Toán và vật lý
Sáng sớm, ánh nắng len lỏi qua rèm cửa, rọi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn đang vùi trong chăn bông mềm mại. Em nhỏ cuộn tròn lại như con mèo lười, miệng lẩm bẩm trong mơ:
"Không đi học đâu… ngủ tiếp…"
Dưới nhà, Jin vừa hoàn thành bữa sáng, ngẩng đầu hỏi:
"Yoongi dậy chưa?"
Namjoon, trong bộ vest chỉnh tề, đang đọc tài liệu giảng dạy, chậm rãi trả lời:
"Chưa còn đang trốn trong chăn đấy."
Jungkook vừa đeo thắt lưng chuẩn bị đi làm, nhướng mày cười nham hiểm:
"Để em lên gọi dậy cho, đảm bảo tỉnh ngay."
Jimin giáo viên dạy vật lý đáng sợ nhất của trường khoanh tay dựa vào ghế, cười trêu:
"Nhớ làm mạnh tay chút, sáng nào em nhỏ cũng bám giường hết."
Jungkook hớn hở chạy lên phòng, đẩy cửa bước vào, thấy một cục bông nhỏ vẫn đang vùi trong chăn. Cậu nhướng mày, cúi xuống, thì thầm bên tai:
"Yoongi à, dậy đi nào, trễ học bây giờ~"
Không có động tĩnh.
Jungkook cười nham hiểm, bỗng nhiên vươn tay kéo mạnh chăn ra, ghé sát nói nhỏ:
"Nếu em nhỏ không dậy, anh sẽ…"
Em nhỏ vẫn lười biếng úp mặt vào gối: "Sẽ gì?"
Jungkook chép miệng, ghé sát hơn, giọng trầm xuống:
"Anh sẽ hôn em nhỏ đấy~"
Lập tức, em nhỏ mở bừng mắt, mặt đỏ bừng, lăn ra khỏi giường trong tích tắc!
"Không được làm bậy! Em nhỏ dậy rồi đây!!"
Jungkook cười hả hê, khoanh tay nhìn em nhỏ lồm cồm bò dậy.
"Đi đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng, nhanh lên."
Em nhỏ lết vào nhà vệ sinh với bộ dạng chán đời.
Dưới nhà, Jin thấy em nhỏ cuối cùng cũng xuất hiện, hài lòng gật đầu:
"Mau lại ăn sáng đi."
Em nhỏ dụi mắt, ngồi xuống bàn, vừa ăn vừa gật gù như sắp ngủ gật. Hoseok chủ của chuỗi siêu thị lớn lắc đầu, giúp em nhỏ chỉnh lại cổ áo:
"Nhìn mà muốn cưng quá đi, nhưng cũng không được lười như vậy đâu nhé."
Jimin nheo mắt, nở nụ cười ác quỷ:"Học sinh của tôi mà dám lười sao?"
Nghe vậy, em nhỏ lập tức cứng đờ người.
Còn chưa kịp lên lớp mà đã thấy bóng ma môn vật lý rồi…
Namjoon nhẹ nhàng đẩy ly sữa đến trước mặt em nhỏ, giọng nói đầy nguy hiểm: "Hôm nay kiểm tra toán."
Em nhỏ run bắn người, quay sang nhìn Namjoon với ánh mắt cầu xin.
"Hyung… không thể cho em nhỏ đặc quyền sao?"
Namjoon chậm rãi nhấp cà phê:
"Không."
Em nhỏ méo mặt, lăn ra bàn than thở:
"Cuộc đời này thật khổ sở mà…"
Taehyung giám đốc điều hành, lạnh lùng đứng dậy, quàng áo khoác:
"Đừng lèm bèm nữa, đi học."
Em nhỏ lết ra cửa với khuôn mặt bi thương. Trước khi lên xe, còn quay lại nhìn mấy người kia đầy ai oán:
"Nhớ lời đã hứa đó! Tan học phải đưa em nhỏ đi ăn bánh!"
Sáu người bật cười cục cưng của họ, dù có lười biếng đến mấy, chỉ cần có đồ ăn ngon là dụ được ngay!
Trên đường đến trường, em nhỏ ngồi ghế sau xe Taehyung, ôm balo với vẻ mặt tuyệt vọng.
"Hyung à… hôm nay nhất định phải đi học sao?"
