Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kem bơ

Lan Ngọc vừa mới đáp sân bay, đang trên đường di chuyển về khách sạn. Ngồi ghế phụ lái phía trước chủ yếu để ngắm cảnh mà hai mắt cứ ríu lại, phải xoa xoa dụi dụi mấy lần mới tỉnh táo được đôi chút.

Đà Lạt chào đón cô bằng những đồi thông reo bát ngát xanh, bằng hồ Xuân Hương lăn tăn gợn sóng đầy thơ mộng trong nắng, nhưng với bầu không khí mát mẻ lãng đãng sương mờ này, cô thật lòng chỉ muốn đánh một giấc. Đêm qua lỡ quá chén đến bốn giờ sáng, bây giờ đếm ngược thời gian sập nguồn của Lan Ngọc có lẽ chỉ cần tính bằng phút. Quả đúng như vậy, trợ lý ngồi băng ghế sau mãi loay hoay chuẩn bị camera, đến khi bật máy lên quay thì nhân vật chính của v-log đã ngoẻo đầu ngáy khò khò. Lát sau xe dừng ở khách sạn, Lan Ngọc nhận phòng xong liền tiếp tục ngủ vùi, vô tình bỏ quên hai cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn chờ cô hồi âm.

Phải đến tận trưa, con sâu ngủ họ Ninh mới lồm cồm bò khỏi kén, ra ngoài ăn trưa cùng ekip. Vốn dĩ kế hoạch là quay một chuyến food-tour nho nhỏ với chủ đề là vài món ăn "đỉnh cao của sự nghiệp", nên cả đoàn mới kéo nhau đi trà chanh chém gió và thưởng thức món kem bơ trứ danh của Đà Lạt. Nhưng đến nơi rồi ekip mới nhận ra, ép dầu ép mỡ chứ đừng bao giờ ép chúa kén ăn quay mukbang!

Lúc nãy ở nhà hàng, là ai đã hào hứng liệt kê những món nhất định phải thử ở Đà Lạt? Thế mà bây giờ, cũng chính người đó không thèm giấu giếm bộ dạng chán chường, lười biếng trốn vào góc tường, lim dim nhắm mắt, phất tay bảo camera quay người khác đi chứ đừng quay mình nữa, hỏi xem có chán không?

Lan Ngọc dĩ nhiên nhận ra ánh mắt vô cùng phán xét của trợ lý, nhưng cô chọn lờ đi, không thèm chấp nhặt. Đầu óc cứ ong ong từ ban sáng, dù ngủ một giấc rồi cũng không thuyên giảm là mấy. Bây giờ nhìn ly kem bơ mát lạnh trước mắt thật là vô vị, cô chỉ thèm cảm giác được nằm gối đầu lên đùi và xoa bóp cho mà thôi.

"Thôi ăn lẹ, còn đi tổng duyệt sớm."

Camera đã tắt, Lan Ngọc không ngại hối thúc đoàn mình nhanh nhanh một chút, khẩn trương di chuyển đến quảng trường Lâm Viên cho kịp giờ. Ekip nhìn nhau rồi nhìn chằm chằm người vừa thốt lên câu nói đó, mọi bữa ham chơi lắm mà hôm nay ham làm đột xuất vậy?

.

.

.

"Trang ơi," Lan Ngọc ngoắc tay gọi Thuỳ Trang cùng chụp hình selfie, riêng về khoản này thì không ai nhanh bằng.

Có lẽ vì thời tiết lạnh, nên Thuỳ Trang vô thức nép sát vào Lan Ngọc hơn, cằm gác trên vai, má kề má, cũng thuận tiện ôm lấy máy sưởi 37 độ bằng cả hai tay.

Diệp Lâm Anh đến muộn nên xem như tránh được một kiếp nạn. Còn Khổng Tú Quỳnh ở phía sau hai người nhìn một màn selfie xà nẹo như thế liền không khỏi đánh giá. Đếm tới đếm lui chỉ vỏn vẹn bốn người trong một khung hình, đâu sợ che mất nhau mà phải chen chúc sát rạt như thế nhỉ? Riêng Huyền Baby thì tỏ ra từng trải hơn, không nói chi nhiều lời, cứ điền bản thân vào chỗ trống là được. Vì bác sĩ đã dặn rồi, ăn nhiều cơm tró không tốt cho người bị bệnh tiền đình.

