Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Để tôi ôm em bằng giai điệu này. 8

Đây là nước chanh.
Đây là nước chanh.
Đây là nước chanh.

.

.

.

Nghe tiếng nước xối ào ào trong phòng tắm, gò má Thuỳ Trang bất giác đỏ lên khi hình ảnh Lan Ngọc trần truồng trong làn hơi nước cứ lượn lờ trong tâm trí. Vóc dáng của Lan Ngọc hoàn mỹ như vậy, vòng một đẫy đà, vòng eo thon gọn, vòng ba đầy đặn,... chỉ mới nghĩ đến thôi mà trong lòng Thuỳ Trang đã nhộn nhạo cả lên.

Tuy rằng chỉ muốn xông vào bắt người ngay lập tức nhưng ban đêm vui vẻ trong phòng tắm rất dễ bị cảm lạnh nên đành thôi. Thuỳ Trang kéo chăn lên trùm kín mít, nhắm mắt dưỡng thần để xua đi những suy nghĩ bậy bạ trong đầu.

Không được, không được, chỉ năm phút thôi, chỉ năm phút nữa thôi!

Thuỳ Trang tự lẩm bẩm một hồi rồi ngủ quên lúc nào không hay. Hiện tại đã gần mười hai giờ, bận rộn cả ngày nên chị cũng cạn kiệt năng lượng. Gối chăn đâu đâu cũng có mùi hương ấm áp của Lan Ngọc, khiến chị an tâm thiếp đi rất nhanh, chẳng mấy chốc đã tiến vào mộng đẹp.

Kết quả đang mơ mơ màng màng, Thuỳ Trang bị cảm giác ngứa ngáy nơi hạ thân làm cho choàng tỉnh. Gian phòng xung quanh tối đen khiến chị không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì, chỉ biết hạ thân càng lúc càng ẩm ướt vì có vật ấm nóng cứ len lỏi vào.

"Ngọc..."

Ngoài vô thức gọi tên cô, chị không biết còn cách nào khác để đáp lại sự nhiệt tình của đầu tóc đen tuyền đang nhấp nhô giữa hai chân mình.

"Mấy giờ rồi bé?"

Người ở phía dưới dường như vẫn rất hăng say, chị cũng mơ hồ quên đi khái niệm thời gian, nên không biết họ đã làm tình bao lâu rồi?

Lan Ngọc thoáng ngẩng đầu lên nhìn, ánh sáng lờ mờ hắt lên gương mặt cô, loang loáng chất dịch bóng nhờn nơi chóp mũi khiến Thuỳ Trang nhìn đến đỏ cả mặt. Chị đương nhiên biết vì sao cô lại trông như thế, còn lí do nào khác ngoài bản thân bị cô liếm đến cao trào trong lúc ngủ say.

"Bốn giờ mười chín phút..." Lan Ngọc chồm đến tủ đầu giường xem điện thoại, vẫn còn sớm chán.

Thuỳ Trang lẩm nhẩm gì đó, cộng trừ nhân chia một hồi liền hốt hoảng, bọn họ vậy mà tăng ca những bốn tiếng đồng hồ rồi ư? Người yêu của chị đã nốc vội mấy thùng Monster vậy?

"Chị nghĩ gì mà thất thần vậy? Em chỉ mới bắt đầu thôi đó, tập trung!"

Lan Ngọc trườn lên, nhẹ nhàng liếm mút vành tai nóng bỏng của người nằm dưới. Đêm qua cô cố nén dục vọng để không làm phiền giấc ngủ của chị. Người con gái này bày trò dụ hoặc cô, chờ cô dính bẫy rồi ngang nhiên chiếm hết giường của cô ôm gối ngủ mất, thế có được tính là tâm cơ không?

Thuỳ Trang ngủ say đến mức trời sập xuống cũng không hay biết, hẳn phải rất mệt mỏi nên Lan Ngọc không nỡ làm phiền. Chỉ đành ôm chị vào lòng, cố gắng vỗ về giấc ngủ. Nhẫn nhịn cho đến gần sáng, cảm thấy chắc chị đã nghỉ ngơi đủ rồi cô mới bắt đầu bóc quà sinh nhật.

Dù Lan Ngọc đối với Thuỳ Trang trải qua bao nhiêu lần ân ái cũng đều khao khát như lần đầu tiên. Bờ môi cuốn lấy bờ môi, bàn tay chuyên tâm mân mê đỉnh ngực nhạy cảm dưới lớp váy ngủ, khiến chúng nhô cao đầy mời gọi. Nhưng thứ khiến cô mê mẩn nhất còn lẩn khuất phía dưới, chính là nơi mỗi lần đi sâu vào đều khiến cô quyến luyến không muốn rời.

Lan Ngọc đẩy lưỡi vào nơi suối nguồn ròng ròng chảy nước, tham lam bú mút từng giọt tinh tuý ngọt lịm, hành động không chút kiêng dè của cô phát ra tiếng sì sụp làm cho chị đỏ hết mặt mày.

