Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trộm vía là buổi fan sign và meet up ở Hà Nội diễn ra rất suôn sẻ và náo nhiệt không thua kém gì Sài Gòn. Với Thuỳ Trang mà nói, được Kandee yêu thương và chào đón, còn có cả chị Trang lớn đến ủng hộ, cảm giác đúng nghĩa là được về nhà.

Kết thúc buổi biểu diễn, chị Trang lớn nán lại ở hậu trường chờ Thuỳ Trang về cùng. Khá lâu rồi hai chị em mới có thời gian rảnh rỗi, thật nhớ những đêm cùng nhau dạo phố, chén sạch ba bốn hàng nộm ngày xưa.

"Trang, điện thoại của em này."

"Chị nghe giúp em đi." Thuỳ Trang nói vọng ra từ trong phòng thay đồ. Đó là tiếng chuông điện thoại cá nhân, chỉ một số ít người thân bạn bè mới biết, nhờ chị Trang lớn bắt máy có lẽ cũng không vấn đề gì.

"Ehhh... có được không? Là cuộc gọi video đấy."

"Được, chị nghe đi, em ra liền." Từng hồi chuông cứ réo rắt mãi, người gọi không sốt ruột thì Thuỳ Trang cũng sốt ruột giùm.

Chị Trang lớn tần ngần là có lí do, tên người gọi đến chỉ vỏn vẹn một icon 🐦 khiến nhất thời chị không đoán ra được là ai.

"Xin lỗi..." Chị Trang lớn chưa kịp mở lời liền bị một giọng nói dẻo quẹo cắt ngang.

"Chị để người ta đợi lâu vậy ó hỏ?" Lan Ngọc chu môi nũng nịu trong điện thoại, cô đã canh đúng thời gian kết thúc lịch trình mới gọi cho chị, mà phải đợi thật lâu chị mới bắt máy. Hấy ghét hà!

"Thuỳ Trang đang thay trang phục, em đợi máy một chút nhé."

Và điện thoại bỗng tắt cái rụp trong sự ngỡ ngàng của chị Trang lớn. Cô gái vừa nãy là bạn của Thuỳ Trang?

"Cúp máy rồi." Thấy Thuỳ Trang bước ra, chị Trang lớn liền lại trả điện thoại. "Em gọi lại đi, biết đâu là chuyện gấp..."

Thuỳ Trang thấy người gọi là con chym nhỏ nhà mình, liền không chần chừ mà gọi lại, nhưng bất ngờ thay cuộc gọi bị từ chối. Chị thắc mắc chưa đầy một giây thì bên kia đã gọi lại, nhưng là cuộc gọi thông thường.

"Chị nghe." Thuỳ Trang ra hiệu để ra ngoài ban công nghe điện thoại.

"Trang... là chị thật á?"

"Không là chị chứ là ai?" Đột nhiên hỏi ngộ vậy ta, dường như giọng nói cô có chút... đề phòng? Mà chị còn nghe thấy tiếng thở phào lén lút nữa. "Bé sao vậy ah?"

"Người vừa nãy..."

"À, là chị Trang lớn đó, nhưng chưa kịp nói gì thì bé tắt máy rồi."

"..."

"Ngọc?"

"Em đây, chắc... sóng yếu... đúng rồi, sóng yếu nên tín hiệu bị chập chờn hehe."

"Ừ, chứ nghe giọng bé cứ ngắt quãng nãy giờ."

"Dạ..."

Có chếc Lan Ngọc cũng không khai ra rằng lúc nãy cô tưởng người bắt máy là Thuỳ Trang, nên mới õng a õng ẹo làm nũng, quần áo cũng không chỉnh tề cho lắm, hơi... mát mẻ một tí. Phần vì Thuỳ Trang có nét hao hao chị Trang lớn, phần vì ánh sáng trong bar hơi tối mới làm cho cô nhận nhầm người chứ bộ. Huhu sao lần đầu tiên gặp mặt đã mất hình tượng vậy rồi.

Phải hết mười phút rôm rả trò chuyện, Thuỳ Trang mới bước vào. Trước ánh mắt dò xét của chị mình, ừ thì cũng hơi chột dạ, cái gọi là áp chế huyết mạch khó giải thích lắm.

"Đi ăn thôi, em đóiii"

"Lần này em nghiêm túc đúng không?"

Không phải tự nhiên mà chị Trang lớn đặt câu hỏi như vậy. Tuy Thuỳ Trang chưa từng kể với chị về mối quan hệ với cô bé đó nhưng trực giác cùng quan sát của chị chưa bao giờ mách bảo sai cả. Nhất định là có gì đó mập mờ! Chị nhận ra cô bé đó, là một diễn viên nổi tiếng rất được săn đón. Mặc dù không phải thiếu nữ mới lớn lần đầu tính chuyện yêu đương, nhưng thân phận của hai người đặc biệt như vậy, nhỏ em kém chị 5 tuổi lại như mãi không chịu lớn, lúc nào cũng khiến chị lo lắng.

