Để tôi ôm em bằng giai điệu này. 9
Đồng hồ điểm sáu giờ sáng, Thuỳ Trang giật mình tỉnh dậy trong vòng tay ấm áp của Lan Ngọc. Mùa này ngày dài hơn đêm, mới sớm mai mà ánh nắng đã chói chang khắp gian phòng, khiến chị nhíu mày, úp mặt vào lòng cô để tránh đi.
"Chị dậy rồi hả?"
"Ừm, chói mắt quá à..."
Lan Ngọc bị cái đầu hồng cọ cọ dụi dụi cũng nhột nhạt mà thức giấc. Lơ mơ hé mắt nhìn mới nhận ra đêm qua rèm cửa đóng không kín, ánh nắng vô tình rọi đúng chỗ Thuỳ Trang đang nằm. Cô liền ôm chị sang bên cạnh, xoay lưng lại che chắn hết ánh nắng.
"Giờ thì hết chói rồi nhé."
Thuỳ Trang không những không ngẩng đầu lên mà còn rúc sâu hơn vào lồng ngực đối phương. Chói mắt chẳng qua chỉ là cái cớ để chị nhõng nhẽo thôi, chủ yếu là đang lười biếng không muốn rời giường, vòng tay cô ấm áp thế mà.
"Chị ngủ thêm đi, nửa tiếng nữa em gọi."
Lan Ngọc nhìn đồng hồ, vẫn còn đủ sớm để dây dưa thêm chút nữa, đêm qua Thuỳ Trang có ngủ nghê được mấy đâu.
Thuỳ Trang nghe Lan Ngọc nói thì ậm ừ, không đáp lời mà thay vào đó là cái ôm càng quấn chặt hơn.
.
.
.
"Ah chị Tranggg"
"Gọi cô Trang!"
"..."
"..."
"Dạ, cô Trang..."
"Ừ, Rio ngoan quá."
"Dạ ehehehe"
Buổi sáng, Lan Ngọc và Thuỳ Trang vừa xuống lầu thì cậu nhóc Rio đã chạy ào tới, nhào vào lòng Thuỳ Trang mừng rỡ. Lan Ngọc híp mắt nhìn thằng cháu mình, hổng biết học từ ai cái cách nói chuyện lấy lòng đó nữa. Hôm nay không đi học mà dậy sớm dữ? Rồi có thân thiết gì lắm không mà ngồi hẳn vào lòng Thuỳ Trang thế kia?!
"Rio, lại ghế ngồi đàng hoàng. Để cho cô Trang ăn sáng."
"Dạ..."
Bị Lan Ngọc nghiêm khắc nhắc nhở, Rio đành tiu nghỉu quay về ghế của mình ngồi, không quên hướng ánh mắt bịn rịn về phía Thuỳ Trang. Việc Lan Ngọc dạy dỗ cháu thì người ngoài như chị không tiện xen vào, chỉ đành cười trừ cho bầu không khí đỡ ngượng ngùng.
Thật ra các thành viên trong gia đình Lan Ngọc đều rất xởi lởi, xem Thuỳ Trang như con cháu trong nhà mà đối đãi nên chị đến làm khách cũng không có gì là mất tự nhiên. Chỉ có điều, dì Ngọc bỗng nhiên khó tính thất thường, làm cho mấy đứa cháu rén ngang, đặc biệt là Rio.
"Con lại không ăn rau?"
"..."
"Không ăn rau thì dì tịch thu album của cô Trang đó nha!"
"Khônggg, dì không được làm vậyyyyy"
"Vậy thì ăn hết rau mau lên."
Nhóc Rio cứng đầu không thua kém gì dì của nó, dạo này răn đe cách mấy cũng khó chấn chỉnh được nhóc, chỉ có lấy cô Trang ra doạ thì mới có tác dụng ngay. Lan Ngọc biết, chiếc album của Thuỳ Trang được cậu nhóc nâng niu hết mực, hơn hẳn những món đồ chơi khác của mình.
"Ngày 20 tháng này con có rảnh không Rio? Hôm đó là chủ nhật chắc con không đi học đâu ha?"
Thuỳ Trang lên tiếng chuyển đề tài để giải vây cho cậu nhóc, cũng không quên thúc khuỷu tay nhắc khéo Lan Ngọc. Ai mà không biết cô nuông chiều Rio nhất nhà, nhưng cứ thích đóng vai ác vậy đó.
"Dạ, tất nhiên là con rảnh rồi. Con nhất định sẽ tới fansign của cô Trang. Con đã xin mẹ mua cho cái áo màu hồng bảnh lắm."
Hoá ra cậu nhóc đã biết về sự kiện kí tặng album, chị còn định ngỏ lời mời nhưng xem ra là không cần nữa.
"Em đã nói mà, Rio là fan cứng của chị đấy."
"Ôi, cảm ơn Rio nhiều nhé!"
"Dạaa"
Lan Ngọc lại lườm thằng cháu mình lần nữa, cô chăm nó từ thuở mới lọt lòng mà chưa bao giờ nghe nó "dạ" tiếng nào ngọt xớt như thế cả.
