Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Không bao giờ đổi

Vừa về tới nhà anh đã chui lên giường ngồi đợi em. Em vừa bước vào là bắt gặp ngay cái mặt xụ xuống của anh rồi. Em vội đóng cửa rồi đi lại ôm lấy anh vào lòng

"Sanghyeokie anh buồn vì buổi đi chơi bị phá hỏng sao?"

"Vợ ơi...Hyeokie bị điên đúng hong? Lúc nào ra đường cũng có người nói Hyeokie bị điên hết"

"Không có Hyeokie không bị điên Hyeokie không bị gì hết"

"Vợ ơi.."

Nước mắt anh chực trào kéo em vào lòng rồi tựa mặt vào vai em khóc nấc lên

"Vợ ơi vợ..anh bị điên đúng không? Vợ sẽ bỏ anh đi..hức..đúng không? Vợ ơi vợ đừng bỏ anh đi mà. Từ nay..hức.. từ nay anh sẽ không điên nữa đâu..vợ đừng bỏ anh mà.. Wangho ơi anh hứa sẽ không điên nữa đâu..hức..anh sẽ bảo vệ Wangho mà. Vợ ơi vợ đừng bỏ anh theo người khác mà.. Vợ ơi, Wangho ơi, Sanghyeok yêu Wangho nhiều lắm..hức.."

Từng lời nói, từng tiếng nấc như ngàn con dao đang lần lượt đâm thẳng vào tim em khiến nó rỉ máu liên hồi. Sanghyeok yêu em rất nhiều, ngay cả khi mất trí thế này vẫn rất yêu em. Anh bị khờ do cứu em nhưng lại hứa rằng sẽ không khờ nữa khóc van em đừng đi. Đã bao lần anh khóc van em đừng đi, em cũng chẳng biết vì sao anh cứ nghĩ em sẽ đi, sẽ bỏ rơi anh. Nhưng anh ơi, anh yêu em nhiều thì em cũng yêu anh nhiều vậy. Người nắm giữ trái tim em là anh, người em nguyện ý cũng chỉ có thể là anh. Em sẽ chẳng bao giờ đi, chẳng bao giờ rời bỏ anh. Dù anh có ra sao, có trở nên khờ khạo em vẫn yêu anh. Không bao giờ đổi.

Em nhẹ nhàng vuốt lấy cơ thể đang run rẩy vì khóc kia, nước mắt em tuôn trào theo

"Em không đi đâu anh ơi. Em ở đây, sẽ mãi ở đây bên cạnh anh.. Anh ơi, Sanghyeok của em ơi, anh đừng khóc mà, anh của em, Wangho cũng yêu Sanghyeok nhiều lắm"

Nghe tiếng vợ khóc đột nhiên anh vội thu hết nước mắt lại, quẹt quẹt đi vài giọt còn lăn trên má, rồi lại ôm chặt lấy em hơn

"Vợ ơi vợ đừng khóc mà, nếu vợ khóc Hyeokie sẽ đau..đau nhắm vợ ơi"

"Em không biết nữa anh ơi, nước mắt em không ngừng chảy ra..hức anh Sanghyeok ơi.."

"Vợ ơi..Hyeokie đây mà..vợ ơi vợ đừng khóc nữa mà"

"Ừm không khóc nữa..không khóc nữa"

Lâu rồi em mới quay lại cảm giác được anh dỗ thế này, mặc dù không trọn vẹn như trước lắm nhưng em vẫn rất vui. Đã rất lâu rồi..

"Chồng ơi đi ngủ nhé"

"Ạ vợ"

Anh vội ôm lấy em ngã xuống giường. Hai tay vẫn chưa hề buông em bất cứ lúc nào. Đến cả khi anh ngủ rồi vẫn không buông ra. Giữ chặt lấy em như sợ em đi đâu mất

"Sanghyeok của em, chồng yêu của em, em sẽ không đi đâu cả. Người em yêu là anh, mãi mãi không đổi thay. Mãi bên cạnh anh nhé, chồng"

