Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trước giờ bay

Nước chanh 50% đường 50% đá

.

.

.

Ở yên trong nhà gần hai tháng trời vì cái chân bị phế võ công, Lan Ngọc có thể nói là sắp cuồng chân đến phát ngốc rồi. Thế nên sau khi tư vấn với bác sĩ, cô đã nhận lời mời tham gia sự kiện của Tiffany & Co. được tổ chức ở Thái Lan. Háo hức chuẩn bị mọi thứ cùng ekip mà cô quên mất rằng bác sĩ đồng ý chứ chị người yêu đã đồng ý đâu.

Buổi tối hôm ra sân bay, Lan Ngọc ngồi khoanh chân trên sàn soạn đồ nhưng mấy bộ đồ vừa được xếp gọn vào vali lại bị hất tung trở ra.

"Tranggg~"

Dùng tông giọng mềm xèo như thế này để nhắc nhở cái người đang phá phách kia thì tất nhiên là tác dụng bằng không rồi.

Thuỳ Trang mặc kệ ánh mắt hăm doạ mà ba phần bất lực bảy phần như ba của Lan Ngọc, cứ dùng chân chọt chọt vào vali, làm xáo trộn đồ đạc nãy giờ cô cất công sắp xếp.

Hừ, chị gọi cô là con chim nhỏ chẳng sai chút nào, có cơ hội là bay nhảy khắp nơi. Hai tháng qua cô ở nhà nhưng chị vẫn bận rộn với công việc, thời gian rảnh rỗi dành cho nhau có mấy đâu. Vậy mà bây giờ, vừa lành lặn hơn đôi chút cô liền nhận job mới ngay, bộ sợ người ta đồn mình jobless hay sao ấy.

"Bé... không đi được không?"

"Chị biết là không được mà..."

Mãi vẫn không thuyết phục được Lan Ngọc, Thuỳ Trang chui hẳn vào vali để ăn vạ. Vali cỡ lớn nên chị chỉ cần cuộn người lại là nằm vừa y, ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn cô. Trông không khác gì Cacao Cookie mỗi khi muốn xin xỏ chị cho đi du lịch cùng cả.

"Ngoan nào, em đi có ba ngày là về rồi."

Cũng không phải lần đầu tiên cả hai tạm xa cách nhau vì lịch trình, nhưng lần này, không hiểu vì sao Thuỳ Trang lại nhõng nhẽo hơn mọi khi.

"Ba ngày nhâu nhắm..."

"Không lâu đâu, chớp mắt cái là qua ngay ấy mà."

"Chị sẽ nhớ bé nhắm..."

Thuỳ Trang giữ lại bàn tay đang bẹo má mình, dụi mặt vào đó để bày tỏ nỗi lòng. Chị muốn được ôm hun cưng nựng cục bột béo chòn chắng thơm này mỗi ngày, chứ không phải viễn cảnh đêm đêm nhớ mong qua màn hình điện thoại.

.

.

.

"Bé ah... có làm trễ... trễ chuyến bay không ah..."

Giọng mũi của Thuỳ Trang gợi cảm đến mức khiến Lan Ngọc dường như mất khống chế, cơ thể nóng bức như muốn bốc hoả. Chị không nỡ rời xa cô như thế, chi bằng an ủi bằng chút hành động thực tế hơn là lời nói suông.

Váy ngủ ngắn cũn không đủ sức che chắn, Thuỳ Trang càng cong người thì càng kéo nó lên cao, cả gò mông cong vút trắng nõn cứ thế phô bày ra trước mắt Lan Ngọc. Trông thấy một vệt nước loang dần trên đáy quần lót khiến cô vô thức liếm môi, cô thậm chí còn chưa chạm đến nơi thiên đường kia mà chị đã ướt át đến độ này. Lối đi vào trơn trượt, hai ngón tay hoàn toàn không tốn chút sức nào đã dễ dàng cắm xuống thật sâu.

Trầm mê trong cảm giác bị đâm kịch liệt, Thuỳ Trang càng vô thức hạ thấp eo, nảy mông cao hơn để phối hợp. Hai chân run lên, không kiềm chế được mà tuôn trào xối xả, ướt đẫm cả thảm lót sàn.

"Nhanh một chút sẽ không trễ." Nói rồi hai ngón tay mảnh khảnh bắt đầu tăng thêm lực.

"Nhưng mà nhanh quá... Ngọc... Ngọc... ưmmm..."

