Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28: Hôm nay ... bồ công anh nhuốm đỏ

Tôi đang ngồi đợi Jimin đi mua kem. Tôi và anh cùng nhau đi chơi ... như những cặp đôi đang hẹn hò thực sự. Đó là điều anh muốn!

Tôi dù không muốn cũng phải nghe theo anh. Hiện tại anh như đang kiểm soát tôi. Điện thoại cũng đã bị anh lấy mất, muốn gọi Taehyung để hẹn ra ngoài nói chuyện cũng không được.

Phải! Điều cuối cùng tôi có thể làm cho Taehyung chính là rời bỏ anh. Anh là một người đàn ông thành đạt. Taehyung còn có sự nghiệp tương lai của anh. Tôi không thể biến bản thân thành điểm yếu của anh được.

Đối với Jimin thì ... tôi không biết ... Não tôi giờ như không thể tìm ra cách giải thích cho tình huống này. Thật sự quá rối bời!

- Kem của em này!

Anh đưa cho tôi cây kem vị vani mà tôi thường thích còn mình thì là cây kem dâu ngọt ngào. Tôi nhận lấy nhưng chưa ăn mà vẫn tiếp tục mải mê trong dòng suy nghĩ với một niềm hy vọng tìm ra cách giải quyết ổn thỏa nhất.

Anh luồn tay anh với bàn tay phải đang trống không của tôi rồi nắm thật chặt. Tôi hơi bất ngờ. Nếu là trước đây thì tôi sẽ đùa giỡn trêu chọc bàn tay nhỏ nhắn mũm mĩm của anh, nhưng bây giờ đã khác. Tôi hiểu ý định của anh là gì, tôi hiểu anh đang nghĩ gì. Hành động nắm chặt tay giữa công viên giải trí đông đúc người này chả khác nào anh đang khẳng định tôi là của anh!

- Sao em không ăn đi? Kem chảy hết bây giờ!

- Anh à!

- Hửm?

- Anh đưa điện thoại lại cho em được chứ?

- Nói cho anh lí do tại sao anh nên đưa lại cho em!

Đấy! Kể cả từng từ, từng chữ cũng cho thấy anh đang kiểm soát tôi, giống như không muốn tôi liên lạc với bất cứ ai cả.

- Em phải gọi cho Taehyung ...

- Để cậu ta đến cứu em thoát khỏi anh sao? Em đừng hòng nghĩ đến chuyện đó! Anh nói cho em biết em chỉ được phép ở cạnh anh!!!!

- Jimin à, nghe em nói đã! Đến lúc này ... em không hề nghĩ đến việc rời bỏ anh, càng không phải nghĩ đến việc ở bên Taehyung, chỉ là ... em muốn gọi điện hẹn anh ấy ra ngoài ... gặp nhau lần cuối!

Nếu như nói gặp nhau lần cuối thì hơi nặng quá! Bởi vì nếu chia tay Taehyung thì không có nghĩa là tôi sẽ không bao giờ gặp anh, chẳng qua là vì từ chia tay Taehyung tôi vẫn chưa có đủ can đảm để nói ra thôi.

- Được! Vậy bây giờ em hãy hẹn cậu ta ra đây luôn đi! Chấm dứt với cậu càng sớm thì em mới thật sự ở bên anh.

Tôi nhận lấy chiếc điện thoại thân yêu của mình từ anh rồi tìm trong danh bạ cái tên quen thuộc Kim Cún <3, phân vân một lúc lâu, tôi bấm gọi. Đầu giây bên kia chưa xong một hồi chuông đã nhấc máy

"Eunso à! Anh đây!"

"Tae à! Anh có đang rảnh không? Chúng ta gặp nhau được chứ!"

"Em muốn gặp anh ở đâu nào? Anh đến với em liền đây!"

Cái giọng nói ấm áp ngọt ngào này tôi sẽ còn được nghe đến bao giờ đây!

"Lotte World vòng ngựa gỗ Camelot"

"Đợi anh 10 phút nhé!"

"Ừm!"

Cây kem trên tay tôi đã tan chảy từ lúc nào không biết. Tôi nói với Jimin tôi đi rửa tay, bảo anh đợi ở đó.