Sau đó Han Wangho chui rúc vào lòng anh, cảm nhận hơi thở nhịp nhàng của anh rồi dần chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau khi thức dậy, Wangho là người dậy sớm, ngước lên nhìn người em yêu vẫn đang say giấc nồng. Mắt anh có chút sưng vì trận khóc hôm qua, em rướn người hôn lên mắt anh rồi chuyển xuống hôn lên môi anh. Mi mắt anh khẽ rung rồi từ từ hé mở

"Vợ ơi..vợ vẫn còn ở đây này"

"Ừm em vẫn ở đây mà"

"Vợ ơi mắt vợ sưng. Để..để Hyeokie hôn hôn"

Cúi đầu xuống hôn lên đôi mắt sưng của em rồi cũng cuối xuống hôn vào môi em

"Vợ ơi anh cảm thấy anh yêu vợ nhiều lắm á"

"Em cũng vậy mà, cũng yêu Sanghyeokie nhiều lắm á. Ngoan, em thương"

Em rướn người lên ôm lấy anh vào lòng vuốt ve

"Được rồi dậy nào"

"Ứ ừ, muốn vợ ôm như này thêm một chút nữa"

"Một chút là khi nào đây?"

"Một chút hoi"

Em cười thầm vuốt vuốt lên tóc anh rồi hôn lên đó

"Em thương, em thương Sanghyeokie, rất nhiều"

Được em vuốt ve dễ chịu quá Sanghyeok lỡ ngủ quên trong lòng em mất tiu. Em cũng không nỡ gọi anh dậy nên thôi, ôm chặt anh hơn để truyền hơi ấm.

Ra đây là cảm giác của anh khi ôm người thương đang ngủ say trong lòng. Bình yên lắm, cảm nhận được cả hơi thở nhẹ nhàng của anh thở vào lồng ngực mình với nhịp thở của mình đang hòa thành một.

Hơi thở nhịp nhàng của anh làm em cảm thấy thật nhẹ nhõm. Sau vụ tai nạn đó, khi thức dậy em chẳng thấy anh, em đã cảm thấy sợ hãi vô cùng. Em đã nghĩ mẹ em nói dối, rằng anh chưa tỉnh nhưng thật ra anh đã không còn. Nhưng may quá anh vẫn ở đây với em.  Em ôm chặt lấy anh rồi cũng nhắm mắt ngủ theo

Đến trưa trời trưa trật cả hai mới lò mò tỉnh dậy. Mọi ngày anh sẽ ngồi ở ngoài xem hoạt hình còn em sẽ nấu ăn trong bếp. Nhưng hôm nay khác, anh theo em vào trong bếp luôn, đứng ôm em khư khư vậy đó trong khi em tất bật nấu ăn. Rất chíu nhọ nhaa, mà em không dám nói đâu. Nói sợ anh sẽ khóc á, nên là em cứ nấu trong tư thế này luôn

Tính ra có người trong bếp nói chuyện với em cũng vui. Lâu lâu lại nghe tiếng vợ ơi vợ ơi cũng thích ấy chứ. Nhưng mà...lúc em đang xào xài nấu nấu thì anh quay mặt em sang chụt vào môi một cái.

Ủa có phải bị mất trí nhớ rồi trở thành trẻ 2 tủi không ta..thấy cũng ranh mãnh đó

"Sanghyeokie a, để em nấu cho xong i rồi em sẽ hôn hôn mà"

"Thì vợ cứ nấu i, để Hyeokie ôm vợ thế này hoi"

"Sanghyeokie ghiền em lắm hỏ?"

"Đúng òi đúng òi, vợ của Hyeokie thơm quá chừng, anh thít mùi vợ nhắm"

Nói xong là lại chui đầu vào cổ em hít một hơi sâu luôn

"A..nhột quá"

Nghe em bảo nhột là ngay lập tức cọ cọ mái đầu mình vào cổ em tiếp

"Ahaha nhột mà Sanghyeokie ơi, chồng ơi em nhột"

Nghe em bảo chồng mới chịu dừng lại ấy chứ

"Rùi vợ nấu típ i"

Sanghyeok hết quậy rồi chỉ đứng đó ôm chặt eo em tựa cằm lên vai em ngắm nhìn người anh yêu đang nấu bữa ăn thôi. Vui lắm, cái mặt trông phởn vô cùng í

Hẳn là rất hạnh phúc rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com