Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Để tôi ôm em bằng giai điệu này. 5

Chiều hôm ấy, Lan Ngọc đến buổi ăn uống tiệc tùng với dàn diễn viên Gái già lắm chiêu như đã hẹn. Được tổ chức sinh nhật sớm hoàn toàn là một điều bất ngờ, chỉ không bất ngờ mấy khi Xuân Tiền là người cầm bánh kem chúc mừng. Nhìn bộ dạng bẽn lẽn của cậu nhóc trước mắt, cô liền biết ai là người thuận nước đẩy thuyền ở phía sau.

Đám bạn của cô, nhất là Phương Lan, luôn sớm tối khuyên nhủ rằng cô nên mở lòng với Xuân Tiền. Cậu thanh niên bảnh bao có tất cả mọi thứ trên đời, bất luận ngoại hình, tính cách hay sự nghiệp đều tương xứng với cô. Nhất là, chàng trai trẻ có nhiều thời gian và luôn dành cho cô sự ưu tiên số một. Mỗi lần đề cập đến vấn đề này, Phương Lan hay trề môi cảm thán, Bạch mã hoàng tử lý tưởng cỡ đó không biết còn tiêu chí nào chưa vừa ý cô.

Lan Ngọc từ chối bình luận, nhấp một ngụm rượu rồi nói lảng sang chuyện khác. Thái độ của cô rất rõ ràng, vui lòng miễn can thiệp vào chuyện tình cảm riêng tư.

"Ê hôm nay vui, đừng có ghẹo bả nữa coi." Thoại Tiên phải lên tiếng nhắc nhở, mấy bà chị của cô vui thôi đừng vui quá.

"Mấy bà ở lại chơi, tôi về trước đây." Lan Ngọc có thể hay giỡn nhây, nhưng có một số chuyện nghiêm túc thiệt, không giỡn.

"Ủa tự nhiên đòi về, ăn bánh kem đã."

Lan Ngọc nhìn chiếc bánh kem chocolate ngọt ngào, rồi lại nhìn đến cậu nhóc đang tỉ mỉ cắt bánh.

"Em đã đặt bánh theo sở thích của chị đó. Xem như hôm nay là cheating day đi, ăn một miếng rồi về."

Chẳng là trong một dịp tụ tập gần đây, cô có nói vu vơ rằng mình đang thèm chocolate ngọt thật ngọt nhưng không thể ăn vì đang ép cân.

Mọi người không khỏi xuýt xoa vì kẻ đầu đất như cậu có thể tinh tế đến vậy. Nhưng mọi người không hiểu, gu của Lan Ngọc là kiểu người ngang ngược, luôn đặt đúng một loại bánh theo ý mình bất kể là tặng cho ai. Sinh nhật người ta mà cứ như là sinh nhật mình, mua loại bánh mình thích, vừa thổi tắt nến là sẵn sàng chiếc muỗng trên tay để đánh chén đầu tiên.

Thế nên, mấy chiêu trò lấy lòng cũ rích này vô tác dụng khiến Lan Ngọc rung động. Bởi vì sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình, người cô yêu phải là người duy nhất khiến cô muốn trao đi những gì mình có, kể cả những dại khờ.

"Thôi, về đây, về trễ quá nhà tôi lo lắng."

Lan Ngọc cầm túi xách đi thẳng trong sự hỏi chấm của tất cả chị em bạn bè. Nhà tôi ý là bố mẹ ở nhà ấy hả? Chơi với nhau bấy lâu, từ khi nào mà bố mẹ Lan Ngọc lại lo lắng khi cô đi chơi về khuya vậy nhỉ?

.

.

.

Nửa đêm, một bóng người liêu xiêu lặng lẽ mở cửa nhà Thuỳ Trang, quen thuộc đường đi nước bước trong nhà đến mức đi thẳng một mạch vào phòng ngủ mà không vấp váp gì, dù không gian xung quanh tối om như mực. Đừng ai hỏi Cacao và Cookie đâu rồi, tụi nhỏ lười phản ứng với thú hai chân vô hại này.

Ngồi phịch xuống đất sát bên cạnh giường, nếu người trong chăn không trở mình mà phát hiện ra, chắc hẳn bóng đen ấy sẽ ngồi đó phát ngốc đến tận sáng.

"Ơ em... mấy giờ rồi?" Thuỳ Trang dụi mắt hỏi, giọng nói lí nhí như vừa choàng tỉnh sau giấc ngủ say.

"Cũng khuya rồi..." Khái niệm thời gian đã trở nên mơ hồ trong cảm nhận của Lan Ngọc, vì chút tỉnh táo cuối cùng đã rơi rụng quá nửa trên đường đến đây. "Em... có uống một tí..."

Thôi thì trước khi Thuỳ Trang hỏi đến, Lan Ngọc sẽ tự thú trước. Dù chị chưa bao giờ yêu cầu, nhưng Lan Ngọc vui chơi ở đâu, gặp ai, làm gì, uống mấy ly, đều thật thà kể hết cho chị nghe. Sự tin tưởng lẫn nhau vốn dĩ được xây đắp từ những thứ nhỏ nhặt như vậy.

Như buổi tiệc họp mặt hôm nay, cô không định uống nhiều đâu, nhưng một ly rồi lại một ly, cơn say ập đến khi nào cũng chẳng hay nữa. Và cả lời hẹn ban chiều cũng quên khuấy đi mất. Biết là đã muộn, biết sẽ làm phiền, nhưng vẫn cứng đầu muốn đến nhà chị.