"Em lúc nào chẳng nghiêm túc." Thuỳ Trang nhún vai, như thể người có biệt danh Trang Trap là ai chứ không phải mình.

"Vậy thì bao giờ dẫn về ra mắt bố mẹ?" Chính tay chị Trang lớn giặt giũ cơm nước cho Thuỳ Trang từ nhỏ, chị biết thừa định nghĩa nghiêm túc trong từ điển của nhỏ em mình không giống với người ta.

"Chuyện đó..." Thuỳ Trang khẽ ngập ngừng vì không ngờ sẽ bị hỏi thẳng như thế, nhưng rất nhanh đã khôi phục dáng vẻ bình thường, mỉm cười từ tốn đáp. "Hà Nội không vội được đâu."

Có một thuở Thuỳ Trang cũng nôn nóng dẫn người yêu về ra mắt gia đình, bất chấp điều tiếng để đến với nhau, thế mà kết quả cuối cùng còn đau hơn bị bò đá. Nên lần này chị em mình cứ từ từ thế thôi, chứ hấp tấp lại xôi hỏng bỏng không.

.

.

.

"Nếu em không chê thì để anh đưa em về. Đêm hôm ai nỡ để phụ nữ tự đón xe."

Minh Luân đon đả mở lời, thái độ hoà nhã ra dáng một quý ông lịch thiệp, không chê vào đâu được.

Lan Ngọc không trả lời, chỉ cười nhẹ đáp lại để giữ phép lịch sự tối thiểu. Bao năm rồi không gặp lại nhau, đối phương vẫn không tinh tế lên chút nào. Trên trán cô đang viết rõ hai chữ rất chê mà dường như anh không nhìn thấy.

Hôm nay theo lời mời của cô Kim Xuân, các diễn viên trong khối văn nghệ sĩ tham gia lễ diễu hành 30/4 tụ họp dùng bữa với nhau như một cách xả hơi sau buổi tổng duyệt thành công tốt đẹp. Trên bàn tiệc không có người lạ, toàn các anh chị em thân thiết, hoặc là đồng nghiệp đã quen biết nhẵn mặt từ lâu, chỉ là tự dưng... tình cũ không rủ cũng tới. Lan Ngọc tất nhiên không muốn vì cớ sự này mà tên cô lại bị dư luận lôi lên bàn tán.

"Em đừng ngại, bạn gái anh không ghen mấy chuyện này đâu." Vờ như đoán được lí do khiến Lan Ngọc phân vân, Minh Luân lên tiếng thuyết phục.

Bỗng từ đâu một chiếc Mercedes đen bóng lao nhanh đến chỗ hai người đang đứng, phanh gấp trước đuôi xe của Minh Luân. Ước chừng chỉ 1cm nữa thôi là đã đâm sầm vào đuôi xe anh rồi.

"..."

Chiếc xe màu đen sang trọng chỉ đơn giản là dừng ở đó, chủ xe không hề có ý định hạ kính hay bước xuống nói chuyện, nhưng Lan Ngọc trừ bỏ lúc đầu bị bất ngờ, sau mấy giây định thần lại thì cô đã nhận ra chiếc xe quen thuộc ấy. Cái nết bá đạo thích hơn hẳn này chỉ có một người duy nhất mà thôi.

"Bạn gái anh không ghen nhưng bạn em thì có, em đi trước nha." Khoé môi Lan Ngọc cong lên thành nụ cười vô cùng thu hút, quay sang nói với Minh Luân.

"Hả?"

Minh Luân còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Lan Ngọc đã mở cửa ngồi vào vị trí ghế phụ. Theo phản xạ, anh bước xuống lề đường định gọi cô thì chiếc xe ấy bất ngờ phóng đi, chớp nhoáng như cái cách nó xuất hiện. Chỉ có điều khi xe quay đầu, không biết vô tình hay cố ý mà lùi xe nhằm ngay chỗ Minh Luân đang đứng, khiến anh mất bình tĩnh quát lớn.

"Đồ điên, có biết lái xe không vậy?! Mua bằng à?!"

Mấy lời bực tức đó ngoài anh ra thì không ai khác nghe thấy, chiếc xe đã biến mất trong màn đêm đen.

.

.

.

"Chị chạy chậm lại cho em, Tranggg"

Biết rằng xe xịn, kĩ năng lái xe của Thuỳ Trang cũng xịn, nhưng Lan Ngọc vẫn quíu vô cùng. Gương mặt cô tái mét khi chiếc xe lao vù vù trên đường vắng.

