Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không ai yêu em bằng em yêu chị

Trong phòng riêng cực kì private và ấm cúng của Nori, Trang Pháp ngồi một mình giữa năm cái ghế, đọc lời nhắn chúc mừng sinh nhật từ mọi người. Cảm giác được yêu thương vô điều kiện bởi những người từng xa lạ khiến chị lâng lâng trong hạnh phúc. Ấy chính là điều vô giá mà không thể mua được bằng tiền bạc hay địa vị. Và món quà đáng giá nhất hết thảy, vừa hay đã được vũ trụ mang đến ngay trước mắt.

"Ơ... chị tưởng em không đến được..." Trang Pháp nghe tiếng gõ cửa thì ngẩng đầu lên nhìn, sự xuất hiện của Lan Ngọc hoàn toàn là ngoài dự đoán.

"Sao mà chị hay tưởng quá à!" Lan Ngọc trề môi, vô cùng tự nhiên kéo chiếc ghế bên cạnh Trang Pháp ngồi xuống.

"Vì em nói là em bận..."

"..." Lan Ngọc nhìn chị, muốn kí đầu quá, chị nhớ được mỗi vế cô bận, vậy vế còn lại cô bảo sẽ thu xếp để ghé qua ít phút thì chị vứt đi đâu rồi?

"Tóm lại tôi đến thì người ta có vui không? Để tôi biết tôi còn đi về."

Không phải tự nhiên mà Lan Ngọc nói lẫy đâu, vì chị gái tóc hồng cứ bày ra biểu cảm ngơ ngác, ngồi đó nhìn cô được năm phút rồi, khi nào thì mới chịu sà vào lòng cô đây? Một ngày đặc biệt như hôm nay lại không có nhiều thời gian bên nhau, chị đừng phí phạm như thế chứ, người ta muốn được ômmm!

"Có ah, em đến chị vui lắm." Trang Pháp nhào đến ôm chầm lấy cô, thì thầm bên tai như lo sợ giấc mộng chóng tan biến.

Trang Pháp được người hâm mộ, bạn bè đồng nghiệp thổi nến mừng tuổi mới suốt từ đầu tháng, nhưng ngày sinh nhật chính, chắc chắn sẽ phải dành cho người đặc biệt nhất. Năm nay, ngay cả người bạn tri kỷ là Băng Di cũng tranh sủng không lại với Lan Ngọc. Cô vừa nhắn tin hỏi chị ngày 25 tháng này có bận bịu gì không, thì chị liền dời cuộc hẹn với Băng Di sớm lên hai ngày.

Lan Ngọc đã dụng tâm thật nhiều để tạo cho chị bất ngờ. Tiệc sinh nhật của Trang Pháp, nhưng người đứng ra mời các chị em LUNAS là Lan Ngọc, người liên hệ với Nori đặt bàn cũng là Lan Ngọc, người sắp đặt các trò chơi nho nhỏ trong buổi tiệc cũng là Lan Ngọc nốt. Vậy đó, nên làm sao Trang Pháp không cảm động cho được, chị tự hỏi bản thân đã đổ xúc xắc vào ô khí vận gì mà vớ được em người yêu toàn tâm toàn ý với mình đến thế.

Còn nhớ sinh nhật năm ngoái, khi cả hai mỗi người một phương trời vì Lan Ngọc đi du học, cô chỉ kịp quay một video chúc mừng và nhờ quản lý thay mặt gửi quà cho chị. Dù cố tỏ ra hiểu chuyện và thông cảm cho cô, nhưng cảm giác man mát tiếc nuối vẫn không gì ngăn nổi.

Những tưởng sinh nhật năm nay sẽ trọn vẹn để bù đắp lại, vậy mà Lan Ngọc, sau khi chu đáo chuẩn bị hết mọi thứ, lại cáo bận vì lịch trình không thể thay đổi được. Trang Pháp tủi thân biết mấy, bi thương chị mang trời xanh nào thấu nổi.

"Em còn tầm một tiếng nữa, chắc không kịp đợi mọi người đến cùng hát happy birthday rồi, đừng buồn em nha..." Người thất hứa là người sai, Lan Ngọc tự biết thân biết phận mà lựa lời an ủi.

"Vậy thì em hát bây giờ đi."

"Hả?" Không bánh, không nến, không bạn bè chứng kiến, Lan Ngọc không muốn giây phút đón sinh nhật của chị trôi qua theo cách hời hợt như thế.