Rửa tay xong tôi lấy khăn tay trong túi sách lau sạch nước. Ngón áp út của tôi đáng lẽ sẽ được đeo chiếc nhận của Taehyung nhưng bây giờ thì không được nữa rồi!

Tôi quay trở lại chỗ lúc nãy thì thấy Jimin và Taehyung đang đứng nói chuyện với nhau. Taehyung thấy tôi liền chạy đến ôm tôi, cái ôm ấm áp này chắc sẽ là lần cuối tôi được tận hưởng nó!

- Tae à!

- Hửm?

- Chúng ta ... chia tay đi!

Anh bỏ tôi ra. Tôi có thể thấy trong đôi mắt anh là một sự bối rối và lo lắng không hề nhẹ.

- Em ... đừng đùa!

- Chuyện tình cảm với anh ... em luôn luôn nghiêm túc!

- Eunso à! Em dù có giận anh điều gì cũng không được nói lời chia tay!

- Em không giận anh! Việc chia tay anh là do em muốn! Chúng ta chia tay đi! Em không thể lấy anh!

- Đừng như vậy! Anh không cho phép em!

- Vậy anh có thể chấp nhận loại đàn bà nhơ nhớp trong vũng bùn như em sao?

- Em đang nói gì? Sao ... sao ... ?

- Em không còn trong trắng nữa!!!! ... Anh hiểu chưa! Em ... không còn xứng đáng với anh!

- Không ... không đúng! Anh đã bảo em đừng đùa nữa mà!

- Em xin lỗi ...

Jimin nắm chặt tay tôi rồi kéo tôi đi.

Tôi thật sự đã kết thúc với Taehyung rồi! Mới một ngày trước tôi còn nghĩ sẽ kết hôn với anh rồi cùng anh sống thật hạnh phúc! Nhưng không! Mọi chuyện đã kết thúc!

Ngay ngày hôm sau khi đang lướt web, tôi đọc được vô số bài báo đại loại như

"Tổng giám đốc tập đoàn Bighit - Kim Taehyung sẽ làm lễ đính hôn với cô Im Hyerim vào hai tuần sau?"

"Sau tất cả, cô Lee Eunso chỉ là người thứ ba trong cuộc tình của anh Kim Taehyung và tiểu thư Im thị?"

...

Phải! Tôi chỉ là vai phụ nhạt nhòa để giúp cho cuộc tình của anh và Hyerim đẹp hơn thôi! Taehyung à! Anh hãy hạnh phúc nhé!

Ba mẹ Park đã biết chuyện giữa tôi và Jimin. Ba đã rất tức giận, mẹ thì bất lực không thể làm được gì. Jimin bảo anh ấy sẽ chịu trách nhiệm, anh sẽ lấy tôi. Tôi giờ đã thuộc về Jimin rồi nếu anh không lấy tôi thì tôi ế đến già cũng nên. Thật may là trong giới kinh doanh cũng rất ít người biết chúng tôi ''đã từng" là anh em, nếu không thì tôi cũng chả biết phải như thế nào!

------

Hôm nay tôi đại diện cho Lee thị đi dự tiệc của Kim thị, nghe nói là buổi tiệc chúc mừng tổng giám đốc Kim kết giao với tiểu thư Im thị. Tôi không có lí do chính đáng nào để từ chối tham dự nên đành phải đi. Nhưng tôi không dám chắc tôi đủ can đảm để nhìn anh hạnh phúc cùng người con gái khác.

Vẫn là mái tóc đen mượt ngày nào nhưng chẳng qua đã được búi gọn gàng lên. Make up của tôi hôm nay theo tông màu đỏ rượu ma mị. Tôi khoác cho mình một "bộ cánh" màu màu trắng - một chiếc váy xòe dài qua đầu gối điểm họa tiết những bông bồ công anh nhỏ. Bộ váy trễ vai, hơi khoét ngực nên Jimin đã lấy chiếc áo vest màu đen của anh khoác cho tôi.

