Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Người mẫu???

Chào bà con au đã viết tiếp òi nè. Tại có mem bảo đang hay cứ viết tiếp. Iu iu 💕💕. Vẫn là câu đó nhớ thả tim thả sao thả comment cho tui nhe 😃😃

______________________________________

Hộc...hộc...may quá mình đi trễ nhưng mà hình như thầy chưa tới.
Tôi vừa chạy vừa thở hồng hộc. Vừa chạy đến cửa lớp tôi đứng lại lén ngó vào. Ủa vô tiết rồi không có giáo viên mà sao lớp mình nó ngoan thế. Tôi ngó vào lớp thấy con Nhi ngồi bàn đầu, nó chỉ chỉ phía sau tôi. Tôi vẫn không để tâm. Thôi kệ đi trước giáo viên vẫn là đi sớm. Haha....
"Bộp". Từ đâu cuốn sách giáng xuống đầu tôi. Tôi nhìn lên "chết, tèo, hic 😢😢 ". Thầy H đứng bên cạnh tôi, mắng:

-Hay ha. Đã đi trễ mà còn đắc ý nữa ta. Đi trễ bao nhiêu phút đứng ở đây bấy nhiêu. Mà đứng úp mặt vào tường 2 tay để lên tường.

Thầy ác quá, đứng kiểu đó mỏi thấy mồ. Huống chi mình đi trễ nửa tiếng đồng hồ. Ôi! Cái viễn cảnh thảm hại. Sao hôm nay xui thế không biết. Đã ngủ quên, xe máy thì đạp quài không lên đã vậy còn bị phạt. Nhưng cái đáng nói là: Sao tôi lại phải chịu phạt chung với cái thằng như người " vô hình" này. Dương Minh cũng bị phạt giống tôi nhưng chỉ có tôi nghiêm túc chấp nhận hình phạt thôi còn cậu ta thì toàn ngồi xuống đất. Tôi trù xui xui thầy bắt gặp cảnh này.

-Ya!!! Tên kia chịu phạt cho đàng hoàng coi. Tại sao chỉ có tôi đứng mà cậu thì ngồi.

-Tôi không như cậu. Tôi chỉ trễ 5phút thôi. Bye. Tôi vào lớp trước đây._Cậu ta trả lời

Tôi không cho cậu đẹp mặt đi vào đâu (😏). Tôi đưa chân ra, vì không để ý nên cậu ta vấp phải chân tôi. Thế là lớp có một trận cười giòn. Cậu ta liếc mắt tôi đi vào lớp.

-Cả 2 vào lớp luôn đi._Thầy nói vọng từ trong lớp ra

Mặc dù để cậu ta té nhưng mà tôi vẫn chưa cảm thấy thoải mái. Tôi liếc cậu ta, Dương Minh cũng liếc tôi rồi 2 đứa không nhìn nhau nữa.

-Bài tập về nhà. Ai chưa làm hoặc làm thiếu hay để ở nhà thì tự giác đứng._Thầy nói

Tôi ung dung lôi bài tập mình làm ra ghi tên lên (làm vô giấy nên phải ghi tên). Thì tự dưng tôi bị người kế bên giật mất và người đó là Dương Minh.

-Ê tên kia khi tôi còn ăn nói đàng hoàng thì trả đây. Không thì đừng có trách._Tôi đưa tay lấy lại tờ giấy

Cậu ta chẳng những không trả mà còn thản nhiên ghi tên mình lên tờ giấy làm bài. Trời ơi công sức tối qua tôi làm. Bởi vậy hôm nay mới đi trễ vậy mà công cốc😭😭.

-Cậu dám... Tôi nói thầy._Tôi đứng lên định đi lên bàn giáo viên

-Để xem cậu dám không._Hắn không những không sợ mà còn thách tôi

-Sao tôi không dám. Chữ trên bài làm khác hoàn toàn với chữ viết tên mà. Tôi mà nói thì cậu tiêu.

Cậu ta tự nhiên tiến lại gần nói nhỏ vào bên tai tôi:

-Cậu mà nói thầy thì tôi sẽ cho cả lớp mình hay có khi cả trường biết rằng cậu thích thầy H.

Tôi dường như đứng hình vài giây. Làm sao cậu ta biết được chuyện này khi tôi chỉ dám cho 2 con bạn thân nhất biết. Mà tôi tin Nhi vs Phương tụi nó cũng không dám nói ra. Tôi lấy lại bình tĩnh, dù đang rất run hỏi hắn:

-Làm...làm sao cậu biết được??

