Chap 14: Biến cố
Mị ra truyện có hơi chậm xíu. Tại vì bí quá cho nên mỗi ngày viết được có mấy chữ. Mong mọi người thứ lỗi
______________________________________
Hôm nay là một ngày âm u. Có lẽ tối nay sẽ có bão lớn. Vừa tan học, tôi chạy vội về nhà. Về tới đầu ngõ tôi thấy một chiếc xe hơi màu đen đậu trước ngõ chán hết cả đường đi. "Ủa xe của ai mà tự nhiên đậu ở đây vậy. Đó giờ khu này có ai đi xe hơi đâu." Tôi nghĩ thầm. Nhưng không ngờ một điều là....
-Con về rồi à. Mau lại đây._Một người đàn ông lạ mặt ngoài 40 nói với tôi
- Ông là....
-Ta là ba của con.
Mẹ tôi lúc đó cũng có ở nhà. Nhưng bà ấy lại chẳng phản ứng gì. Có lẽ mẹ tôi đã biết trước chuyện này.
-Hình như cháu nhớ mình không có ba. Cháu chỉ có mỗi người mẹ này thôi.
-Ta biết con sẽ không tin. Nhưng đó là sự thật.
-Cho dù là thật hay không thật không quan trọng. Bởi vì tôi không quan tâm đến chuyện đó.
Từ nhỏ cái khái niệm "cha/ba/bố" gì đó không bao giờ tồn tại trong đầu tôi. Lúc nhỏ cũng thắc mắc hỏi mẹ "Mẹ ơi ba con đâu rồi" mẹ tôi trả lời rằng ông đi công tác rồi. Lớn hơn chút nữa thì tôi cũng lại hỏi " Mẹ ơi sao ba cứ đi công tác hoài vậy " thì mẹ tôi vẫn trả lời rằng ông phải kiếm tiền nuôi hai mẹ con. Đến khi tôi nhận thức được tất cả mọi chuyện, mẹ tôi cảm thấy không còn nói dối tôi được nữa thì một ngày nọ bà mới nói tất cả cho tôi biết.
Ba mẹ tôi thời còn trẻ đã quen nhau. Trong khi mẹ tôi từ quê lên học nghề làm tóc thì ba tôi cũng đang làm bảo vệ nhỏ nhoi cho một công ty. Cả hai người chẳng có gì trong tay nhưng dù vậy cũng rất yêu nhau. Thế nhưng một ngày ba tôi lại biến mất tăm để lại mẹ tôi với cái thai được 4 tháng. Mẹ tôi đã tìm tới nhà ông. Nhưng một sự thật phũ phàng là ba tôi đang chuẩn bị kết hôn với một người phụ nữ khác. Khi đó người được gọi là " bà nội" của tôi lại lạnh lùng nói với mẹ tôi rằng
-Ai biết cái thai đó là của con tôi hay của ai. Mà nhìn cô như vậy biết là người không có giáo dục gì rồi. Chưa gì mà "ăn cơm trước kẽn" rồi.
Khi mẹ tôi kể đến đó bà đã rơi nước mắt. Chua chát, đau xót, nhục nhã. Là những từ mà lúc đó mẹ tôi phải chịu đựng. Và lòng căm phẫn của tôi nó trào ngược lên thiếu điều là muốn đốt cả cái nhà đó. Cái đau lòng hơn cả là ba tôi chẳng hề đứng ra bênh vực mẹ tôi một tiếng nào cả. Nói đúng hơn là vô trách nhiệm. Và mười mấy năm qua chưa bao giờ ông ấy quan tâm đến mẹ tôi và tôi dù chỉ là về vật chất hay tinh thần. Mà từ khi biết được sự thật đó tôi chẳng còn bận tâm với việc mình có ba hay không.
Vậy mà người đàn ông mà phải nói là người tôi hận nhất trên đời lại đang trước mắt tôi lại còn nhận tôi là con nữa. Chuyện này có lý không chứ, không thể nào.
