Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dì Nọc chị Chang

Chiều nay, Lan Ngọc có hẹn cà phê với Tiến Luật, Lâm Vỹ Dạ, Thuý Ngân. Trễ giờ hẹn gần một tiếng đồng hồ rồi mà mọi người vẫn chưa đến đông đủ. Cô thở dài mấy lượt, tự nhiên thấy hơi hối hận vì phí thời gian ngồi không ở đây. Thuý Ngân nhàn nhã tựa vào ghế nấu cháo điện thoại với người yêu, sau đó chuyển sang nhắn tin. Điệu bộ yến oanh cười đùa làm cho Lan Ngọc kì thị ra mặt.

"Đi cà phê làm chi rồi cũng cắm mặt vào điện thoại, hừ."

"Chị không có quyền phán xét em câu đó à nghen. Chị có khác gì em đâu?"

Thuý Ngân trề môi khinh thường, hẹn cà phê là bà chị này hẹn, vậy mà trưng ra bộ dạng chán chường như thể bị bắt cóc tới đây vậy á.

Lan Ngọc lười đôi co, nếu là ngày thường khéo hai chị em đã chí choé um sùm rồi. Chuyện là cô hơi mất kiên nhẫn, đã lâu như vậy sao chẳng có lấy một chút tin tức gì?

Đợi thêm ít phút nữa, cuối cùng điện thoại cũng ting ting báo có tin nhắn mới. Hai em bé uchuchu của Lan Ngọc cùng chung một khung hình, sự đáng yêu này vượt mức trái tim có thể chịu đựng rồi.

"Biết chị bị vậy lâu rồi nhưng gia đình mình biết chưa chị?" Thuý Ngân nổi hết da gà vì cô hiếm khi thấy bà chị tưng tửng của mình cười khờ như thế bao giờ.

"Xí, em lo chat với bồ em đi."

Hôm nay nhóc Rio, cháu guột của Lan Ngọc, đi tham dự fansign của Thuỳ Trang, khỏi phải nói nhóc háo hức đến mức nào. Đêm hôm trước đã thao thức mất ngủ, sáng ra thì nôn nao muốn đến fansign thật sớm. Lan Ngọc bận nên không thể đích thân đưa nhóc đi được, chỉ có thể dặn dò nhóc đến đó phải lễ phép chào hỏi, đừng biểu hiện gì quá khích và nhớ chụp hình gửi về cho cô xem.

Rio là một đứa trẻ ngoan ngoãn biết vâng lời, nên sau khi giao lưu kí tặng với Thuỳ Trang, nhóc liền gửi ảnh về báo cáo với dì Ngọc ở nhà. Vừa nhận được hình, Lan Ngọc lập tức muốn khoe ngay lên trang cá nhân, bèn thêm tấm hình vào story cùng dòng chữ "Hôm nay được gặp cô rồi nha", nhưng nghĩ ngợi một hồi, vẫn là thêm icon "💕" vào rồi mới đăng.

Flex xong xuôi, Lan Ngọc vẫn thấy thiếu thiếu cái gì đó. Rốt cuộc không nhịn được tò mò mà nhấc máy gọi ngay cho Rio.

"Ờm... cô Trang có hỏi gì dì không?" Thật ra đây mới là điều Lan Ngọc quan tâm nhất.

"Dạ có, cô Trang hỏi hôm nay dì không đi với con à."

Rio không hiểu nổi, cô Trang gặp nhóc thì hỏi dì Ngọc đầu tiên, dì Ngọc gọi cho nhóc cũng hỏi về cô Trang đầu tiên, nhóc đâu phải là bồ câu đưa thư? Tuy thắc mắc là thế nhưng nhóc chọn không vạch trần, cũng thật thà kể hết mọi thứ cho dì mình nghe.

"Rồi con trả lời sao?"

"Con nói dì mắc đi chơi rồi nên không đi với con được."

"..." Nói cái gì mà dễ gây hiểu lầm vậy Rio?!! Cô nói với chị là mình bận công việc không đến được, ông nhõi đây lại méc cô đi chơi?!!

"Không còn gì nữa vậy con cúp máy nha dì, tới lúc cô Trang xuống giao lưu rồi."

Nói rồi Lan Ngọc chưa kịp đáp, điện thoại đã tút dài một tràng. Thật là, không biết Rio giống ai mà thích cô Trang đến độ bơ luôn dì guột xinh đẹp. Cũng mang danh Ngọc nữ màn ảnh Việt đồ đó, nhưng xét về địa vị trong lòng Rio thì có lẽ dì Ngọc thua xa cô Trang chắc phải mấy con phố.

Nếu chỉ có như thế, Lan Ngọc cũng không chấp nhất Rio làm gì, nhưng không, thằng bé dám gọi Thuỳ Trang là chị, thử hỏi "dì Ngọc" mà "chị Trang" nghe có sai không?

"Hiểu lầm mà dì, hiểu lầm thôi, con bị liệu." Rio mếu máo ở đầu dây bên kia, lúc trả lời phỏng vấn nhóc run quá nên lỡ miệng một xíu, chỉ một chút xíu thôi, không ngờ lại chọc cho dì mình giận như vậy.

Thật ra Rio cảm thấy gọi Thuỳ Trang bằng chị cũng... có gì đâu. Nhóc với Thuỳ Trang không phải thân bằng quyến thuộc, chị là thần tượng của nhóc, lại xinh đẹp trẻ trung như thế, gọi một tiếng "chị" cũng hợp lí mà.

