Mùa nào thức nấy
Phở là một thứ quà đặc biệt của Hà Nội, không phải chỉ riêng Hà Nội mới có, mà chính là vì...
.
.
.
Sau một đêm ngóng gió trông trăng suốt canh thâu vì hai ly trà đào, Lan Ngọc đánh một giấc thẳng cẳng đến ba giờ chiều. Mấy đứa nhỏ trong ekip kéo nhau ra ngoài chơi hồi nào không hay. Một bóng người lặng lẽ tiếp cận cô trong bóng xế nhập nhoạng cũng không hay nốt.
Mùi hương ngọt ngào chậm rãi quấn lấy chút tỉnh táo mơ màng của Lan Ngọc, như muốn kéo cô vào giấc chiêm bao lần nữa. Cảm giác nặng nề đổ ập lên người, kèm theo là sự ấm nóng mịn màng áp đến bên má, dù không nỡ cách mấy, Lan Ngọc cũng phải hé mắt nhìn xem đang có chuyện gì.
Vậy mà lại là Thuỳ Trang nằm úp bên ngoài ổ chăn, má áp vai kề, thấy cô tỉnh giấc mới chống tay nhỏm dậy, tươi cười như đoá mẫu đơn rạng rỡ.
"Bé dậy đi kẻo mặt trời đè đó!"
Lan Ngọc cười cười ngờ nghệch đáp lại, cách đánh thức của chị cũng quá đặc biệt rồi. Cô luồn tay ra khỏi chăn, nháy mắt liền lật người lại, và bây giờ người được úm trong kén chăn to sụ chính là Thuỳ Trang.
"Chị đến để đánh thức em đó hỏ?" Cô ôm rịt lấy chị, hôn chóc chóc lên đôi môi chu ra. Dường như không hề lấy làm lạ điều gì hết.
Mà Thuỳ Trang cũng không định giải thích dông dài, chỉ gật đầu ừm một tiếng nhẹ nhàng. "Chị gọi em không bắt máy nên chị chạy sang đây."
Thuỳ Trang bận rộn suốt buổi sáng, mãi sau mới nhìn thấy story cầu cứu lúc nửa đêm của mèo con. Cõi lòng chợt xốn xang trước vẻ nũng nịu đáng thương ấy, chị liền bắt máy gọi ngay cho cô. Tiếc là không gọi được nên chị mới nhắn hỏi ekip của cô.
"Ủa mà sao chị vào đây được?" Cuối cùng Lan Ngọc cũng nhận ra có gì đó sai sai, chị làm gì có thẻ phòng?
"Trợ lý của em đưa cho chị, bé nó bảo đi chơi tối tối mới về."
Cô quay phắt sang giường bên cạnh kiểm tra, lén lút thở phào vì không còn ai khác nữa. Nãy giờ lo ôm ôm ấp ấp mà quên khuấy đi mất là cô dùng chung phòng với ekip chứ đâu có ở một mình. Hừm, cô tự nhủ chút nữa phải nhớ đặt một phòng khác cho ekip.
Chị bật cười khi thấy cô tự nhát ma mình, cún con còn ngái ngủ trông ngơ ngơ đáng yêu chếc đi được.
"Dậy thôi nào, chị dẫn em đi ăn gì đó ngon ngon."
Thuỳ Trang ngồi dậy trước, đang xếp chăn gọn gàng theo thói quen thì chợt bị Lan Ngọc giằng lại.
"Hửn? Sao vậy?"
"Lát nữa em có hẹn rồi..." Cô trườn lại gối đầu lên đùi chị, tròn xoe mắt thú nhận, dáng vẻ sợ sệt hệt như cún con vừa làm sai gì đó. Lâu lâu mới có dịp ra Hà Nội gặp bạn bè, nếu thay đổi vào phút chót thì kì cục lắm.
Thuỳ Trang ngẩn ra vài giây, sau đó liền khôi phục thái độ bình thường. "Không sao, là chị không báo em trước mà. Em có hẹn rồi thì cứ đi đi."
"Trang..."
"Bao giờ thì em đi?"