.
.
.
"Thật sự không cần chị qua phòng thu với em sao?"
Thuỳ Trang gặng hỏi lại lần nữa vì chị chẳng yên tâm chút nào. Hai người đều có những dự án riêng bên cạnh concert Chị Đẹp, nên lịch trình cứ chồng chéo cả lên, thật khó để sắp xếp thời gian đi tập đi thu cùng nhau. Nhưng khó cũng không có nghĩa là không thể, nếu cô muốn, chị hoàn toàn có thể tìm cách.
Lan Ngọc gật đầu lia lịa để chị thôi lo lắng cho mình. "Thật, từ bây giờ em sẽ tự mình sống cuộc đời của một người lớn~"
"Lệch tông rồi bà!"
Thuỳ Trang phì cười trước dáng vẻ hừng hực nhuệ khí như đi đánh trận của Lan Ngọc, nhưng sự âu lo trong ánh mắt vẫn không tài nào giấu nổi. Chút nữa Lan Ngọc chắc chắn sẽ vật lộn với những nốt nhạc cho coi, làm sao chị không lo cho được.
"Hừm, chỉ là em cố tình hát vui thôi! Tóm lại chị đừng lo."
"Ừ, có gì thì gọi chị nhé! Cứ coi như nó nhẹ nhàng như em diễn vậy đó."
Ban đầu Lan Ngọc đến với Chị Đẹp như một cuộc dạo chơi, vậy thì hãy cứ vô tư mà tận hưởng chuyến hành trình này. Những lúc cô lén lút đọc bình luận tiêu cực về mình rồi buồn bã, làm sao chị không biết cơ chứ. Ca hát không phải thế mạnh của cô nhưng hơn ai hết, cô luôn muốn làm tốt nhất có thể. Chị không mong cô tự tạo áp lực cho mình.
"Hehe, em sẽ làm cho chị nở mày nở mặt, yên tâm nha."
Gì chứ tự tin thì Lan Ngọc có thừa, cô luôn tâm niệm rằng miễn tin tưởng vào chính mình tức là đã thành công một nửa trước khi bắt đầu. Nửa còn lại... thôi thì phúc phần có nhiêu hưởng nhiêu. Có những chuyện không phải muốn là được.
Chẳng hạn như chuyện Lan Ngọc thu tới thu lui một câu hát mà vẫn cứ chênh phô. Dù nghe giọng trực tiếp cũng không đến nỗi nào, nhưng thu vào băng thì đúng là như đấm vào tai thật. Không còn cách nào khác, cô đành chấp nhận thu âm lại vào ngày mai, còn hai tiếng đồng hồ vật vã vừa rồi xem như xé nháp vậy.
"Em uống chút nước đi này."
Quỳnh Nga mở sẵn chai nước khi Lan Ngọc vừa bước ra khỏi phòng thu. Đối với Quỳnh Nga, ấn tượng về Lan Ngọc vẫn vẹn nguyên như ngày cô làm đội trưởng của chị, nhiệt huyết và tràn đầy năng lượng. Dù áp lực thế nào, cô cũng chỉ cho phép bản thân xuống tinh thần trong một tích tắc mà thôi. Khi ngẩng đầu lên, cô vẫn là một Lan Ngọc tinh nghịch, hay bày trò như mọi người thường thấy.
Nếu vừa rồi Quỳnh Nga không bắt kịp cái nhíu mày thật khẽ của cô, chắc chị cũng bị vẻ ngoài hoạt bát này đánh lừa rồi.
"Cảm ơn chị."
Lan Ngọc phồng má hớp một ngụm nước to, khi trả lại chai nước cũng quen tay bóp má chị chọc ghẹo. Quỳnh Nga cứ đáng yêu như thỏ bông làm cho cô đôi khi quên mất ai mới là chị lớn.
"Chút nữa em có bận gì không?"
"Hình như là không. Em qua chỗ chị Trang thôi."
Quỳnh Nga thoáng bất ngờ rồi ừ một tiếng gỏn lọn, chị khéo lo chuyện bao đồng rồi. Cô cần điều gì để sạc lại năng lượng sau ngày dài, sao chị có thể quên được chứ.
"Định rủ em đi uống vài ly..."
Quỳnh Nga vào Sài Gòn gần cả tuần, nhưng chị em gặp nhau chỉ bàn bạc các tiết mục biểu diễn, chị sắp stress với guồng quay công việc này rồi, nên muốn xả hơi một chút trước khi bước vào chuỗi ngày tổng duyệt căng thẳng.
"...nhưng có vẻ phải để dịp khác rồi."
Lan Ngọc gãi mũi cười trừ khi nhận ra hàm ý trong câu nói của Quỳnh Nga. Đúng là thói quen la cà bất kể giờ giấc đã dần dần trôi vào quá khứ, tất cả là nhờ có ai đó, khiến cô chỉ muốn về nhà thật sớm lúc tan ca.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com