Chap 40
Mùi hoa kiều mạch lại như ngày nào tràn ngập khoang phổi Eunso. Cô cảm thấy yên bình khi làn gió mát rượi chạm vào da mình. Hai ngày trước, Taehyung tặng cô chiếc váy màu xanh nhẹ, anh bảo cô mặc nó sẽ rất xinh, nhẹ nhàng, nữ tính vô cùng. Vì vậy nên hôm nay cô đã mặc chiếc váy xanh đó để đi chơi cùng anh.
Taehyung nói anh sẽ dẫn cô đến một nơi khiến cô thích điên lên được! Phải! Cảm xúc này cô đã từng. Thời gian đó xa lắm! Nhưng cô nhớ rõ như nó mới diễn ra hôm qua thôi!
Cô đứng ngắm nhìn cánh đồng hoa rộng lớn mặc cho gió thổi tóc mình bay nhè nhẹ. Một màu trắng nhàn nhạt phụ kín. Cô chả biết cảm xúc lúc này là gì! Trạng thái này vừa đáng sợ lại vừa đáng ghét nhưng sợ là phần nhiều hơn! Không biết mình muốn gì cũng chả biết mình nghĩ gì! Nhưng cô biết phong cảnh nên thơ này làm cô cảm thấy nhẹ bổng đến nỗi có phần lạc lõng!
Anh đến bên cạnh rồi tặng cô một bó hoa kiều mạch tươi.
Cô nhận bó hoa từ anh nhưng cô không nói cảm ơn mà chỉ tiếp tục nhìn anh.
- Anh yêu em!
Cô không đáp lời anh mà vòng tay ôm anh, vùi mình vào lồng ngực vững chãi của anh.
"Anh yêu em!" Cô nghe câu nói này từ anh rất hàng ngàn lần rồi! Sự chân thành của anh có thể khiến bất cứ ai cảm động.
Lúc này cô chỉ biết ôm anh để thay cho lời xin lỗi. Xin lỗi anh! Cô không đáng để anh dành tặng chân tâm như vậy!
Cô khóc. Tại sao thế? Đã là tháng tư mùa hoa nở rồi cơ mà! Cũng như năm nào, cũng tại chính nơi đây nhưng cô không khóc như bây giờ, cũng không hề sợ hãi! Nhớ năm ấy cô còn cười tít mắt bảo muốn được tỏ tình tại nơi đây cơ mà! Bạch mã hoàng tử đã đến nhưng nụ cười của cô biến đâu mất rồi?
Anh hiểu cô! Cho đến hiện tại anh hoàn toàn dám khẳng định điều đó! Từ sở thích đến ước mơ của cô, anh không điều nào là không biết!
Anh biết tại sao cô khóc! Cô chẳng là nhớ chàng trai yêu cô độc nhất vô nhị ngày trước chứ gì nữa!
Anh bỗng thấy ghen tỵ với người đó! Từ thời điểm bắt đầu đến hiện tại, trái tim của cô chỉ hướng duy nhất về người đó! Nhưng khi nghĩ lại anh lại thấy điều đó vô cùng hợp lý! Chàng trai đó mặc cho không đi cùng cô đến tận cùng nhưng đã bên cô lúc cô khó khăn nhất! Chàng trai đó từ đầu đến cuối cũng chỉ có cô!
...
Gần ba năm kể từ vụ cá cược, khoảng cách giữa hai người ngày càng được kéo gần lại. Dạo này Eunso hay đến nhà Taehyung để nấu ăn cho anh. Như thói quen cứ mỗi lần về nhà, anh liền tháo giày đặt lên kệ, thay dép trong nhà rồi chạy vào bếp ôm eo cô mặc cho ngày nào cũng bị cô cằn nhằn.
- Anh muốn em cho nguyên lọ muối vào bát canh của anh không?
- Tại em dạy hư anh mà! Thế nên hôm nay không ôm không được!
- Đi tắm mau dùm em rồi xuống ăn! Em có pha nước tắm cho anh rồi đấy ...
Anh mỉm cười, hôn chụt vào má cô một cái. Sau đó còn thì thầm vào tai cô:
- Hay em dọn về đây sống chung với anh đi! Chúng mình đằng nào cũng về một nhà ...
- Này! Anh có tin cái vá này bay vào mặt anh không? Có đi tắm chưa thì bảo?
- Anh biết rồi mà vợ đừng nóng ...
- Anh?!!!
Taehyung cười sảng khoái, anh bỏ điện thoại lên bàn ăn rồi đi về phòng tắm. Nếu cứ tiếp tục như thế này, việc về chung nhà của anh và cô chỉ còn là thời gian ngắn thôi.
Sau khi dọn cơm nước ra bàn xong xuôi, cô ngồi đợi anh. Chả biết vì sao lại táy máy chọt chọt điện thoại của anh vài phát. Màn hình sáng lên. Người trong màn hình chả phải là cô hay sao! Đây chắc là tấm ảnh anh chụp cô hôm cùng nhau đi đến cánh đồng hoa kiều mạch. Cô bỗng cảm thấy sự chân thành vô bờ bến từ anh. Cô tự hỏi sao anh có thể kiên trì với mình lâu như vậy? Cô nóng lạnh thất thường vậy mà anh vẫn luôn ở bên ân cần. Anh không cảm thấy cô phiền phức sao? Anh cứ như thế cô sợ chưa đến thời hạn ba năm mình đã xin thua trước mất thôi!
