Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trang Pháp Pháp chỗ nào?

Một tô phở gà ăn lễ 🫰

.

.

.

Livestream giải đề thi tốt nghiệp đang nổi lên như một xu hướng trong giới nghệ sĩ, nhà nhà người người kêu gọi Thuỳ Trang thử sức với đề thi tiếng Pháp. Với cái tính ham vui bất chấp của mình, chị tất nhiên đã chấp nhận cái rụp. Dù đang ngụp lặn trong mớ deadline cùng cái cổ họng đang khào khào vì cảm cúm, vẫn cố sắp xếp một buổi để chiều lòng người hâm mộ.

"Giải đề tiếng Pháp cùng cô Pháp~ tuyệt vời!"

"Câu D? Không thể nào là D được."

"Sao, em có câu hỏi gì?"

"Theo các em thì cái này thuộc mục nào ạ? Rồi xin mời em Như Phan."

"Tuyệt vời, Như Phan tuyệt vời! Một tràng pháo tay cho học sinh Như Phan."

Đúng boong tám giờ tối, học sinh Lan Ngọc chuẩn bị đầy đủ sách vở bút thước, ngồi thẳng lưng ngay ngắn mở live lên học. Môn tiếng Pháp khó nhằn chẳng vào đầu em được nửa chữ nhưng em vẫn cố gắng lắng nghe. Nếu không phải cái chân bị thương khiến em phải học online thì học trò cưng được nhắc tên nhiều nhất lớp cô Trang Pháp nhất định không ai khác ngoài em.

Bởi vì kế hoạch ban đầu vốn là Thuỳ Trang sẽ mở lớp học ở nhà, chị đã sang nhà ba mẹ đón Lan Ngọc về nhà mình, định sẽ live chung với em, cho em đóng vai học sinh trong lớp học của mình. Bỗng nhiên đến phút chót, ekip lại gọi Thuỳ Trang lên công ty họp gấp, thế là chị tức tốc chạy đến rồi sẵn tiện lên live luôn cho kịp giờ đã hứa, bỏ lại Lan Ngọc lạnh lẽo một mình giữa bốn bức tường. May còn có Cacao và Cookie quanh quẩn cùng, nếu không có lẽ em sẽ lại ủ dột như bao ngày qua.

Thời gian em dưỡng thương tính đến nay đã hơn một tuần lễ. Hằng ngày việc em làm thường xuyên nhất chính là nhõng nhẽo với mẹ, tiếp theo là đấu khẩu với Rio vì chơi game (thua), cuối cùng là thơ thẩn ôm điện thoại chờ tin nhắn mới từ Thuỳ Trang. Em không chủ động liên lạc vì em biết chị chạy lịch trình như con thoi nhưng miễn có thời gian là nhớ đến em đầu tiên. Nếu bận rộn đến nỗi cả ngày không có lấy một tin nhắn hay cuộc gọi nào thì tối muộn cũng sẽ chạy qua nhà em chỉ để ôm em một chút. Thế nên, dù ngày dài có trôi qua trong tẻ nhạt, em vẫn ngoan ngoãn chờ. Giống như hôm nay...

Nghe giảng được một lúc, cơn buồn chán kéo tới làm em che miệng ngáp ngắn ngáp dài. Tuy nội dung kính trắng áo len hồng thu hút em thật, nhưng sự ấm áp từ chiếc chăn bông thơm mùi nắng mới khiến em khó xa rời hơn. Mí mắt nặng trĩu muốn ríu lại, quay qua quay lại một hồi đã há miệng ngủ quên lúc nào không hay.

Mười một giờ Thuỳ Trang mới về đến nhà với tình trạng gần như bị cấm chat. Nghe chị mở cửa, Cacao và Cookie lăng xăng chạy ra mừng, cũng thành công đánh thức con mèo đang cuộn mình trên sofa.

Chị cất tiếng gọi nhưng âm thanh phát ra chỉ toàn tiếng gió, lập tức khiến mèo con nhíu mày. Mỗi lần chị lên live là phiên live luôn kéo dài hơn dự định, tíu tít với fan đủ thứ chuyện trên đời. Bỏ em nằm chèo queo cũng thôi đi, nhưng sức khoẻ chị đang không ổn mà còn ham vui quên lối về, đáng giận thật sự!

Mèo con hịt mũi dỗi ra mặt, lời khuyên trong lúc này là đừng cố nói lý, căn bản thì không có lý lẽ nào hợp lý hết. Em trừng mắt một phát thì cứ nhận sai thì hơn. Đèn đỏ rồi lại xanh chứ sinh mạng không đến lần thứ hai.

"Chị bế bé đi ngủ ah..."