-Ta biết con rất hận ta. Nhưng chuyện năm đó là bất đắc dĩ ta bị bà nội con ép buộc.
-"Ép buộc". Buồn cười nói tiếng ép buộc thì được sao.
-Bà nội con nói rằng nếu ta không kết hôn theo sắp đặt thì bà ấy không để yên cho hai mẹ con. Nên ta bắt buộc phải làm vậy.
-Ủa rồi nói vậy là tôi cảm động sao. Ông có biết là mẹ tôi phải cực khổ bao nhiêu không. Thậm chí có lúc tôi ước rằng mình chưa từng xuất hiện trên cõi đời này. Mẹ tôi đã có thể bỏ cái thai rồi nhưng bà ấy vẫn giữ lại và nuôi tôi tới tận hôm nay. Chỉ một câu bất đắc dĩ thì sẽ xong sao.
-Ta xin lỗi, vì vậy ngày hôm nay ta đến là để bù đắp cho hai người. Ta sẽ bù đắp lại những tháng năm mà mẹ con con phải chịu khổ.
-Ông muốn bù đắp? Bù đắp kiểu gì?
-Ta sẽ đón hai mẹ con về ở cùng với ta.
-Chẳng phải ông có vợ con rồi sao. Còn đưa mẹ con tôi về làm gì. Tôi không thích có hai người mẹ đâu và tôi nghĩ các con của ông cũng vậy.
-Vợ ta bà ấy mất rồi chỉ còn lại hai đứa em của con thôi.
-Xin lỗi tôi không có "em". Mẹ tôi chỉ có mỗi mình tôi thôi. Hóa ra mẹ con tôi là kẻ thế chỗ sao. Cần thì giữ lại còn không cần thì vứt à.
-Trang à nãy giờ con quá đáng lắm rồi đó. Dù gì ông ấy cũng là ba của con mà._Mẹ tôi lớn tiếng
-Ông ấy không phải ba con. Cả đời này con cũng không có ba.
-Cho dù con không nhận, không muốn thì ta cũng đồng ý với ông ấy rồi.
-Mẹ à sao lại dễ dàng chấp nhận như vậy. Mẹ không nhớ là chúng ta phải cực khổ bao nhiêu năm qua sao.
-Chính vì vậy mà chúng ta mới cần ông ấy đấy. Con sắp lên đại học rồi. Con cần một nguồn cung cấp.
-Con không cần. Khi tốt nghiệp rồi con không học đại học được mà. Chỉ cần đi làm kiếm tiền thôi.
-Đừng mà con. Nghe mẹ đi rồi con sẽ có một tương lai tươi sáng hơn chứ không phải giống mẹ bây giờ._Mẹ tôi cầm tay tôi
-Con nói rồi không cần là không cần. Giờ mẹ chọn đi một là ông ấy đi hai là con đi.
*Bốp*
Một cái bạt tai rõ lớn. Bên má tôi nóng hổi còn in dấu tay của mẹ tôi.
-Được rồi vậy thì con đi.
