Người một nhà
Tiếng giày cao gót triệu đô vang lên, êm dịu như khúc tình ca nước Pháp, một trong những người thừa kế sáng giá nhất của gia tộc đã xuất hiện. Đó là cô Ba Trang - vị đại tiểu thư du học Pháp từ thuở thiếu thời, hiện sở hữu tập đoàn thầu xây dựng nức tiếng toàn cầu. Diện bộ trang phục đen tuyền bí ẩn, váy xẻ tà đính sequin lấp lánh, áo choàng lông thú quý phái kết hợp cùng trang sức ngọc trai tinh tế, Thuỳ Trang ngay lập tức để lại ấn tượng với khí chất sang chảnh, toả sáng của mình.
"Bonjour ma chérie Nọc Nọc~"
Thế nhưng, điểm thu hút nhất ở chị là chất giọng ngọt ngào, trong trẻo như tiếng suối ngàn, từ mạch ngầm âm thầm cuộn chảy, mang theo sự bình yên và an ủi vô vàn len lỏi đến từng ngóc ngách sâu thẳm nhất trong trái tim người được gọi tên.
"Sa va sa va~" Lan Ngọc nhoẻn miệng cười toe toét, đáp lời chị bằng câu tiếng Pháp bập bẹ mới vừa học được. Cô không nhớ nó có nghĩa gì, cũng không biết chị vừa nói gì nốt, nhưng nghe chị gọi "Nọc Nọc" thì chắc là nói yêu mình rồi.
Thuỳ Trang lững thững bước đi, đánh hông thành dáng vẻ cực kì quyến rũ đi về phía Lan Ngọc, khiến cô nhìn theo không dám chớp mắt. Màn hoá thân thành tiểu thư nhà tài phiệt này trộm vía xuất sắc quá, Lan Ngọc làm gì còn tâm trí để ý nhiều đến xung quanh. Ánh mắt cô vô cùng tham lam, thoáng như hối hận vì không thể đem người giấu đi.
"Sao mà quyến rũ vữ vậy hỏ?"
Một tay Lan Ngọc đỡ lấy eo chị, kéo sát người vào, một tay vô thức miết lên đường xẻ tà cao đến ngang đùi. Không thể ngừng lại được, ngón tay lân la chạm vào làn da trắng mịn, còn có dấu hiệu tiến dần vào trong làn váy, làm cho Thuỳ Trang giật thót.
"Ơ kìa bé Tư, xin hãy tự trọng nha."
"Hừ hừ!"
Lan Ngọc bất mãn rút tay lại, cũng không quên lườm yêu Thuỳ Trang, không những không mang tí sát thương nào, ngược lại còn khiến chị cười ngặt nghẽo. Chỉ khi ở trước mặt chị, cô mới thể hiện ra một khía cạnh mà không ai khác biết được. Siêu giữ của, thỉnh thoảng còn rất hay ghen, mà là thường xuyên thỉnh thoảng.
"Bảo bối, cười lên đi moà~"
Bảo bối của gia tộc, cục vàng cục ngọc của chủ tịch, Thuỳ Trang gọi cho quen thoại thôi chứ không có ý gì hết, người qua đường xin đừng hiểu lầm.
"..."
"Giãn cơ mặt ra cho mấy bạn dặm phấn nè."
Thuỳ Trang bóp má Lan Ngọc, lắc qua lắc lại, làm vậy có dỗ được mèo con cười lên hay không thì hên xui, nhưng được cái cảm giác mềm mịn đàn hồi rất thích tay. Thấy đùa giỡn bấy nhiêu đủ rồi, chị chủ động đứng cách ra một khoảng cho team makeup làm việc, kẻo xà nẹo một hồi trễ giờ ghi hình thì khổ.
"Hổng có sexy." Lan Ngọc nhìn màu son rồi dẩu môi đánh giá.
"Mặt dễ thương mà thích sexy." Trang phục của cô hôm nay là một vườn hoa hồng dịu dàng đằm thắm, chuyên gia makeup cho rằng màu son này rất phù hợp, chẳng qua là thích đòi hỏi sức hút trái ngược vậy đó.