-Là cái ngày cậu vs Lâm Trúc Linh đi lên cầu thang. Lúc 2 cậu đi ngang phòng vệ sinh tôi đã nghe tất. Có ghi âm luôn nhé. Phòng cậu chối😏😏.

-Cậu dám....

-Sao không. Tôi không ngờ thời buổi này tình cảm như vậy nó lại phổ biến đến như vậy. Tôi mà nói chuyện này ra thì không những cậu tiêu mà kể cả thầy cũng vậy.

-Thế cậu muốn tôi làm gì thì mới câm cái mồm lại hả.

-Tất cả những gì tôi yêu cầu. Yên tâm tôi không ác tới mức kêu cậu đi tự sát hay gì đó đâu. Bây giờ thì cậu chỉ cần im lặng để tôi nộp bài làm là được.

Tôi câm nín không còn biết phản kháng như thế nào. Bị người khác nắm trúng điểm yếu của mình rồi thì chỉ biết làm theo thôi.

-À tôi biết rồi. Cậu chỉ tôi học đi._Dương Minh quay sang nói

-Cậu bị hâm à. Không thấy tôi cũng bị phạt như cậu sao còn nhờ tôi chỉ.

-Cậu chỉ dốt Toán thôi mà. Còn lại đều tạm hết mà.

-Ờ thì tôi học tàm tạm thôi. Mà sao không nhờ mấy đứa giỏi chỉ nhờ đứa "cùi bắp" này làm gì

-Cậu nghĩ tụi nó sẽ chỉ một đứa như tôi sao. Với lại hiện giờ cậu là người hợp lý nhất.

Cũng phải Dương Minh trong lớp hầu như hoàn toàn không chú ý tới việc học. Nhưng vì nhà cậu ta có gia thế, cho nên muốn đuổi cũng khó. Nhưng mà khi không sao cậu ta lại muốn học nghiêm túc. Hay là đây là cách hành hạ mình.
*Đánh trống hết tiết Toán*

-Trên lớp thì tôi chỉ quởn giờ ra chơi vs giờ tự học thôi. Tôi học không giỏi lắm đâu. Nhưng giúp được tôi sẽ giúp._Tôi xách cặp quay trở về chỗ

........................

Và từ ngày hôm đó thì tôi với cậu ta cứ dính lấy nhau. Đến độ thời gian buôn dưa lê với mấy con bạn còn không bằng thời gian tôi và cậu ta học. Thấy không ổn con Nhi mới hỏi:

-Sao dạo này mày hay đi với thằng Minh vậy. Hay là..... bị nó cưa đổ rồi.

-Bậy bạ. Tao chỉ giúp nó học thôi.

-Khoan khoan tao có nghe lộn không. Nó nhờ mày kèm à. Tao nghĩ một đứa mà gia cảnh tốt như vậy đâu cần một đứa học lực tầm thường như mày.

-Thì đúng là vậy nhưng mà nó nhờ tao. Với lại tao có lý do nên mới giúp nó. Mà lý do này tao không thể nói cho mày được. Chỉ là muốn tốt cho mày thôi.

Tôi biết thừa rằng Nhi nó sẽ hỏi lý do đó là gì. Nhưng nếu nó biết có đoạn ghi âm đó thì nó sẽ tìm cách lấy nó giúp tôi. Nhưng mà chuyện này không liên quan tới nó thôi thì để tôi chịu trận thôi.
.
.
.
.
.
.
.

Hiện tại thì đã sắp đến Tết rồi. Thời tiết vẫn còn cái lành lạnh của mùa đông vừa có chút hơi ấm của đầu xuân. Đâu đó vẫn đọng lại mùi hương thoang thoảng ngây ngất lòng người.
Và sắp tới trường tôi tổ chức Hội Xuân. Và một trong những hoạt động được mong chờ nhất hằng năm là Cuộc thi Thời trang Vui Xuân kết hợp với thi King&Queen của trường. Nó là cuộc thi mà bạn không thể bỏ qua là vì nó thực chất là show TRAI ĐẸP à còn có gái đẹp nữa 😁😁 ( au mê trai thế thôi nhưng mà đã yêu ai thì cũng chỉ nhất một người). Và lớp tôi là một trong những lớp được chọn cho khối 11 để biểu diễn cho ngày Hội Xuân. Hiện tại lớp tôi vẫn đang chọn người mẫu biểu diễn. Theo như mẫu thiết kế thì sẽ có khoảng 2 nam và 2 nữ. Đương nhiên một trong những người được chọn là Lâm Trúc Linh.