Khó khăn lắm Thuỳ Trang mới thì thầm được vài chữ thành câu, cúi người xuống thật sát để bé mèo đang giận dỗi nghe tiếng chị rõ hơn. Mèo con vẫn kêu hừ hừ trong cổ họng nhưng không tỏ ý gì là từ chối, ngoan ngoãn để chị ôm vào phòng. Co người thành khối bông tròn vo trên giường, em giả vờ như không thèm để ý đến chị nữa, mặc kệ chị muốn làm gì thì làm.

Thuỳ Trang chống nạnh đầy bất lực, âu cũng đành nhẫn nhịn, trước hết phải tắm táp sạch sẽ đã rồi mới tìm cách dỗ dành em sau. Mất khoảng nửa tiếng đồng hồ, chị bước ra khỏi phòng tắm với tầng hương quyến rũ vây quanh, nhẹ nhàng nhấc chăn lên trèo đến bên cạnh em.

Cảm giác phần nệm trống lún xuống, tiếng hít thở đều đặn bỗng trở nên phì phò, hoá ra Lan Ngọc vẫn chưa ngủ, nháy mắt liền chui tọt vào lòng Thuỳ Trang.

"Chị không uống thuốc hở?"

Dỗi thì dỗi thật nhưng lo lắng cho chị cũng là thật.

"Ừ không cần, chị không sao..."

Hai chữ "không sao" thều thào còn không ra hơi, chị nghĩ rằng em sẽ nhắm mắt tin luôn đấy à? Chỉ là em không muốn cằn nhằn mãi mấy chuyện vụn vặt như thế mà thôi. Nhưng tạm gác lại chuyện đó đi, nó không khiến em phiền não bằng hương hoa hồng đang vấn vương nơi chóp mũi. Mùi hương ấy làm ngất ngây mọi giác quan của em, nồng nàn mà dễ chịu, dường như thật sự tồn tại một cánh hoa mềm khẽ rơi xuống đáy con tim, làm cho mọi giận hờn trong em thoáng chốc đều tiêu tán hết. Chị đã bảo "không sao" rồi, vậy em mạnh dạn làm chút chuyện "có sao" cũng hợp tình hợp lý mà nhỉ?

"Ngoan nào, ngủ đi ah..."

Tuy chị có ra sức kéo chăn hòng chặn lại nanh vuốt của mèo con đang giở trò lưu manh kia, em vẫn ngoan cố rướn tới, dán sát thân thể cả hai vào nhau, nhắm vào vùng xương quai xanh nhạy cảm của chị mà hôn rồi lại hôn. Có điều, đêm nay thì không được, chị một mực không bằng lòng cho em làm càn.

Bị ôm cứng không thể nhúc nhích, thanh âm chị lại êm êm bên tai như tiếng ru dịu dàng, em rốt cuộc cũng chịu nằm yên sau một hồi quấy phá bất thành. Biết không thể lay chuyển được ý định của chị, em thở hắt ra mấy lượt rồi ôm một mớ tiếc nuối theo cùng vào giấc mơ.

.

.

.

Tiếng gõ laptop lạch cạch ở bên ngoài lọt qua khe cửa, đánh thức Lan Ngọc khỏi giấc ngủ chập chờn. Em vô thức ôm cánh tay xoa xoa, cảm giác lạnh lẽo này là vì nhiệt độ điều hoà quá thấp hay là vì bên cạnh em đang không có ai? Khuya khoắt vậy rồi mà Thuỳ Trang còn bận rộn chuyện gì không biết nữa.

Cẩn thận bước từng bước nhỏ ra khỏi phòng, Lan Ngọc chống tay men theo bờ tường, trước tiên là vào bếp rót một cốc nước ấm, rồi mới tìm đến chỗ cái người tham công tiếc việc kia.

"Chị đang làm gì vậy?"

Ánh sáng trắng từ màn hình laptop soi rõ biểu cảm hốt hoảng của Thuỳ Trang. Chị ngước nhìn lên theo hướng phát ra giọng nói, vội vàng dang tay đón lấy bé mèo con chuẩn bị bổ nhào vào lòng chị.

"Bé không ngủ ah? Chị đánh thức bé hả? Hay cái chân lại nhức?"

Bàn tay Thuỳ Trang xoa đều đều sau lưng, giọng nói muôn phần ôn nhu để vỗ về người trong lòng.

"Em hỏi chị đang làm gì..."

"À... đề thi có một câu còn phân vân nên chị đang tra cứu thêm..."

"..."

Kẻ ác ý châm biếm rằng "Trang Pháp Pháp chỗ nào" liệu có biết chị nửa đêm nửa hôm chong đèn đọc sách chỉ vì không thể chấp nhận có một đáp án sai trong bài giải không?

Vẫn là tiếng hừ hừ nhỏ nhẹ quen thuộc mỗi khi mèo con không hài lòng chuyện gì đó. Và người tinh tế như Thuỳ Trang đương nhiên hiểu chuyện đó là chuyện gì.

