Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Tối về tôi cũng đã điều tra không ngờ lời anh ta nói là thật. Sáng hôm sau tôi đến quán Cafe đã hẹn anh ta đã ngồi ở đó từ lâu tôi chạy đến.
- Tôi đến rồi
- Cô ngồi đi
Tôi ngồi xuống 2 bên đều im lặng khoảng lúc sau tôi bắt chuyện
Hiện tôi vẫn chưa có 1 tỷ nhưng tôi chắc chắn tôi sẽ trả cho anh xin anh cho tôi 1 thời gian
- Hôm qua cô nói mạnh miệng lắm mà sao hôm nay lại ỉu xìu vậy
Nghe câu đó trong đầu tôi nghĩ " Anh ta thật kiêu ngạo mình mới là học sinh thì lấy đâu ra 1 tỷ cơ chứ
- Theo như tôi biết năm nay cô 19 tuổi đã đỗ vào trường ĐH Lệ Mai nổi tiếng
- Phải nhưng chưa có giấy xác định bao giờ đi học nữa nhưng tôi sẽ tìm việc làm để trả cho anh
- Cô nghĩ dựa vào những công việc cỏn con đó mà trả đủ tôi 1 tỷ sao
- Có thể chứ tôi sẽ cố gắng bây giờ tôi phải về nhà rồi
Nói xong tôi chạy đi và không nói gì. Khi về đến nhà ba mẹ liền gọi tôi vào phòng khách bàn chuyện
- Có chuyện gì vậy ba mẹ?
- Ba mẹ quyết định rất lâu rồi nhưng bây giờ mới nói
- Quyết định gì vậy ạ
- Ba mẹ sẽ cho con đi du học ở trường ĐH ở Nhật nơi đó sẽ giúp con đạt được nguyện vọng
Nghe xong tôi rất bất ngờ dường như tôi không thể hé ra được lời nào tôi ngượng nghịu nói
- Nhưng...ở đây cũng...cũng tốt mà
- Sang đó con sẽ được làm điều con ước ba mẹ cũng đã chuẩn bị đồ đạc cho con rồi sáng mai bay
Ba mẹ tôi đứng dậy đi vào phòng của mình còn mỗi tôi ngồi trên ghế nước mắt tuôn rơi tôi cảm thấy như bị chia cắt. Nơi đây tôi có người bạn tên Thẩm Nhã Y nơi đây còn có ba mẹ còn có ngôi trường tôi cùng Nhã Y cố gắng bao năm để vào nhưng giờ hoàn toàn sụp đổ rồi không còn gì nữa.
Tôi gọi điện cho Nhã Y
- Nhã Y à sau khi nghe những lời mình nói thì đừng hoảng hốt nhé - Cậu nói đi có chuyện gì sao
- Ba mẹ đã sắp xếp chuẩn bị cho mình đi du học Nhật
- Cậu chỉ đùa thôi đúng không?  Đúng không?
- Không đó là sự thật mình mất hết rồi huhu
2 đầu dây đều im lặng chỉ còn nghe tiếng khóc lóc. Điện thoại bị cúp đột ngột tôi hoảng hốt không biết Nhã Y có bị gì không liền chạy qua nhà Nhã Y
- Bác ơi cháu có chuyện gặp Nhã Y
- Nhã Y vừa bị ngất cháu vào thăm nó với bác
Bác sĩ nói rằng Nhã Y bị 1 cú sốc nặng nên ngất đi. Khoảng lúc sau Nhã Y tỉnh lại tôi nắm chặt tay Nhã Y nói
- Cậu phải sống thật vui vẻ mình ở đó sẽ ngày ngày gọi điện cho cậu hãy đợi mình về nha
- Mình sẽ nghe lời cậu cậu ở đó phải cố gắng để về sớm với mình nhé
- Ừm mình phải về thu dọn 1 số đồ. Bye cậu !
- Bye!
Lúc đó tôi trả còn nhớ gì ngoài việc chia tay với Nhã Y rời xa ba mẹ. Tôi quên mất chuyện phải trả tiền cho người đàn ông kiêu ngạo ấy
Sáng hôm sau tôi được quản gia trở đến sân bay. Tôi lấy điện thoại ra gọi tạm biệt Nhã Y.
- Nhã Y bây giờ mình đang ở sân bay
- Cậu ăn gì chưa
- Mình ăn rồi cậu ăn đi rồi đi học mình phải lên máy bay đây
Tôi cúp điện thoại leo lên máy bay nhìn lại đằng sau không có ba mẹ tôi thất vọng lắm lặng lẽ đi tiếp. Máy bay cất cánh tôi vẫn tự hỏi tại sao ba mẹ lại đột ngột bắt tôi đi du học thì ra là vì việc phá sản lúc đó tôi còn chưa hiểu chuyện nhưng giờ có lẽ đã biết.
Đã 2 năm trôi qua tôi ở đó cũng rất thành công ngày nào tôi cũng đều gọi điện về nhưng gia đình tôi không nghe máy chỉ có Nhã Y là bắt máy của tôi
- Nhã Y à mình sắp được về rồi vui quá
- Thật sao hôm đó phải đi ăn mừng mới được
- À cậu có tin tức gì về nhà tớ không?
- A không...không có đang vui mà cậu lại nhắc đến chuyện đó
- Ừm khi nào về mình gọi cúp nha!
Cuối cùng cũng đã đến sau 2 cũng được quay về giờ tôi cũng là 1 nhà thiết kế, đã 21 tuổi rồi nhưng cảm giác vẫn như 19 ngày nào. Quá khứ trước kia giờ tôi cũng trả còn nhớ gì kể cả anh ta người kiêu ngạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: