thu âm một mình thì có sao?
"Đi thu âm một mình liệu có ổn không bé?"
Trang Pháp sắp xếp lại vali lần cuối trước khi ra sân bay, nhìn Lan Ngọc đầy lo lắng. Chuyện là hôm nay Lan Ngọc có buổi thu âm đầu tiên cho concert Chị Đẹp mà Trang Pháp lại không thể theo cùng vì bận lịch trình riêng. Chị ngỏ ý muốn xin ekip đổi lịch với các chị em khác thành ngày mốt để cô đi thu với mình, nhưng có người cương quyết không chịu.
"Sao lại không? Em là Chị đẹp toả sáng, Á quân Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023 đó." Lan Ngọc hịt mũi, vỗ ngực đầy tự tin để Trang Pháp yên tâm về mình.
Thấy cô như vậy, chị cũng đành xuôi theo, nhưng không thể bảo chị ngừng lo lắng được. "Vậy có gì thì gọi cho chị nhé."
"Em biết rồi. Mình đi thôi, em đưa chị ra sân bay."
Lan Ngọc kéo vali giúp Trang Pháp, nhanh nhẹn gói nỗi lo của chị lại mang giấu đi. Dăm ba cái mic phòng thu làm sao làm khó được cô. Trước thềm concert, chị có rất nhiều thứ phải cáng đáng rồi, cô không thể cứ ỷ lại vào chị mãi.
Lan Ngọc tự tin là có lí do, danh sách các cô giáo mà cô tầm sư học nhạc đều toàn là những cái tên thuộc phái thực lực, Thu Phương, Mỹ Linh, Uyên Linh, Phạm Quỳnh Anh, Lynk Lee, và cả giám đốc âm nhạc toàn năng của nhà bế được nữa, Lan Ngọc nay đã ở một cương vị mới rồi.
Không phụ ơn dạy dỗ,
Không phụ thịnh thế,
Không hổ thẹn với bản thân,
Không hổ thẹn với thời đại,
Đấy là Lan Ngọc nghĩ vậy, chứ team producer thì... nghĩ khác. Có câu "dưa chín ép không ngọt", cũng có câu "đừng bắt con cá phải leo cây", trùng hợp thay chính là trường hợp của Lan Ngọc. Team producer đã lỡ nhận lời nhờ vả từ Trang Pháp nên phải ráng chăm bẵm em báo họ Ninh, chứ sức chịu đựng của con người có giới thiệu, hát tới hát lui mãi một câu vẫn không được, ekip cũng xin là nhức nhức cái đầu rồi đó.
Nghỉ ngơi một chút, Lan Ngọc cầm điện thoại trong tay mà chần chừ, nửa muốn gọi cho Trang Pháp nửa không. Thôi vậy, mới ban sáng còn tự tin ngút trời, giờ mà nhõng nhẽo với chị thì mất giá lắm. Hơn nữa, Trang Pháp có thói quen tắt điện thoại trong lúc làm việc, chớ nên làm phiền chị mấy chuyện cỏn con này thì hơn.
Đâu phải lần đầu tiên khả năng ca hát của cô bị người ta đánh giá đâu... người ta chê đúng chứ đâu có sai... cô nghe giọng mình còn muốn tự cắn lưỡi nữa là...
Đang ngồi buồn buồn suy tư với cái đầu gối thì Phạm Quỳnh Anh đến, khỏi phải nói là Lan Ngọc vui mừng đến mức nào. Là chỗ chị em thân thiết, Phạm Quỳnh Anh cũng không ngại mở một lớp thanh nhạc cấp tốc để hướng dẫn Lan Ngọc cách hát sao cho đúng.
Dưới sự chỉ dẫn tận tình của Phạm Quỳnh Anh, Lan Ngọc vẫn ù ù cạc cạc ba phần không hiểu mà bảy phần như ba, kết quả là thu thêm được một đoạn nhỏ, riêng đến phần đọc rap tiếng Tây Ban Nha thì Phạm Quỳnh Anh cũng chào thua.
"Chị... đếm nhịp theo cách này được không? Cách kia em không hiểu..." Lan Ngọc xoè bàn tay ra, chỉ vào ngón tay mình để làm mẫu cho Phạm Quỳnh Anh xem.
Trong ánh mắt chờ mong của cô, cô giáo chỉ đơn giản là nghệch mặt ra vì không hiểu gì hết, chẳng phải thế giới đều đếm nhịp bằng cách nhịp tay hoặc vỗ tay hả?
Phạm Quỳnh Anh hết nhìn Lan Ngọc, rồi nhìn đến team producer cầu cứu, đổi lại chỉ là những cái nhún vai đầy bất lực. Trên đời này, người hiểu được ý muốn của Lan Ngọc và chiều theo vô điều kiện chỉ có một mà thôi, bói đâu ra người thứ hai.