"Mai được không? Mai tụi mình đi ăn, sẽ múc bang sập Hà Nội luônggg"
Hai người cứ câu nọ xọ câu kia, nhìn như chẳng cùng một đề tài nhưng ai trong cả hai cũng hiểu. Mấy khi Thuỳ Trang chủ động hẹn hò đâu, Lan Ngọc ngàn lần không muốn bỏ lỡ.
.
.
.
Mặt trời hoàng hôn đã lặn từ lâu, bởi vì cơn mưa dai dẳng kéo dài từ ban chiều mà bầu trời đêm nhuốm một màu đen kịt ảm đạm, không trăng không sao, chỉ có gió rít rì rào thổi.
Thuỳ Trang đang ngắm mưa bên cửa sổ, không khỏi bất ngờ khi thấy Lan Ngọc rời cuộc vui sớm hơn dự tính, chưa đến mười giờ đã quay về khách sạn.
"Ơ bé?"
Giống như ban chiều, Lan Ngọc không hề thắc mắc vì sao Thuỳ Trang vẫn ở trong phòng cô. Có lẽ chưa bao giờ cô đặt dấu hỏi về sự có mặt bất thình lình của chị, mà thay vào đó là một niềm lâng lâng khó gọi tên.
"Chị ăn tối chưa? Đừng nói là mãi ở đây ngắm mưa từ chiều đấy nhé?"
Lan Ngọc ngại một chút hơi men cùng nước mưa lấm tấm trên áo sẽ khiến đối phương không vui nên đứng cách xa một khoảng. Nhưng cô quên rồi sao, đối phương có bao giờ phàn nàn những thứ như vậy đâu?
"Chị ăn tối với bố mẹ rồi, vừa đến đây ít phút thôi... ừ thì là vì... nhớ em..."
Cô khẽ nhướng mày khi nghe chị nói, bộ chị nghĩ rằng mình khéo léo che giấu đến nỗi cô sẽ không biết bao nhiêu là thật, bao nhiêu là giả mà nhắm mắt tin theo trăm phần trăm à?
"Chờ em thay đồ một lát nhé."
Cùng lắm thì cô chọn không vạch trần, vì hai chữ "nhớ em" đơn thuần kia đã chạm đến nơi mềm mại nhất trong tim cô, ngự trị ở đó và khiến nó hẫng mất vài nhịp.
Chừng mười phút sau, hơi men thoang thoảng đã không còn, Lan Ngọc bước ra từ phòng tắm với bộ đồ ngủ dài tay, sạch sẽ và thơm ơi là thơmmmm.
"Ngày mai chị có định đi đâu sớm không?" Cô gác cằm lên vai chị, nghiêng đầu thủ thỉ, cố gắng học theo cái cách chị yên lặng quan sát những hạt mưa lướt qua cửa kính. Cơn mưa xem chừng còn rả rích đến khuya, và việc chị ở lại đây đêm nay hợp lý biết nhường nào nên chắc không cần phải hỏi đâu.
"Không, buổi chiều sẽ đi dạo phố với bố thôi." Thuỳ Trang nựng má Lan Ngọc, yêu chiều đáp. Mặc dù không thể thất hứa với bố để đi chơi cùng cô, nhưng nếu cô muốn rủ chị đi đâu đó, có lẽ sắp xếp lại thời gian một xíu cũng không thành vấn đề.
Lan Ngọc gật gù tỏ ý đã hiểu, bỗng một làn hơi thở mãnh liệt từ phía sau đánh úp tới, Thuỳ Trang ngớ người bị ép vào mặt kính cửa sổ. Bra nhanh chóng bị đẩy lệch, váy ngắn cũng bị vén lên, bàn tay lành lạnh quen thuộc ngay lập tức xông vào trong váy, ngón tay như có như không đè lên nơi suối nguồn mẫn cảm, cách một lớp vải bắt đầu vuốt ve.