-Trời ơi tui cần 2 thằng nam. Mà sao không đứa nào chịu thi vậy._Con Bí thư của lớp như sắp bốc hỏa tới nơi

-Ê tui thấy Dương Minh được đó. Hình thể vs khuôn mặt đó đi thi được đó. Còn thằng còn lại thì kêu thằng Nam đi. Body nó đẹp :)))._Nhỏ Ngọc lớp phó đứng lên nói

Con Bí thư không chần chừ gì ghi thẳng tên vào danh sách. Nhưng vẫn còn một đứa nữ nữa. Nó cứ đi đi lại lại nhìn hết đứa này đến đứa kia. Và cuối cùng nó dừng ngay chỗ tôi, tôi hơi ngạc nhiên. Tôi hỏi " Tui á" thì nó gật gật

-Ê có lộn hong. Tui như vầy sao thi được. Tui không có nhan sắc. Thi lỡ lớp mình không thắng thì tiêu._Tôi e dè hỏi

-Trời ơi. Có nghe câu này chưa "không có người xấu chỉ có người không biết làm đẹp". Bà chỉ cần son phấn lên là sẽ đẹp thôi. Với lại ngoại hình của bà rất "đủ" nên sẽ hợp với mẫu thiết kế._Bí thư vỗ vai tôi

Tôi cũng ừ với nó. Thực ra bình thường tôi không quan tâm đến vẻ bề ngoài cho lắm cho nên mấy việc này hoàn toàn mờ mịt.....

-Một tuần sau-
Hôm nay chính là ngày tập luyện cho Hội Xuân. Nhìn chung quanh thì tôi chỉ muốn...... ở đây mãi mãi thôi. Trời ơi đúng là tuyển toàn Trai xinh Gái đẹp 😍😍. Nhìn lại mình thì ôi thôi thở dài. Tôi chợt nhận ra một người rất quen trong dàn thí sinh. Với cặp mắt kính dáng người cao cao, là ai ta, ráng nhớ... ráng nhớ 😕😕. A!!! Là Lê Đăng Khôi, là anh ấy. Có vẻ anh ấy cũng nhận ra tôi trong đám đông. Anh ấy toan bước tới, tôi chạy thật nhanh chạy một lúc thì có một bàn tay kéo lại.

-Ya! Đi đâu như ma đuổi vậy._Dương Minh nắm lấy cánh tay tôi

-Ủa sao cậu ở đây. À quên cậu cũng là model của lớp.

-Sao giờ này chưa thay đồ diễn. Sắp tới lượt của tôi và cậu rồi.

Gì cơ. "Tôi và cậu" chẳng lẽ mình diễn chung với cậu ta. Sao mình không biết gì thế nhỉ. Nhưng mà mặc gì???.

-Trang!!!!!!. Mặc lẹ vô. Nãy giờ đi ngắm zai quài._Con bí thư chạy tới

Nó đưa tôi một chiếc váy màu đỏ. Phần cổ được cách điệu bởi ren. Trên vòm ngực có đính hạt lấp lánh. Vì là thiết kế của nhỏ lớp phó học tập nên cũng không phải gọi là lộng lẫy như trên phim nhưng phải công nhận là rất nó rất có tài thiết kế. Tôi vào phòng thay đồ, 5phút sau. Tôi bước ra như một người hoàn toàn mới. Chiếc váy không ngắn nhưng đủ làm thấy đôi chân dài. Chiếc váy được thiết kế trễ vai làm lộ xương quai xanh. Nhờ nó tôi như trở thành một người hoàn toàn khác. Thêm cả cái makeup thì từ một con "đờn ông" trước giờ toàn mặc quần dài áo thun trở thành một con "bánh bèo" đúng nghĩa. Thiệt lòng mà nói thì tôi cũng thấy mình đẹp lên :))))

-Quào. Vi diệu 👏. Không nhận ra luôn.

Tụi nó ai cũng nhìn tôi như sinh vật lạ. Có một người cũng đang nhìn tôi chầm chầm nhưng kèm theo đó là một ánh mắt viên đạn, là Lâm Trúc Linh. Cô ấy cũng rất đẹp. Lâm Trúc Linh cô ấy mặc một chiếc váy màu trắng, dịu dàng, toát lên mình đúng chuẩn một cô công chúa xinh đẹp. Hai thiết kế mang phong cách hoàn toàn khác nhau. Một bên là tinh khiết trong sáng giống như những đóa hoa cúc trắng một bên cá tính và quyến rũ giống như hoa hồng. Và chủ đề của hai thiết kế đều là về tình yêu.