Khoác tay anh, tôi và anh cùng bước vào Kim gia để tham dự buổi tiệc. Những buổi tiệc như thế này tôi đã từng tham gia không ít chỉ là tôi chưa từng tham gia bữa tiệc đính hôn của người yêu cũ thôi.

Bữa tiệc này toàn là những người có tiếng trong giới kinh doanh. Hoseok và Chan Hee cũng đến. Hai đứa nó vừa mới đi du lịch châu Âu về. Nhỏ Chan Hee mới có hơn hai tháng không gặp tôi thôi mà làm như cách biệt cả chục năm không bằng, thấy tôi nó liền ôm tôi rồi hỏi han đủ điều. Nhiều khi tôi tưởng nó là chị gái của tôi hơn là một nhỏ bạn thân.

- Eunso à! Cậu và Taehyung ... tại sao cậu ta ...

- Hôm nay là ngày vui của cậu ấy! Chúng ta tốt nhất không nên nhắc chuyện cũ!

- Cậu ổn chứ?

- Nếu không ổn mình đã không đến đây!

Tôi với tay định lấy một cốc rượu vang từ người phục vụ nhưng đã bị Jimin cản lại

- Anh tưởng em hứa không bao giờ đụng vào đồ uống có cồn nữa?

- À ... em quên mất!

Người tôi muốn gặp nhất nhưng lại không dám đối diện cuối cùng cũng đã xuất hiện. Anh diện cho mình một bộ vest đen vô cùng lịch lãm, đúng chất tổng tài.

Hai tuần rồi không gặp tận mặt, anh vẫn phong độ như thường ngày, vẫn là Kim tổng ngày nào, vẫn là Taehyung ... nhưng không còn là Kim Cún của tôi nữa!

Dáng vẻ hơn thất thần của tôi khi nhìn thấy Taehyung hình như đã được Jimin để ý. Jimin nắm tay tôi, à không ... là siết chặt ...

Tôi không vùng vằng đẩy tay Jimin ra cho dù ánh mắt của ai đó vẫn đang dán chặt vào hai bàn tay đang siết lấy nhau của chúng tôi.

Tôi nghĩ đến mức này thì chắc Taehyung cũng đã hiểu ra mọi chuyện rồi chứ nhỉ? Anh ấy rất thông minh mà!

- Xin chào mọi người! Hôm nay tôi mời mọi người đến dự buổi tiệc đính hôn của con trai tôi Kim Taehyung kiêm tổng giám đốc hiện tại của Kim thị và con gái của ông Im bên Im thị. Mong mọi người hãy chúc phúc! ...

Người đàn ông đang phát biểu kia là ông Kim - ba của Taehyung. Ông tuy đã lớn tuổi nhưng vẫn mang một vẻ đẹp hào nhoáng của một người đàn ông từng trải. Taehyung bây giờ chắc giống hệt ông lúc còn trẻ. Khí chất của Taehyung không ai có thể có được! Anh là một người đàn ông rất đặc biệt! Có lẽ tôi mãi sẽ không thể quên người đàn ông này!

- ... Còn bây giờ mong mọi người hãy vui vẻ dự buổi tiệc nhỏ của gia đình chúng tôi ...

Tôi không được uống rượu, cũng không muốn tán dóc với những người không thân thiết kia.

Tôi nói khẽ với Jimin mình cảm thấy ngột ngạt nên muốn ra chỗ khác hít thở ít không khí trong lành. Anh đang bàn chuyện làm ăn với mấy ông đối tác gì đó nên đành cho tôi đi.

Hiện giờ ở ban công ngoài tôi thì không có ai cả. Ở đây yên tĩnh hơn trong kia nhiều, không khí không bị lẫn mùi đồ uống có cồn nên cũng trong lành hẳn ra.

Kể ra hôm nay mặt trăng rất đẹp, đúng là một không gian tĩnh lặng, văng vẳng những kí ức ngày ấy ...

"I love you to the moon and back!"

Taehyung đã từng nói với tôi như vậy. Hôm qua tình cờ đọc được một bài blog tôi mới hiểu ý nghĩa của câu nói ấy. Một ngày trái tim của chúng ta tạo ra một năng lượng đủ để vận hành một chiếc xe tải đi 20 dặm. Quãng đường chiếc xe tải đấy đi cho đến cuối đời sẽ bằng khoảng cách từ Trái Đất tới Mặt Trăng và ngược lại. Câu nói đó có nghĩa là ANH YÊU EM TRỌN KIẾP NÀY ...