"Ahhh..." Trận khoái cảm đầu tiên xô đến đột ngột làm cho Thuỳ Trang không kiềm được tiếng nỉ non, vội vàng chụp lấy bàn tay đang làm loạn trên người mình ra. Tó con này, đang nói chuyện bình thường tự nhiên muốn hứng là hứng được vậy chứ. Hơn nữa, còn là hành sự ngay bên cửa kính, quét mắt Thuỳ Trang cũng có thể thấy được dòng người đông đúc qua lại bên dưới, nghĩ đến chuyện có thể bị phát hiện là chị hoảng loạn muốn khóc rồi.
"Đừng mà Ngọc... sẽ bị nhìn thấy mất... ah..."
Bàn tay thì không có tai, dĩ nhiên không thể nghe thấy tiếng Thuỳ Trang giãy giụa, nên càng dùng sức miết vò hơn nữa. Một tay khác ấn trên lưng chặn mọi đường lui, rất nhanh Thuỳ Trang đã bị trêu chọc đến mức mềm nhũn cả người, hai chân vô lực muốn khuỵ xuống, chỉ có thể oằn mình chống tay lên cửa kính, miễn cưỡng lắm mới không ngã.
"Chậm thôi... chậm lại Ngọc... chị... chị..."
Thuỳ Trang vô thức bấu tay vào mặt kính bóng loáng làm phát ra tiếng kin kít ê tai. Người phía sau lưng cứ hôn rồi lại hôn, trải dài từ gáy đến vành tai nhạy cảm. Tay cũng không còn chế trụ ở lưng mà lướt đi khắp cơ thể châm lửa, chị sắp...
Đôi mắt ươn ướt nhìn xuống phố phường đèn đuốc sáng trưng bên dưới, xuyên qua màn mưa, cảnh vật biến thành từng vệt sáng loang lổ, hoàn toàn mờ mịt không rõ bất cứ thứ gì. Nhưng cảm giác xấu hổ cùng khẩn trương tột cùng vẫn chẳng thể nào vơi. Từng chút từng chút lý trí trong Thuỳ Trang dại đi, đại não trống rỗng phó mặc cho cơn sướng khoái giày vò.
Ngón tay Lan Ngọc di chuyển càng nhanh, Thuỳ Trang càng không nói nên lời, khoái cảm trào dâng cuồn cuộn như sóng khiến toàn thân run rẩy. Chị ngẩng đầu ra sau, cong eo co rút một trận, rốt cuộc cũng tới đỉnh cao trào.
"Đây là kính một chiều, từ bên ngoài nhìn vào sẽ không thấy gì hết ah..." Lúc này Lan Ngọc mới chậm rãi giải thích, tránh hù cho Thuỳ Trang sợ hãi mà khóc nấc lên.
Cô nhếch miệng cười tà, bàn tay thoăn thoắt trút bỏ mớ vải vóc vướng víu, bây giờ mới chân chính được chạm vào đoá hoa đẫm sương yêu kiều.
"Em vẫn chưa ăn tối, mà chị biết Hà Nội món nào là ngon nhất hong Chang?" Một tay cô ôm chị đứng thẳng dậy, hai cơ thể nguyên sơ dán chặt vào nhau. Nơi đẫy đà mềm mại liên tục cọ sát với tấm lưng trần cũng dần dần cứng lên, nhô cao ngạo nghễ.
Lan Ngọc cúi đầu say sưa hôn mút đôi môi mềm, lần tay ra trước bắt được bánh bao nhỏ xinh mà xoa nắn, còn một tay lần mò tiến thẳng vào hang động chật hẹp. Hương vị ái tình lãng đãng khuếch tán trong đêm mưa lạnh, quyện thành một tầng hương kích thích khó cưỡng.
Hồi chiều xua ekip qua phòng khác và bùng kèo với đám bạn để về sớm quả nhiên là một quyết định đúng đắn.
"Ưm..."
Thuỳ Trang chỉ có thể ngửa cổ thở dốc, rên khe khẽ theo từng nhịp Lan Ngọc ra vào. Những chiếc hôn cuồng nhiệt rơi xuống như mưa sa. Chị chưa kịp dẫn cô đi ăn đêm như đã hứa thì bản thân đã trở thành món ăn khuya của cô mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com