Sau tiếng ngân dài, Thuỳ Trang dựa cả cơ thể run rẩy vào Lan Ngọc ở phía sau, chỉ với hai ngón tay đã khiến chị xụi lơ thành vũng nước dưới thân cô. Tiếng nức nở vỡ oà như muốn khóc, đôi mắt long lanh ánh lên tia dục vọng đang bất lực kiềm nén.

Chưa dừng lại ở đó, thừa dịp Thuỳ Trang còn đang thở dốc, Lan Ngọc xoay người lại, để chị dạng chân nằm ngửa lên bàn đối diện với mình, bất thình lình thêm một ngón tay nữa đẩy vào sâu bên trong, nghiền thật chậm rãi, từng chút từng chút một cảm nhận sự co bóp ướt át của thành vách non mềm.

Cảm giác căng tức vừa lạ vừa quen khiến khoái cảm vừa dâng trào lại dâng cao gấp bội. Giọng Thuỳ Trang rên rỉ dụ hoặc đến mức chính mình cũng cảm thấy xấu hổ. Chị nằm mê man dưới thân cô, tóc nâu xoã loà xoà, cánh môi bị trêu đùa đến đỏ tấy, còn vương bên khoé môi sợi chỉ bạc lấp lánh khi cô rời ra.

"Ngọc... đau lưng ah..."

Thuỳ Trang nhỏ giọng thút thít. Sau lưng chị là mặt bàn gỗ vừa cứng vừa lạnh, phía trước là Lan Ngọc cứ mãi vùi đầu vào liếm mút đỉnh ngực. Cô say sưa đến quên cả hít thở, cũng quên luôn rằng bản thân đang thô bạo đè chị dưới thân như thế nào.

Lúc bấy giờ Lan Ngọc mới ngẩng lên nhìn, thật sự muốn tự tát mình một cái vì lo thoả mãn cảm xúc của bản thân mà bỏ qua cảm nhận của chị. Vội vàng hôn hôn lên dỗ dành, cô đỡ chị xuống ghế với chị ngồi trên người mình, bắt đầu hành trình rong ruổi như con ngựa hoang mất cương.

Một tay giữ mông làm điểm tựa, cảm giác mềm mại đàn hồi khiến Lan Ngọc hưng phấn không thôi, dùng sức bóp nắn nhiều hơn, làm hằn lên những vết đỏ mờ mờ dưới đầu ngón tay.

"Ưm... ưm..." Thuỳ Trang ê a không thành câu, chị cũng nhận ra sự thích thú của cô khi cô ra sức nhào nặn bờ mông chị thành đủ hình dạng.

Chỉ một chốc sau, nhận thấy Thuỳ Trang mềm nhũn cả người, không còn sức để cưỡi trên ngón tay mình nữa, Lan Ngọc mới giành lại quyền chủ động, nâng mông chị lên rồi dồn lực thúc mạnh vào. Thuỳ Trang chới với ngã sấp lên người cô, thấp giọng nỉ non theo từng nhịp nhấp nhô.

Không uổng công dạo gần đây Lan Ngọc hì hục lăn lộn ở phòng tập gym để lấy lại dáng sau chuỗi ngày chấn thương ăn không ngồi rồi, động tác của cô vừa mạnh mẽ vừa dứt khoát, khiến chị sảng khoái đến mức thất thần. Hai chân vô thức quắp chặt, hai tay cũng ghì lấy cổ, phối hợp đưa đẩy nhịp nhàng.

Một tay cô chuyển sang cố định ở eo, một tay chạy nước rút mang chị lên đỉnh cao trào, chẳng mấy chốc, người phía trên cong người lần thứ hai và trao cho cô toàn bộ những gì tinh tuý nhất.

Lan Ngọc hài lòng vuốt ve cơ thể đã mềm oặt như bún, đợi chị ngừng run rẩy rồi mới bế sang bên giường. Dáng vẻ động tình của Thuỳ Trang thực sự khiến cho Lan Ngọc mất hết lý trí, bất chấp tất cả mà lao vào chị như hổ đói, ra sức chà đạp không tiếc thương. Chị càng nức nở van xin bao nhiêu, cô càng hung hăng càn quấy bấy nhiêu. Kéo chị thử mọi tư thế, ngón tay mỗi lần rút ra còn chừa lại một đốt, rồi lại đâm vào tận sâu bên trong. Từng thớ thịt non mềm phải co rút hết mức để thích nghi với tốc độ như vũ bão ấy, đến mức dịch nhờn bôi trơn bấy nhiêu cũng không đủ xoa dịu, cánh hoa bắt đầu sưng đỏ lên.

