Để tôi ôm em bằng giai điệu này. 7
Hôm nay là một ngày đặc biệt, nên tâm trạng của Lan Ngọc cũng phấn chấn theo, vừa lái xe đi làm, vừa ngân nga hát ca. Nhìn ra bầu trời, ngoài kia là nắng ấm trong trẻo, là mây trắng bồng bềnh trôi, bỗng nhiên cảm thấy tuổi mới đến với mình thật quá đỗi dịu dàng. Còn trẻ, còn bận rộn và còn một niềm thương yêu ấp ủ trong tim.
Vừa đến phòng tập, Lan Ngọc liền được chào đón bằng chục máy hát chạy bằng cơm và chùm nho chín mọng thay bánh kem, một tiết mục chúc mừng sinh nhật không thể náo nhiệt hơn được nữa.
"Tuổi mới chúc chị không có bất ngờ nhất, chỉ có bất ngờ hơn nhá!"
Vẫn là Diệu Nhi đáo để, một gái Sài Gòn, một gái Phan Thiết mà cái năng lượng mùa thu Hà Nội của cả hai lại hợp nhau đến lạ. Nói ít hiểu nhiều, Lan Ngọc khẽ nguýt nhỏ em để đuổi cô đi chỗ khác chơi, sơ hở là kháy khịa nhau mãi.
<nhớ đi tập đúng giờ nhé các mình>
Lan Ngọc đọc tin nhắn mới từ Diệp Lâm Anh trong group chat LUNAS mà khoé miệng giật giật. Chiến thần trễ giờ, tổng tư lệnh bẻ kèo lại lên tiếng nhắc nhở chị em, chuyện lạ gì đây?
Vả lại, hôm nay chỉ có buổi tập của team Hoa nở không màu, do Thuỳ Trang đề nghị đổi lên sớm hơn, chứ hai mảnh ghép còn lại của LUNAS nào có tiết mục gì cần tập chung với nhau đâu.
Thế nhưng, Huyền Baby và Khổng Tú Quỳnh ùa vào hưởng ứng như đúng rồi, dường như chỉ có mỗi Lan Ngọc là nhận ra sự nhầm lẫn bất thường. Cô bèn gửi đi một icon cười gian, ngụ ý là thôi, cô biết cả rồi, mấy chị em phòng thủ hớ hênh quá đi thôi!
Khoảng lặng cứng nhắc ngay sau đó đã chứng minh Lan Ngọc hoàn toàn đoán trúng phóc, sự thật là không có một buổi tập nào cả. Lan Ngọc tủm tỉm cười thầm, mọi người thực sự cho rằng có thể lừa được cô bằng màn kịch vụng về này ư?
Nhớ lại dáng vẻ lén lút của Thuỳ Trang suốt hai ngày nay, xem chừng là nghiêm túc với trò lừa gạt này lắm, cô có nên giả vờ như không biết để hùa theo không nhỉ? Cô phân vân nhiều lắm vì tính nết em bé nhà cô hơn thua thì thôi rồi.
Lan Ngọc đoán đâu có sai, em bé ba phẩy sáu tuổi ngây thơ khỏi phải nói, hí hửng bê cái bánh kem vào, đắc ý đến nỗi vừa nhún nhảy vừa cười tít cả mắt, nhìn thấy cô đội sẵn vương miện mà cũng chẳng mảy may nhận ra kế hoạch đã bị lộ tẩy.
Phải mất một lúc sau, một tiếng "ủa" giòn tan thay cho tiếng lòng, Thuỳ Trang mới phùng má giận dỗi vì biết mình bị cô tính kế. Để làm buổi tiệc sinh nhật bất ngờ này chị đã lên kế hoạch tỉ mỉ lắm đó, tại sao cuối cùng người ăn quả lừa lại chính là mình?
Người định úp sọt là ban tổ chức mà người bất ngờ cũng là ban tổ chức luôn, còn người được tổ chức cho thì chống nạnh cười khà khà.