Không thể phủ nhận, Thuỳ Trang cực kì yêu thích cảm giác này, trái tim phấn khích nhảy nhót liên hồi trong lồng ngực, nguyện ý dâng hiến tất cả bản thân mình cho cô. Hành động gặm mút, liếm láp của Lan Ngọc càng lúc càng thêm lực, Thuỳ Trang không nhịn nổi nữa, vô thức nảy hông lên hùa theo và bật ra tiếng rên khe khẽ.

Lan Ngọc ngẩng đầu lên nhìn dáng vẻ Thuỳ Trang động tình vì mình, ánh mắt chị đỏ hoe ươn ướt vì cơn hứng tình đã dâng đến cực hạn. Nhanh chóng trườn lên trên, trao cho chị mùi vị nơi riêng tư bằng một nụ hôn nóng bỏng, cũng không quên tiếp tục chăm sóc nơi hạ thân ướt át bằng hai ngón tay.

"Chị nhỏ tiếng thôi nha, phòng em không có cách âm đâu."

Thuỳ Trang lật đật bụm miệng lại theo phản xạ, nhưng ngón tay Lan Ngọc vừa thon vừa dài, liên tục cọ xát bên ngoài, làm cho việc kiềm nén tiếng nỉ non trở nên bất khả thi.

"Ngọc... chị... không nhịn được ahh..."

Thuỳ Trang phải cắn vào mu bàn tay để ngăn không cho mình nấc lên giữa cơn khoái cảm. Trong khi Lan Ngọc cứ miết vò nơi tư mật, từng bước từng bước khiêu khích giới hạn sau cùng.

Hai ngón tay vờn mãi ở nơi cửa động, Lan Ngọc chần chừ chưa muốn đâm vào vì sợ nơi đó chưa đủ chất nhờn bôi trơn. Đến khi Thuỳ Trang chủ động đưa đẩy hạ thân, Lan Ngọc liền biết đã đến lúc đưa chị lên chín tầng mây.

"Hehe em đùa thôi, phòng em cách âm tốt lắm nên chị cứ thoải mái nha, em muốn nghe chị gọi tên em."

Lan Ngọc kéo bàn tay chị đặt lên lưng mình, ôn nhu xoa xoa vết hằn đỏ trên mu bàn tay do câu nói đùa quá trớn của mình gây ra. Không để cho Thuỳ Trang có cơ hội phản kháng, cô bỗng thúc mạnh, ngón tay thuận lợi tuột vào hang động chật hẹp, sâu đến tận cùng, làm cho chị thét lên, quờ quạng níu lấy lưng cô như chiếc phao cứu sinh giữa cơn sóng tình hung dữ.

Thớ thịt mềm co thắt liên tục theo nhịp độ đâm rút của Lan Ngọc. Cô cảm nhận được nơi chật hẹp đang nghiến chặt ngón tay mình, dần dần chỉ động một chút cũng rất khó khăn. Rất nhanh sau đó Thuỳ Trang liền cong người, sung sướng tuôn trào không gì kiềm được, thấm ướt cả một mảng ga giường. Toàn thân chị run rẩy kịch liệt, tiếng rên lớn giờ đây thay bằng tiếng ư ử nho nhỏ trong cổ họng.

Bất chợt, Lan Ngọc kéo Thuỳ Trang ngồi lên người mình, còn cô nằm xuống, vỗ mông chị dụ dỗ.

"Chị tự mình nhấp đi, em muốn xem."

Đầu óc Thuỳ Trang mơ mơ hồ hồ, làm theo yêu cầu của Lan Ngọc mà không chút nghĩ ngợi. Từ từ động đậy hạ thân, nhấp đều trên hai ngón tay Lan Ngọc còn đang chôn sâu trong cơ thể mình. Sau lần lên đỉnh đầu tiên, nơi đó còn cực kì mẫn cảm, chị chỉ mới đẩy đưa vài lần đã đổ sấp lên người cô run rẩy cao trào.

"Trang, chị run vữ vậy nè?!"

Lan Ngọc ôn nhu vuốt lưng cho chị, cũng tà ác đẩy nhẹ ngón tay, khiến Thuỳ Trang rên lớn một tiếng, vội vàng đè tay cô lại. Cô bị chị ngăn cản thì chỉ cười cười, nghiêng người đỡ chị nằm xuống giường, vùi đầu vào cổ chị mà hôn hít đường xương quai xanh.

Bàn tay Lan Ngọc vùng thoát khỏi sự kiềm kẹp của Thuỳ Trang, lả lướt khắp cơ thể chị, như có như không châm thêm lửa tình cho cuộc vui tiếp theo. Cô vô thức cọ sát vào người chị hơn, sự thật là bấy nhiêu vẫn chưa đủ thoả mãn.

"Đừng... chị không chịu nổi..."