Thấy Lan Ngọc đã thành thật như thế, Thuỳ Trang làm sao nỡ cằn nhằn, chỉ dịu giọng bảo ban. "Em còn tỉnh táo để thay đồ không? Đi tắm thay đồ đi rồi nghỉ ngơi."

"Ờm... em ôm chị một chút được không?"

Thuỳ Trang cố tìm kiếm ánh mắt Lan Ngọc trong màn đêm mờ tối, để mong nhìn ra sự khác thường trong thái độ của cô hôm nay. Mỗi khi say xỉn, đứa nhỏ dư thừa năng lượng này sẽ đặc biệt ồn ào, hi hi ha ha cười nói suốt buổi, chứ không mang vẻ trầm lặng như hôm nay. Chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra rồi.

Thuỳ Trang không trả lời mà thay vào đó, nhẹ nhàng vén chăn, nhích người vào phía trong chừa ra một khoảng trống. Lan Ngọc trèo tót lên giường, choàng tay ôm lấy người mình thương. Tính luôn buổi chiều hôm nay là mới xa nhau non nửa tuần lễ, nhưng có người bị thiếu hơi dữ lắm, vùi mặt vào vai mà hôn hít cho thoả.

Buổi tối đi ngủ, Thuỳ Trang không sử dụng nước hoa, chỉ thoa mỗi dưỡng ẩm, nên mùi hương đang quấn lấy tâm trí Lan Ngọc lúc này chính xác là mùi hương thuộc về riêng chị.

"Chị mặc mỏng quá vậy..." Lan Ngọc rê ngón tay dọc theo dây áo ngủ mỏng manh của Thuỳ Trang, chân mày bỗng chau lại.

"Có sao đâu, chỉ là đồ ngủ thôi mà."

"Hừ, lỡ cảm lạnh thì sao?"

Nói rồi cô kéo chăn lên đắp cho cả hai, phủ kín từ chân đến cổ, sau đó mới yên tâm tiếp tục cọ cọ dụi dụi. Chị nhìn bé cừu bông ấp trong lòng mình mà phì cười, nay biết lo lắng, sợ chị nhiễm lạnh nữa cơ đấy, trong khi tiết trời Sài Gòn đang nắng nóng như đổ lửa.

"Ngoan nè, đi tắm đi."

Qua một lúc lâu, Thuỳ Trang phải vỗ mung đốc thúc cục marshmallow đang có dấu hiệu muốn chảy dính vào người mình.

"Sao? Chê em hôi hở?"

Lan Ngọc không cam tâm, ngóc đầu lên chất vấn. Trề môi cả thước kiểu này thì có vẻ tổn thương dữ lắm rồi đó.

"Không phải... nhưng mùi nước hoa của em... nồng quá!"

Thuỳ Trang có thể chịu được mùi rượu thô ráp trong hơi thở của Lan Ngọc, thậm chí còn có chút mê mẩn khó cưỡng, nhưng mùi nước hoa mang vị thuốc lá cùng da thuộc cay nồng trên da thịt cô thì khác. Cuốn hút nhưng quá hoang dã, mùi hương này gợi nhắc đến dáng vẻ mạnh mẽ, gai góc của một gã đàn ông muốn phô trương thanh thế.

Mùi hương này không thể thuộc về Lan Ngọc, chắc chắn rồi. Thuỳ Trang không muốn nghĩ xa xôi đến câu chuyện đằng sau, cũng không muốn lý trí bị cơn ghen tuông nuốt chửng.

Lan Ngọc ngẩn ngơ, ngồi thẳng dậy, chun mũi tự ngửi khắp người mình. Khó chịu vô cùng, thứ mùi bám toả nồng nặc, lì lợm hệt như chủ nhân của nó.

Người nằm dưới thân đang nhìn cô bằng ánh mắt dò xét, đáp lại, cô chỉ dám nhìn người ta đầy ái ngại. Nếu mở miệng kêu oan lúc này thì liệu có được khoan hồng hay không?

"Em không biết tại sao..."

Thuỳ Trang đưa ngón tay chặn lại những lời phân trần không cần thiết. Kịch bản của những kẻ trót không giữ nổi mình luôn giống nhau như đúc, chị không muốn nghe.

"Trang..."

"Đi tắm đi, ngoan."

Lan Ngọc có thể giải thích, thề có trời đất chứng giám, cô không làm gì khuất tất sau lưng chị hết. Khẽ cắn môi, một tay trút hết toàn bộ vải vóc trên người, ném đi thật xa, mang tấm thân nguyên sơ dâng đến trước mặt nữ thần của mình.

"Trang... em chỉ ôm để chào xã giao thôi, hoàn toàn không có ý gì khác. Chị phải tin em."

Lan Ngọc lại sà vào lòng Thuỳ Trang như bé mèo con ướt nhẹp cầu xin hơi ấm. Giọng nói trở nên khẩn trương hơn khi nghe từng đợt hơi thở nặng nề phả đều bên tai.

"Ừ, chị biết mà."

"Nói dối, chị đang nghi ngờ em."

Thuỳ Trang ôm sát thân thể ngọc ngà, siết chặt như muốn hoà tan vào nhau. Chỉ với một cú lật người, chị liền dễ dàng chiếm lấy thế chủ động.

"Không, chị là đang ghen!"

Đêm nay, người nào đó đã rệu rã vì men rượu, nhưng Thuỳ Trang không có ý định dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com