Makeup phục trang xong xuôi, trợ lý của Lan Ngọc đã chuẩn bị sẵn xe lăn đứng chờ bên cạnh. Cô nhìn tới nó liền thở dài ảo não, nhưng đứng chụp ảnh một lát cũng không trụ nổi, cô không còn lựa chọn nào khác. Thôi đành vậy, bộ dạng thướt tha yêu kiều như thế này mà nhảy lò cò thì trông cũng kì cục.
Thuỳ Trang không nói gì, chỉ lẳng lặng tiến lại gần, chìa tay ra cho cô một điểm tựa. "Chị biết bé khó chịu, nhưng ráng lên, hạn chế đi lại mới nhanh bình phục được."
Lan Ngọc mím môi gật đầu, ngoan ngoãn ngồi vào xe lăn. Theo kịch bản, Thuỳ Trang sẽ lên tầng trên để chuẩn bị cho màn catwalk chào sân trên cầu thang. Lan Ngọc đáng lẽ cũng sẽ xuất hiện theo cách tương tự, nếu như chấn thương không xảy ra. Ừ, lại là nếu như...
"Chút nữa..." Cô vội níu tay chị lại khi chị định xoay lưng bước đi. Đột nhiên cảm giác áy náy không yên vây kín trong lòng, cô muốn nói gì đó trước khi chương trình bắt đầu, lại không biết nên nói gì.
Tổ sản xuất đã gọi, Thuỳ Trang không thể nấn ná lâu thêm, chỉ mỉm cười nhẹ vuốt tóc cô thay cho lời hồi đáp. Cách một tấm mạng che mặt, từ góc độ của cô ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt chị chợt trở nên sâu thẳm, khó đoán hơn bao giờ hết. Trong phút chốc, cô không kịp nắm bắt hết những ẩn ý của nụ cười ấy, nên cũng không biết rằng một nụ cười có đôi khi còn ý nghĩa hơn vạn lời nói.
Thuỳ Trang không nói một câu hứa suông nào, chỉ cẩn thận thu trọn mọi nhất cử nhất động của Lan Ngọc vào trong tầm mắt.
"Ủa sao vậy bé Tư?"
"Úi chân em bị gì vậy?"
Dẫu là thoại cho đúng cốt truyện, nhưng cái cách chị quan tâm từng li từng tí khi cô xuất hiện nó chân thật hơn kịch bản yêu cầu gấp nhiều lần.
Vì để ý đến cái nhíu mày thật khẽ của cô mà vô thức bước lại gần, bất cẩn chắn mất camera của thành viên khác, đến nỗi tổ sản xuất phải ra hiệu cho chị lùi lại đúng vị trí, chị chỉ có thể hối lỗi cười trừ.
Vì cái áo choàng vướng víu trong lúc đỡ cô ngồi xuống, chị chẳng ngại bỏ nó sang một bên.
"Thôi, chị cau mày quài là gãy phấn đó, lên hình xấu quắc cho coi."
Lan Ngọc nhân cớ lại bày trò chọc ghẹo, tỏ vẻ cơn đau buốt do mất đà té ngã vừa rồi chẳng hề hấn gì đến cô. Tình huống ấy xảy ra bất ngờ, Thuỳ Trang đang mang cao gót lại không phòng bị gì, nên thà là cô ngã một mình còn hơn là kéo chị ngã theo.
"Em không sao mà." Là cô cố tình không chụp lấy tay chị, mà cái người hay lo nghĩ này lại tự trách mình, ngốc nghếch ghê.
Thuỳ Trang đang cúi người xem xét bàn chân quấn băng trắng bóc, phải cẩn thận hết mức vì sợ làm cô đau, nhưng thật lòng chỉ muốn ấn mạnh vào thử xem còn mạnh miệng được nữa hay không. Bộ tưởng mình còn trẻ, còn lì lợm như hồi đôi mươi sao?
