Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Để tôi ôm em bằng giai điệu này. [hết]

Trời về chiều vẫn còn nắng khá gắt, khán đài lúc này đã đông nghịt khán giả. Lan Ngọc thay xong trang phục cho tiết mục mở màn, đang đứng dâng hương ở bàn thờ Tổ nghề.

Chầm chậm hồi tưởng lại, tháng tư hằng năm vốn dĩ luôn rất đặc biệt đối với Lan Ngọc vì có ngày sinh nhật cô, có cái nắng đổ lửa của mùa hè với lịch trình bận rộn,... là những ngày tự do của tuổi trẻ.

Tháng tư hai năm trước, bởi vì gặp được chị, mỗi ngày hè đều phơi phới như ngày xuân. Người ta có câu, không hẹn mà gặp mới là cuộc tương ngộ đẹp đẽ nhất thế gian. Chỉ cần là chị, một ánh mắt hay một nụ cười, cũng đã đủ để cô thêm lưu luyến tháng tư. Rất nhiều lần đầu tiên trải qua cùng nhau, thời điểm đó, cô chỉ thầm ước mối duyên trời ban này sẽ kéo dài mãi mãi.

Tháng tư năm nay, là khoảnh khắc của những giấc mơ rực rỡ nhất, được viết nên bởi những người phụ nữ 30 tuổi - mọi thứ chỉ mới bắt đầu. Câu nói ấy đúng với nhiều người, và đúng với chị đến nỗi chị chọn nó làm câu khẩu hiệu đại diện cho mình.

Đêm nay, mong cho mọi thứ sẽ dịu dàng và suôn sẻ với người con gái cô yêu. Sâu khấu đêm nay sẽ là một khởi đầu mới trên hành trình đáng nhớ ấy. Chị nói nó sẽ còn tiếp diễn, và ở nơi đó, cô ước chi mình sẽ là một cái cây toả bóng mát ven đường. Nếu sau đêm nay không còn cùng nhau bước tiếp, cô mong bản thân sẽ luôn vững vàng để cho chị một điểm dừng chân an toàn.

"Chị Ngọc, mình vào trong chuẩn bị thôi, còn trả lời phỏng vấn và chụp vài pose kỉ niệm nữa."

Vừa thành tâm khấn Tổ xong, một bé trong ekip đã í ới gọi Lan Ngọc. Quỹ thời gian hôm nay vô cùng sít sao, mọi thứ phải nhất nhất làm theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Chỉ duy nhất một người, bận gì thì bận, timeline phải chừa sẵn một khoảng thời gian để ăn uống nạp năng lượng. Các chị đẹp khác trong khi chạy đôn chạy đáo giữa các lều đều ngoái lại nhìn một người đang nhâm nhi tô bánh canh như thể chị đang đứng ngoài guồng quay vội vã này.

"Trang ơi"

"Béee" Thuỳ Trang cũng đã thay xong trang phục, một chiếc đầm dạ hội lấp lánh dài chấm gót với từng đường cắt cúp táo bạo, khoe trọn vóc dáng quyến rũ hút mắt người nhìn. Nhưng xem kìa, chỉ cần nghe tiếng ai gọi tên, chị liền bật sang chế độ em bé ngay. "Trộm vía bé xinh toáaa"

"Chị ăn xong chưa?"

"Sắp xong rồi... nhưng mà... chị không ăn nữa được không?"

Tô bánh canh này là Lan Ngọc ép chị ăn hết cho bằng được, tránh cho chút nữa biểu diễn mất sức chị lại tụt đường huyết. Nhưng hiện tại là giờ phút nào rồi, Thuỳ Trang làm gì còn tâm trạng để ăn uống nữa.

"Ừm, cũng được." Lan Ngọc nhìn thấy tô bánh canh đã vơi quá nửa nên thôi tạm bỏ qua vậy.

"Yeahhh~ Trung Anh ơi, dọn dẹp giúp chị nha!" Thuỳ Trang chỉ chờ có bấy nhiêu để đặt tô bánh canh vào tay trợ lý như thể trút được gánh nặng ngàn cân. "Mình đi thôi bé, đi chụp hình nào."

Thuỳ Trang kéo Lan Ngọc ra một góc hậu trường, loay hoay chụp choẹt đủ kiểu bằng điện thoại của cô.

"Bé airdrop cho chị nhé!"

"Không."

"Ơ..."

Thuỳ Trang chụp góc nào cũng gợi cảm mê người thế này, Lan Ngọc không giấu hết đi mới là lạ.

"Ơ gì mà ơ."

"Tự nhiên bé lạnh lùng vậy?" Thuỳ Trang không hiểu bé mèo của chị lại ẩm ương chuyện gì mà đi keo kiệt với chị mấy tấm ảnh cỏn con.

"Từ nay em sẽ tập sống lạnh lùng chứ không thể cứ khùng hoài được." Lan Ngọc có thể là sắp phát khùng vì chị bé lơ ngơ nhà mình rồi. Những lúc quan trọng thì không bao giờ nắm được trọng tâm hết á.

???

"..."

"Chị cũng có photographer của mình vậy, ai cần hình của em, ple~"

???