Trang Pháp mò tay vào áo khoác của Lan Ngọc, lục tìm điện thoại. "Em quay một video chúc mừng với chị, đăng story."

"Hả?" Lan Ngọc không nghe lầm đấy chứ? Cái người suốt ngày chỉ thích mập mập mờ mờ, một tấm hình chung hết sức bình thường của cả hai cũng hạn chế chia sẻ, bây giờ lại gợi ý cho cô công khai chúc mừng sinh nhật trên mạng xã hội?

"Hả lắm thế! Rốt cuộc là em có chịu hay không?"

"Chịu! Em sẽ đăng bài lên trang cá nhân luôn." Bị khờ mới không chịu, mấy khi chị đồng ý cho cô đăng tải những khoảnh khắc chỉ-hai-ta-biết-thôi đâu. Lan Ngọc thiếu điều muốn nhờ nhân viên Nori kéo thêm cho cô cái loa to nhất phường Bến Thành này ấy chứ.

"Không ai yêu em như... em yêu chị"

Máy quay vẫn đang bật, trung tâm xử lú thông tin của Lan Ngọc bị đơ mất mấy giây khi nghe người bên cạnh buộc miệng một câu xanh rờn. Good girl Hà Nội bình thường lowkey thì thôi, chứ đã bắt trend là chấn động cỡ này. Còn chu môi hôn gió nữa chứ, chờ xíu, ai cứu lấy trái tim Lan Ngọc với!

Một lát sau, bà chủ Nori là người thứ ba có mặt. Là "người thứ ba" theo đúng nghĩa sáng chói nhất, một bóng đèn thừa thãi chen ngang vào cảnh ái ân của đôi uyên ương.

"E hèm, quán chúng tôi có camera, mong quý khách tự trọng."

Ý là mình đút nhau ăn cũng được, nhưng đừng tuỳ tiện ngồi trên đùi, dựa vào lòng nhau, lười biếng khép hờ mắt, chỉ việc há mồm và nhai thôi được không?

"Ủa, chị bảo Nori ấm cúng và riêng tư nên em mới đặt bàn đó."

Lan Ngọc trả treo với vẻ mặt hết sức bình thản, đối phương là thuyền trưởng thì cô đâu cần khách sáo làm chi. Hành động như thói quen từ lâu, một đũa sashimi rồi một đũa salad đút cho Trang Pháp, tỉ mỉ gắp từng miếng vừa miệng, một bàn thức ăn cứ thế vơi dần.

Ban đầu gọi thức ăn vốn để Lan Ngọc lót dạ trước khi đi, nhưng cuối cùng phần lớn lại chui vào bụng Trang Pháp. Lan Ngọc chỉ cần nhìn chị ăn ngon miệng đã đủ thấy no rồi (nếu đói thì tối về "ăn" bù sau).

"Tối nay không có em theo cùng, chị nhớ uống ít thôi đó, để còn tỉnh táo về nhà."

Tăng hai tại Weeknd SGN là đột xuất được chốt sau, chỗ chị em thân thiết có nhã ý mời nên cũng không tiện từ chối. Lan Ngọc đương nhiên tin tưởng Trang Pháp trăm phần, nhưng bảo cô tin người khác thì không bao giờ. Chị gái tóc hồng xinh đẹp này tửu lượng yếu cả làng đều biết, đôi lúc quá trớn vì ham vui, dáng vẻ ngơ ngơ ngốc ngốc khi say càng khả ái động lòng, khiến không ít kẻ rắp tâm muốn chuốc chị say cho bằng được.

"Ùm, hứa với em là sẽ không uống luôn." Riêng điều này Trang Pháp có thể mạnh dạn cam đoan. Đồ uống có cồn đối với chị sức hấp dẫn bằng không, lại càng chán ghét cảm giác ong ong trong đầu khi say xỉn. Đời này hứa rằng nếu có say, thì chỉ say với mỗi em người yêu trước mắt mà thôi.

"Chị Huyền ơi, tối nay nhờ chị để mắt đến chị nhà em nha."

Huyền Baby lúc nãy bị ép ăn cơm tró nên kiếm cớ chuồn ra ngoài đi trông coi quán, vừa quay lại xem chị em đã đến đông đủ chưa liền bị Lan Ngọc túm đầu nhờ vả. Thân là phú em giàu có chưa từng nợ ai, mà không hiểu sao mắc nợ đôi trẻ này trả hoài không hết.

