Mưa
Mưa.
Trời đổ mưa rồi em đã có dù chưa?
Hay lại lang thang để rồi đau ốm nữa.
Chị bảo thật lòng, dù không ai để dựa
Em hãy bảo trọng mình, để người khác nhờ em
Trời cũng khóc rồi, em cứ nghĩ mà xem
Ai cũng lo u buồn, lấy đâu ra nắng ấm
Cây cỏ nở hoa vì có trời tưới tẩm
Em khóc đi nào, cho ướt đẫm rồi thôi.
Về nhà đi em, hoàng hôn cũng tàn rồi.
Mình còn có mẹ cha, còn Đời yêu thương lắm
Người quên rồi thì thôi, chắc cũng không sâu đậm
Tha thứ cho mình, để tha thứ cho Người
Rồi mười năm sau, lúc rực rỡ vui tươi
Em sẽ biết ơn, những ngày mưa thế đấy...
Cầm dù lên em, an yên và tin cậy
Bước chậm mỉm cười, mưa cũng sắp tạnh rồi...
L i ê u H à T r i n h
#ngoaonotes
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com