-Con......_Tiếng gọi mẹ tôi vang xa thế nhưng tôi một mạch chạy đi
Cái bạt tay đó không là gì cả. Đây không phải lần đầu tôi bị đánh. Nhưng tôi thật sự rất đau lòng
Tôi chạy, chạy mà không cần biết điểm dừng, chạy như thể là hôm nay là ngày cuối cùng của mình. Tất cả như sụp đổ hoàn toàn trước mắt tôi. Ông trời như hiểu được tình cảnh của tôi vậy, liền đổ mưa. Cơn mưa kèm theo giông. Nước mắt lăn dài và mưa xối xả hòa vào nhau, tôi không nhận ra đâu là nước mắt đâu là nước mưa nữa, bởi vì chúng ta đều lạnh như nhau. Tôi ngồi xuống một góc cột điện, khóc thật lớn. Chính vì mưa quá lớn nên cũng không có ai nghe thấy tiếng gào thét của tôi trong đêm giông. Tôi giờ chính là đứa con ngỗ nghịch cãi cha cãi mẹ mà bỏ nhà đi. Tôi bắt đầu co mình lại, cảm nhận sự buốt giá tột cùng mà cơn mưa mang lại. Tôi chợt suy nghĩ " Nếu mình dầm hết đám mưa này có khi ngày mai người ta hốt xác của mình luôn không chừng" Vậy thì tốt chứ sao tôi không phải đối mặt với mấy chuyện khiến tôi đau lòng nữa. Trời càng ngày càng tối, mưa lớn càng lớn làm tôi chỉ một vùng trắng xóa. Đôi mắt tôi càng ngày càng kém. Tôi giống như người mù không hơn không kém. Ngồi thu mình trong một góc. Xung quanh chỉ có những ngôi nhà im lặng cửa đóng, chỉ có ánh đèn đường lập lòe. Bỗng nhiên tôi nghe thấy có người kêu tên mình. Tôi giật mình định chạy trốn thì đụng cái cột và té. Người đó vội vàng đỡ tôi dậy. Vì không thấy gì nên tôi chỉ còn cách là lấy tay sờ khuôn mặt người đó. Đường nét này.....
-Trang!! Sao em lại ở đây. Tại sao lại ra nông nổi này.
-Thầy. Là thầy sao._Bàn tay tôi thì cứ sờ lên khuôn mặt đó miệng thì run cầm cập
-Để thầy đưa em về nhà.
-Không không em không muốn về.
-Gì chứ. Tại sao. Nếu không về thì em đi đâu.
-Miễn là đừng đưa em về nhà. Thầy chở em đi đâu cũng được.
Thầy nhăn mặt, đưa tay sờ lên trán tôi.
-Em sốt rồi này. Để thầy đưa em đi bệnh viện.
-Đừng. Em xin thầy đừng đưa em đến bệnh viện.
-Nhà thì không chịu về bệnh viện thì không chịu đi. Em sốt rồi không đưa đến bệnh viện thì nguy hiểm đó.
-Hồi nhỏ em đã mắc một cơn bạo bệnh. Nằm suốt trong bệnh viện không thấy được mùa xuân. Em rất ghét mùi cồn của bệnh viện. Và từ lần đó đến bây giờ em không bao giờ đến bệnh viện nữa, bởi vì em rất sợ....
-Thầy cũng không biết chở em đi đâu. Giờ là 10h đêm rồi.... Hay là về nhà thầy vậy._Nói rồi thầy dìu tôi lên xe
Một hồi sau tôi đứng trước nhà thầy. Cũng may là có hai cái đèn trước cổng không thì không biết sao thấy đường mà đi nữa. "Lạnh...lạnh...." Môi thì run bần bật, tay chân thì lạnh cứng. Mặt thì trắng bệch và đi được ba bước thì...ầm. Tôi ngất xỉu tại chỗ. Thầy vừa cất xe xong thì chạy lại bế tôi vào trong.
*Một lúc sau*
-Mẹ ơi...mẹ ...ơi._Tiếng kêu thều thào không ra hơi
Thầy nhìn tôi với ánh mắt thương cảm. Hai tay vắt cái khăn ấm rồi đắp lên trán tôi. Vì sốt đến mê sảng nên tôi không xác định được là tay của ai nữa mà cứ thế nắm lấy cái tay đó.
-Mẹ...mẹ ơi._Giọng tôi yếu ớt
Thầy nhìn tôi rồi đan cả nắm lấy bàn tay đang run rẩy của tôi
-Được rồi mẹ đây. Ngoan nào....
Giọng nói, cả hơi thở đều ấm áp. "Ngốc. Sao lại ra nông nỗi thế này. Em lúc nào cũng làm người khác lo lắng hết.". Lòng nghĩ thầm rồi thầy lặng lẽ tiến lại gần người đang sốt mê man trên giường đó, ôn nhu đặt một nụ hôn lên trán......
