Chap 1: Đi công tác
Bạn có tin không ? Có 1 kiểu người có thể nghe thấy âm thanh vạn vật ở mọi nơi. Thậm chí là tiếng nói trong lòng của mỗi con người.
Thế giới này đúng thật ồn ào. Nhưng thứ còn ồn ào hơn cả âm thanh của thế giới này....
- Eunsang Khi đang nghe nhạc cũng gọi
- Eunsang Khi đi bộ đến trường cũng gọi
- Eunsang Khi tập bơi cũng gọi
- Eunsang Khi đi siêu thi cũng gọi
- Eunsang Khi đi ngủ cũng chẳng ngoại lệ
----------
- Mình thích cậu lắm đó ! Làm người yêu mình nha ! Một cậu con trai từ đâu xuất hiện rồi đưa bức thư tình cho cậu
- Tránh ra !!
Bây giờ các bạn biết rồi đó , đây là giọng nói của anh trai Seungyoun
- Tránh xa em tôi ra !
Anh ấy luôn ngăn cản những người khác tỏ tình tôi. Tôi cũng không hiểu vì sao mà anh ấy lại làm như vậy, có lẽ vì muốn tôi tập trung học hành nhưng điều đó không có khả năng. Vì tôi học rất giỏi chỉ đứng sau anh ấy thôi !
- Nước của cậu nè ! Lại một cậu trai nữa đang cưa cẩm Eunsang
- Cảm ơn c... Chưa nói hết câu thì người ta đã bỏ chạy mất tiêu rồi
- Anh cho phép em yêu đương nhưng cái loại nhìn thấy anh trai của em mà bỏ chạy như vậy thì dẹp giùm cái đi ! Nói rồi, giật lấy lon nước từ tay Eunsang, tự nhiên mà uống. Còn nhướn mày như muốn nói cảm ơn
- Seungyoun hyung, trả nước cho em Eunsang hét toáng lên
Seungyoun không đáp lại để chọc tức Eunsang. Và cuối cùng cũng thành công chọc giận cậu trai đầu đỏ đó rồi !
- Trả nước cho em ! Eunsang vẫn không chịu thua nói
- Không ! Seungyoun thản nhiên đáp
- Không chấp nhặt với anh nữa. Coi như cho anh vậy ! Nói rồi, cậu lủi thủi đi về nhà mình
Vừa về tới nhà, cậu đã nhận được một bức thư sét đánh.
' Bảo bối, bố mẹ đi công tác đây. Có chuyện gì thì tìm anh Seungyoun nha ! Hehehe'
Ôi con tim ta đau quá !
Aaaaaaa ! Không chịu đâu !!!!
Hiện tại cậu không có chìa khoá để vào nhà. Bố mẹ cậu đã mang chìa khoá đi rồi. Cậu đang đứng trước cửa và nhận được một chiếc balo nhỏ xinh đang nằm cô đơn bên góc cửa. Có chứa đầy đủ tất cả đồ dùng sinh hoạt của cậu. Có khi đủ dùng cho cả năm nữa chứ ! Haizz, biết làm sao giờ, qua nhà Seungyoun hyung thôi, chứ chẳng lẽ ngủ ngoài đường ! À không đi mua macaron lót dạ đã :))
------- Nhà Seungyoun ----
Mục tiêu quan sát. Trong 100m không có tiếng Seungyoun hyung. Chứng tỏ anh ấy không có nhà. Hahaha !
Eunsang bước tới gần cửa sổ phòng bếp. Ném hết đồ đạc vào bên trong, bản thân mình cũng không bỏ qua. Cố gắng chui qua cửa sổ để vào trong nhà. Khi đã hoàn thành xong, cậu nhẹ nhàng đóng cửa sổ lại rồi bước vào phòng mình. Trước khi vào trong hẳn, còn lấp ló cái đầu ra, nhìn trái nhìn phải để xem có nguy hiểm không rồi mới yên tâm vào phòng
7h sáng hôm sau
Cậu thức dậy cùng với mái tóc đỏ bù xù như tổ chim. Đứng dậy bước ra ngoài, ngáp mấy cái. Đang ngáp dài tự nhiên quay sang phải thấy anh trai đáng kính của mình thì bất ngờ giật mình hét lên. Nhưng Seungyoun nhanh tay bịt được miệng cậu lại
- Hét gì mà hét. Là em lén lút vào nhà anh đấy !
