Phần1: Chạm
Ở một thị trấn nhỏ trong thành phố,có một cô gái tên là Triệu Trân. Cô rất nổi tiếng vì tính hậu đậu của mình.Có thể nói cô nàng là hiện thân của tính hậu đậu. Cô làm gì cũng đỗ bể và chỉ cần nhắc tới chữ Triệu Trân thì người ta nghĩ tới ngay "cô nàng hậu đậu"- biệt danh mà những người xung quanh đặt cho cô. Nhưng cô lại rất tốt bụng và dễ thuơng nên những người xung quanh không thể nào nổi giận với cô được. Cô là sinh viên đại học năm hai và vì cần tiền đóng tiền học nên cô đi làm thêm khắp nơi trong thành phố, chỉ cần có thời gian là cô lại xin việc làm và đương nhiên cô đã bị đuổi nhìu lần vì tính hậu đậu của mình.

Lương Tuấn Hạo - một chàng bad boy chính hiệu và là thiếu gia của Lương gia. Anh chàng sinh ra đã sống trong nhung lụa và là con một trong gia đình nên rất được ba mẹ cưng chiều. Cũng vì thế nên cậu càng ngày càng bướng bỉnh và hư đốn, suốt ngày cậu không lo học hành chỉ nghĩ tới chuyện chơi bời lêu lổng... Ba mẹ cậu rất buồn nhưng vì cậu là con một nên chỉ mắng vài câu rồi thôi. Anh cũng là sinh viên đại học năm hai và học cùng trường với Triệu Trân. Trong trường, anh luôn cùng hai người bạn của mình là Cao Sơn và Triệu Lương đi bắt nạt và gây gỗ đánh nhau với những người yếu thế hơn hoặc là không ưa nhìn thì sẽ là mục tiêu để nhóm đưa ra "xử lí". Ngoài ra cậu cũng là một tên sát gái, tất cả những nữ sinh trong trường không một ai là không thích cậu ta cả. Cậu ấy đi tới đâu là thần đất giận dữ đến đó vì nữ sinh không bao giờ chịu để yên cho ông thần này (chắc mấy bạn hỉu rồi ha). :)

Một hôm,cậu cùng nhóm bạn của mình vào quán nước - nơi làm việc của Triệu Trân. Cậu bước vào quán và ngồi nói chuyện với 2 cậu bạn của mình. Triệu Trân bước tới gần với cái menu và quyển sổ trong tay. Cô đưa menu ra và hỏi:
- Các anh muốn dùng gì ạ ?
Tuấn Hạo ngước lên, rồi lại cúi xuống nhìn vào menu và nói:
- Cho anh số di động của em là được rồi.
Cao Sơn và Triệu Lương nhìn Tuấn Hạo rồi lại quay qua nhau nhìn nhau cười vỡ lên và nói đồng thanh:
- Uâyyyyyy...
Triệu Trân nhìn Tuấn Hạo cười nhẹ và nói:
- Xin cho hỏi các anh uống gì ạ??
- Thì tôi đã nói cô cho tôi số di động cô rồi mà.- Tuấn Hạo nhìn mặt cô và nói lớn khiến khách hàng xung quanh nhìn về phía hai người. Cô nàng cố giữ bình tĩnh và nói:
- Dạ xin lỗi anh xin anh nhỏ tiếng và đàng hoàng dùm ạ!!
Tuấn Hạo đập bàn cái rầm rồi đứng dậy quát lớn:
- Cô nghĩ cô là ai mà lên miệng dạy đời tôi, quản lí đâu, quản lí, cô kêu quản lí của cô ra đây.
Triệu Trân cũng cãi lại:
- Xin anh tự trọng cho đây là nơi công cộng chứ không phải chợ, nếu muốn chửi anh cứ đi ra chợ ạ.!
Tuấn Hạo giận đỏ mặt, núm cổ áo cô lôi tới gần và nói:"cô nghĩ tôi không dám đánh phụ nữ à??"
- Tôi thách anh đấy.!! - Triệu Trân trừng mắt nói.
Cao Sơn và Triệu Lương đứng ngoài ngăn anh lại và cố lôi tay anh ra khỏi áo của Triệu Trân. Xung quanh là những chiếc điện thoại đang quay phim lại và bàn tán rất nhìu. Anh quản lí vội vàng chạy ra và nói:
- Xin lỗi nhưng đây là nơi công cộng chúng ta không nên đánh nhau ở đây có gì từ từ nói được không ạ??
Tuấn Hạo bỏ tay ra khỏi áo của Triệu Trân và nhìn vào mặt của anh quản lí, mắt anh trừng lên, tay chỉ vào Triệu Trân quát:
- Tôi muốn anh đuổi việc cô này!
Triệu Trân quát lên:
- Tại sao chứ? Tôi không làm gì sai tại sao lại đuổi tôi??
- Cô không làm gì hả, thái độ của cô chính là lí do đó. Cô thấy có ai mà ăn nói với khách hàng như thế không? - Tuấn Hạo vừa cười vừa nói.. Anh quản lí cúi đầu nói:
- Tôi thay mặt cô ấy xin lỗi anh ạ.
- Tôi cần cô ấy xin lỗi chứ không phải anh.
- Mau xin lỗi anh ta đi - anh quản lí quay qua Triệu Trân nói nhỏ.
Cô ta ấm ức:
- Tôi xin lỗi.
- Ngoan lắm, lần sau nhớ phát huy nha. - Anh cười nói thỏa mãn.
- Thôi xin lỗi rồi thì chúng ta ta đi. - Cao Sơn nói.
Ba người bước ra khỏi quán còn Triệu Trân thì vẫn còn tức giận vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com