*Sáng hôm sau*
Tôi lờ mờ mở đôi mắt nặng trĩu. Ánh nắng len qua khe cửa số soi sáng cả căn phòng. Tôi nhìn xung quanh, hình như đây không phải nhà mình. À phải rồi hôm qua là thầy H chở mình đi mà. Ủa nếu nói vậy thì....mình đang ở nhà thầy sao?? Tôi giật mình quay sang bên cạnh. Một bàn tay đang nắm hờ tay tôi, gục đầu bên cạnh giường. Trên bàn gồm có nhiệt kế, khăn, một chậu nước và một ly nước gừng. Hình như mình đã sốt cao lắm, thầy mệt mỏi thế cơ mà. Tôi nhẹ nhàng lấy tay mình lại nhưng không ngờ làm thầy tỉnh giấc.
-Nhóc, em tỉnh rồi à. Cảm thấy thế nào rồi.._Vừa dứt lời thầy đã vội đặt tay lên trán tôi
-Em không sao thầy ơi.
-Không sao cái đầu em đấy. Hôm qua em sốt tận 40° đấy biết không. Lại còn không cho thầy chở tới bệnh viện nữa. Làm thầy thót tim.
-Hì. Nhờ thầy mà em đâu có sao đâu.
*Cốc*
-Con nhỏ này cái mạng không phải chơi đùa vậy được.
-Em biết mà._ Tôi thấy người mình có gì đó khác khác và rồi nhìn lại mình. Hình như cái này không phải đồ mình mặc hôm qua. Thấy mặt tôi đơ rồi cứ nhìn nhìn thì thầy cũng tự trả lời
-Quần áo em ướt cả rồi. Nếu cứ để vậy thì em sẽ lạnh cóng mất. Nên thầy thay đồ giúp em rồi.
-Hả. Thay đồ?? Vậy thì...😱không được._Tôi hét toáng lên
-Vâng cô nương ơi. Nghĩ gì thế. Tui chỉ có thay quần áo ngoài của em thôi. Giống như nhìn em mặc đồ tắm giống hồi Phan Thiết thôi chứ tui không có "đi xa" quá đâu biết chưa._Nói rồi thầy xoa đầu tôi
Trên người tôi là một chiếc áo sơi mi trắng rộng thùng thình dài như cái váy và mỗi cái quần đùi. Và đương nhiên toàn bộ là đồ của thầy. Nhìn thì có hơi buồn cười
-Thầy sống có một mình thôi nên không có quần áo nữ nên thầy đã kiếm cái nào rộng nhất, dài nhất cho em rồi đấy.
Nghe thấy thế mặt tôi đỏ lên vì ngượng. Vấn đề là tại sao lúc đó mình không hay biết gì hết.
-Ở đó đi thầy đi nấu cái gì đó cho em ăn.
Tôi trưng cái mặt hoang mang, phải nói ngâu si mới đúng. Tôi có hơi tò mò vì thế ngồi dậy đi loanh quanh ngôi nhà. Người ta nói thường thì ngôi nhà sẽ miêu tả chính xác tính cách của chủ nhà. Quào!! Tôi chỉ biết thốt lên 2 chữ " Quá đẹp ". Cả ngôi nhà được bao phủ một màu trắng tinh tế. Ngôi nhà khá rộng, so với ở 1 người. 2 phòng ngủ 1 phòng khách 1 nhà bếp 2 phòng tắm: 1 phòng trên lầu và một phòng dưới trệt, cuối cùng là 1 cái phòng sách. Tôi vào phòng sách đầu tiên và khựng lại trước cửa. Một cái kệ sách rất lớn, muốn bằng cả chiều rộng của phòng. Hình như thầy thích đọc sách, nhưng mà chừng đó sách thì tới già cũng chẳng đọc hết. Tôi bước tới bàn làm việc của thầy. Giáo án, sổ sách, bài kiểm tra..v..v, được sắp xếp vô cùng gọn gàng và........hết rồi đó 😄.
Tiếp tới là phòng của chủ nhà. Nhưng mà khoan có hơi kì không, tự nhiên lại vào phòng ngủ của thầy. Nhưng mà thật sự rất tò mò.....
-Thầy ơi em vào phòng thầy được không?