Thuỳ Trang ngồi thẳng dậy, tuy trên môi vẫn giữ nụ cười hoà nhã nhưng không hiểu sao lại doạ cho Lan Ngọc không rét mà run, vội lắp bắp chống chế. "Không... không sao thật mà..."
Lan Ngọc bị kẹp vào cái thế vừa hiền vừa đen, lại không thể bỏ chạy, chỉ có thể lấm lét gượng cười chứ không dám hó hé gì thêm. Hai Thành ngồi bên cạnh cũng phải cảm thán, nhỏ em nhà mình ngày thường bướng bỉnh không ai trị nổi, nay lại cụp đuôi im re trước một cô gái hiền lành nhỏ nhẹ. Quả là khiến anh được mở rộng tầm mắt.
"Nè mấy đứa, nhân lúc anh em chưa trở mặt mình chụp tấm ảnh kỉ niệm đi lẹ lẹ." Hai Thành lên tiếng đề nghị khi vừa quay xong màn giới thiệu đầu tiên. Phải lưu lại vẻ ngoài bảnh bao xinh đẹp này trước khi tất cả tả tơi vì vật nhau ra xé bảng tên.
Hai Thành giơ điện thoại lên cao, việc của mấy đứa em là tự điền bản thân mình vào chỗ trống. Lan Ngọc nhảy cà nhắc về phía Tú Tút, định khoác tay thằng em làm điểm tựa thì bỗng một lực ghì nhẹ eo cô về phía sau. Ngã vào một vòng tay nồng nàn hương hoa hồng Pháp, còn ai khác ngoài người đó nữa.
"Em sợ té thì cứ dựa đây."
"..." Lan Ngọc len lén hít sâu một hơi, hình như thoang thoảng mùi ớt cay cay đâu đây.
Cô ngẩn ngơ nhìn chị không chớp mắt, đến khi tiếng Hai Thành hô vang bên tai mới giật mình nhìn vào camera.
Tấm thứ nhất, trái tim cô đập rộn ràng đến lạ vì khá lâu rồi họ mới đứng bên nhau trong cùng một khung hình.
Tấm thứ hai, môi chu chu lên đầy đắc ý vì thấy tay chị vẫn cố định ở eo. Chị gái dễ ngại ngùng này cuối cùng cũng biết giữ cô thật gần rồi.
Tấm thứ ba, đến lượt chị tròn mắt khó tin vì cô chủ động áp má bánh bao sát vào chị. Khoé môi chợt cong lên đáng yêu hết biết.
Những tấm ảnh này, cuộc hành trình này chắc chắn sẽ là kỉ niệm khó phai trong lòng mỗi người.
.
.
.
"Chị á hả lần này mà giấu hình selfie nữa đi ha."
Chụp ảnh gia đình xong thì mạnh ai nấy selfie với nhau. Lan Ngọc tất nhiên cũng mè nheo Thuỳ Trang chụp cùng mình, vài khoảnh khắc hiếm hoi chỉ có riêng hai người. Và đoán vội là trăm lần như một, cái người vô tâm này chụp xong sẽ hớn ha hớn hở lọc suộc rồi... giấu nhẹm đi mất.
Thuỳ Trang bối rối nhìn cô, không nghĩ tới thói quen cố hữu của mình lại làm cho cô tủi thân nhiều đến vậy.
"Hong có, chờ khi nào chương trình phát sóng chị sẽ đăng lên mà." Giọng chị vô cùng chắc nịch.
"Hứa đi."
"Chị hứa."
"Thề đi."
"Thề."
"Thôi bỏ đi, thề cá trê chui ống, tui biết gồiii"
Lan Ngọc quăng lại một câu rồi quay ngoắt bảo trợ lý đẩy mình đi, làm Thuỳ Trang đơ ra mất mấy giây mới hớt hải đuổi theo. Giữa sảnh khách sạn rộng lớn, một người dám giả vờ dỗi thì một người luýnh quýnh chạy theo dỗ dành y như thật. Ekip chấm hỏi nhìn cả hai, quay xong cả rồi sao còn chưa thoát vai nữa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com