"Chị Ngọc, trà chanh của chị nè."

Trò chuyện được một lúc thì Lan Ngọc chợt nghe thấy ai đó gọi tên mình, ngoái lại nhìn mới nhận ra chất giọng Huế êm êm đặc trưng ấy thuộc về người con gái sơ mi hồng đang vẫy tay cười, từ tốn bước về phía cô.

"Chị cảm ơn, mà Bửu đâu lại để em xách vào?" Lan Ngọc nhanh tay đón lấy, cũng thuận tiện hỏi han.

"Bửu đang bận vài thứ, em mang vào trước, sợ chị phải chờ."

Lan Ngọc cười hì hì, nhớ ra phải giới thiệu người bạn mình cho mọi người làm quen. "Đây là Ngọc Trân, là photographer đặc biệt của em ngày hôm nay."

Như một thói quen, Thuỳ Trang thấy có người lạ liền chủ động giữ khoảng cách với Lan Ngọc, nhưng cô thì ngược lại, rất tự nhiên khoác lấy eo chị.

"Trang, hôm trước em nói em đi Đà Lạt cùng với bạn, là bé Trân đó. Bé nó không có lịch trình nên chị em sẵn dịp đi chơi với nhau."

"Còn đây là trà chanh đỉnh-cao-sự-nghiệp, mọi người uống thử rồi cho em biết ý kiến nhé!"

Nói rồi Lan Ngọc chia nước cho mọi người, vô tư đến nỗi đưa nhầm bịch trà chanh đang uống dở cho Thuỳ Trang, mà chính chị cũng chẳng mảy may để ý, vừa uống vừa tấm tắc khen ngon. Thôi kệ đi, chắc là chuyện thường ngày ở huyện.

Một lát sau đến lượt LUNAS lên tổng duyệt, Lan Ngọc có ý nhắc Ngọc Trân cứ đi chơi hoặc về khách sạn trước, không cần đợi cô làm gì, nhưng Ngọc Trân nhất quyết muốn đợi thì cô cũng không ý kiến gì thêm.

Buổi tổng duyệt diễn ra khá thuận lợi, Lan Ngọc một khi đã bật chế độ nghiêm túc thì tinh thần sẽ lập tức phấn chấn đến mức cao nhất, hoàn thành tốt công việc để không làm chậm trễ tiến độ hay ảnh hưởng đến ai. Tuy vậy, dù khéo léo che giấu cách mấy cũng không qua mặt được radar tinh tường của Thuỳ Trang. Cái cách cô chỉ cười khi chị lại gần, chỉ đùa giỡn khi chị ở bên, còn quá nửa thời gian đều là dáng vẻ nghiêm nghiêm lạnh lùng, làm sao cô giấu được chị ánh mắt uể oải thất thần ấy.

"Có đi chơi cũng tranh thủ về khách sạn nghỉ ngơi để tối nay diễn, biết chưa?"

Thuỳ Trang vừa chỉnh lại áo khoác cho Lan Ngọc, vừa dặn dò con chim nhỏ ham chơi này biết tiết chế một chút. Chị nghe giọng nói của cô có chút nghèn nghẹt rồi, nên không thể nào không lo lắng cho được.

"Em biết rồi, giờ về khách sạn nủ xíu rồi makeup thôi, chứ đi chơi là phải ăn, mà ăn nữa là mặp, tối nay mặc đồ diễn hông vừa."

Từ hôm concert đến nay, nhất là sau khoảng thời gian ở Hà Nội thăm gia đình, Thuỳ Trang bỗng bịn rịn từng phút giây bên nhau đến lạ. Thật vậy, bởi giữa lịch trình chồng chéo của họ, xuất phát điểm như hai đường thẳng song song, số lần gặp nhau đôi khi rất hiếm hoi.