-Vô làm gì. Quậy à
-Có đâu. Em chỉ muốn tham quan nhà thầy thôi mà nãy giờ chỉ có phòng thầy là chưa vô hoi.
-Ừ vào đi.
Tôi mừng rỡ bước vào. Điều làm tôi chú ý là cánh cửa kính nhìn ra ngoài ban công kia. Căn phòng ấm hẳn lên khi ánh sáng của bình minh chiếu vào. Tôi chạy vọt ra ban công. Hít một ngụm khí trong lành của sớm mai rồi mới nhận ra hơi lạnh của cơn mưa hôm qua mới nhớ lại mình đang mặc phong phanh. Hắt xì.... Không được rồi đi vô thôi. Chiếc giường màu trắng với bộ drap màu đen. Tôi chạy lại nhảy lên giường, lăn qua lăn lại. Hình như thầy thích màu tối thì phải. Ể, con gấu bông. *5s suy tưởng*.
Hình như cái này mình tặng thầy hôm noel nè. Tôi cười khì, nó được đặt ngay trên đầu nằm luôn. Cứ tưởng thầy sẽ cất ở đâu đó, nhưng giờ ít nhất thì mỗi sáng thầy vẫn thấy nó. Tôi bước tới chiếc tủ gỗ, tủ quần áo đây rồi. Lại một sự ngăn nắp khác được tạo bởi người chủ vô cùng ưa ngăn nắp. Áo sơ mi treo một chỗ, áo thun một chỗ, quần cũng treo một góc khác. Tôi nghĩ trong đầu "Nếu là mình chắc không phân biệt chỗ nào là quần chỗ nào treo áo cả đồ lót nữa" Mẹ tôi thường hay phàn nàn về cái sự lười-bừa-dơ của tôi. Vậy nên nhìn phòng của thầy mà cảm giác như mình ở thế giới khác vậy. Tôi tặc lưỡi đóng cửa tủ lại
–Gì thế bất mãn gì à.
Thầy H từ lúc nào đứng sau lưng tôi. Tôi giật mình xoay người lại và đương nhiên là tôi bị dọa đến ngã đập đầu vào tủ một cái rõ đau.
–Bộ làm chuyện mờ ám sao mà giật mình ghê vậy.
–Tại thầy đi không gây ra tiếng động mà.
–Thì thầy thích sự yên lặng mà.
Còn tôi lại không hề thích cảm giác tĩnh lặng tí nào. Từ nhỏ đến lớn mỗi khi tôi ở nhà một mình đều phải tạo ra tiếng động chẳng hạn như mở tivi hoặc là mở nhạc rồi để đó không phải tôi ồn ào nhưng mà tôi thực sự sợ cảm giác ở một mình.
–Con gấu đó... Em nghĩ thầy sẽ cất nó chứ
–À Brownies ấy hả. Thầy vẫn ôm nó mỗi ngày mà, cái vòng hôm trước đi dã ngoại thầy đeo vô tay nó á. Dễ thương không.
Khóe môi tôi bất giác mỉm cười. Ít nhất tấm lòng của mình thầy vẫn nhận
–Xuống lầu ăn cháo thôi còn uống thuốc nữa. Nên nhớ bây giờ em là bệnh nhân đấy nhé
–Em sốt thôi mà có phải đập đầu gãy chân đâu gì mà bệnh nhân.
–Rồi rồi đi xuống dùm tui._Vừa nói thầy vừa đẩy tôi đi
Vừa bước xuống lầu đã nghe mùi thơm từ trong bếp
–Daebakkk.
Mắt tôi như được rửa vậy. Bát cháo trên bàn như tô kim cương lấp lánh vậy. Làm sao từng đó thời gian mà thầy nấu được món cháo hoành tờ ráng thế này. Nào cà rốt, đậu hà lan, su hào, tôm, thịt băm, nấm,... Và còn vô số thứ mà mắt tôi không thấy được. Bình thường ở nhà thì mẹ tôi cùng lắm là nấu cháo thịt thôi bởi vì bà không có thời gian nhiều. Mặc dù là ngán tận cổ nhưng tôi vẫn phải ăn. Còn cái này lại khác, là tôi tiếc không dám ăn nên mới cầm cái muỗng rồi cứ nhìn bát cháo một hồi.
