Yêu cầu đồng chí Thuỳ Trang tự trọng
Một ly nước chanh ăn lễ 🫶
.
.
.
Khi Thuỳ Trang sạch sẽ thơm tho bước ra từ phòng tắm sau ngày dài bận rộn, Cacao và Cookie đã nằm ngoan trong ổ nệm, chỉ còn mỗi Lan Ngọc vẫn ngồi ở sofa với nét mặt hầm hầm.
Chị tưởng cô nóng nảy vì chờ đợi quá lâu, nên vội tươi cười xoa dịu. "Bé không vào ngủ ah?"
Thấy chị bước lại gần, Lan Ngọc còn khoanh tay lại vô cùng nghiêm túc. Thuỳ Trang ngơ ngác không biết vì sao cô thay đổi thái độ đột ngột như thế nhưng chị biết cô sẽ không vô duyên vô cớ mà tức giận. Mới sáng nay còn rất vui vẻ cơ mà.
Lan Ngọc không nói năng gì, chỉ chìa màn hình điện thoại ra, là đoạn hội thoại đang được lan truyền nhanh chóng khắp các trang mạng xã hội.
- Em không phải là les
- Em chắc chưa :)))
- Xin đồng chí tự trọng. Mình tình cảm chị em trong sáng thôi.
- Nhưng có lúc c thấy em nằm trên chị lúc chị đang ngủ
Vậy mà bảo thoại nghe gay thôi chứ không có cấn? Lan Ngọc lại thấy rất "cấn" là đằng khác, "cấn" vô cùng.
"Giỡn thôi, giỡn chút thôi moà..."
Nhìn cái cách Thuỳ Trang xua tay cười xoà cho qua chuyện, Lan Ngọc nhíu mày tự hỏi phường trêu hoa ghẹo nguyệt này là ai em không quen.
"Chị giỡn cỡ đó hả Trang?"
Bị chất vấn bất ngờ khiến Thuỳ Trang ngây người ra, gật đầu trong vô thức. Chị thấy cũng... có gì đâu. Trong quân ngũ phải dùng giường tầng, con bé nằm giường trên, chị nằm giường dưới, chuyện chỉ có vậy thôi.
Trái lại, Lan Ngọc cảm thấy bực bội thay. Bực cái tính "thuận nước đẩy thuyền" thích giả nai của chị một, mà bực cái cách chị ngây thơ tưởng ai cũng giỡn giống mình đến mười. Lần thứ bao nhiêu chị bị người khác chụp lại màn hình tin nhắn riêng tư để làm content rồi? Nó không khác gì con dao hai lưỡi cả, nên dù người đăng lên có ý đồ tốt hay xấu, cô cũng đều chúa ghét kiểu câu tương tác đó.
"Này, tôi đề nghị đồng chí tường trình rõ ràng đầu đuôi sự việc trước khi..."
Thuỳ Trang hư rồi, không thể nào vuốt giận vài cái rồi cứ thế bỏ qua như mọi lần được.
"Để sau đi mà..."
Thuỳ Trang bất thình lình đẩy ngã Lan Ngọc xuống sofa, dạng chân ngồi lên người cô, cố tình cúi người xuống thật thấp. Chuyện làm sao dỗ con mèo béo nguôi ngoai đối với chị dễ như trở bàn tay.
"Bé đừng so đo nữa..."
"Hừ!" Lan Ngọc muốn ngoảnh mặt đi nhưng hai má bánh bao đã bị ghìm chặt, bắt buộc cô phải nhìn vào mắt chị.
"Người khác nằm trên nằm dưới quan trọng gì..."
Thuỳ Trang vừa nói vừa thổi phù phù vào tai Lan Ngọc. Chẳng mấy chốc, vành tai nhỏ đã đỏ lựng cả lên.
"Quan trọng là chỉ có em mới nằm trong chị thôi ah"
"..." E hèm, trong thời gian tại ngũ, là đồng chí nào dạy hư đồng chí Thuỳ Trang của tôiii? Sao đồng chí dám thoại cái gì mà chấn động vậy? Tôi yêu cầu đồng chí giữ tự trọng nha!
Lan Ngọc còn chưa kịp tiếp thu hết những lời ái muội mình vừa nghe, Thuỳ Trang đã ngồi thẳng dậy, một tay cởi bỏ chiếc áo thun trắng đang mặc. Chỉ trong chớp mắt, cơ thể phía trên đã chẳng còn gì che đậy, nguyên thuỷ trần như nhộng phơi bày ra trước mắt cô, làm cho những ham muốn thầm kín nhất bắt đầu dậy sóng.
Lan Ngọc nằm đối diện chiêm ngưỡng mà bất giác liếm môi, cả người bị loạt suy nghĩ đen tối kích thích trở nên nóng ran. Cô càng nhìn càng say mê, càng khiến đối phương hơi thẹn thùng, năm phút trôi qua như đóng băng. Hừm, chính chị dẫn dụ cô vào tình thế này đấy nhé.
