Dì Nọc ơi
"Hả? Dì Nọc hả?"
Thuỳ Trang đọc bình luận trên livestream, thấy các bạn nhắc tên Lan Ngọc liên tục mà bất ngờ. Chị nhờ trợ lý nhắn tin vào group chat LUNAS rủ rê mọi người live cùng vì muốn chiều ý các bạn, nhưng khá chắc đến bảy tám phần rằng mọi người đã đi ngủ cả rồi, nhất là Lan Ngọc, nguyên nhân sâu xa của chiếc live giật mình tối nay.
Dạo này Lan Ngọc bận bịu suốt, những cuộc hẹn dành cho nhau cứ thế vơi dần. Cũng vì vậy, bỗng nhiên trong mắt Thuỳ Trang, khung trời Sài Gòn trở nên tẻ nhạt hẳn. Nhân tiện ra Hà Nội chuẩn bị cho fansign sắp tới, chị đáp chuyến bay sớm để thăm gia đình ít hôm.
Chỉ có điều, Thuỳ Trang không lường trước viễn cảnh ở khách sạn một mình giữa lòng Hà Nội lại lạnh lẽo đến vậy. Thủ đô về đêm dịu dàng với những ánh đèn vàng ấm áp, nhưng có lẽ Thuỳ Trang đã quen với lối sống nhộn nhịp bất kể ngày đêm ở Sài Gòn, nên giữa đêm khuya thanh vắng, chợt thấy nhớ em bồ loi nhoi của mình vô cùng. Đôi khi chị thấy mình rất mâu thuẫn, dù có cô bên cạnh không lúc nào chị được yên tĩnh, nhưng chị cũng không thích sự yên tĩnh khi không có cô ở bên như thế này.
Nhìn nhau qua màn hình điện thoại, mèo nhỏ nhà chị bơ phờ vì chạy lịch trình cả ngày, buồn ngủ ríu cả mắt nhưng vẫn cố trò chuyện, khiến cho chị không nỡ làm phiền, đành thủ thỉ thêm mấy câu rồi gác máy.
Gác máy xong, buồn chán lăn lộn khắp giường vẫn không thể dỗ giấc, cũng phải thôi, chín giờ tối có bao giờ là giờ đi ngủ đâu. Thế là, chị quyết định lên live buôn chuyện với các bạn cho khuây khoả. Ấy thế mà cái người tưởng chừng như đã ngủ tám giấc rồi lại ùa vào gây náo loạn phiên live của chị.
"Dì Nọc ơi, dì Nọc ở đâu lên tiếng phát coai." Nửa là ngả ngớn cười đùa nửa là hăm he, đứa nhỏ này sao dám nói dối chị?
Mặc cho Thuỳ Trang kêu réo liên tục, "dì Nọc" vẫn không thấy tăm hơi đâu. Tự nhiên cái bị ghost, Thuỳ Trang ghim rồi nhé, nhưng phải ráng nhịn, đợi chị xuống live sẽ tìm cô tính sổ sau.
Khoảng một tiếng đồng hồ nữa trôi qua, Thuỳ Trang mới chào tạm biệt các bạn rồi tắt live, cũng tắt luôn dáng vẻ tươi cười vừa rồi. Linh tính mách bảo, Như Phan lật đật thu xếp mọi thứ rồi chuồn lẹ trước khi bão ập đến. Nhiều khi Như Phan cũng thắc mắc, talent nhà mình đáng yêu số một thế giới sao lúc không cười lại đáng sợ thế nhỉ?
"Bé... vẫn chưa ngủ ah?" Vốn định lớn giọng chất vấn, nhưng khi điện thoại vừa nối máy, Thuỳ Trang chợt mềm xèo trước gương mặt bầu bĩnh kề sát camera của ai kia.
Lan Ngọc chỉ lắc đầu không đáp, vẫn là dáng vẻ ngơ ngác như mèo con vắng chủ, chật vật nhướng mắt để chống chọi với cơn buồn ngủ. Bây giờ gần nửa đêm rồi chứ ít ỏi gì.
"Sao thế? Nhớ chị không ngủ được ah?" Thuỳ Trang tự luyến pha trò, chủ yếu để nhìn thấy nụ cười trên môi đối phương.
"Em đang suy nghĩ vài thứ..." Camera khẽ rung lắc trong giây lát, sau đó gương mặt Lan Ngọc dịch ra xa một khoảng, vừa vặn để cô kê thêm chiếc gối.
"Hình như em với chị... chẳng có điểm chung nào hết..."
Nghe giọng nói vô cùng rầu rĩ của cô, nhất thời chị chưa đoán được tại sao cô lại bận tâm vấn đề này.
"Xuất thân không, sự nghiệp không, màu tóc không... tin đồn yêu nhau... càng không... hừm!"
Rồi, trung tâm xử lú dữ liệu của Thuỳ Trang tra ra được kết quả rồi. Hoá ra là có người nào đó im im xem live của chị không bỏ sót giây nào, nên mới xem trúng màn đùa giỡn giữa chị và thằng em nghịch như quỷ sứ kia.