Xin lỗi em... chị nghe thấy rất hợp lý 😋😋😝😝

Chuyện chưa dừng lại ở đó, Lan Ngọc đọc comment của Thuỳ Trang để lại dưới bài đăng than vãn của mình mà chân mày càng nhíu chặt. Rio còn nhỏ chưa hiểu chuyện đã đành, chị còn hùa theo vẽ đường cho hưu chạy? Vai vế trong nhà bị hai cô cháu làm cho lộn tùng phèo hết trơn rồi, làm sao Lan Ngọc dạy dỗ cháu mình được đây?

"Sao Ngọc nó nhăn nhó như khỉ ăn ớt vậy?"

Tiến Luật và Lâm Vỹ Dạ vừa mới đến, trông thấy bộ dạng của Lan Ngọc liền thắc mắc. Hai người đến trễ vì gặp chút trục trặc khi thử đồ với nhà thiết kế. Cả bốn người đang tất bật chuẩn bị cho Lễ Diễu binh - Diễu hành 30/4 sắp tới, một sự kiện trọng đại mà họ được vinh dự góp mặt trong khối văn nghệ sĩ.

Nghe câu hỏi, chính chủ chỉ thở phì phò không thèm trả lời, làm cho Thuý Ngân phải cố gắng nhịn cười để kể lại mọi chuyện.

"Tưởng gì nghiêm trọng dữ lắm." Tiến Luật phẩy tay, từ tốn nhấp một ngụm cà phê.

"Nghiêm trọng sao không, thiệt không có phép tắc gì hết." Lan Ngọc chu môi phản bác ngay. "Chị Trang rõ ràng còn lớn hơn em một tuổi..."

"Anh nói này, bớt hơn thua lại, ha!" Thân là anh lớn, Tiến Luật cảm thấy khuyên răn em út là trách nhiệm của mình.

"..."

"Nóc nhà mà cứ thích bật, chuyện em nên làm là bật nút cơm thôi."

"..." Cô không trả lời nhưng vẫn vểnh tai lên nghe từng lời anh nói.

"Giống như vợ chồng anh nè, chú Tiến Luật mà chị Thu Trang, có sao đâu? Càng hạnh phúc nữa là khác."

.

.

.

"Trễ lắm rồi chị còn đến đây?"

Lan Ngọc vội vàng chạy ra cổng khi nhận được điện thoại từ Thuỳ Trang. Fansign kéo dài hơn rất nhiều so với dự tính, Rio không đợi được đến cuối giờ cũng đành ra về trước, vậy mà chị xong công việc không về nghỉ ngơi lại chạy đến nhà cô.

"Chị mua bánh cho em nè." Còn không phải Thuỳ Trang sợ bị ai kia hờn dỗi nên đến dỗ dành à?

"Chị đã ăn cơm chưa?" Tuy trách móc luôn miệng nhưng vẫn là lo lắng cho chị nhất.

"Chị ăn rồi, phở ngon nhắmmm"

Đồ miệng cứng lòng mềm nhà em, là ai đã đặt phở gà giao thẳng đến nơi tổ chức fansign cho chị và cả ekip? Phần của chị còn có thêm lòng gà trứng non cùng hai cái quẩy giòn, không thể nào chu đáo hơn được nữa.

"Chuyện lúc chiều, em đừng để bụng nữa nhoaaa"

Thuỳ Trang sà vào lòng Lan Ngọc, nơi này là khu dân cư cao cấp, an ninh vô cùng tốt, chị không ngại bị dòm ngó mà ôm ấp cô cho thoả thích.

"Hửm? Chuyện gì cơ?"

"Rio không cố ý đâu, dì Ngọc đừng giận nha~ Đừng giận Rio, cũng đừng giận Trang nha~"

Thuỳ Trang vòng tay quanh eo, ngước lên nhìn Lan Ngọc bằng ánh mắt ươn ướt tròn xoe.

"Em có giận gì đâu." Lan Ngọc cười hì hì, hôn lên cánh môi e ấp đang chu lên giải thích. Sao chị có thể đáng yêu một cách không cần cố gắng như vậy nhỉ?

"Thật á?" Thuỳ Trang ngẩn người, không tin phải hỏi lại lần nữa. Cứ như cái người oan ức quậy banh mạng xã hội suốt buổi chiều là ai chứ không phải cô.

"Thật." Lan Ngọc gật đầu chắc nịch, nghĩ mà buồn cười, lúc cô về nhà, Rio sợ ăn mắng cũng lấm la lấm lét hệt như chị bây giờ. Có lẽ là cùng chạy chung hệ điều hành em bé, nhỉ?

Thuỳ Trang nghiêm túc nhìn Lan Ngọc, thật tò mò lý do vì sao cô lại thay đổi thái độ đột ngột như thế. Nói ra thì phải cảm ơn Tiến Luật, chính mấy lời của anh đã đả thông tư tưởng cho cô.

"Anh Luật nói mỗi lần nghe mọi người trêu chú Tiến Luật - chị Thu Trang là chị Trang cười hoài à, nhờ vậy mà vợ chồng ảnh hạnh phúc lắm."

"..."

"Xem clip phỏng vấn thấy chị vui như vậy, nên em thấy dì Ngọc chị Trang nghe cũng ok, ehehehe"

Lan Ngọc đắc ý cười phơi phới mà không để ý đến gương mặt Thuỳ Trang đã ửng hồng vì xấu hổ. Học sinh giỏi như chị gặp logic kiểu này cũng không phân tích nổi, vì trái tim cứ đập thình thịch liên hồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com