Lan Ngọc lo lắng chẳng hề dư thừa. Nửa đêm, cô đang ở nhà bố mẹ thì nhận được tin nhắn từ Huyền Baby.

<em xong việc chưa?>

<em đến đón Trang được không hay chị đưa Trang về?>

Lan Ngọc chưa kịp trả lời thì một tin nhắn mới tiếp tục được gửi đến, khiến cô vô thức chau mày.

<say rồi>

Lúc Lan Ngọc đến nơi, chị Trang bên Pháp đã say đến liêu xiêu, phải nương người vào Huyền Baby mới tạm thời đứng vững.

"Chồng bà đến đón thì bà về trước đi, để tôi đưa Trang về cho." Diệp Lâm Anh galant lên tiếng, cô là người chủ trì cuộc vui đêm nay, dù sao cũng nên nhận trách nhiệm đưa chị em đi đến nơi về đến chốn.

"Tôi ấy hả? Úi xời không cầ- n... Bà về trước đi... hức... đừng để... hức... người eo chờ..." Trang Pháp phất tay, hàm ý trêu ghẹo hướng về chàng trai trẻ tuổi đứng sau lưng Diệp Lâm Anh. Chị muống đứng thẳng dậy nhưng không hiểu sao cả người cứ ngả nghiêng.

"Bà như thế làm sao tôi yên tâm được."

"Tôi... hì hì... cũng có... người eo đến đón rồi..."

Diệp Lâm Anh cho rằng Trang Pháp say quá nên mới nói linh tinh, còn chưa kịp phản ứng đã bị một tông giọng cao chót vót hù cho giật mình.

"Ngọccc!"

Càng giật mình hơn nữa chính là Lan Ngọc từ khi nào đã xuất hiện ngay phía sau bọn họ. Gương mặt lạnh tanh không chút cảm xúc, nhưng thái độ gấp gáp được thể hiện rõ ràng trong từng bước chân. Vì Lan Ngọc chỉ cần chậm thêm một giây là Trang Pháp đã ngã lăn ra đất thay vì vòng tay ấm áp của cô.

"Bé~"

Hừ, nhõng nhẽo vô tác dụng, ai kia hứa mà không giữ lời đã khiến Lan Ngọc tức giận rồi, nhưng là giận chính bản thân mình, vì ai kia toàn thân đỏ ửng, mềm mại vô lực dựa vào lòng, Lan Ngọc dẫu muốn cũng không tài nào giận nổi.

"Chị đã uống bao nhiêu vậy Trang?" Ngoài mặt thì nghiêm giọng chất vấn, nhưng động tác khoác áo cho chị thì rất đỗi dịu dàng.

Trang Pháp được úm kĩ trong chiếc áo choàng gấu dâu, đầu ngả lên vai Lan Ngọc, nửa tỉnh nửa mơ xoè bàn tay ra đếm, đắn đo một hồi mới chốt được con số 2.

"Chỉ hai ly cocktail Pina Colada thui." Diệp Lâm Anh lập tức đính chính cho rõ ràng, bộ dạng say mèm của Trang Pháp thật dễ khiến người khác hiểu lầm rằng chị bị ai ép uống tận hai chai Whiskey.

"Đúng vậy ah... hôm nay vui nên chị uống hai ly hehe..."

"..." Đã yếu còn bày đặt ra gió, ai vui chứ Lan Ngọc hổng vui.

Thế là sinh nhật mười sáu tuổi lần thứ mười chín của Trang Pháp kết thúc bằng một đêm say sưa đến quên hết trời đất. Hậu quả là bị Lan Ngọc dỗi hết hai ngày, bất chấp chị có dụ ngon dỗ ngọt, thề thốt cách mấy cũng không chịu làm lành.

Trang Pháp hết cách, đành nhờ bộ phép thuật vào cuộc, hô biến sao cho chỉ duy nhất bài đăng chúc mừng sinh nhật từ người dùng Ninh Dương Lan Ngọc là được hiện diện trên trang cá nhân của mình. Sau đó, sợ người ta cảm thấy mình chưa đủ chân thành, chị bèn đăng thêm một bài nữa.

P/s: kéo tới hình cuối cùng để thấy điều bất ngờ! 😘

Hôm ấy là một ngày đẹp trời, Ninh Dương Lan Ngọc xú túi mè ra sít-rịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com