"Ahhh... Ngọc... chị không chịu nổi... đừng mà... đừng..."

Thuỳ Trang đờ đẫn cả người, úp mặt xuống gối nức nở từng chữ. Đẩy người phía trên ra là điều không thể, Thuỳ Trang chỉ có thể quờ quạng nắm lấy ga giường, siết chặt như muốn giải toả cảm giác tê dại nơi hạ thân. Loại cảm giác vừa đau vừa sướng như cơn sóng thần cuồn cuộn, bất ngờ kéo đến rồi đánh cho tan tác không còn manh giáp.

Mặc thời gian cứ trôi, Lan Ngọc chỉ dừng lại sau khi đủ thoả mãn. Nhìn đến Thuỳ Trang đã bất tỉnh từ lúc nào, tóc tai rũ rượi bết lại trên vai gầy, mồ hôi nhễ nhại trên da thịt, bộ dạng trông cực kì đáng thương. Nhưng phá lệ đây lại chính là dáng vẻ mà Lan Ngọc mê luyến nhất. Bảo bối mà cô nâng niu nhất, cũng duy nhất mình cô được phép giày vò.

.

.

.

Thuỳ Trang mơ màng thức dậy với kí ức trống rỗng, chính cơ thể rã rời không một mảnh vải che thân đã nhắc chị nhớ ra đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Đèn trong phòng không đủ sáng, nhờ có ánh hừng đông bừng lên ngoài cửa sổ mới giúp chị nhìn rõ, chị không hề cô đơn chiếc bóng.

"Ơ bé... bé vẫn chưa đi sao?"

"Chút nữa em đi. Em đợi chị thức rồi mới đi."

Lan Ngọc chống tay đỡ lấy đầu, nằm nghiêng trên giường với quần áo đã là phẳng phiu. Giọng  nói cô trầm hơn, trong bóng tối lưng chừng lại càng tăng thêm phần quyến rũ. Trái ngược với vẻ hùng hổ như lang như sói đêm qua, cô hiện tại dịu dàng như nước, một nụ hôn khẽ đặt lên trán cũng hết sức cẩn trọng ôn nhu.

Lan Ngọc đã định bay ngay trong đêm theo đúng kế hoạch nhưng lại sợ Thuỳ Trang thức giấc trong quạnh quẽ sẽ cảm thấy tủi thân, dù sao cũng hành hạ con gái người ta cả đêm rồi. Thế nên, cô chấp nhận bay chuyến sau chỉ để được bên nhau lâu hơn một chút. Hẳn chị sẽ hiểu, dẫu có tuỳ hứng vô lý đến đâu, cô cũng nguyện ý chiều theo.

"Còn sớm gọi xe khó lắm, hay là để chị đưa em đi?"

Thuỳ Trang vui vẻ mở lời, muốn chống tay ngồi dậy liền lập tức gục trở lại giường, cảm giác nhức nhối nơi hạ thân đánh tới khiến chị thốn không chịu nổi, rưng rưng ai oán nhìn thủ phạm.

"Hehe không cần đâu, chị ngủ thêm đi, em nhắn Tường qua đón em rồi."

Hổng chừng là Duy Tường đang chửi um sùm bên bển kìa. Nhưng Lan Ngọc nào quan tâm nhiều đến vậy, quản lí của cô chắc chắn đã quen với mấy chuyện thay đổi giật ngược giật xuôi thế này rồi, nên miễn không ảnh hưởng đại cuộc là được.

"Hừm, đi đâu đi đi cho khuất mắt tui."

Thuỳ Trang hậm hực kéo chăn bông lên cao, bây giờ mỗi một cử động của chị, dù là nhỏ nhất, cũng khiến cho toàn thân ê ẩm. Có câu tiên trách kỉ hậu trách nhân, nên đầu tiên đương nhiên là phải trách Lan Ngọc phóng túng vô độ không biết tiết chế rồi.

"Hehe, cho bé chơm miếng đã... bé chơm Chang miếng..."

Mới sáng tinh mơ hai người đã thi kéo co với nhau trên giường, kết quả là Thuỳ Trang đành buông xuôi chịu thua lần nữa. Dù chị quấn chăn cố thủ, Lan Ngọc vẫn có thể ôm trọn trong một vòng tay.

Con chim nhỏ mổ chóc chóc lên cái má bánh bao phúng phính, sảng khoái cười toe toét. Thời gian qua chị bắt cô kiêng khem đủ thứ để vết thương mau lành, bao gồm cả chuyện chăn gối. Và giờ đây, cô đã đòi lại đủ cả vốn lẫn lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com