Thuỳ Trang nhẹ giọng xin Lan Ngọc tha cho mình, bàn tay vuốt ve sau gáy cô để xoa dịu. Chị đương nhiên muốn chiều chuộng cô nhưng là bất đắc dĩ mới phải từ chối. Cả tháng liền căng sức chạy lịch trình để chuẩn bị cho concert, sức khoẻ Thuỳ Trang vốn đã không tốt nay càng thêm đáng báo động.

Lan Ngọc đang úp mặt lên ngực chị, tất nhiên nghe rõ mồn một tiếng nhịp tim chị đang dồn dập như trống. Không chần chờn thêm giây nào, cô liền kéo chị vào lòng, kê tay dưới gối để chị nằm cho thoải mái.

"Hừm, tha cho chị đó."

Lan Ngọc chun mũi thoả hiệp, dù muôn phần bất mãn nhưng phải gói ghém hết lại, mang giấu đi vào sâu trong đáy mắt. Tay cô ôn nhu xoa lưng cho chị, đều đều như ru trẻ con vào giấc ngủ.

Không biết Thuỳ Trang nghĩ gì, một lát sau bỗng nhỏm dậy từ trong lòng Lan Ngọc, đè môi mình lên môi cô, còn nắm lấy tay cô đặt lên mông. Lan Ngọc đơ ra mất mấy giây, không hiểu vì lí do gì mà Thuỳ Trang trở nên như vậy.

Hơi thở hỗn loạn, động tác gấp rút, Thuỳ Trang chỉ như thế mỗi khi muốn chủ động làm lành vì lỡ làm cô giận, nhưng hiện tại cô có giận dỗi gì chị đâu?

"Trang, dừng lại. Chị sao vậy?"

Lan Ngọc giữ lấy gương mặt chị để chị nhìn vào mắt mình, đôi mắt bỗng nhiên ướt nhoè khiến Lan Ngọc bối rối.

"Chị có thể cho em, làm ơn đừng không muốn chị..."

Thuỳ Trang gấp gáp ngồi lên bụng Lan Ngọc, kéo tay cô đặt lên ngực, dẫn dắt cô xoa nắn nơi tròn trịa ấy, rồi trườn đẩy hạ thân trên bụng cô. Lan Ngọc giữ eo chị lại, không cho động đậy. Dịch tình vừa rồi đã khô thành mảng, ma sát thế này sẽ khiến chị bị thương mất.

"Em làm sao không muốn chị cho được, nhưng không thể vì vậy mà chơi chết chị đâu ah. Em đâu phải hạng cầm thú chứ."

Nói thẳng ra là cô thấy xót mỗi khi chị hạ mình lấy lòng cô. Cô thích được chị nuông chiều là thật, nhưng không phải là bằng bộ dạng uỷ khuất đáng thương thế này.

"Ngọc... có phải em..."

Phụ nữ yếu lòng nhất là sau khi làm tình, Thuỳ Trang cũng không ngoại lệ. Lan Ngọc là đứa nhỏ không bao giờ biết đủ, đối với ham muốn ân ái lại càng không, nếu cô chưa thoả mãn nhất định sẽ không dừng lại. Trước đây, Thuỳ Trang phải cầu xin khản cả giọng cô mới chịu buông tha cho mình. Khác hẳn lúc mới vừa rồi, cô đồng ý nhanh như vậy khiến chị không khỏi suy nghĩ lung tung. Phải chăng...

"Hừ, chị còn sức để overlinhtinh thì chắc chưa mệt lắm đâu nhỉ? Xem ra em đánh giá thấp chị rồi."

Lan Ngọc nhăn mặt cười khổ, nhiều khi thật bó tay vì không theo kịp sự nhảy số của Thuỳ Trang. Những lúc cô được đà lấn tới là vì cô hiểu thân thể Thuỳ Trang còn có thể tiếp nhận mình. Còn hiện tại, Thuỳ Trang lim dim như muốn ngủ, khuôn mặt hây hây còn hơi thất thần. Rõ ràng dư vị cao trào ban nãy vẫn còn nên cơ thể mới đỏ ửng muôn phần dụ hoặc. Thật lòng chỉ muốn làm tiếp một hiệp nữa. Nhưng ép buộc chị không phải là thứ cô muốn, làm sao cô nỡ để chị mệt mỏi vì thoả mãn mình đây? Thế đó, mà có người cứ sợ không đủ hấp dẫn trong mắt cô.

"Chị tưởng..."

"Sao mà hay tưởng quá à!"

Lan Ngọc ấn Thuỳ Trang nằm xuống, nghiêm giọng gạt đi lời chị nói. Thuỳ Trang lập tức im bặt, ngoan ngoãn nằm im như cún con.

"Em đi đâu?" Thấy Lan Ngọc dợm bước xuống giường, Thuỳ Trang liền giữ tay cô lại.

"Em đi lấy khăn lau cho chị, nhanh thôi."

Nói rồi cô giúp chị vệ sinh cơ thể sạch sẽ, cẩn thận bế chị sang nằm tạm ở phần giường không bị lấm bẩn. Cả hai ôm nhau ở một góc giường chật chội, nhưng lạ thay lại cảm thấy thoải mái cực kì!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com