối phương. Cô vì ai mới có mặt ở đây mà còn hỏi mấy câu dư thừa vậy chứ! Thuỳ Trang hỏi xong cũng tự thấy quá ngô nghê, cười khì khì cho qua chuyện.
Trên đường về lại Sài Gòn, Lan Ngọc phụ trách lái xe, còn Thuỳ Trang ngồi ở ghế phụ lái, đeo headphones, tập trung cao độ vào bản nhạc trong điện thoại, thỉnh thoảng hí hoáy ghi chép gì đó vào cuốn sổ tay.
Lan Ngọc không chịu nổi bầu không khí yên lặng trong xe, tranh thủ ít phút dừng đèn đỏ mà khều vai người bên cạnh. Nhìn ánh mắt của cô, Thuỳ Trang liền hiểu ra ngay vấn đề, ngoan ngoãn cất hết công việc qua một bên, còn chồm người sang thơm cái chóc lên gò má phúng phính kia. Đôi môi đang chu ra vì giận dỗi liền giãn thành nụ cười tươi hết cỡ.
"Chuyện tiết mục của LUNAS... hay là chị cứ bỏ qua đi được không? Em thấy LUNAS không diễn cũng không đến nỗi nào..."
Lan Ngọc thận trọng đề cập đến vấn đề canh cánh trong lòng chị mấy hôm nay. Cô hiểu chị bao nhiêu, thì càng hiểu bản tính kiên quyết của chị bấy nhiêu. Thuỳ Trang vô cùng tâm huyết với LUNAS, dù tiết mục bị từ chối năm lần bảy lượt vẫn cố gắng thuyết phục nhà sản xuất cho bằng được.
"Chị muốn thử một lần nữa..." Tính cách của Thuỳ Trang là vậy, vẫn sẽ dốc hết sức dù cơ hội chỉ còn lại một phần trăm. "Chị hứa đó, chỉ một lần này nữa thôi."
"Haizzz vất vả cho chị rồi." Lan Ngọc biết Thuỳ Trang đã lao tâm khổ tứ vì chuyện này không ít, mà cô lại chẳng giúp gì được cho chị.
"Không vất vả, đấy là hạnh phúc của chị."
Lời Thuỳ Trang nói không có nửa phần thậm xưng, LUNAS là thành quả của một chặng hành trình rất đẹp, Thuỳ Trang không muốn dừng lại, chị muốn viết tiếp chương mới cho hành trình ấy ở nơi mà nó bắt đầu. Concert sắp tới sẽ diễn ra vào đúng đêm trăng rằm, nếu ánh trăng vĩnh hằng của LUNAS được toả sáng dưới ánh đèn sân khấu đêm ấy thì sẽ vẹn tròn biết bao nhiêu.
Thế nhưng, quy luật vận hành của cuộc sống này chính là không trọn vẹn. Dù Thuỳ Trang đã dành nhiều tâm sức để chỉnh sửa bản demo, chấp nhận rút ngắn thời lượng trình diễn từ bảy phút xuống năm phút, thậm chí là chỉ ba phút ngắn ngủi, nhưng câu trả lời của ekip chương trình vẫn không là không.
Bước ra khỏi phòng họp sau buổi thảo luận dài cả tiếng đồng hồ mà không đạt được kết quả như mong muốn, Thuỳ Trang không tránh khỏi cảm giác thất vọng.
"Xị~" Huyền Baby đã chờ sẵn ở trước văn phòng từ lúc nào, thấy Thuỳ Trang thơ thẩn đi ra liền cất tiếng gọi.
"Ơ sao em lại đến đây?"
"Em đến đón chị." Thực ra là có một người nhờ Huyền Baby đến trông chừng Thuỳ Trang, người đó dường như đã biết trước kết quả cuộc họp hôm nay, cũng đoán chắc Thuỳ Trang sẽ buồn bã, nên nhờ cô đến an ủi vì người ta vướng lịch trình không đến được.
