Chương:4
Gió từng cơn thổi qua thành cửa sổ, rì rào mang theo hơi lạnh len vào sâu trong tim cô. Thiên Lam co người, cố thu nhỏ bản thân hết sức có thể để tìm lấy tia ấm áp. Cô đưa mắt hướng ra xa, nơi bị màn đêm bao phủ, bên ngoài có tiếng ồn ào của bọn người ban nãy
- Hàng có rồi, chừng nào tên đó mới tới lấy ?
- Khoảng 5 giờ sáng mai, tao nghe nói hàng lần này sẽ được chuyển qua biên giới vào trong quán ngầm đó
- À bọn có tiền làm ăn cũng dư vã, thích thì cứ vào quán còn như tụi tao chỉ có thể sờ qua chứ không thể đụng vào số hàng đó, cmn nhìn ngon thế !
...
Từng lời từng chữ cứ như thế mà nhẹ nhàng vạch lên tim cô từng cơn đau nhói. Nỗi sợ hãi, tuyệt vọng cứ thế mà bào mòn tâm trí cô. Giây phút này cô như cảm nhận được thế giới dần sụp đổ, sẽ không ai tới cứu cô, không có bà tiên cũng chẳng có ông bụt như trong các câu chuyện cổ tích năm nào. Thiên Lam run rẩy, chợt trong bóng tối, sâu trong góc phòng, qua ánh đèn của tên dám sát, cô thấy một tia sáng nhỏ như một sợi dây cứu rỗi linh hồn bị bóng tối nuốt chửng. Lếch thân hình đau nhức tới vị trí đó, Thiên Lam nhanh chóng nhận ra đây là một miếng thủy tinh nhỏ, tuy hơi cũ nhưng vẫn đủ sắc bén cắt đứt sợi dây. Không suy nghĩ nhiều, cô quay lưng lại, đưa hai cánh tay bị cột chặt chà sát lên miếng thủy tinh lạnh giá. Người ta nói lúc cận kề cái chết cũng là lúc con người can đảm nhất, Thiên Lam khẽ nhếch môi cô ngay bây giờ có thể hiểu câu nói rất rốt cuộc như thế nào.
Tấm thủy tinh từng chút từng chút bòn mòn sợi dây thừng chắc chắn, cũng từng chút vạch lên đôi tay gầy gò từng đường máu sâu thẩm. Thiên Lam cảm nhận cái đau nơi vết thương rỉ máu, cắn lấy hàm răng đang va chạm mãnh liệt, cô nâng thân hình mình, khẽ nhảy qua cánh cửa sổ mục nát
- Rầm...
Ngay tiếng động cả bọn buôn người bừng tỉnh, xa xa cô có thể nghe thấy giọng nói vang đến
- Cmn các ngươi sao thế, nó chạy rồi kìa đuổi theo...
-...
Thiên Lam dốc sức mình chạy đi, máu vẫn không ngừng chảy nơi cổ tay, hòa vào mồ hôi rát bỏng. Cô lách người qua các nhánh cây, từng vết xước theo đó hiện lên trên mặt. Thiên Lam nén đau đớn khắp người, bộ đồ lấm lem bụi bẩn chật vật băng qua con đường mòn cũ nát. Đôi chân cô mềm nhũn, hết ngã xuống rồi lại đứng lên, cô có thể hình dung ra cảnh tượng khi mình bị bắt lại, sẽ bị đánh đập, chửi mắng thậm chí còn bị hủy hoại. Khẽ rùng mình không biết là vì lạnh hay vì sợ hãi, Thiên Lam như thấy cuộc sống toàn ngập đen tối của mình sau này. Không, cô không muốn. Cô sống vì cha mẹ, sống vì những gì họ để lại, cô không muốn cuộc đời mình thứ duy nhất mà cha mẹ trao cô bị hủy hoại. Cô chỉ mới gặp lại Hạo ca, chỉ mới hướng anh ấy chào hỏi, cô còn chưa nói chuyện tử tế, còn chưa ngắm hoàng hôn dưới ngọn núi mà hai người đã hẹn. Cô không thể cứ thế mà rời khỏi, cứ thế mà bị chà đạp. Tại sao chứ, tại sao cô chỉ muốn một gia đình, một một người vì cô mà yêu thương chiều chuộng, cứ tưởng khi anh ấy trở về, cô có thể có lại những ngày tháng như trước đây nhưng giờ thì sao cô mất hết, tại sao tại sao......lại như vậy....
- Đùng...
Một ánh chớp lóe lên, cơn mưa như thác đổ trút xuống, đường đi vốn đã tối nay lại ẩm ướt, trơn trượt đến khó chịu. Thiên Lam bám víu lấy nhánh cây, sau đó lại không cẩn thận lăn mình xuống vách núi , bên trên đám người vẫn lùng sục, ánh đèn roi sáng hòa vào ánh chớp điên cuồng trên trời
Cách đó không xa, một chiếc xe dừng lại, chàng trai từ trên chiếc xe bước ra, bực bội đá vào nó một cái sau đó lại móc chiếc điện thoại trong túi ra
- Quản gia, anh mau cho người đến đường Y đón tôi, xe hư rồi!
-...
Cúp đi cuộc gọi, chàng trai không kiên nhẫn khẽ chửi thề. Cmn đúng xui xẻo, chỉ muốn đi chơi một hôm lại gặp trời mưa to đã thế xe còn bị chết máy tại chỗ rách nát này. Vẫn còn đang bực bội, bỗng cậu nhận thấy dưới chân mình, một cách tay bám víu
- Cứu....t...ô.i !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com