- Chẳng phải anh ấy không có ở nhà sao ? Nhưng rõ ràng hôm qua mình đâu nghe tiếng anh ấy đâu ! Tại sao ?
- Là nhờ hệ thống cách âm của anh quá tốt !
- Ohhhh Cậu không nhạc nhiên nữa, bước vào phòng vệ sinh rửa mặt
' Là nhờ hệ thống cách âm của anh quá tốt. Nếu không thì em nhất định nghe được tiếng tim anh đập thịnh thịch rồi !' Vừa đánh răng vừa nhìn con người đang tự luyến trước gương
' Anh ấy đang nghĩ gì vậy ? Không phải muốn đuổi mình đi ấy chứ ?' Quay qua nhìn Seungyoun rồi nở một nụ cười hết sức vô tội. Còn chớp mắt mấy cái
- Xì ! Eunsang ngốc !
- Em ngốc kệ em !!
Eunsang chu môi đang đá nói mặc dù rất đang đá nhưng trong mắt Seungyoun đó là hành động bán moe đỉnh cao của Lee Eunsang !!
Cứ thế hai người đánh răng xong rồi đi vào bếp làm bữa sáng
- Em muốn ăn gì ?
- Tuỳ à ! Nhưng mà thôi đi em nấu cho ! Anh biết nấu ăn à !?!
- Khinh anh quá rồi đấy nhóc ! Ngồi xuống bàn đợi đi !
Nói rồi, kéo cậu ngồi xuống ghế. Còn mình thì bước vào gian bếp.
Sau 45 phút, Eunsang đó quá chán vì phải chờ đợi nên ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Seungyoun từ căn bếp bước tới chỗ cậu. Cầm lấy quả trứng không nhanh không chậm đập vào đầu cậu. Eunsang giật mình bật dậy, miệng mắn mỏi
- Anh ngáo à ??
- Nè, ăn sáng đi ! Seungyoun đưa quả chứng vừa đập cho Eunsang
Cậu liếc nhìn đồng hồ trên tay mình. Rồi cười châm chọc
- Anh ở trong đó gần một tiếng đồng hồ chỉ để luộc trái trứng này ???
- Ăn lẹ đi, còn đi học !
Eunsang nói đúng còn nói to, tươi cười nhận lấy quả trứng luộc từ tay Seungyoun rồi nói tiếp
- Để tối nay em nấu cơm cho, chứ ăn trứng miết ngán lắm !
- Nhóc con lắm chuyện ! Thay đồ đi gần tới giờ học rồi kìa
Eunsang đó chọc giận được anh Seungyoun nên cười khoái chí lắm. Cũng nhanh chóng ăn hết quả trứng rồi đi thấy đồ.
- Mau lên Eunsang ! Seungyoun đứng bên ngoài hối thúc
- Không biết tại ai nấu ăn gần cả tiếng rồi giờ hối !! Eunsang tay mang cặp sách, tới cả cà vạt trường còn chưa thắt xong phải lật đật chạy ra ngoài
Seungyoun thấy thế, kéo cậu lại gần mình. Vừa giúp cậu thắt cà vạt vừa mắng yêu vài câu
- Có cái cà vạt mà cũng thắt không xong !
- Em có nói cần anh giúp sao ??
- Ra ngoài đường ở
Chỉ vỏn vẹn 4 chữ nhưng giá trị của từng chữ nó cao đến nổi làm Eunsang đứng yên không dám nhúc nhích để cho Seungyoun giúp mình thắt cà vạt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com