–Sao vậy. Em không thích cháo thập cẩm hả. Hay là bị dị ứng với thứ gì.
–Không phải, tại em không nỡ ăn í mà. Cho dù là mẹ em cũng chưa làm được tới mức này. Cùng lắm thì mẹ chị nấu cháo thịt thôi bởi vì còn công ăn việc làm nữa. Em cũng chẳng oán than gì. Nhiều lúc nói mẹ nấu cháo trắng cho nhanh.
Nói tới đây giọng tôi nhỏ lại
–Ê nhỏ. Em chưa nói thầy biết sao em lại lang thang ngoài đường vậy.
–Thì em giống thầy mà.
–Hả? Giống gì cơ?
–Thì đi bụi á.
Nói tới đây thầy bắt đầu nhăn mặt suy nghĩ. Rồi vài giây sau ổng quát
–Gì chứ giống gì mà giống.... Ủa mà sao em biết....
–Em có tình cờ gặp được ba mẹ thầy trong lúc làm thêm. Xong rồi ba mẹ thầy mời em vào nhà chơi. Thế là hai người luyên thuyên một hồi cộng thêm tấm hình gia đình nữa cho nên mới nhận ra thầy.
–Vậy em có nói họ em là học trò của thầy không?
–Em đâu có ý định nói đâu. Toàn là hai người nói không em chỉ ngồi nghe thôi à.
–À thì ra là vậy.... Ê mà nãy giờ đang nói chuyện của em mà sao bẻ lái hay vậy.
–Thì em nói rồi em đi bụi giống thầy mà.
–Giống gì mà giống. Thầy là thầy tự lập, tự trang trải cuộc sống thôi còn em đâu giống. Em vẫn còn đi học vẫn còn phụ thuộc vào cha mẹ mà.
–Thì em nghỉ học đi làm là giống chứ gì.
–"Cốc" Mới nói gì vậy, thầy của mấy người đứng đây mà dám nói vậy hả. Tui không cho phép cô nói như vậy nữa nha. Đã ráng được 12 rồi thì tốt nghiệp dùm tui chứ bỏ ngang uổng phí.
–.....
Nước mắt tôi lại rơi. Mặt không dám ngước lên nhìn thầy. Tôi biết bỏ nhà đi là mình không đúng, nói bỏ học cũng là sai. Nhưng làm sao tôi chấp nhận được đây. Một người vốn là "ba" của mình nhưng lại hoàn toàn xa lạ với mình, rồi lại muốn mình sống cùng với hai đứa chưa bao giờ thấy mặt mà phải vui vẻ gọi nó là "em", có dễ dàng quá chăng.
Thầy thấy nước mắt tôi rơi lã chã nên đứng dậy lấy hộp khăn giấy lấy hai tờ rồi lau cho tôi. Thầy cũng không nói gì cả, chầm chậm bước lại và ôm tôi vào lòng, vỗ vai tôi. Cứ vậy nước mắt của tôi làm thấm ướt cả áo của thầy
Mãi một lúc sau, đợi khi tôi hết khóc thầy mới bảo tôi kể đầu đuôi cho thầy nghe. Thầy nghe toàn bộ câu chuyện của tôi rồi nói
–Thầy hiểu cảm giác của em bây giờ. Cũng biết là sẽ khó cho em chấp nhận. Nhưng mà chúng ta vẫn phải học cách chấp nhận nhỏ à. Cho dù em không nhận ông ấy thì từ đây đến cuối đời ông ấy vẫn là ba em, vẫn là đấng sinh thành của em. Với lại ông ấy cũng không phải không thương hai mẹ con em chỉ là do ông ấy bất đắc dĩ thôi. Tha thứ là điều tốt nhất để hóa giải sự hận thù.