.

.

.

Sát giờ concert bắt đầu, Thuỳ Trang mới chỉn chu mọi thứ đi dâng hương Tổ nghề. Tất nhiên, không thể thiếu nghi thức tâm linh vô cùng quan trọng, đó chính là xin lộc Tổ - ăn nhãn để trộm vía cho các tiết mục biểu diễn đều được mãn nhãn.

Vì không còn mấy thời gian, Thuỳ Trang cầm theo chùm nhãn lên thẳng sân khấu để chia cho các chị em.

"Chị Trang Pháp, vị trí của chị ở bên này ạ." Một bạn phụ trách nâng sàn nhắc nhở Thuỳ Trang khi thấy chị đi vòng sang hướng ngược lại.

"Chị biết, chút chị quay lại ngay. Chỉ năm phút thôi."

Thời gian vội vã, khoảng cách xa xôi buộc Thuỳ Trang phải chạy trên cao gót tấc rưỡi khi di chuyển. Nhưng bấy nhiêu cũng không cản bước chị được.

"Bé, ăn nhãn đi này."

"Trang? Sao chị ở đây giờ này?" Lan Ngọc không khỏi bất ngờ khi thấy cái đầu hồng quen thuộc chạy bon bon về phía mình.

"Hì hì, qua đút nhãn cho bé ăn, nói a nào~"

Người khác có thể nghĩ rằng Thuỳ Trang quá mê tín và chấp niệm với chuyện phải ăn nhãn trước khi lên sân khấu, đến nỗi đi tìm từng chị em để đút họ ăn. Nhưng thực ra, chị chỉ muốn có cớ gặp mọi người để nói một câu chúc may mắn thôi. Nhất là, không hiểu vì sao chị muốn nhìn thấy Lan Ngọc trước giây phút cô toả sáng. Có lẽ dẫu tự tin cách mấy, chị cũng ẩn giấu một nỗi choáng ngợp không tên trước cái gọi là hào quang rực rỡ.

Lan Ngọc giữ lấy cổ tay chị, lủm trọn trái nhãn đã được bóc vỏ, dường như hương vị ngọt ngào không chỉ đọng ở đầu lưỡi mà còn thấm vào tận trong tim.

"Bé run hả?"

Tuy bồn chồn về những gì sắp sửa diễn ra, nhưng Lan Ngọc vẫn cố gượng cười, hôn khẽ lên tay chị để điều chỉnh cảm xúc.

"Dạ... một chút thôi..."

Trợ lý đứng bên cạnh cứ thúc giục mãi, Thuỳ Trang không thể không rời đi. Chỉ là vẫn kịp thì thầm vào tai cô.

"Lát nữa chị chờ em trên sân khấu."

Thật lòng mà nói, Lan Ngọc cảm thấy khâm phục xiết bao trong khoảnh khắc nhìn theo bóng lưng Thuỳ Trang bước lên sân khấu, vì cô biết chị đã nỗ lực suốt những mười năm để chạm đến năm tiếng đồng hồ của buổi concert hôm nay. Ca - nhạc sĩ Trang Pháp xứng đáng với tất cả niềm yêu thương và sự hô vang của hàng chục ngàn khán giả ngoài kia. Cô thật lòng mừng thay cho chị.

Cần bao nhiêu thời gian để cho mầm xanh nở hoa...

Giọng hát ấy mong manh, không chứa đựng ma lực có thể thiêu rụi ranh giới thiên đàng - địa ngục, nhưng đủ mê ly để xoá bỏ hết những ngột ngạt không muốn nhớ đến trong cuộc đời, để tâm hồn bồng bềnh lãng du giữa cánh đồng lộng gió bất tận.

.

.

.

Lan Ngọc ra dấu "suỵt" cho ekip giữ yên lặng, vì ở đây có một thiên thần tóc hồng đang ngủ say. Sau khi cháy hết mình với ba tiết mục gần như liên tục, Thuỳ Trang có khoảng một tiếng đồng hồ để vừa nghỉ ngơi vừa chuẩn bị cho tiết mục Lý kéo chài tiếp theo. Chị ngồi yên cho team Hiwon làm tóc rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Lan Ngọc nhíu mày không phải vì bàn trang điểm của mình bị chị ngang nhiên chiếm lấy, mà là vì nhìn thấy chiếc áo thun trên người chị. Biết chị mặc mỏng để dễ dàng makeup và thay trang phục, nhưng thân nhiệt và huyết áp hay bị giảm trong lúc ngủ, chị mặc phong phanh như thế, chút nữa thức dậy sẽ choáng váng cho coi.

Cô gọi Trung Anh tìm cho chị một chiếc chăn, nhưng anh chỉ mang theo chiếc áo khoác lông hình gấu dâu yêu thích của chị thôi, thời tiết dạo này nóng nực, anh đâu chuẩn bị chăn mền làm gì. Cô đắp tạm cho chị chiếc áo khoác, sau đó mới ngồi xuống bàn trang điểm kế bên để các bạn đổi layout makeup mới.