Đi thu suốt buổi sáng không có kết quả gì, Lan Ngọc buồn thiu ra về để không vướng bận các chị em khác. Không nhõng nhẽo được với chị người yêu thì nhõng nhẽo với các bạn Cám con vậy.
Gòi xong hát dở ẹc 😆😆 chắc mấy cô mak nghe tét đít luôn quá , mai thu lợi haha
Ảnh vừa được đăng lên, người tưởng chừng như bận rộn đến mức không có thời gian để lướt facebook, lại là một trong những người comment đầu tiên. Lan Ngọc đọc thông báo mà không tin vào mắt mình.
Rồi, mai tôi sẽ tới... 😈😈
Chị Thu-Phuong Nguyen ơi, em mách chị ah!
Cô vừa gõ trả lời bình luận, vừa gửi ngay một tin nhắn cho người ta.
<Chị có tiện nghe điện thoại không? Em gọi cho chị được không?>
Hôm nay tốc độ Internet chỗ người ta nhanh bất thường, tin nhắn của Lan Ngọc vừa hiển thị trạng thái đã xem thì gần như ngay lập tức nhận được cuộc gọi đến.
"Béee~"
"Tranggg~"
Nghe giọng nói ngọt ngào của ai kia gọi tên mình dù cách xa cả trăm cây số, bao cực nhọc mệt mỏi cả ngày dài đều theo đó cuốn bay đi mất.
Em bé của chị, muốn chị đừng bận tâm nên vẫn nói cứng, mạnh miệng bảo hôm nay cũng coi như tạm ổn, cứ luyên tha luyên thuyên kể đủ thứ chuyện, nhưng không hề biết là chị đã biết hết tất cả.
Team producer không có biện pháp với giọng hát oanh vàng của Lan Ngọc nên phải gửi tín hiệu ét ô ét khẩn cấp cho Trang Pháp. Phạm Quỳnh Anh cũng thế, sau khi dồn hết tâm huyết để chỉ dạy mà Lan Ngọc hát không bớt vui đi chút nào thì không cam lòng, phải nhờ quản lí liên hệ với ekip của Trang Pháp để xin số liên lạc. Cô muốn biết rốt cuộc phương pháp xoè bàn tay đếm ngón tay là phương pháp gì mà có thể uốn nắn được giọng hát của Lan Ngọc.
Nghe mọi người kể lại những chuyện đó, Trang Pháp chỉ lắc đầu cười xoà. Thực ra chị cũng không biết vì sao nữa, chị chỉ làm theo những gì con tim mình mách bảo, rằng Lan Ngọc xứng đáng được yêu chiều với tất cả sự nâng niu, dịu dàng nhất. Đã chọn đồng hành với nhau nghĩa là chọn bao dung và khéo léo bù trừ những thiếu sót cho nhau, mà chị còn chẳng xem đó là thiếu sót nữa kìa.
Ấy vậy mà giờ phút này, ai kia dường như vẫn chưa chịu hiểu tấm lòng của chị, còn hỏi ngược lại rằng ngày mai chị sẽ đi thu cùng cô thật sao.
Đúng là chị định sẵn dịp đi thăm vài người bạn, nhưng thử hỏi còn mối bận tâm nào khác quan trọng hơn em người yêu của chị?
"Chị... có thấy em phiền lắm không?"
Lan Ngọc biết khả năng của mình có giới hạn, cũng nhìn ra sự cam chịu cùng ái ngại trong ánh mắt của mọi người. Thế mới thấy sự kiên nhẫn đến mức dung túng của Trang Pháp dành cho cô lớn đến mức nào. Đổi lại là người khác, khó có thể không cáu gắt khi thu một câu hát mà mất cả tiếng đồng hồ, thế mà chị lại có thể cầm tay cô, dạy cô từng chữ một trong suốt bốn tiếng mà không một câu than vãn.
Cô muốn làm nũng với chị, muốn được chị cưng chiều, nhưng cũng ngại bản thân làm chị thêm mệt mỏi giữa mớ lịch trình dày đặc.
"Ừ thì... cũng phiền đó..."
"..."
"Nên phải phạt em một chút."
"Cũng được, chị muốn phạt sao ah?"
"Chụt em một phát."
.
.
.
Sáng hôm sau, các bạn trong team producer ngồi ở một góc toát mồ hôi lạnh khi thấy Lan Ngọc hồ hởi tay xách nách mang nào quà nào bánh đến bồi dưỡng cho mọi người. Nhưng cảm xúc bất chợt vỡ oà khi thấy chị đẹp tóc hồng trong truyền thuyết đủng đỉnh đẩy cửa studio bước vào.
Nếu có ai đó mong Trang Pháp hơn cả Lan Ngọc thì chỉ có thể là team producer. Huhu, toàn thể quần chúng ngoài lề xin phép rút lui sang một bên. Có ngoại lệ của Nờ Dờ Lờ Nờ đây rồi, buổi thu âm hôm ấy suôn sẻ đến mức phải trộm vía!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com