"Bé vào ngủ đi, chút nữa chị..."

"Chị uống nước đi, môi khô hết rồi..." Lan Ngọc muốn chặn lời chị lại bằng một nụ hôn nhưng cảm giác khô ráp nơi đầu môi khiến em nhăn mặt, chỉ liếm khẽ cánh môi một chút rồi rời ra.

Thuỳ Trang biết mình sai nên không dám nói gì, lẳng lặng cầm cốc nước em mang đến uống một hơi cạn sạch, sau đó mới lắc lắc chiếc cốc rỗng trên tay, cười khà khà mong em bỏ qua cho cái tật hay cặm cụi đến quên hết thời gian của chị.

Lan Ngọc lười để ý đến dáng vẻ lấy lòng nhăn nhở ấy, im lặng nghiêng đầu, gác má bánh bao lên vai chị, nằm thiu thiu như thể không cưỡng lại được cơn buồn ngủ. Thuỳ Trang vỗ mung thúc giục mấy lần em cũng không ừ không hử một tiếng, hết cách chị đành phải một tay giữ lấy em, một tay tiếp tục gõ phím.

Không gian yên ắng lúc nửa đêm chỉ còn tiếng rì rì chậm chạp của máy điều hoà xen lẫn tiếng lách cách từ laptop làm cho xao động. Lan Ngọc ngoái đầu he hé mắt nhìn, Thuỳ Trang đang chăm chú đọc văn bản chi chít toàn chữ là chữ. Tiếng Pháp là thứ ngôn ngữ hoàn toàn xa lạ với em nhưng đối với chị, có lẽ là quen thuộc như tiếng mẹ đẻ.

Lan Ngọc nhìn màn hình chán chê lại nhìn đến sườn mặt nghiêm túc của Thuỳ Trang, cả cái nhíu mày khe khẽ khi suy tư, chếc tịt, sao mà thanh tao cuốn hút quá vậy! Trang Pháp là Pháp chỗ này sao?

"Bé~ chị đang cần tập trung..."

Lan Ngọc dường như vẫn chưa nhận ra chính hành động cọ dụi nũng nịu của mình là nguyên nhân khiến hơi thở bên tai dần trở nên hỗn loạn.

Em thích nhất là tác oai tác quái trên người chị nhân lúc chị đang làm việc. Hiện tại cũng không ngoại lệ, Thuỳ Trang vất vả lắm mới đẩy được cái đầu đang vùi trong cổ mình ra. Chuyện gì đến cũng phải đến, chị phải thấp giọng cảnh báo bằng chất giọng khàn khàn vì cố gắng nhẫn nhịn.

"Bé còn không chịu yên thì đừng trách chị nha..."

Thế là mèo con nín bặt, không dám hó hé thêm gì. Nhưng đã quá muộn, Thuỳ Trang sau khi tìm đủ tài liệu mình cần thì liền thẳng tay đóng gập laptop, chuyên tâm dạy dỗ mèo con không biết nghe lời.

"Chị có làm đau bé không?" Thuỳ Trang lật người một cái liền đặt gọn mèo con xuống dưới thân, cũng không quên quan tâm cái chân còn sưng đau của em.

Lan Ngọc lắc đầu, em chỉ thoáng giật mình thôi, chứ từng cử chỉ của chị đều nâng niu em hết mực, một chút cũng không thương tổn. Em chủ động rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

"Ừ thì... nếu chị làm đau em một chút cũng được đó..."

Thật ra Lan Ngọc yêu nhất những lúc như thế này, trong mắt chị rõ ràng là yêu thương đong đầy nhưng phải tận lực kiềm chế vì tôn trọng em, không muốn áp đặt em. Em không cần gì nhiều hơn thế nữa.

"Tin tưởng chị, chị sẽ không bao giờ làm đau em."

"Hmmm, nói thì dễ lắm, chứng minh đi..."

Sau câu nói ấy, Lan Ngọc không còn cảm nhận được gì ngoài cảm giác ấm áp tan trên đầu lưỡi. Em vô lực cố níu lấy vai người nằm trên, ánh mắt mờ mịt như phủ tầng sương mờ. Chỉ ít phút trôi qua, cánh môi mỏng manh đã bị giày vò đến run rẩy.

Thuỳ Trang hơi nhích người, dời nụ hôn đến bên tai em, nhỏ giọng dụ dỗ. "Chị muốn nghe tiếng của bé ah..."

Chị dường như đã khao khát vị ngọt ngào này bấy lâu, càng ra sức ngấu nghiến, không cho em cơ hội thoái lui nào. Tiếng nức nở của em bị nụ hôn đầy tính xâm lược này nuốt trọn, hơi thở cũng dần nặng nề hơn theo nhịp đập con tim.

Lan Ngọc rốt cuộc cũng tỏ tường, Trang Pháp Pháp chỗ này nè!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com