Chớp mắt thêm lần nữa, thế chủ động trong tay Thuỳ Trang bị Lan Ngọc cướp đi chỉ bằng một cú lật lại. Vùi mặt vào bầu sữa no tròn mà cô yêu thích nhất, sờ một chút, xoa một chút, lại còn vân vê đến khi chị cảm giác từng tế bào trên người mình đều tê dại.
Lúc đề phòng được buông bỏ cũng là lúc số vải vóc còn lại trên người chị bị cô âm thầm lột hết sạch. Hành động chớp nhoáng này khiến chị run lên khe khẽ, không chỉ vì không khí mát lạnh được dịp mơn trớn trên da thịt, mà còn là vì mơ hồ cảm nhận được một cơn sóng dữ sắp sửa kéo tới, mà chị thì chỉ còn cách oằn mình đón nhận.
Thuỳ Trang muốn tiết tấu chậm lại một chút, cố gắng đẩy người làm loạn phía trên mình ra nhưng điều này vô tình làm Lan Ngọc càng thêm chau mày. Không nói không rằng, cô chụp lấy cánh tay chị, khống chế ở phía sau lưng, bắt chị quỳ gối trên sofa, dùng một tay còn lại cũng dễ dàng tách hai chân ra rồi thúc ngón tay vào.
Loại khoái cảm vừa tê tái vừa đau đớn ập đến cùng một lúc khiến Thuỳ Trang khóc không ra nước mắt. Hạ thân căng trướng khiến chị ngoài rên rỉ ra thì không thể suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác.
"Ngọc... chậm lại... Ngọc..."
Lan Ngọc không những không nghe lời mà tốc độ ra vào càng lúc càng nhanh, ra sức giày vò điểm mẫn cảm ở sâu trong nơi hang động chật hẹp, khiến người dưới thân sướng phát run cả người, đạt tới cơn cao trào cực khoái lần đầu tiên trong đêm.
Thuỳ Trang không có đường trốn thoát, chỉ có thể cong mông lên chịu trận. Lan Ngọc đêm nay rất mạnh bạo, bàn tay giày vò bầu ngực đến mức phát đau, khiến Thuỳ Trang phải rít lên thành tiếng.
"Ah... ah... đau chị ah..."
Tiếng nức nở nhanh chóng bị nuốt ngược vào trong, vì Lan Ngọc đã bịt miệng chị bằng một nụ hôn có phần thô bạo. Cô ôm lấy chị từ phía sau, một tay giữ lấy vai, một tay giữ lấy cằm hôn xuống.
Khi lưỡi cô luồn vào trong khoang miệng, mạnh mẽ khuấy đảo, toàn thân Thuỳ Trang run rẩy như có dòng điện hàng trăm vôn chạy qua.
"Hưm... hưm..."
"Hôn em, Trang..."
Thuỳ Trang cố rướn người ra phía sau, ngậm lấy đầu lưỡi cô. Chiếc lưỡi nhỏ ngoan ngoãn liếm láp, bờ môi cũng chủ động mút lấy, mơn trớn từng chút một. Khắp không gian yên ắng vang lên tiếng chùn chụt đầy xấu hổ.
"Ưm... hah..." Thuỳ Trang ngoái đầu hôn đến mức thở không ra hơi, phải cong eo đến muốn rã rời. Biết sao được, vì trên lẫn dưới, tất cả yếu điểm mẫn cảm nhất đều nằm trong tay Lan Ngọc.
Bộ dạng nhu thuận vâng lời của Thuỳ Trang khiến Lan Ngọc như phát điên, nén lại tiếng rủa thầm, cô tạm buông tha cho chị lấy lại nhịp thở, bế ngang người lên đi vào phòng ngủ.
Vừa đặt người lên giường, Lan Ngọc liền tiếp tục vùi đầu vào nơi thiên đường ướt át ấy. Đôi mắt Thuỳ Trang long lanh ánh nước, cảm giác ngất ngây lan khắp toàn thân, đoá hoa bị Lan Ngọc trêu đùa rất nhanh liền không chống đỡ nổi mà co thắt liên tục, nước tình tuôn ồ ạt làm ướt đẫm cả gương mặt xinh đẹp của cô.
Lần lên đỉnh thứ hai khiến cho toàn thân Thuỳ Trang xụi lơ, nằm bẹp dí trên giường thở hỗn hễn. Ngược lại, Lan Ngọc chẳng có dấu hiệu gì là hụt hơi sau loạt hoạt động mất sức vừa rồi, một sức lực không thể tin nổi của người vừa mới điều trị chấn thương xong.
Cô quệt bừa thứ nước lóng lánh dính trên mặt, kề bên tai chị rót vào mấy lời phóng đãng, thậm chí còn liếm nhẹ vành tai nhạy cảm như muốn cố tình trêu tức.
"Thuỳ Trang, tôi đã nói nếu đồng chí dám khiêu khích tôi thì hậu quả sẽ như thế nào nhỉ?"
Không đợi chị trả lời, đầu lưỡi bỏng rát rê dần xuống đường xương hàm, xuống cổ, rồi nấn ná hồi lâu ở hõm quai xanh quyến rũ. Từng nơi nó đi qua đều để lại dấu hôn rất bắt mắt.
"Đêm nay mới chỉ là bắt đầu thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com