Chap 1 : Là cậu!!!
- Tiểu Phàm! Dậy chưa con muộn rồi đấy
- Dạ con dậy rồi mẹ
- vậy mau xuống ăn sáng, mẹ đợi con ở dưới
- vâng con xuông liền!
Nó bật dậy khỏi giường chạy tót vào trong nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, thay quần áo. Năm phút sau nó xuống nhà ăn sáng với mẹ
- Thơm quá!!! ( nó vừa đi vừa nói )
- Ra ăn sáng nhanh hôm nay là ngày đầu tiên con học cấp ba không thể đi muộn được
- con sẽ đi sớm mà!!! ( kéo ghế)
Nó ăn từ từ khiêm tốn, không tỏ vẻ vội vã bởi đối với nó có đến muộn hay đến sớm cũng không quan trọng. Ăn xong nó lấy cặp sách đi ra tới cửa quay đầu lại chào mẹ rồi đi học. Hôm nay mẹ nó có việc bận lên không thể lai nó đi học, nó phải đi xe bus. Đứng ở trạm xe đợi khoảng 5 phút thì xe tới nơi nó bước vội lên xe thật nhanh vì thường thường vào sáng sớm xe bus rất đông người không nhanh thì mất ghế phải đứng cả chuyến trên xe. Nó ngó đi ngó lại thì thấy còn một chiếc ghế cuối cùng đang đợi nó, thở phào nhẹ nhõm vì không phải đứng cả chuyến nó tiến lại chỗ ghế định ngồi xuống thì có một cậu cũng đang ngồi xuống theo nó
- cậu làm gì vậy?? ( nó nói)
- tôi ngồi chứ còn làm gì nữa ( mặt lạnh lùng)
- nhưng đây là ghế của tôi.. Cậu..
- trên ghế có ghi tên của cậu à!!!
- tôi nhìn thấy nó trước
- ...
- bây giờ cậu có dậy không???
- ...
- tôi hỏi câu nữa, bây giờ cậu có dậy không???
- K. H. Ô. N. G!!!
- được! Vậy thì...* rầm *
Nó đẩy cậu xuống đất xong rồi ngồi lên trên ghế
- Cậu bị điên à!! ( cậu ta đứng dậy quát thẳng vào mặt nó)
Mọi người xung quanh dồn hết ánh mât về phía nó và cậu
- tôi nhường lại ghế cho cậu đấy!!! Hài lòng chưa!!
- tôi.. tôi
- bác tài cho cháu xuống xe!!!
Xe dừng lại cậu liền đi xuống, chiếc xe bắt đầu chạy. Nó nhìn ra cửa kính, nhìn bóng dáng xa dần của cậu nó có chút hơi buồn
- mình có quá đáng không nhỉ?!?
Chiếc xe đi tới cổng trường rồi dừng lại, nó bước xuông xe. Trước mặt nó là ngôi trường dạy giỏi nhất của thành phố Hải Phòng - trường chuyên Trần Phú. Nó không hề muốn vào ngôi trường như vậy, nó chỉ muốn như những học sinh khác vào ngôi trường mà mình yêu thích nhưng đây lại là trường mà mẹ nó chọn nó lại không muốn cãi lời mẹ lên đành nghe theo mà đăng kí nhập học trường này. Nó tiến vào cổng trường rồi vội đi nhanh tới lớp học. Vừa bước vào lớp thì tiếng trống trường vào học vang lên. Nó ngồi đại vào cái bàn gần cuối lớp, đúng lúc đó cô giáo chủ nhiệm bước vào. Tất cả đứng dậy chào cô
- chào cô ạ!
- được rồi các em ngồi xuống! Lớp mình đi đủ hết chưa???
- dạ rồi ạ! ( cả lớp đồng thanh)
- ừ bây giờ vẫn còn một bạn mới nữa, bạn này khá đặc biệt lên các em phải đối xử tốt với bạn nha!! Vào đi Nam
Cả lớp hướng mắt ra cửa trông chờ nam sinh đặc biệt mà cô nói riêng nó thì không. Cậu bước vào lớp tiến tới bục giảng. Cả lớp ồ lên một cái thật to
- ( nữ sinh thứ nhất) đây... Đây không phải là Trần Bảo Nam hay sao!!!
- ( nữ sinh thứ hai) là Trần Bảo Nam thật đó
- ( nam sinh thứ ba) sao thấy quen quen vậy ta... Hình như...
- các em yên lặng... Em giới thiệu với mọi người đi Nam
Lúc này nó vẫn không thèm để ý đến nam sinh đó, cúi gục xuống bàn vờ ngủ. Nam sinh đó cất tiếng
- Xin chào!!! Mình là Trần Bảo Nam
Nó tỉnh dậy vì nghe thấy tiếng nói của cậu.
- Là cậu!!! ( nó nói to)
Cả lớp nhìn về phía nó, cả cậu cũng vậy. Nó vội bình tĩnh lại rồi cười nhẹ
- không... Không có gì!!!
Màn chào hỏi kết thúc, cô giáo chỉ định Bảo Nam ngồi ghế đằng sau lưng nó vì đây là cái ghế cuối cùng trong lớp. Cậu tiến lại gần chỗ nó rồi đi xuống ghế của cậu liền ngồi xuống. Cả lớp nhìn theo bóng cậu đi, mấy bạn nữ sinh phấn khích tới nỗi không rời mắt ra khỏi cậu. Nó vỗ vai nữ sinh bên cạnh
- Này cậu ta là ai vậy???
- cậu không biết à!! Cậu ấy là Bảo Nam hottface mới nổi đấy trong thành phố hay ngoài thành phố ai cũng biết cậu ta..đừng nói là cậu không biết nha!
- thật sao?? Tớ không biết
-...
Nó quay đầu lại nhìn cậu, hơi áy náy nhưng không hề tỏ vẻ hâm mộ cậu ta.
- sao cậu lại ở đây??
- ..... Không dược à??.. ( cậu nhìn nó , ánh mắt lạnh lùng)
- Ờ được... * đồ kiêu căng *
Nó quay lên, bây giờ nó càng ghét cậu hơn cái tính kiêu căng, tự coi mình cao sang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com