Bạn diễn của tôi cũng làm tôi ngạc nhiên không kém. Dương Minh bước ra từ phòng thay đồ mà tôi cứ tưởng mình đi nhầm vào cái show thời trang nào đó. Giờ mới công nhận là trai đẹp mặc cái gì cũng đẹp :))).

-Ê. Nhìn gì nhìn dữ vậy._Tôi lay lay cậu ta

-À không có gì. Chỉ là thấy cậu khác quá._Dương Minh đột nhiên quay sang chỗ khác

-Bộ xấu lắm hả. Tui biết mình không đẹp mà._ Tôi thở dài

-Cậu có bị lãng tai không. Cái tai nào của cậu nghe tôi nói xấu hả. Tôi nói khác là khác với thường ngày.....
Nói thẳng ra là đẹp hơn thường ngày được chưa. (😁😁. Hôhô)

-Ô thế à. Cậu cũng toẹt vời lém._Tôi cười bật ngón cái của mình giơ trước cậu ấy

-Trang với Minh hết lượt của cặp Trúc Linh là tới 2 cậu đó._Lớp phó nói với tôi

Tôi đứng sau cánh gà nhìn Lâm Trúc Linh. Cô ấy sải bước một cách vô cùng tự tin, khoác tay bạn diễn rất tự nhiên. Tôi nhìn xuống hàng ghế giám khảo và tôi lại thấy người đó. Là thầy H, thầy đang đưa ánh mắt nhìn theo Trúc Linh và giám khảo ai nấy cũng gật đầu hài lòng. Chợt lúc ấy dũng khí của tôi tuột hẳn. Vì Lâm Trúc Linh cô ấy rất tài năng rất đẹp. Làm sao mình có thể hơn cô ấy. Tay tôi lạnh đi, chân cũng hơi run. Trong khoảnh khắc tôi như đóng băng ấy thì có một người nắm lấy tay tôi, hơi ấm vô cùng. Bàn tay cứ như truyền năng lượng cho tôi.
Lâm Trúc Linh đi xuống. Một đoạn nhạc khác vang lên, Dương Minh nắm tay tôi kéo đi. Tôi bước lên bậc thang mà tim cứ như muốn rớt ra ngoài, hôm nay rất đông người xem.

-Cậu cứ theo tôi._Dương Minh ghé vào tai tôi

Tôi bắt đầu trên nền nhạc cùng với chiếc váy, ánh đèn cũng phối hợp với những bước chân của tôi. Khi tôi xong phần của mình thì Dương Minh bước lên. Cậu ấy bước đi rất tự nhiên, khuôn mặt lạnh như băng nhưng lại đẹp trai vô đối. Đương nhiên làm fan nữ ở dưới một phen trụy tim. Cuối cùng là tôi vs cậu ấy đi chung. Đúng lúc ấy đôi giày của tôi bị gãy gót. Cả sân khấu như dừng lại. Tôi bối rối một lúc, rồi tôi tháo luôn chiếc giày còn lại, đi mà không cần giày. Dương Minh nhanh chóng bước lại, chợt cậu ấy kéo tôi lại ôm lấy eo của tôi. "Ya cậu làm vậy. Cái này đâu trong kịch bản." Tôi cứ nhúc nhích để thoát ra nhưng cậu ấy trả lời" Cậu yên tâm tôi đang khắc phục sự cố đấy "
Rồi cậu ta bế bổng tôi lên. Từng bước bước tới giữa sân khấu. Mặt tôi nóng bừng. Cậu ấy để tôi xuống rồi cúi xuống hôn vào má tôi. Ở dưới khán giả thì vỗ tay, ban giám khảo ai nấy đều cười. Chỉ duy nhất một người chỉ nhìn tôi mà không có phản ứng gì. Thầy ấy chỉ nhìn rồi quay đi. Đầu óc tôi rất mông lung. Chỉ đành diễn tiếp cho hết bài. Sau cặp của tôi thì tới lớp 12A1 và người mẫu nam chính là Lê Đăng Khôi. Lại gặp người quen rồi. Anh ấy là một trong những thành phần làm cho cuộc sống sống của tôi bớt "tẻ nhạt". Lần cuối cùng tôi nói chuyện với anh ấy là hôm 20/11 sau đó thì tôi luôn né tránh anh ấy. Nhưng mà có lẽ những người có định mệnh là gặp nhau thì cho dù có trốn chạy đi chăng nữa thì cuối cùng cũng gặp nhau mà thôi.
Anh ấy biểu diễn chung với một chị rất xinh. Không phải là bạn gái của anh ấy. Phải nói là xung quanh trai đẹp luôn có gái đẹp mà. Những mẫu thiết kế của họ rất đẹp và rực rỡ. Không khéo lớp tôi sẽ thua lớp anh ấy mất. Tôi nghĩ thầm" Không biết ai là King và Queen của trường mình " Lớp của anh ấy cũng chính là lớp cuối cùng biểu diễn. Sau đó thì có các tiết mục văn nghệ để trong thời gian đó giám khảo sẽ chấm điểm thời trang và cả King&Queen. Trong khi đó những người mẫu ngồi trong phòng chờ. Tôi ngồi trong phòng chờ, xung quanh thì toàn những trai xinh gái đẹp, nhìn lại mình sao giống bị lạc giữa rừng "hoa" vậy trời. Tôi ngồi một góc trong phòng...*ngáp ngáp*. " ngủ quá. Sáng giờ tập tành tới giờ mình chưa ăn chưa ngủ. Mệt quá 😴😴😴"