Có điều, vì Thuỳ Trang thích bám người như thế nên bất cứ khi nào ngoái đầu nhìn lại, chẳng quá khó để Lan Ngọc nhìn thấy bóng dáng chị xuất hiện trong tầm mắt, nghiêng nghiêng đầu nhìn cô, và hoàng hôn Đà Lạt như ánh lên trên suối tóc, trải dài đến vô tận.

.

.

.

"Để em đưa chị về."

Bữa tiệc tối ấm cúng cùng LUNAS vừa mới tan, Lan Ngọc bước nhanh đến bên Thuỳ Trang đang đứng đón xe, thuận tay khoác chiếc áo len dày cộm vào cho chị. Thao tác vừa nhanh vừa dứt khoát, như biết rằng chị sẽ từ chối và bản thân cô sẽ không cho phép điều đó xảy ra. Giỡn gì thì giỡn chứ mặc mỗi bộ đồ ngủ mỏng manh thật không dám giỡn với gió đêm Đà Lạt.

"Em không về với Trân hả?"

"Không, em về với chị."

Chiếc xe đón trợ lí của Lan Ngọc đến trước, cô đứng đó vẫy tay chào, còn gọi với theo. "Cứ ngủ trước đi khỏi chờ chị, hổng chừng sáng chị mới về."

"Sáng mai chị bay sớm rồi."

"..."

Thuỳ Trang rất biết cách phá mood của Lan Ngọc bằng những câu nói rất chi là không liên quan.

"Chị nói ở lại chơi thêm một ngày mà?"

"Lịch trình bị đổi lên, chị cũng không còn cách nào khác."

"Vậy... mình đi ăn kem bơ nhé?" Lan Ngọc cẩn thận suy nghĩ, thôi thì trong tất cả những điều lãng mạn nên làm khi đến Đà Lạt, ít nhất không thể bỏ qua gạch đầu dòng này.

Thuỳ Trang nhớ mình đã nói câu từ chối rất rõ ràng, lúc ngồi vào xe cũng rất kiên quyết muốn về khách sạn ngủ sớm, nhưng không hiểu vì cớ làm sao, thế lực nào xui khiến mà hiện tại, mười phút nữa là đúng mười một giờ đêm, chị và cô lại ngồi ở một quán vỉa hè sắp đóng cửa, với ly kem bơ trên tay.

"Chị sao vậy?" Lan Ngọc ngậm muỗng kem trong miệng, ngập ngừng hỏi. Ánh mắt chị cứ thơ thẩn thẩn thơ, khi thì nhìn cô, khi thì ngắm gió trông trăng, nhất định là đang có tâm sự.

"Hình như... chị rất ít khi nghe em kể chuyện đêm khuya ha..."

Lan Ngọc nhướng mày nhìn chị như cố tìm ra lí do đằng sau câu buộc miệng vừa rồi. Cuộc đời cô ba mươi lăm năm cũng trải qua ít nhiều thăng trầm, gom góp lại chắc cũng đủ li kì để kể cho người khác nghe. Nhưng với Thuỳ Trang, cô tất nhiên không muốn lãng phí thời gian như thế.

"Vì em tưởng chị không thích nghe em kể chuyện..."

Lan Ngọc nhìn trước nhìn sau, thấy phố xá vắng vẻ, dưới ánh đèn vàng vọt chỉ có hai chiếc bóng chung đôi, bèn dựa hẳn vào người chị, nhếch môi cười đầy ẩn ý.

"Chị nói thế bao giờ?"

Thuỳ Trang phải thừa nhận, khi có người tự hào kể rằng cô chia sẻ với người ta tất tần tật những câu chuyện về cuộc đời cô, chị có hơi ghen tị thật. Tri âm đã khó kiếm, tri kỷ... sợ rằng không phải là mình...

"Vì em thấy hình như chị thích nghe em rên hơn."

Hừm, cứ nghĩ ngợi lung tung mà sao không nghĩ tới mỗi khi đêm xuống, cô ở cạnh chị thì hầu như có nói được câu nào hoàn chỉnh không!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com