Mắt tôi rưng rưng, từng giọt một lặng lẽ rơi. Tự nhủ với bản thân hãy mạnh mẽ lên, tôi lau đi nước mắt rồi quay trở vào trong. Nhưng do tôi mang giày có đế hơi cao nên không cẩn thận bị trẹo chân. Tôi cứ tưởng mặt mình đã bị đập xuống nên đất thô cứng nhưng không ... trái lại một bờ ngực vững chãi, ấm áp đã đỡ lấy tôi.

Mùi sữa dưỡng thể hương oải hương của Taehyung sao tôi có thể quên được! Phải! Anh đang đỡ lấy tôi cũng có nghĩa là anh đã thấy tất cả những gì tôi làm lúc này, từ ánh mắt hoài niệm nhìn trăng đến những giọt lệ tuôn trào kia ...

- Cảm ơn ...

Tôi đẩy anh ra nhưng bị mất thăng bằng rồi một lần nữa ôm lấy anh.

Anh đặt tôi lên chiếc ghế gần đó. Anh tháo giày của tôi ra. Đôi tay anh nhẹ nhàng xoa bóp chân cho tôi.

- Em đừng mang giày cao như vậy nữa! Lần sau em té thì không có anh ở đó đỡ cho em đâu!

Tôi không nói gì vì sợ nếu cất ra một lời nào sẽ không kìm được mà khóc lóc xin anh đừng lấy Hyerim.

Tại sao tôi lại quá ích kỷ đến như vậy? Tại sao tôi lại tham lam những điều không thuộc về mình?

Anh xoa chân cho tôi xong liền lấy một đôi dép trong nhà từ đâu ra rồi mang vào chân cho tôi.

- Em mang giày cao đến nỗi chân đỏ lên hết rồi này! Đừng mang giày cao nữa! Nghe lời anh mà mang đôi dép này đi! Anh không muốn nhìn thấy em bị té mà không thể đỡ em được đâu!

Tôi như bị những cử chỉ và lời nói ấm áp kia của anh làm cho cảm động. Thoáng chốc tôi đã nghĩ hay cứ mặt dày cầu xin anh quay về bên mình! Nhưng đó mãi là suy nghĩ thôi! Vì Taehyung không còn là Taehyung của tôi nữa! Anh đã đính hôn và sắp kết hôn rồi!

Taehyung đã đi khỏi lúc nào. Tôi chỉ nhớ trước khi đi anh đã hôn nhẹ lên môi tôi rồi ôm tôi thật lâu. Tôi cũng hít không khí trong lành hơi nhiều rồi, tôi phải về thôi!

Sau đấy tôi quay lại bên trong tìm Jimin nhưng không thấy anh đâu, hỏi những người hồi nãy thì họ bảo anh mới ra ngoài.

Tôi ra ngoài thì thấy Jimin đang đứng ở bên đường nói chuyện với ai đó. Hyerim? ... Hình như hai người họ đang cãi nhau.

Tôi thấy Hyerim dùng một lực mạnh đẩy Jimin ra đường cái đúng lúc đang có một chiếc xe lớn đi tới ... Không ... Không được! ...

Két ...

Tiếng thắng của xe vang lên chói tai ...

Tôi thấy máu nhuộm đỏ chiếc váy trắng của tôi ...

Tôi thấy Jimin chạy đến ôm lấy tôi ...

Tôi thấy Jimin khóc ...

Tôi nghe thấy tiếng xe cứu thương ...

Tôi cảm nhận được bàn tay ấm áp của anh ...

Tôi cảm nhận được hơi lạnh đang bắt đầu trùm kín cơ thể tôi ...

Tôi nghe một tiếng tít thật dài ... thật dài ...

...

Các cô thấy tôi viết theo ngôi kể thứ nhất như thế này được chứ? Tôi có nên áp dụng ngôi kể này cho những chap sau không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com