Tôi vẫn cứ im lặng, không trả lời. Bởi tôi thật sự rất mông lung chẳng biết làm gì tiếp theo.
–Thầy đưa em về nhé.
–Khoan. Thầy em muốn nhờ thầy một chuyện.
–Em nói đi.
–Thầy cho em ở nhờ vài ngày được không.
–Cái gì. Không lẽ nhỏ này chưa hết sốt hả trời. Thầy vì sợ ba mẹ em sẽ lo nên mới bảo em về. Giờ lại đòi ở đây.
–Thầy cho em mượn điện thoại đi.
–Nè.._ Thầy chần chừ một lúc rồi mới đưa tôi
–Alo mẹ hả. Con đây hiện tại con đang ở nhà bạn, không sao hết. Nhưng mà cho con vài ngày suy nghĩ về chuyện đó được không. Nghĩ rồi con sẽ ngoan ngoãn trở về.
Bên kia mẹ tôi vẫn xả một tràn. Thế nhưng cuối cùng bà vẫn là đồng ý
–Bạn nào. Ở đâu.
–Một người không thân lắm. Nhưng mà tình cờ gặp trên đường vậy là nó kéo con vào nhà luôn.(Nói dối không vấp luôn😂)
–Trai hay gái vậy.
–Con gái nha mẹ. Xinh lắm 😍
–Mẹ cho con 3 ngày thôi đấy
Thế là mẹ tôi cúp máy. Thầy vẫn nhìn tôi với con mắt ngạc nhiên
–Em mới gọi cho mẹ. Mẹ em cho em 3 ngày. Vậy 3 ngày này cho em phiền thầy được không.
–Không!!!
–Thầy ~ thầy mà đuổi là giờ em ở ngoài đường luôn á
–Qua nhà nhỏ Nhi mà ở. Hai đứa thân lắm mà.
–Không được thầy. Mẹ em biết nhà nó rồi với lại nhà nó dễ tìm ra lắm. Bởi vì em sợ mẹ sẽ tìm em nên mới trốn ở đây.
–Hơ. Lí do vs chả lí trấu. Tui không cho cô ở.
"Đành phải diễn thôi"
Tôi lập tức ngất xỉu tại chỗ. Thầy hoảng sợ chạy lại đỡ đầu tôi. Và tôi biết thầy đã bị mình lừa. Thầy đành bất lực bế tôi lên sofa nằm rồi xách balô đi dạy. 1...2...3 tôi mở mắt, chạy nhảy khắp nhà. Bỗng lại nghe tiếng mở cửa
–Cấm quậy phá. Không được mở cửa trừ khi người đó là thầy. Vì hồi nãy tui thấy mấy người còn bệnh nên cả ngày hôm nay ăn cháo không được ăn gì hết.
Tôi giật bắn mình. Tưởng thầy bị mình gạt thật rồi chứ. Làm hết hồn. Xì, thầy không cho ăn là không ăn thật sao. Tôi chạy lại tủ lạnh mở.....: rau, củ, nước lọc, nước mát?. Quát đờ hợi, thiệt là không có gì hết hả trời. Tôi thử tìm mì gói, khoan đã cả mì gói thầy cũng không mua sao. Hay là thầy giấu hết rồi. Không đúng thầy ở một mình cần gì phải giấu vs lại thầy đâu biết mình sẽ ở đây. *Feeling bế tắc*
*Ting*
Tôi lờ mờ mở mắt, rồi bò dậy đi ra cửa nhớ lại lời dặn của con người hồi sáng không được mở cửa khi đó không phải là thầy. Tôi ngó cái đầu ra, may quá thật đúng là thầy thật. Mà trên tay thầy còn ôm một cái thùng giấy về.
–Sao mở cửa lâu vậy?
–Em nghe lời thầy. Không mở cửa cho ai hết. Mà cũng không mở TV luôn vậy là em nằm sofa ngủ tới giờ này.
–Là sáng giờ em chỉ ngủ thôi á hả?
–Thì thầy bảo em không được phá, mà không được phá thì làm gì giờ.