-Ráng giữ hình tượng xíu đi. Con gái gì ngáp thẳng không che miệng._Dương Minh ở đâu bước ra khoanh tay ngồi cạnh tôi

-Kệ tôi. Dịu dàng thục nữ không phải tính cách của tôi. Cứ phải lúc nào cũng phải diễn cho người khác thấy cậu không cảm thấy mệt sao. Cứ sống thật với bản thân mình thôi._ Tôi nghiêng đầu

Anh Khôi từ xa bước tới đưa tôi chai nước rồi tự nhiên mà ngồi cạnh tôi như không có gì (tui ngồi giữa hai trai hai bên😂😂). Anh ấy không nói gì chỉ im lặng ngồi cạnh tôi. Dương Minh quay sang hỏi:

-Cậu quen anh ta à???

-Cũng có thể gọi là người quen....

-Nhưng mà ánh mắt anh ta nhìn cậu không bình thường.

-Có à. Mà thôi tôi không quan tâm. Hiện tại tôi chỉ muốn ngủ thôi.

Ở góc bên kia Lâm Thục Linh đang nhìn tôi một cách khinh người. Ánh mắt cô ta như muốn giết chết người vậy. Ôi dễ sợ 😨. Tôi ngửa đầu ra sau nhắm mắt. Nhưng mà không tài nào ngủ được. Vì sức nóng của 2 chàng hot boy ngồi kế tui.

-Ê mấy đứa sắp công bố kết quả rồi. Ra ngoài ngồi xem đi._Nhỏ MC chạy vô nói

Tôi chạy ra ngoài lấy ghế ngồi dưới sân khấu. Tôi chỉ hóng kết quả thời trang thôi. Hy vọng lớp tôi sẽ có giải. MC chương trình bắt đầu công bố các giải khuyến khích trước. Nhưng mà mãi vẫn không thấy lớp mình, tôi bắt đầu hồi hộp. Đến giải nhì cũng không phải lớp tôi, là lớp 12A1. "Chắc lớp mình không được hạng nhất đâu nhờ" tôi nắm chặt bàn tay mình

-Và giải nhất cuộc thi thời trang năm nay đó là lớp.......11A21.

Ủa tôi mới vừa nghe cái gì đó sai sai à không đúng đúng chớ. Gì chứ!??? Lớp mình, 11A21 giải nhất. Tôi mừng quá ôm lấy ôm để đứa kế bên mà không để ý là tôi đang ôm Dương Minh. Tôi giật mình buông rút tay về. Mặt có hơi đỏ, nhưng mà vì vui quá mất kiểm soát mừ. Dương Minh thì đứng nhìn tôi rồi lắc đầu.

-Và phần các bạn mong chờ nhất ngày hôm nay đã tới. Các bạn có muốn biết King và Queen năm nay là ai không???._MC nói to

Ai nấy ở dưới đều nháo nhào. Phần thi này không như phần thi thời trang. Phần này là do 100% phiếu vote của học sinh và cả ban giám khảo nên tôi đoán ai mà đẹp thì sẽ đoạt giải thôi. Có thể là Lâm Trúc Linh lắm, nói gì thì nói chứ cô ấy đẹp thật. Còn King à tui là không biết đâu, tại toàn giai đẹp không à 😍😍

-Sau khi đếm phiếu thì đã có kết quả. Và King&Queens năm nay là..............................

End chap 8

Hiu hiu viết tới đây tui bí ời. Queen thì có dùi, nhưng mà King thì ai ta???. Tui viết chap này từ 30 Tết tới giờ đó 😪💤💤. Nhớ vote cho mị nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com