Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em giỏi lắm...

Lan Ngọc không nhớ lần cuối cả hai lớn tiếng với nhau là khi nào, vì hầu như là không có, nhưng hôm nay họ đã cãi nhau một trận ra trò, đến mức Thuỳ Trang nổi giận đùng đùng bỏ về.

"Đừng... chị cứ để Trang đi đi."

Lan Ngọc nhìn về phía cổng, chầm chậm lắc đầu. Mới đây thôi mà thoắt cái đã người đi mất, cô không kịp nhìn theo cả bóng lưng.

"Sao vậy? Có chuyện gì thì từ từ nói với nhau."

Chị hai loáng thoáng nghe thấy hai đứa em mình lời qua tiếng lại trong phòng, sau đó Thuỳ Trang đột ngột đẩy cửa bỏ ra ngoài, chào cả nhà một lượt rồi xách túi đi thẳng. Chị muốn cản lại cũng không được, mà Lan Ngọc cũng không cho.

Haizzz, chị tương đối hiểu tính tình của nhỏ em nhà mình, cái tôi ngất ngưởng ấy chị còn lạ gì. Cuộc tình dù đúng dù sai nhưng muốn cô xuống nước trước là chuyện còn khó hơn lên trời. Những mối cũ toàn phải hạ mình xin lỗi trước đấy thôi, đến một lúc nào đó, không chấp nhận được nữa thì chia tay. Còn lần này, mọi chuyện có vẻ đã đổi khác, quả là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, sợ rằng Thuỳ Trang đã khiến nhỏ em của chị phải chịu ấm ức rồi.

"Không có gì đâu... Tối nay em không ăn cơm, cả nhà cứ ăn khỏi gọi em nha..."

Lan Ngọc lại cà nhắc từng bước nhỏ trở về phòng, đóng cửa giam mình lại, gián tiếp từ chối mọi lời khuyên hay thắc mắc trong lúc này. Chắc sẽ không ai chịu hiểu cho cô, vì người mà cô tưởng rằng thấu hiểu mình nhất cũng đã ngoảnh mặt quay đi rồi.

.

.

.

Trên chuyến xe đường dài, Lan Ngọc chống cằm ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa kính. Con đường quanh co xa dần nội thành, dân cư hai bên đường mỗi lúc một thưa thớt, những mái nhà san sát nhau nhường chỗ cho hàng cây cối rậm rạp. Cơn mưa rả rích từ sáng sớm đã tạnh dần, khi xe lên dốc, quang cảnh xung quanh không còn bị che chắn, có thể phóng tầm mắt xa đến tận chân trời để ngắm mây trời. Ấy thế nhưng tâm trạng của người thưởng cảnh lại hoàn toàn trái ngược với khung trời lộng gió phía trước. Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu/ Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ - mấy vần thơ của cụ Nguyễn Du thật chẳng sai chút nào.

Trợ lý ngồi bên cạnh đếm không xuể Lan Ngọc đã thở dài lần thứ bao nhiêu trong ngày. Lịch trình lần này cô chỉ có một trợ lý theo cùng, những người còn lại trên xe là người của ekip chương trình, đối với họ chỉ mới sơ giao, mỉm cười chào hỏi năm ba câu rồi. Nếu nói cô buồn chán vì không có ai để trò chuyện cũng không đúng lắm, bình thường tự cô diễn hài độc thoại cũng ồn không kém cái chợ là bao mà. Trông cái kiểu im lặng bất thường này thì khá chắc đến mười phần là nghệ sĩ nhà mình đang có tâm sự, nhưng cái cách cô lắc đầu gượng cười khi có người định hỏi han thì anh đã hiểu, nên để cô một mình thì hơn.

Thực ra, Lan Ngọc đang trên đường đến doanh trại quân đội để ghi hình "Sao nhập ngũ" - một dịp đáng lẽ sẽ rất vui nhưng rốt cuộc lại là nguyên nhân của mớ rối ren trong lòng cô mấy hôm nay. Cô giấu Thuỳ Trang chuyện cô nhận lời tham gia, nếu mọi thứ đúng như cô tính toán, thời gian ghi hình chỉ độ chừng 7-8 ngày, hoàn toàn có thể giữ bí mật với chị vì dạo này họ không thường xuyên gặp nhau. Nhưng đúng là giấy không thể gói được lửa, dù cô cẩn thận cách mấy cũng bị chị phát hiện ra, mà chỉ cách đúng một ngày trước khi cô khăn gói lên đường.

Dù lường trước chị sẽ không đồng ý nhưng cô cũng có lập trường của mình. Ba tuần chịu cảnh trói tay trói chân ở nhà sắp sửa vượt ngoài sức chịu đựng có giới thiệu của cô rồi. Tất nhiên với một chương trình đòi hỏi thể lực như "Sao nhập ngũ", nếu lấy lí do đang chấn thương để từ chối thì cũng ổn thoả thôi, nhưng cô đã đắn đo rất nhiều. Liệu lần sau có được mời tham gia nữa hay không, được mời rồi thì có sắp xếp được lịch trình hay không, sắp xếp được rồi thì có các chị em tham gia cùng hay không. Người ta chỉ tiếc nuối vì những gì mình bỏ lỡ hơn là những gì mình đã làm, chính vì vậy, cô vẫn quyết định tham gia như hợp đồng đã kí.

Buổi tối hôm đó khi mọi chuyện vỡ lỡ, Lan Ngọc đã thuyết phục Thuỳ Trang hết lời rằng cô đã tham khảo ý kiến của bác sĩ rồi và sẽ chỉ tham gia huấn luyện những bài tập phù hợp thôi, nhưng chị vẫn khăng khăng bác bỏ.

"Bé là thương binh, chứ không phải là tân binh, bé có hiểu không?"

Không, Lan Ngọc từ chối hiểu. Tại sao chị cũng giống như bao người khác không chịu hiểu cô đang cố gắng đến nhường nào?

"Không hiểu, em không hiểu gì hết! Chị cứ mặc kệ em đi, em đã quyết định rồi, chị đừng can thiệp vào nữa!"

"Được thôi, em giỏi lắm... Vậy em cứ làm theo ý mình đi!"

Hình như Lan Ngọc đã quen với một Thuỳ Trang dễ mềm lòng, cả hai có cự nự một chút nhưng chỉ vài câu là xong. Lần này chị tức giận đến mức không thèm nhìn mặt cô khiến cô không giữ bình tĩnh nổi. Hoá ra nói thương, nói chiều cũng chỉ đến thế mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com