"Không có tin đồn thì tự em tạo nhỉ? Nếu em có hành động, cử chỉ thân mật yêu đương với nghệ sĩ nữ khác mà nó là real ấy, thì nên bảo nhà báo giật tít như thế nào ha?"
Thuỳ Trang chau mày, con chim nhỏ của chị bình thường tốt tính lắm, nhưng hễ máu ghen cao hơn máu não thì nhỏ nhen không ai bằng. Chuyện mới chưa xong lại gộp luôn chuyện cũ từ hồi não hồi nào rồi xét nét luôn một thể.
"Chuyện không phải như bé nghĩ đâu, bé nghe chị nói..."
"Hông nghe, hông thích nghe."
"Đừng có vậy mà béee" Thuỳ Trang không hiểu, ai kia phồng má chu môi vì hờn dỗi, đường hình ngọt ngào như thế mà sao đường tiếng chua lè hơn giấm.
"Em ngang ngược vậy đó, rồi sao?"
"..."
"..."
"Bé à, chị chỉ xem Jsol..." Thuỳ Trang nhẹ giọng giải thích vấn đề mới đây trước, còn chuyện ruồi muỗi cũ rích kia chẳng qua là tiện thể bị đào lên thôi chứ chị biết cô không để bụng.
"...như em trai thôi. Bên công ty anh Gin cũng là đàn anh thân thiết đã lâu, cũng giúp đỡ chị nhiều. Giữa chị và Jsol hoàn toàn không có gì hết, chị đã lên tiếng đính chính tin đồn ấy rồi mà đâu phải em không biết."
Lan Ngọc ngắt ngang lời chị, văn của chị cô thuộc nằm lòng rồi. "Em nói có đúng không?"
Sao mấy lúc cãi nhau như thế này, Lan Ngọc có thể đọc vị Thuỳ Trang như một cuốn sách ấy! Từng lời chị định nói đã bị cô chặn trước không sai một chữ, khiến chị phải xoắn não tìm cách đáp lại.
Lan Ngọc hịt mũi, không phải cô không tin Thuỳ Trang, nhưng cái cách chị thoải mái quá mức với những mối quan hệ xung quanh nhiều khi khiến cô không yên tâm chút nào. Thằng nhóc đó đối với chị cũng không mập mờ gì, nhưng mắc cái chi mỗi lần nhắc đến nhau là xào lại tin đồn đó? Nếu đã không quan tâm, tôn trọng riêng tư cá nhân, thì lẽ ra chẳng bao giờ nên ợ lên nhai mãi như thế. Rồi cái gì mà "chúng tôi có những chuyện thầm kín không tiện nói thôi", cần thiết phải nhấn mạnh chị em yêu quý lẫn nhau đến độ đó?
"Ngọc, phải làm sao bé mới tin chị?" Thuỳ Trang thật hết cách với đứa nhỏ thích bò ngang này. Trăm lần như một, lần nào chị cũng phải cun cút giải thích như lần đầu. Nhưng cô là thái độ nghe tai nọ xọ tai kia, từ chối hiểu sự thật.
"Hông biết."
"Như vầy đi, chị sẽ nhuộm tóc đen lại, cho giống bé, ha?" Rốt cuộc, chị vẫn là người xuống nước trước khi không nỡ nhìn cục cưng của chị chù ụ như bánh bao thiu.
Lan Ngọc vẫn trề môi nhưng ánh mắt đã thoáng dao động, tai nhỏ vểnh lên như khó tin lời nói mình vừa nghe. Mái tóc hồng không chỉ là thương hiệu gắn liền với một giai đoạn sự nghiệp thăng hoa, mà còn là niềm kiêu hãnh của Thuỳ Trang, chị chấp nhận thay đổi nó thật sao?
"Ờ... nhưng không phải ngay bây giờ được không? Chị còn vài job đã nhận rồi, đối tác yêu cầu hình ảnh tóc hồng..."
"Được rồi, chị đã hứa thì đừng nuốt lời là được, khi nào nhuộm thì tính sau."
Tất nhiên là cô nào định gây khó dễ cho chị. Thật ra từ lúc chị đổi tông giọng, cô đã liêu xiêu trong lòng mất rồi. Sẽ không có ai trân trọng và ưu tiên cảm xúc của cô như chị.
"Ấy, bé đừng tắt máy, để chị ngắm bé ngủ được không?"
Thuỳ Trang luyến tiếc đề nghị, nãy giờ cãi nhau chem chẻm thật là phí phạm thì giờ. Huhu chị không muốn tiếp tục cảm giác trống vắng đìu hiu giữa bốn bức tường đâu.
"Hông, nhạt nhẽo."
Nói thì nói vậy chứ cuộc gọi video kéo dài suốt cả đêm, đến gần sáng điện thoại hết pin sập nguồn mới tự động cúp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com