Ting!
Tiếng tin nhắn đến từ điện thoại anh reo lên, lôi cô trở về thực tại. Ban đầu cô chả tò mò chuyện riêng của anh đâu nhưng cái tên kia cứ đập hẳn vào mắt cô thì cô biết làm sao được!
HAN HYERIM
"Taehyung à, người ta nhớ anh quá đi mất!"
Nghĩ đến cái tên của con nhỏ đó thôi là Eunso đã thấy điên người! Gần ba năm không tìm được tung tích hóa ra cô ta vẫn còn liên lạc với anh. Anh dám giấu cô liên lạc với cô ta? Kim Taehyung rốt cuộc nghĩ cô đơn giản hay anh nghĩ cô ngốc?
Tiếp sau đó chuông tin nhắn từ điện thoại réo liên tục, Eunso cũng chả bận tâm nội dung là gì.
Anh vừa tắm xong, tóc còn đang ướt lúc này cũng vừa có cuộc gọi đến.
Sắc mặt anh thay đổi khi biết được người gọi đến là ai.
Nhìn cô không chút động tĩnh, anh tắt máy rồi ngồi xuống cạnh cô dùng bữa như thường lệ.
Tuy cô như đang bình thường như anh có thể nhận thấy được sự lạnh giá khiến người khác toát mô hôi trong mắt cô.
Trước khi ra về cô có nói một vài câu, nghe có vẻ bình thường nhưng lại không bình thường một chút nào, có hơi vô tâm, hơi băng lãnh, nửa như thật, nửa như đùa.
- Taehyung! Em mong anh đừng giấu em chuyện gì! Em không dám chắc vụ cá cược sẽ thắng anh. Nhưng nếu em thắng ... anh hãy thử rời xa em ... mãi mãi ...
Từ "mãi mãi" cứ vang vãng trong trí óc anh. Nếu như cô không cười sau khi nói với anh thì chắc anh đã tin đó là một câu nói đùa. Anh tưởng đã nắm chắc phần thắng giờ lại như bị cô nắm thóp điều gì đó.
Đêm hôm đó anh ngủ không yên, cứ liên tục mơ thấy ác mộng. Anh mơ thấy cô đứng trước mặt nhưng anh không thể ôm cô vào lòng, không thể chạm lấy cô. Anh mơ thấy cô bị người đàn ông khác cướp lấy từ tay anh. Anh còn mơ thấy cô ngã quỵ, nước mắt cô giàn dụa, dù chết cũng không chịu ở bên anh ...
Cô cũng chả khá khẩm hơn anh. Trong cơn ác mộng, cô thấy anh cầm tay cô nhưng chả hiểu sao tay anh toàn là máu, máu đỏ tươi cô còn tưởng như mình đang cảm nhận được mùi vị của máu vừa tanh nồng, vừa mặn đắng ...
Giấc mơ đấy sao mà bi thương đến thế!
Cảm giác sợ hãi lâu ngày không gặp bây giờ lại quay trở về. Hơn lúc nào hết, cô cần một cái ôm thật ấm áp, giúp cô xua tan đi nỗi sợ hãi kia, xua đi cái lạnh lẽo không đáng có ...
Sáng hôm sau, cô đến nhà từ lúc sáu giờ sáng. Ngay lúc anh bước ra khỏi nhà, cô đang ngồi bó gối trước cửa nhà. Anh dường như hiểu ra điều gì khi nhận thấy khuôn mặt thất thần của cô.
Cô đứng dậy ôm chặt anh, mặc cho chân cô đang tê cứng giữa trời đông lạnh giá. Nói lạnh giá cũng chưa phải mấy bởi vì tuyết đầu mùa đã rơi đâu. Đây chỉ mới là những ngày cuối tháng mười thôi mà!
- Eunso ... em sao thế? Chúng ta vào nhà đã, trời lạnh ...
- Em thua anh rồi ... thật sự thua anh rồi Taehyung à ...
Khỏi cần phải nói nữa anh cũng biết cô đang nhắc đến vấn đề gì. Anh tất nhiên không khỏi vui lòng. Đến mức này anh không còn có thể đợi được nữa! Bởi vì anh sợ nếu còn đợi cô gái của anh sẽ đổi ý bất cứ lúc nào!
- Vậy bây giờ chúng ta đi đăng ký kết hôn, tuần sau sẽ cưới nhau!
Cô nghe anh nói liền trở nên ngỡ ngàng. Nhìn vào trong đôi mắt anh, cô không thấy có chút gì gọi là đang đùa giỡn. Khuôn mặt điển trai của anh qua ánh sáng của mặt trời càng trở nên rực rỡ. Lần đầu tiên trong cuộc đời, cô được chứng kiến sự kiên quyết tóa sáng mãnh liệt đến như vậy. Có thể nói rất lâu rồi, niềm hạnh phúc lớn mới chịu quay trở về với cô.
Trong vô thức, cô rơi nước mắt. Giọt nước mắt lăn dài trên má cô, rơi theo định luật vạn vật hấp dẫn rồi vỡ tan trên mắt đất lạnh giá. Bao lâu rồi cô mới khóc vì hạnh phúc? Nhưng ngẫm nghĩ lại liệu hạnh phúc của cô có kéo dài hay lại chỉ như giọt nước mắt kia ... tan biến trong phút chốc ...
-------- Mai Bớt Day 😀 --------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com