Taehyung nhướng mày, mắt vẫn tập trung lái xe:
"Không đi học thì em nhỏ định làm gì?"
Em nhỏ lẩm bẩm:
"Ngủ bù…"
Taehyung bật cười khẽ, một tay lái xe, một tay xoa đầu em nhỏ:
"Hôm nay có hai tiết toán và một tiết vật lý, có hai ông thầy đáng sợ của em nhỏ trực tiếp giám sát. Trốn kiểu gì cũng bị bắt lại thôi."
Em nhỏ rên lên một tiếng đầy khổ sở, ôm mặt tuyệt vọng.
Tới cổng trường, em nhỏ lết xuống xe, cố tình đi thật chậm, mắt nhìn xung quanh như đang tìm cách tẩu thoát.
"Định trốn à?"
Một giọng nói trầm ấm vang lên phía sau, làm em nhỏ giật bắn mình. Quay đầu lại, em nhỏ thấy Namjoon trong bộ vest lịch lãm, cầm xấp tài liệu, ánh mắt hiền nhưng đầy nguy hiểm.
Bên cạnh Namjoon là Jimin, trong bộ sơ mi trắng ôm sát, tay chống hông, môi nhếch lên thành một nụ cười gian xảo.
"Đi vào lớp nhanh nào, học sinh ngoan."
Em nhỏ khóc không ra nước mắt, lủi thủi đi vào trong như một chú cún bị áp giải.
Tiết toán của Namjoon
Em nhỏ ngồi ở bàn cuối lớp, hai tay chống cằm, mắt lim dim nhìn bảng. Namjoon đứng trên bục giảng, chậm rãi viết công thức, sau đó quay xuống nhìn em nhỏ:
"Yoongi, lên bảng giải bài này."
Em nhỏ trợn mắt, cả người cứng đờ.
"Làm… làm sao ạ?"
Namjoon nheo mắt:
"Không nghe giảng sao?"
Em nhỏ vội vàng lắc đầu, đứng dậy, từ từ bước lên bảng với tâm trạng như đi ra pháp trường. Cầm phấn mà tay em nhỏ run rẩy.
Một phút… hai phút… bảng vẫn trắng tinh.
Namjoon nhìn em nhỏ đầy bất lực, thở dài:
"Ngồi xuống đi."
Em nhỏ chưa kịp vui mừng thì Namjoon nói tiếp:
"Hôm nay về nhà làm lại hết bài này, tối anh kiểm tra."
Em nhỏ lập tức méo mặt.
Sau khi chịu khổ xong với toán, em nhỏ lại bước vào địa ngục thứ hai là vật lý của Jimin.
Ngay từ khi vào lớp, em nhỏ đã cố tình cúi thấp đầu, cầu mong Jimin không gọi mình lên bảng. Nhưng không may, ánh mắt ác quỷ của Jimin đã nhắm ngay em nhỏ từ lâu.
"Yoongi, lên đây nào."
Em nhỏ cắn môi, chậm rãi đứng dậy, bước lên bục giảng.
Jimin cầm viên phấn, nhẹ nhàng nói:
"Giải bài này cho tôi."
Nhìn vào đề bài dài cả trang giấy, đầu em nhỏ trống rỗng.
"Thầy ơi… em không hiểu…"
Jimin chống tay lên bàn giáo viên, nghiêng đầu cười:
"Không hiểu? Hôm qua ai nói sẽ học nghiêm túc?"
Em nhỏ lí nhí:
"… Em nhỏ có nói thế sao?"
Jimin gật đầu chắc nịch:
"Ừ, và giờ em nhỏ sẽ giải bài này ngay lập tức."
Em nhỏ muốn khóc nhưng không có nước mắt.
Tan học, em nhỏ lê lết ra cổng trường với khuôn mặt không thể thê thảm hơn. Nhưng vừa nhìn thấy Taehyung đang chờ sẵn với xe, mắt em nhỏ sáng rỡ.
"Hyung, đi ăn bánh quýt thôi!"
Taehyung liếc mắt:
"Em nhỏ có làm bài toán chưa?"
Em nhỏ cứng đờ.
"… Chưa."
"Vậy về nhà làm bài trước, rồi mới đi ăn."
Em nhỏ gào lên đầy tuyệt vọng:
"Đây là bạo hành học đường mà!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com