"Hấy ghét, em phát hiện ra từ khi nào vậy hả?"
Thuỳ Trang đánh bộp vào vai Lan Ngọc, nhất định phải hỏi cho ra lẽ, để rút kinh nghiệm cho lần sau. Không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông cả, nhưng Thuỳ Trang bị Lan Ngọc tương kế tựu kế, lừa gạt không biết bao nhiêu là lần, mà với cùng một cách thức mới sầu.
Lan Ngọc chưa kịp trả lời thì bé trợ lý đã nhanh nhảu bảo là do cô đã nhìn thấy người giao bánh kem đợi ở trước sảnh.
"À, hoá ra là vậy."
Thấy Thuỳ Trang gật gù như đang tiếp thu rất nghiêm túc, Lan Ngọc phì cười thầm nghĩ, có nên hay không cho chị biết rằng cô đã đoán ra tất cả ngay từ đầu? Lúc nhận lịch trình từ trợ lý, cái ngày vốn dĩ phải trống lịch thì bỗng dưng có một lịch tập nhảy chen ngang vào, lại còn là do ai kia tự ý đổi lên, Lan Ngọc liền biết có một sự cố tình sắp xếp không hề nhẹ.
"Ò, suýt nữa em cũng bị lừa rồi..."
Lan Ngọc định nói như thế, nhưng cô thích trêu Thuỳ Trang lắm, bèn chẳng giấu giếm gì mà huỵch toẹt ra hết mọi thứ, rằng cô đã đi guốc trong bụng chị từ lâu.
"Nhưng ngây thơ thế này làm sao mà bẫy được em ehehe!"
Thuỳ Trang hất tay Lan Ngọc đang bẹo má mình ra, vừa dỗi vừa cáu, trông dáng vẻ ngả ngớn của cô thì máu hơn thua của chị lại nổi lên. Chuyến này Lan Ngọc không dỗ được đâu nhé, nếu là bánh kem thì may ra còn suy nghĩ lại.
Một cái bánh to ụ ngon ngọt thơm béo do chính tay Thuỳ Trang chọn, nhắm chừng dư dả cho cả phòng ấy, thế mà một mình Thuỳ Trang xử lí hết một phần tư ngon ơ trong sự không dám tin của mọi người. Concert cận kề rồi, ai ai cũng đang tuân thủ chế độ ăn kiêng giữ dáng, chỉ có mỗi em bé tóc hồng là vô tư, tíu tít chăm chú vào phần bánh kem trước mắt, mặc cho mọi người đã dần dần tản đi. Chỉ khi Lan Ngọc nói tối nay cô không thể ghé nhà chị được mới chịu ngẩng đầu lên nhìn.
"Em đi check in bảng LED mừng sinh nhật của các bạn Cám con, sẽ về muộn lắm, nên chị đừng đợi em làm chi."
Lan Ngọc cố gắng lựa lời giải thích, nhưng vẫn không ngăn được ánh mắt ươn ướt tủi thân của Thuỳ Trang.
"Chị biết rồi..."
"Không được buồn rồi thao thức đó nghe! Tối nay ngủ sớm, ngày mai còn đi tập đi thu âm cả ngày đó!"
Lan Ngọc biết lỡ làm người thương hụt hẫng nên vội ôm vào lòng xoa dịu. Thuỳ Trang chỉ lạnh giọng nói lẫy vậy thôi chứ không đẩy cô ra, Lan Ngọc liền biết chị đã nguôi ngoai rồi.
"Xớ, ai mà thèm thao thức vì em!"
.
.
.
Hứa với ba mẹ là sẽ về sớm nhưng rốt cuộc đêm muộn Lan Ngọc mới trở về nhà. Không gian tối om nhưng bởi vì đã quen thuộc nên cô đi thẳng tới phòng bếp mà chẳng vấp váp gì.
