Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Để tôi ôm em bằng giai điệu này. 6

Bác sĩ khuyên khi vừa thức dậy, không nên rời khỏi giường ngay mà nên nằm thêm vài phút, hít thở sâu và vận động nhẹ tay chân một chút để đánh thức các bộ phận cơ thể, tránh bị choáng váng, mất thăng bằng khi vùng dậy đột ngột.

Việc đầu tiên Lan Ngọc làm khi mở mắt chính là cử động phần hông. Hông hơi mỏi một chút nhưng vẫn còn cảm giác, giọng hơi khan một chút nhưng vẫn chưa tắt tiếng. Lan Ngọc chẳng nhớ gì đâu, nhưng từng vết tim tím đo đỏ trên người đã cho cô biết đêm qua kịch liệt như thế nào.

Có điều ga giường sạch sẽ, thân thể cô cũng sạch sẽ. Hừ, ít nhất con sói hồng kia cũng còn chút lương tri.

Biết bản thân đang ở trong hang sói, nhưng bé cừu bông vẫn khá liều, để một thân trần như nhộng, rời giường chỉ quấn theo mỗi chiếc chăn. Ngó nghiêng ngoài phòng khách không người, cừu bông liền tìm đến phòng nhạc như một phản xạ có điều kiện. Quả nhiên tìm thấy con sói hồng đang cặm cụi bên phím đàn. Kính cận, áo sơ mi trắng, ngón tay thon dài nhịp nhịp trên bàn, dáng vẻ thư sinh nho nhã này đúng là lừa bịp mà. Trông baby đáng yêu thế đó mà thành thạo những chuyện khuấy động biển sâu đến mức khó tin.

Thuỳ Trang đang tập trung làm việc, bỗng một cục bông theo đúng nghĩa đen nhảy phóc đến bên cạnh, vô cùng tự nhiên ghé vào lòng chị nũng nịu.

"Bé dậy rồi hả?"

Ôm một khối trắng trắng tròn ủm, vừa mềm vừa thơm, Thuỳ Trang cứ muốn cưng nựng mãi thôi.

"Bé mệt hả?"

Cục bông không trả lời, chỉ nhắm mắt, ậm ừ vài tiếng không rõ. Mãi sau mới chu môi than thở. "Người ta mỏi..."

Lan Ngọc vô cùng rầu rĩ, giận bản thân nhậu nhẹt cho cố, đêm qua nồng cháy biết bao nhiêu mà không đọng lại chút kí ức gì ngoại trừ một thân thể rã rời như muốn gãy làm đôi.

Thuỳ Trang biết mình có hơi quá tay, hại em người yêu mệt mỏi đến độ này cũng có chút áy náy. "Mỏi ở đâu? Chị xoa bóp cho."

Vừa nói chị vừa lần tay vào trong chăn, hốt cả hền khi chạm tay trực tiếp vào làn da mướt mát của cô, không vướng một lớp vải nào.

"Ehhh... sao bé không mặc quần áo vậy?" Biết được thứ mềm mại đàn hồi trong tay là gì, gò má Thuỳ Trang bất giác đỏ lên như gấc.

Lan Ngọc lườm khẽ, cái khúc hoá thú lột đồ người ta sao không thấy nửa giây ngại ngùng giống vậy đi!

"Hứ, bỏ cái tay ra khỏi người tui."

Bị Lan Ngọc phát nhẹ, Thuỳ Trang lập tức rụt tay lại, nghiêm chỉnh đặt ở phía ngoài bọc chăn. Lan Ngọc đẩy người ra, bỗng nhiên không thích ôm ấp nữa mà chuyển sự chú ý sang đủ loại máy móc trên bàn làm việc của chị.

"Chị đang viết nhạc mới hả?" Tuy Lan Ngọc rất tò mò, nhưng mấy thứ đồ chuyên môn này cô không rành, lỡ táy máy bấm nhầm nút xoá thì ối giồi ôi. "Cho em nghe thử được không?"

Người trong lòng cứ ngọ nguậy, chị không có cách nào bắt cô ngồi yên được, chỉ có thể giữ hờ tay ở eo để tránh cho cô khỏi ngã. Hễ cô cử động một chút là tấm chăn lại trễ xuống một tí, mà cô thì cứ loi nhoi, chẳng ý tứ trước sau gì, khiến chị giữ chăn giúp cô muốn toát cả mồ hôi.

"Em đánh răng rửa mặt thay đồ đàng hoàng trước đi đã."

"Hông, hông chịu!"

"..."

"Đi moà~ cho em nghe đi moà~"

"Rồi, được rồi."

Ngoan xinh yêu của chị cứ ngả vào lòng làm nũng như vậy, trước sau gì chị cũng phải đầu hàng thôi chứ chịu sao nổi.

Lan Ngọc ngoan ngoãn chờ chị đeo headphones cho mình. Loại phúc lợi này, được chị nuông chiều, được là khán giả đầu tiên của chị, còn ai khác ngoài Lan Ngọc đây? Nghĩ đến chuyện Nữ nghệ sĩ của năm Giải thưởng Cống hiến 2025, Nữ nghệ sĩ được yêu thích nhất Giải Mai vàng 2024, Trưởng nhóm thành đoàn Chị đẹp 2023 là người yêu mình, có thể là sĩ đến suốt đời luôn ấy.