Bị Như Phan lay dậy sau giấc ngủ ngắn, Thuỳ Trang chớp chớp mắt để quen dần với ánh sáng, chầm chậm nhìn quanh rồi bỗng cười khờ ơi là khờ.

Có bồ đẹp gái đúng là bổ mắt thật!

Lan Ngọc nhìn vào gương, bắt gặp ánh mắt si mê của ai kia dán chặt lên người mình thì tươi cười hài lòng.

"Có mệt lắm không? Hay là ngủ thêm chút nữa đi rồi em gọi dậy cho."

Thuỳ Trang lắc đầu, chị chỉ chợp mắt một lát để đầu óc bớt căng thẳng thôi. Ông bà ta có câu một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ, ở cạnh cô chị cười nhiều như vậy, không cảm thấy mệt mỏi chút nào. Có điều, nhìn cô xúng xính váy áo như một nữ thần cho tiết mục sắp tới, chị tần ngần như muốn nói lại thôi.

"Xuỳ xuỳ, chị ngại gì chứ, lại đây."

Lan Ngọc lên tiếng, chỉ cần nhìn vào ánh mắt đen láy trong trẻo của chị, cô liền biết chị muốn gì mà dang rộng vòng tay đợi sẵn. Thuỳ Trang cắn môi phân vân, ngó nghiêng trước sau một hồi rồi cũng thuận theo trái tim mình đòi hỏi mà sà vào lòng cô.

Từ đầu chương trình tới giờ, thời gian cả hai tương tác với nhau ít ỏi đến thê thảm, có đúng một lúc nắm tay nhau đi vào sau bài mở màn và bài Hoa nở không màu diễn chung, còn lại thì tách nhau ra để chạy sân khấu riêng. Thú thật là có người bị nhớ hơi.

"Dạ các chị của Để tôi ôm em bằng giai điệu này mình lên sân khấu luôn ạ."

"Di chuyển giúp em với ạ, chị Ninh Dương Lan Ngọc, chị H'Hen Niê,... em cảm ơn ạ."

Áp lực từ lời nhắc trên loa khiến Thuỳ Trang vội vã đứng dậy, nhưng liền bị ghìm chặt trở lại. Chị đẹp Ninh Dương Lan Ngọc bị réo tên không dưới ba lần nhưng có vẻ như không gấp gáp mấy, vẫn còn chu môi làm nũng được.

"Thơm bé miếng."

"Đi đi nhanh lên, Blonde mắng em bây giờ." Thuỳ Trang muốn gỡ tay Lan Ngọc ra, bây giờ không phải là lúc để dây dưa đâu ah.

"Hông chịu, thơm bé miếng."

Và một nụ hôn vội vẫn kịp trao nhau trước khi Lan Ngọc lên sân khấu.

"Chờ em nhé, em lên uống thuốc cái rồi em quay lại liền."

Thuỳ Trang nhìn theo bóng lưng Lan Ngọc chạy đi, có lo lắng, có hồi hộp nhưng tự hào nhiều hơn. Hát ballad là một thử thách không nhỏ đối với cô, nhưng chị biết cô sẽ làm được.

.

.

.

"Bài cuối cùng rồi. Bài cuối cùng rồi bé ơi."

Thuỳ Trang phấn khích nhún nhảy khi trong tay vẫn giữ khư khư bình oxy, ba phần bất lực, bảy phần nuông chiều chính là cụm từ mô tả chính xác nhất ánh mắt của Lan Ngọc lúc này. Cô không nói gì, chỉ mỉm cười và chìa tay mình về phía chị.

Thời gian như quay về lần đầu tiên họ đứng cùng nhau trên sân khấu ghi hình hai năm trước, cùng là nắm tay chào kết màn nhưng phải đan mười ngón tay vào nhau nắm thật chặt.

Cẩn thận nghĩ lại, cả hai đều bắt đầu hành trình này với ít kỳ vọng nhất, nhưng khi kết thúc lại mang đến thành quả bất ngờ. Hơn cả những giải thưởng danh giá, đó là một người đồng hành luôn kề bên, là sự trân trọng đối phương không chút vụ lợi và là sự ủng hộ hết lòng hết dạ vì nhau.

Hai năm qua với những thứ có phần không hoàn hảo, bởi đó là quy luật vận hành của vạn vật trong vũ trụ này, có lẽ chúng ta phải nghĩ như thế mới nhẹ lòng được. Một cái vẫy tay hôm nay, xao xuyến có, lưu luyến có, chính là để hẹn một ngày tái ngộ, một ngày có thể xa, có thể gần khi mà chúng ta được lần nữa hoà chung câu hát.

Mong rằng thật nhiều năm về sau, khi Thuỳ Trang và Lan Ngọc cùng nhau đi qua hết thảy mọi thăng trầm trong cuộc sống, ánh mắt dạt dào niềm yêu thương ấy vẫn sẽ luôn hướng về nhau!

Cuộc đời này là những gặp mặt và chia ly
Và mình lớn dần khi trái tim biết nói lời giã biệt
Thì những giai điệu ngọt ngào mà tôi viết chính là để tôi ôm em
An ủi em dù ta cách xa mây trời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com