Thuỳ Trang không đáp lời, chỉ thở hắt ra một hơi, nhưng đã nghe lời thả nhẹ chân ga. Cao tốc cho phép chạy bao nhiêu thì chị chạy bấy nhiêu chứ có vượt đâu, mà cô đã cằn nhằn như thế rồi.

Lan Ngọc vẫn chưa hết hú vía, mọi khi người ta ghen tuông trông đáng yêu lắm, sao cái kiểu hôm nay đáng sợ quá vậy?

"Chị không có ghen!" Như đọc được suy nghĩ của Lan Ngọc, Thuỳ Trang xin khẳng định phủ đầu trước luôn.

Lan Ngọc trề môi, còn mạnh miệng bảo là không, vậy trưng phô cái nét lạnh lùng đó ra để làm gì?

"Chị vào Sài Gòn khi nào á, sao không nói em biết?"

Thật ra đây mới là điều cô quan tâm nhất. Kế hoạch của chị là ở Hà Nội chơi lễ với gia đình rồi bay thẳng Đà Lạt luôn. Giờ đột ngột thay đổi khiến cô không khỏi suy nghĩ.

"Vừa mới thôi." Thuỳ Trang nhìn cô, nếu chị nói trước thì thể nào cô cũng càu nhàu, chị đâu dại gì.

"Chị có lịch diễn private event ngày 29 mà đúng không? Bị huỷ rồi hả?"

"Không, vẫn diễn."

"..."

"Hôm nay bay vào, sáng 29 chị bay ra lại." Thuỳ Trang trả lời nhẹ bâng như chuyện chị làm chẳng có tí gì gọi là bốc đồng hết.

Lan Ngọc không biết nên cảm thán như thế nào, trên đời số người dám đón máy bay đi bắt ghen có lẽ không được nhiều, mà gói gọn trong phạm vi những người cô biết chỉ có mỗi chị gái tên Trang bên Pháp mà thôi. Thuỳ Trang giàu tiền giàu bạc không nói nhưng phung phí thời gian và sức khoẻ để chờ đợi chuyến bay vì mấy chuyện vụn vặt như thế này, chị không nghĩ cho bản thân thì có nghĩ cho cảm nhận của cô không?

"Trang... em làm cho chị không an tâm đến vậy á hả?" Định bụng sẽ không nói ra, nhưng Lan Ngọc muốn giữa cả hai sẽ không tồn tại gút mắc nào hết.

Tin đồn và lùm xùm bằng một cách nào đó luôn dai dẳng chen ngang vào cuộc sống của Lan Ngọc. Qua rồi cái thời yêu đương trẻ trâu thích nhìn người yêu chạy đôn chạy đáo khắp nơi vì mình, giờ đây cô mong đợi một sự tin tưởng và thấu hiểu dù cách xa nhau nhiều hơn.

Thuỳ Trang trố mắt nhìn cô, chị tuỳ hứng thế nào đâu phải cô không biết, nhưng đã vô ý làm cô bận lòng thật sao? Thật ra chị không hề ghen là sự thật. Chỉ là trái tim cứ bồn chồn không yên khi lướt thấy những video thổi phồng sự việc và bình luận khiếm nhã về cô. Chị sợ cô vì những lời nói ác ý ngoài kia mà bận lòng, hoá ra người khiến cô bận lòng lại chính là chị.

"Chị không ghen thật mà!" Xe đang dừng đèn đỏ ở một ngã tư, Thuỳ Trang buông vô lăng ra để nắm lấy tay người bên cạnh.

"Chỉ là lo cho em, mấy cái bài viết đó... và cả nhớ em nữa." Chị không nói quá, cả hai không gặp nhau ít nhất cũng phải hơn hai tuần rồi, chị bận, cô cũng bận, chỉ có thể làm vơi bớt nỗi nhớ bằng những cuộc gọi ngắn ngủi. Nhưng làm sao mà vơi được, vẫn còn nguyên trong tâm trí chị đây này.

Có một câu nói giản đơn này, cùng ánh mắt chân thành dành trao, Lan Ngọc siết chặt cái nắm tay hơn. Cô thật thà nghĩ, dù mối quan hệ giữa họ đến cuối cùng không thể gọi tên cũng được, không là gì của nhau cũng được, nhưng nhất thiết phải là một góc nhỏ không suy suyển trong tim. Cái kiểu rất biết nghĩ cho nhau dù không nhất thiết phải luôn nghĩ về nhau hay ở bên cạnh nhau ấy.

.

.

.

"Hừ, nhưng em còn mong là chị sẽ ghen cơ."

Ơ kìa em 🙄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com