Đĩa hoành thánh chiên mẹ dành phần cho cô còn chút âm ấm, cô quyết định mang nó lên phòng, trước tiên tắm rửa thay đồ cho thoải mái rồi nhâm nhi sau. Chứ lục đục ở nhà bếp sợ là sẽ đánh thức mọi người.
Một tay cầm đĩa bánh, một tay mở cửa phòng ngủ, nhưng chưa kịp bước vào trong thì Lan Ngọc liền đóng sầm cửa lại. Ngẩn ngơ mất mấy giây, cô sợ nửa đêm đầu óc lơ mơ nên nhầm tưởng, nhưng đây là nhà cô, là phòng của cô mà nhỉ? Vậy người đang ở trong phòng là ai?
Trời đất thánh thần thiên địa hột dịt lộn ơi, là Thuỳ Trang đang thả dáng trên giường ngủ của cô, một thân váy lụa mỏng tang ngắn cũn cỡn, dáng vẻ e ấp nửa kín nửa hở như muốn dụ dỗ cô làm chuyện xấu vậy.
"Là chị hả... Trang?"
Vì Thuỳ Trang rất hiếm khi đến nhà ba mẹ cô chơi, chứ đừng nói là đồng ý ngủ lại qua đêm. Từng nhiều lần Lan Ngọc rủ rê mà chị đều khéo léo từ chối hết.
Thuỳ Trang nằm quay lưng lại, nhưng chị thừa biết hơi thở có phần hỗn loạn và ánh mắt nóng bỏng dán chặt vào từng milimet cơ thể mình là thuộc về ai. Hừ, cô đừng tưởng có thể đọc vị chị dễ dàng như một cuốn sách, điều bất ngờ còn ở trang một triệu một ngàn tám ba kìa.
"Không chị thì là ai? Chẳng lẽ em mong là người khác à?"
"Làm... làm gì có..."
Thuỳ Trang nghiêng hẳn người sang, chống tay đỡ lấy đầu, co nhẹ một chân lên để giữ thăng bằng, hướng ánh mắt mị hoặc như tơ thẳng về phía Lan Ngọc.
"Sao nào? Giờ thì bẫy được em rồi nhỉ?"
Chị khẽ nhướng chân mày, mỗi một cử động dưới ánh đèn mờ ảo, dù là nhỏ nhất cũng đều đong đầy hàm ý khiêu khích.
Lan Ngọc lắp bắp không thành câu, suýt chút nữa đánh rơi cả đĩa hoành thánh chiên trên tay. Cô cầm chặt lấy nó như đang bám víu vào chiếc phao cứu sinh cuối cùng. Trung tâm xử lú thông tin phải hoạt động hết công suất, cô tự nhận mình thua Gia Cát Lượng nhiều thứ lắm, nên làm sao lường trước được ý đồ này của Thuỳ Trang.
"Em định đứng đó bê đĩa bánh đến sáng đấy à?"
Nói gì thì nói, da mặt Thuỳ Trang vốn mỏng, phải chống đỡ ánh mắt như thiêu đốt của Lan Ngọc từ nãy đến giờ cũng sắp sửa đến giới hạn mất rồi.
"Không... đâu có..."
"..."
Thuỳ Trang âm thầm thở hắt ra, nếu đếm tới ba mà cô vẫn không phản ứng gì thì trả dép chị về nhé!
Người ta đã cố tình chọn chiếc váy ngủ cô thích nhất, xịt loại nước hoa cô yêu nhất để ngoan ngoãn đợi cô về, đèn xanh bật cỡ đó rồi mà cô còn chần chờ thêm gì nữa?
"À, phải đi tắm, chờ em nhé! Mười phút!"
Cuối cùng thì phần hồn phách bị Thuỳ Trang câu đi mất cũng đã tìm được đường quay về với khổ chủ, Lan Ngọc hớt hải phóng như bay vào phòng tắm.
"À không, năm phút! Chỉ năm phút thôiiiiii!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com