Cùng Huyền Baby đi spa rồi đi ăn uống, tâm trạng của Thuỳ Trang mới miễn cưỡng khá hơn đôi chút. Chị nhớ lại lời Lan Ngọc nói, trong vũ trụ này, trăng khuyết sẽ dần tròn, trăng tròn sẽ dần tàn, điều không hoàn hảo mới chính là hoàn hảo nhất. Nhìn bầu trời trong xanh dần chuyển sang sắc tím chạng vạng, Thuỳ Trang tự nhủ sẽ chỉ tiếc nuối ánh trăng ấy nốt đêm nay nữa thôi.
.
.
.
Giữa cuối tháng ba, Thuỳ Trang vâng lời bác sĩ, ăn uống điều độ, nghỉ ngơi hợp lý để kịp cải thiện sức khoẻ trước thềm concert. Chị từ chối hầu hết mọi lời mời biểu diễn, chỉ tham dự một vài sự kiện quan trọng của đồng nghiệp thân thiết. Dành phần lớn thời gian ở nhà viết nhạc, bởi vì song song với concert, chị cũng đang tất bật hoàn thiện phần hai của dự án album kỉ niệm.
Mạch cảm xúc như được nối lại sau chuỗi ngày dài đứt quãng, cảm hứng tuôn trào, dạt dào như dòng suối, Thuỳ Trang đặt bút viết liền một mạch, đoạn giai điệu dang dở mấy năm nay cuối cùng cũng hoàn thành.
Chị phấn khích đến nỗi nhấc bổng Cacao lên xoay mấy vòng, vò rối cả bộ lông mềm mượt của nó. Cacao nhìn chị, rồi nhìn Cookie, Cookie cũng nhìn lại nó, rồi nhìn chị, tuy hai đứa nhỏ không hiểu vì sao mẹ lại đột nhiên như thế, nhưng chúng biết là mẹ đang rất vui vẻ, nên cũng nhiệt tình vẫy tít đuôi hưởng ứng.
Phải khoe với Lan Ngọc, đó chính là suy nghĩ đầu tiên trong Thuỳ Trang, chị muốn cô là người đầu tiên thưởng thức bài hát này. Không chần chừ mà bốc điện thoại lên gọi ngay, đáp lại chị là một tràng tút... tút... vô hạn.
"Ngọc, tối nay em có rảnh không? Qua nhà chị được không?" Thật lâu sau mới có người bắt máy, Thuỳ Trang hắng giọng, cố tỏ ra bình thường nhất có thể, vì chị muốn dành cho cô một sự bất ngờ.
"Em xin lỗi nhưng để hôm khác nhé? Hôm nay em có hẹn với hội Gái già lắm chiêu."
Chỉ một câu nói lập tức khiến tâm trạng của Thuỳ Trang chùng xuống trong nháy mắt. Trùng hợp xui xẻo đã đành, nhưng điều khiến chị lăn tăn hơn cả chính là biết tối nay cô có hẹn với hội bạn nào.
"Anh bạn đó... cũng đi cùng đúng không?" Thuỳ Trang hơi ngập ngừng, hỏi thì kì cục nhưng không hỏi thì bứt rứt trong lòng. Chị không muốn mình trở thành người xét nét hay nhiều lời mỗi khi Lan Ngọc có những cuộc vui bên ngoài, nhưng trực giác của chị luôn phát tín hiệu cảnh báo mỗi khi nhắc đến cái tên ấy.
"Dạ... đúng vậy..." Lan Ngọc biết người chị đang ám chỉ là ai. Cô chọn nói thật, cũng hi vọng Thuỳ Trang chọn tin tưởng cô mà chớ suy nghĩ lung tung.
"Ừ, vậy... đi sớm về sớm, đừng về muộn quá, bố mẹ em lo lắng đấy..."
Lan Ngọc nghe tiếng chị dặn dò qua điện thoại mà bật cười, U40 đi chơi với bạn bè mà bố mẹ lo lắng á? Thành thật một chút, ai mới là người đang lo lắng trong câu chuyện này đây?
"Với lại... uống ít thôi..."
"Em biết rồi... ừm, như vầy đi, nếu về sớm thì em sẽ ghé, còn trễ quá thì thôi, không làm phiền chị nghỉ ngơi, có được không?"
"Ừ, thế cũng được."
Lan Ngọc cúp điện thoại mà không hề hay biết ở đầu dây bên kia còn vương một nụ cười thật khẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com