–Bởi tụi nó kêu em là sâu ngủ là quá chính xác mà.
–Hì. Ủa mà thùng này là gì vậy thầy.
–Mở ra đi.
Tôi lật đật mở cái thùng ra và boom.... Là tiếng lòng tôi đấy các bạn à. Mì gói có, snack có, kẹo có, nước ngọt có,... Sao toàn đồ ăn vặt không vậy nè. Tôi ngước lên nhìn thầy, mắt chớp chớp.
–Cái này là có người cho thầy. Mà người ta năn nỉ quá thầy không từ chối được nên đành mang về. Với lại có em giải quyết đống này rồi.
–Ầy. Có ai cho mà cho cả núi vầy đâu. Lại còn toàn đồ ăn vặt. Là thầy mua cho em phải không 😆
–Đừng có tưởng bở._Thầy lấy gói snack đập vào mặt tôi
Vậy là nhờ cái sự "mặt dày" của tôi mà tôi được ở lại nhà thầy. Buổi tối hôm đó...
–Đi tắm đi. Thầy để sẵn quần áo trong nhà tắm rồi.
–Thôi thầy em không cần đâu. Mặc bộ này được rồi.
–Định ủ mắm à. Đi tắm lẹ cho tui. Tui không muốn nhà mình hôi mùi mắm đâu.
–Nhưng mà mặc đồ của thầy kì lắm.
–Thì em đang mặc đó thôi. Chứ nhà thầy còn gì cho em mặc nữa đâu. Hay nhỏ muốn "trần trụi với thiên nhiên".
Tôi ngay lập tức chạy vô phòng tắm với khuôn mặt không thể nào xấu hổ hơn. Thầy nhìn theo tôi và cười. 5 phút sau tôi bước ra ngoài với một chiếc áo phông rộng dài và vẫn là cái quần đùi rộng thùng thình. Thầy nhìn chằm chằm vào tôi. Mặt tôi bắt đầu đỏ lên vì ngượng, bất giác tự nhiên tôi thốt ra một câu để bào chữa cho cái sự ngượng ngùng này
–Bộ người em còn dính xà bông hả thầy.
–Ừ đúng là vậy. Tắm gì có 5p đầu còn toàn xà bông không.
Chết cha. Cái này còn quê hơn cái hồi nãy nữa. Không ngờ lỡ miệng nói thôi mà đúng thật. Thầy lôi ngược tôi vào phòng tắm. Thầy lấy hai cái khăn. Một cái quàng lên cổ tôi một cái che mắt của tôi lại. Thầy bảo tôi ngồi vào trong bồn tắm, ngửa đầu ra ngoài. Thầy thì đứng ở ngoài cúi người xuống lấy vòi nước xả tóc cho tôi. Bàn tay thầy nhẹ nhàng xoa từng kẽ tóc, cảm giác rất thoải mái và dễ chịu. Tôi hơi mơ màng bởi vì quá dễ chịu nên tôi gần như sắp ngủ. Bỗng nhiên tôi có cảm giác chiếc khăn trên mắt tôi được lấy xuống, nhưng tôi vẫn nhắm mắt
–Con nhóc này lại ngủ rồi à.
Tôi nghe tiếng thầy nói nhưng vẫn ngoan cố vờ ngủ. Để xem thầy sẽ để mình ngủ hay gọi mình dậy. Nhưng sau đó tôi lại không nghe được tiếng động nào nữa. Chẳng lẽ thầy để mình ngủ vậy luôn. Tôi đang suy nghĩ thì một làn hơi thở từ đâu phả vào mặt mình. Một hơi thở làm tôi run người. Tôi có cảm giác là khuôn mặt ai đó đang tới gần. Cảm thấy có gì đó không ổn nên tôi quyết định mở mắt. Ngay trong thời khắc đó, chính cái mở mắt đó đã thay đổi cuộc sống của tôi.
To be continue.
______________________________________
Nếu được thì trong tuần này tui sẽ cố gắng thêm một chap nữa 😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com