Thuỳ Trang chống tay lên thành ghế, tựa đầu ngắm nhìn Lan Ngọc đang phiêu theo giai điệu của bản tình ca chị viết. Thoáng có chút tình êm êm dâng lên trong lòng khiến Thuỳ Trang thầm nghĩ, điều may mắn nhất mà ơn trên ban cho mình phải chăng chính là đây?

.

.

.

"Hay em đóng giả trợ lý của chị, theo chị đến sự kiện được không?"

Thuỳ Trang đang chuẩn bị đến Hiwon makeup, tối nay chị sẽ tham dự Golden Heritage fashion show với tư cách khách mời, còn Lan Ngọc ngồi thu lu trên ghế sofa, ôm gấu bông, bộ dạng lười biếng không muốn động đậy. Tuy là sắp trễ giờ rồi, nhưng chị cũng cố gắng nán lại ít phút, nếu không, vô duyên vô cớ bị dỗi thì đừng hỏi tại sao.

Thuỳ Trang dạng chân ngồi lên đùi Lan Ngọc, ngón tay kẹp lấy cái mỏ đang trề dài cả thước kia, nửa là chiều chuộng, nửa là nghiêm túc uốn nắn. Không thể cứ năm ba hôm nửa tháng là cô lại càu nhàu vì chị đi sự kiện một mình.

"Lại nhỏ nhen chuyện gì đây, hả?"

"Ai thèm nhỏ nhen..." Mặt thì lạnh lùng ngoảnh đi nơi khác, nhưng tay thì ghìm chặt eo chị không rời.

Lan Ngọc chu môi lầm bầm, chân mày cũng vô thức nhíu lại, đột nhiên cảm thấy màu tóc mới nhuộm của Thuỳ Trang chướng mắt cực kì, không đẹp chút xíu nào hết. Vì sao á? Vì nó khiến chị trở nên lộng lẫy quá mức cần thiết cho một buổi fashion show.

Lan Ngọc đã thấy qua thiết kế Thuỳ Trang sẽ diện hôm nay rồi. Một thân váy đen dài chấm gót được cắt cúp tỉ mỉ, ôm sát từng đường cong cơ thể, tà váy xẻ cao quyến rũ. Kết hợp với mái tóc hồng cháy đặc trưng, đoá hoa hồng Pháp kiêu sa khoe sắc như thế, tại sao Lan Ngọc không có diễm phúc được nhìn ngắm trực tiếp kia chứ? Tủi thân lắm chứ bộ!

"Ngọc, chị có nói gì khi em mãi chơi bi-a mà quên cả lịch tập nhảy với nhóm không?"

"..."

"Hay chị có ý kiến gì khi em đi sinh nhật bạn mà tiệc tùng đến tận 1-2 giờ sáng không?"

"Chuyện đó... khác nhau mà..."

Hoá ra không phải Thuỳ Trang không để tâm, chỉ là không nói ra mà thôi. Chị tỏ ra rộng lượng vì muốn cô được thoải mái với những mối quan hệ xung quanh, chứ ai yêu vào mà chẳng ghen. Lan Ngọc ấy hả, khí chất hào hoa không lẫn đi đâu được. Chẳng cần những bộ cánh đắt tiền hay makeup cầu kì, cô để mặt mộc trùm bao bố thôi cũng đã đủ thu hút ong bướm vây quanh rồi.

"Ngọc, nhìn chị."

"..."

"Ngọc."

"..." Người ta sáng dạ mà, chị nói hai câu là người ta hiểu rồi, nhưng người ta thích được chị nhường nhịn. Người ta biết người ta đang vô lý, nhưng chị phải từ từ dỗ dành mới đúng lẽ.

"Em hiểu ý chị mà đúng không?"

Lan Ngọc mím môi gật đầu, cúi mặt lãng tránh ánh mắt chằm chằm của đối phương.

"Vậy còn dỗi nữa không?"

Sau một hồi đấu tranh, cô đã chịu ngước mắt lên nhìn chị nhưng cũng không nói không rằng, chỉ lắc đầu thay cho câu trả lời.

"Vậy hôn một cái."

Đó là giao ước giữa hai người, mỗi lần thấu hiểu nhau hơn một chút đều sẽ đóng dấu bằng một nụ hôn.

Vẫn là cái nét im im đó, Thuỳ Trang phải cưỡng chế nâng cằm cô lên. "Nhanh, hôn một cái, xe sắp đến đón chị rồi."

Lan Ngọc nhìn chị, nhìn ra cửa rồi nhìn đến đồng hồ treo tường phía kệ sách, mất khoảng chừng là hai giây để kéo chị vào một nụ hôn thật sâu. Không biết Lan Ngọc hôn kiểu gì mà lát sau, Thuỳ Trang trễ lịch trình đâu đó tầm một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com